Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu liền gọi xe và di chuyển đến chỗ hẹn.

Điểm hẹn là trên một cây cầu bắc ngang sông Hàn. Không còn nghi ngờ gì tên tội phạm này vì rất biết chọn nơi ít người qua lại, thậm chí cây cầu này vào buổi đêm không có bất cứ phương tiện giao thông nào đi ngang qua. Khoác trên mình một lớp áo khoác phao và đội chiếc mũ len có hai tai gấu nhô ra, Beomgyu chậm rãi bước từng bước chân đến tận giữa cầu, đã có một bóng đen mờ ảo dưới ánh đèn vàng đứng chờ cậu ở đó.
Cậu tiến lại gần, đủ khoảng cách cho người trước mặt đưa cánh tay ra là có thể chạm vào cậu. Người này mặc quần áo đen và trùm kín mít từ đầu đến chân, y phục trông giống hệt của hai kẻ đã bị bắt giữ tối qua. Gã ngẩng đầu lên hướng về phía Beomgyu. Cậu có thể cảm nhận được rõ ràng có ánh mắt đáng sợ nào đó đang chằm chằm nhìn mình ở sau lớp mặt nạ kia. Người này có thân hình vô cùng vạm vỡ, bộ quần áo bó sát vào cơ thể lộ ra hai cánh tay cơ bắp khủng khiếp, cảm giác như có thể kẹp chết Beomgyu ngay lúc này nếu cậu dám manh động.

Vài chục phút trôi qua, hai con người vẫn đứng như chết trân trước mặt nhau, không một ai định mở lời trước.

Gió khuya đã bắt đầu thổi, từng đợt gió lạnh đến cắt da cắt thịt. Beomgyu vốn rất sợ lạnh, và cậu vô cùng mẫn cảm với thời tiết. Hai vành tai và đầu mũi cậu đã đỏ ửng hết lên. Không chịu được nữa, Beomgyu mới hằng giọng sao cho những lời mình thốt ra nghe "alpha" nhất có thể.

"Vậy, anh cứ định đứng ở đây mãi à?"

"Im lặng và đợi người đến"

"Chờ đợi ai ở cái nơi khỉ gió này? Lạnh chết được!"

"Yên lặng hoặc chết đi, bọn ta không thiếu người mà phải nhận một tên yếu đuối vào làm cho ông chủ"

"Nhưng...anh có đem theo túi sưởi hay bất cứ vật gì để làm nóng không? Làm ơn cho tôi mượn"

Gã nghe Beomgyu phàn nàn nhưng cũng chẳng hề để tâm, chỉ đứng yên như một pho tượng trước mặt cậu. Lạnh quá, đáng chết là Beomgyu còn không mặc thêm áo len và áo khoác gió ở bên trong, cậu cũng quên đeo tất nữa.
Đau, cơn chịu lạnh của Beomgyu sắp đến giới hạn rồi. Đau quá, cậu siết chặt hai bàn tay lại, cắn răng chịu đựng cơ thể đang gào thét. Gió lạnh thâm nhập vào não bộ, truyền đi khắp các mô cơ khiến Beomgyu như tê liệt, cậu thật sự là sắp gục xuống đây. Hiện giờ cậu không thể chạy, có chạy cũng chắc chắn sẽ ngã ra mất mạng ngay tại đây vì tên tội phạm ở trước mặt mang theo súng lục bên người. Nếu là trong tình trạng ổn định Beomgyu có thể thừa sức đánh lại 10 tên như gã, nhưng khốn khổ nỗi cậu lại sắp ngất ra đây rồi.

"Là alpha mà không chịu nổi chút lạnh này sao? Vô dụng như ngươi thì có thể làm được gì?"

Dứt lời, tiếng chuông điện thoại reo lên thúc dục ý thức của Beomgyu tỉnh lại phần nào. Cậu thò tay vào túi áo rút ra chiếc điện thoại, bàn tay run run cố đưa màn hình lên cao để có thể nhìn được tên của người gọi đến. Là Yeonjun, có lẽ anh ấy gọi vì thấy trời khuya gió mạnh như vậy mà Beomgyu vẫn chưa về. Một lời tạ ơn trời phật vừa cất lên trong đầu thì cậu bỗng dưng bị gã áo đen kia giật lấy chiếc điện thoại trên tay, dứt khoát ném mạnh xuống đất.

"Khốn!"

Beomgyu hét lên một tiếng tức giận vào mặt gã rồi đau đớn mà ngất đi. Trước khi ý thức bị màu tối đen bao trùm, cậu cảm nhận được rõ ràng có một bàn tay đỡ lấy eo mình và mùi hương alpha lạ xộc thẳng vào mũi.

*

Ấm, dễ chịu quá

Mi mắt khẽ mở ra, đủ để cậu có thể nhìn rõ được tình hình xung quanh. Vừa lấy lại được ý thức Beomgyu lập tức ngửi mùi ở cơ thể mình, cậu thở phào một cái vì thuốc ức chế không bị ảnh hưởng đến. Đảo mắt quanh một lượt, bản thân đang nằm trên chiếc giường gỗ đơn giản và bên cạnh là một cái máy sưởi, trong căn phòng màu trắng tinh không có thứ gì ngoài bốn bức tường. Beomgyu ngồi dậy, cậu kiểm tra xem trên người có gì thay đổi không rồi nhanh chóng chạy ra cửa, muốn thoát khỏi nơi này trước khi người đã đưa cậu đến đây xuất hiện.

Nhưng Beomgyu phát hiện cửa đã bị khoá ngoài, kết cấu của nó còn được làm bằng sắt nên không tài nào dùng sức để đập vỡ ra được. Cậu đập cửa thật mạnh, lớn tiếng gọi nhưng hình như không có ai ở bên ngoài. Điện thoại cũng đã bị tên kia làm hỏng, chắc vẫn còn vứt trên mặt đường từ hôm qua.


"Ồn ào chết được!"

Một giọng nói vang lên từ phía sau cánh cửa. Lập tức cửa được mở ra, chủ nhân của giọng nói ban nãy chậm rãi bước vào, Beomgyu sững sờ khi nhận ra gương mặt của người ấy. Sóng mũi cao thẳng, đôi môi hồng, ngũ quan sắc sảo như tượng tạc. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là chàng trai bí ẩn mà cậu đã gặp vài hôm trước. Anh ấy có tin tức tố mùi hổ phách kết hợp với hương hoa lavender, mùi hương rất trầm và không quá dễ chịu. Mái tóc anh ta màu ánh kim, đôi mắt to tròn long lanh vẫn như vậy như cái cách mà người nọ nhìn Beomgyu khi lần đầu hai người gặp nhau.

"Nhìn người khác chằm chằm như vậy là bất lịch sự đấy"

"Ah xin lỗi. Nhưng tôi và anh đã gặp nhau rồi nhỉ...?"

"Chưa từng"
"nhưng có lẽ tương lai còn phải gặp lại nhau dài dài"

Người ấy trả lời, trong đôi mắt hiện hữu một nét lạnh lẽo đến run người. Beomgyu hơi nghiêng đầu khó hiểu, chẳng lẽ chỉ mới 3 ngày mà chàng trai này đã quên mất cậu nhanh như vậy. Mà cũng phải thôi, cậu và người ta đâu quen biết gì nhau, chỉ là vô tình đụng trúng một ánh mắt mà gương mặt họ đã khắc sâu trong tâm trí Beomgyu, không một phút giây nào cậu có thể quên được đôi mắt nhìn cậu ôn nhu trìu mến ấy. Có lẽ là cậu nhầm người?

"Vậy đây là nhà anh à? Anh đã...giúp tôi sao?"

Người trước mặt không trả lời, chỉ nhún vai nhẹ.

"Ưm chúng ta giới thiệu một chút cho dễ nói chuyện nhé. Tôi là..."

"Tôi không nói chuyện với người lạ, nếu ổn rồi thì ra khỏi đây"

"Nhưng tôi muốn! Chỉ là tên của anh thôi, tôi chỉ muốn biết tên của anh thôi. Làm ơn"

Beomgyu đưa đôi mắt long lanh như có thể làm tan chảy mọi vật khi nhìn vào nó. Gã alpha trước mặt nghiến răng, hằng giọng một cái rồi mở cửa phòng, thẳng chân đạp cậu ra ngoài.

"Kang Terry! Nghe rõ rồi thì biến"

Đường đường là một thanh tra cảnh sát, đứng đầu trong top 3 đặc vụ giỏi nhất nước Mỹ mà giờ lại bị kẻ lạ mặt vô danh một cước đá bay ra ngoài hành lang thế này. Nhan sắc của Beomgyu đương nhiên không phải dạng tầm thường, vậy mà gã chẳng hề lung lay gì hết. Nhưng dù sao thì cậu cũng không thèm quan tâm nữa, cậu đã biết được tên người ấy rồi.

"Kang Terry à, anh thô lỗ thật đó"

Beomgyu phủi quần đứng dậy, cậu vẫn cứ tủm tỉm cười rồi lẩm bẩm cái tên ấy trong miệng. Nhận ra bản thân đang có suy nghĩ sai trái, Beomgyu liền đánh vào mặt mình mấy cái để tỉnh táo lại. Một lúc sau mới có người xuất hiện, tên đó cũng mặc bộ y phục đen và đeo mặt nạ kín mặt, tiến về phía Beomgyu. Đồng nghĩa với việc người họ Kang vừa mới đá cậu ra ngoài cũng là một tội phạm đang hoạt động ở đây, và cậu được gã đó cứu đem về phòng mình trong cả chục căn phòng trong dãy hành lang của nơi này. Không ngờ một mũi tên lại trúng được cả tổ kiến như vậy, xem ra nhiệm vụ lần này không phải là bất khả thi.

"Bgươi là Choi Hyunkook, người mới được nhận vào?"

"Hả? À à đúng vậy, là tôi"

"Theo ta, từ ngày hôm nay ta sẽ đào tạo cho ngươi từ những thứ cơ bản nhất. Cứ gọi ta là 5274"

"5274? Anh không có tên à?"

"Cấm ngươi tuyệt đối không được phép sử dụng tên thật trong suốt quá trình làm việc với tổ chức. Từ bây giờ tên của ngươi sẽ là 6403"

Beomgyu nhăn mặt suy nghĩ, nhưng cậu cũng gật đầu chấp nhận cái biệt danh khó nghe ấy. Dù sao thì bước thứ hai đã thành công mĩ mãn, chỉ cần chưa bị phát hiện thân phận omega thật sự thì cậu có thể một tay san bằng cả cái hang ổ tội phạm này. Thứ duy nhất bây giờ cần là thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro