Chương 15 - Đến công ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình trạng của hai người bây giờ là thế này: Kim Taehyung đi trước, Điền Chính Quốc lẽo đẽo theo sau, như hình với bóng, một tấc không rời.

Kim Taehyung :"..."

"Tôi muốn đi vệ sinh."

Điền Chính Quốc nhìn hắn bằng ánh mắt thuần nhiên

"Thì?"

Hắn hít sâu một hơi, đem người đẩy ra khỏi nhà vệ sinh, đóng cửa lại.

Vài phút sau, mở cửa đi ra thì lại thấy Điền Chính Quốc ngoan ngoãn đứng đó nhìn hắn.

"Anh đi xong rồi sao?"

Kim Taehyung :"..."

Tôi đi xong rồi thì cậu muốn làm gì tôi?

...

Hai người ăn sáng xong, Taehyung phải đến công ti, Điền Chính Quốc đột nhiên đòi đi theo.

"Ở nhà một mình chán lắm, tiên sinh, anh đi rồi không ai chơi với tôi hết"

Kim Taehyung sờ sờ đầu cậu.

"Cậu có muốn trở về nhà thăm bố mẹ một lát không?"

Cũng đã một thời gian, Điền Chính Quốc không về Cao gia vì kỳ thai biến diễn ra thất thường, hắn cũng đã liên lạc với Cao mẫu và Cao phụ về tình trạng hiện tại của Điền Chính Quốc, mặc dù vẫn là bị ăn chửi nhưng thành công để hắn bên cạnh cậu xem chừng.

Điền Chính Quốc đột nhiên giở chứng lắc đầu.

"Không muốn, tôi muốn đi theo anh chơi."

Kim Taehyung :" Tôi đi làm chứ không phải đi chơi."

Thiếu niên gật gật đầu, ánh mắt lại ngoan lại như cầu xin nhìn hắn.

"Tôi sẽ không đi lung tung, chỉ ngồi một chỗ xem anh làm việc thôi."

Không. Không thể.

Mang theo Điền Chính Quốc sẽ khiến hắn không thể tập trung làm việc được, chỉ cần thiếu niên ở trước mặt hắn thì hắn lại không thể nào dời mắt khỏi.

Vấn đề không phải ở chỗ Chính Quốc mà là ở hắn.

Kim Taehyung uyển chuyển khuyên bảo.

"Chúng ta có thể call video nói chuyện, buổi chiều tôi lại về chơi với cậu được không?"

Điền Chính Quốc không nghe lời, bắt đầu ôm chặt lấy hắn, hung hăng chôn đầu vào nách nam nhân.

Kim Taehyung :" ..."

Cứu.

Hắn muốn gỡ Điền Chính Quốc xuống nhưng sợ mình làm mạnh tay người này lại ủy khuất giận dỗi cả ngày.

Chính Quốc bám dính còn hơn keo dán, nếu không dùng lực một chút thì đừng hòng đem cậu tháo xuống.

Kim Taehyung loay hoay một hồi vẫn không thể kéo ra con khỉ nhỏ, bất đắc dĩ phải mang cậu đi theo.

Dương Điền đứng chờ ở ngoài xe nhìn thấy hai người âu âu yếm yếm bước đến không khỏi dời đi tầm mắt.

Kim Taehyung : "..."

"Cậu mở cửa giúp tôi với."

Dương Điền im lặng nhìn thiếu niên chỉ đứng đến ngực của Taehyung nhưng sức lực không thể khinh thường, hai tay đem Alpha SSS khoá chặt, khiến giám đốc của y không tài nào cử động liền không khỏi rùng mình, vâng lời mở cửa xe giúp hắn.

Kim Taehyung trực tiếp xoay người, đem thiếu niên bụng bự ôm lên xe.

Dương Điền nhìn bộ dạng chật vật của Taehyung lúc này không khỏi lén lắc đầu.

Y thấy thực ra Taehyung không phải là cha của ba đứa nhỏ mà là của bốn đứa mới đúng.

...

Đến trụ sở của Gravex, Kim Taehyung cởi ra áo khoác, trùm lên đầu Điền Chính Quốc, ôm cậu ra khỏi bãi đổ xe.

Dương Điền :"..."

Ngài đây là muốn mang con... À không...mang người lên phòng giám đốc luôn?

Kim Taehyung làm như không thấy vẻ mặt thắc mắc của thư ký nhà mình, vững chắc ôm thiếu niên vào công ti, bước chân vững vàng, không thở gấp, đi vào thang máy.

Mọi người:"..."

Hình như giám đốc mới bế cái gì đó.

Hắn đi nhanh quá, họ đều không kịp nhìn người kia trông như thế nào, chỉ thấy một cánh tay trắng nõn ôm cổ Taehyung, hai mắt to tròn lấp ló trong lớp áo khoác dày dặn.

...

Kim Taehyung không muốn cho người khác trông thấy Chính Quốc, không thích cậu trở thành chủ đề bị họ bàn tán nên đơn giản che lại mặt thiếu niên, đem người giấu đi.

Áo khoác của Taehyung khá lớn, có thể che nửa người trên của Điền Chính Quốc nên mọi người ở sảnh chính mới không nhận ra cậu đang mang thai.

Chính Quốc ngoan ngoãn để hắn ôm vào phòng, tới ghế sofa hắn mới thả cậu xuống, lấy ra áo khoác.

Nhanh như chớp, Điền Chính Quốc nắm lấy áo khoác của hắn giật lại.

Kim Taehyung :"..."

Thiếu niên hơi ngượng ngùng giải thích

"Trong phòng hơi lạnh."

Nam nhân gật đầu, xoay người đi tìm điều khiển chỉnh lại nhiệt độ máy điều hoà. Bên đây, Điền Chính Quốc lại vùi mặt vào áo khoác hắn, như mèo con ngửi thấy lá bạc hà, phê đến díu hết cả mắt.

Lúc Kim Taehyung quay lại thì thiếu niên lại quay về bộ dạng bình thường, chỉ có điều vẫn gắt gao không rời áo khoác của hắn.

Thực ra Điền Chính Quốc thích ôm Kim Taehyung hơn, nhưng cậu biết mình không thể quấy rối người khác làm việc nên đành lấy áo hắn ôm cho đỡ ghiền.

Thiếu niên tinh tế nằm trên sofa, quả thực cậu chỉ ở yên một chỗ, không khiến hắn nhọc lòng.

Kim Taehyung đưa cho cậu Ipad để xem phim hoạt hình giết thời gian rồi quay trở lại bàn làm việc.

Điền Chính Quốc xem phim hơn hai mươi phút có chút chán chường, mất tập trung dời ánh mắt đến nam nhân đang ngồi ở bàn làm việc.

Gương mặt tuấn mỹ không tỳ vết như điêu khắc, hắn mang kính gọng vàng càng tăng thêm vẻ sang trọng, quý khí như một nhà quý tộc thời Trung cổ, ánh mắt tập trung khi làm việc quả thực đẹp trai đến không lời nào tả nổi.

Thiếu niên ngẩn ngơ nhìn hắn, mắt cũng không chớp.

Cứ thế, một giờ đồng hồ đã trôi qua.

Kim Taehyung ký duyệt xong vài hợp đồng mới thở nhẹ một hơi, lúc này mới rời mắt khỏi màn hình, thấy Điền Chính Quốc đã ngủ say từ bao giờ, trong tay còn ôm áo khoác của hắn, Ipad vẫn còn vang lên tiếng gầm của Trunk và Goten.

Hắn đứng dậy đem Ipad tắt đi, lại đem ra chăn đắp lên người cậu.

...

Dương Điền đi đến bệnh viện thú y đón "con gái cưng" của Kim Taehyung - Elizabeth về.

Trước đó, Elizabeth bị bệnh nặng phải phẫu thuật mấy đợt còn phải ở lại bệnh viện gần hai tháng để theo dõi và phục hồi sức khoẻ.

Đến nay thì bệnh viện thông báo cho Kim Taehyung biết Elizabeth đã hoàn toàn khoẻ lại rồi, thậm chí còn thân thiện hơn lúc trước, để cho nhân viên chăm sóc vuốt ve.

Dương Điền đến đón Elizabeth, thấy nó nằm ngoan ngoãn trong lồng, liền thử đưa tay vào vuốt ve.

Ngay lập tức, Elizabeth lồng lộn lên, nhanh như chớp bật ra móng vuốt sắc bén, cào lên tay y mấy phát, còn dựng hết cả lông lên.

Dương Điền: ...

Thân thiện hơn mà bọn họ nói là đây à?

Nhân viên chăm sóc gãi đầu tóc, ngượng ngùng nhìn y, trở ra đưa cho y một miếng băng dán vết thương.

"Đừng lo, nó không có bị bệnh dại."

Dương Điền im lặng xách cái lồng lên, nheo mắt nhìn chú mèo xinh đẹp bên trong, ánh mắt chứa đầy sự hâm doạ.

Thu liễm tính tình lại một chút. Mày không còn là cục cưng duy nhất của giám đốc nữa đâu con mèo chết tiệt.

Dương Điền để Elizabeth vào ghế trước, còn chưa kịp ngồi vào đã bị một giọng nói gọi lại.

Y quay người lại, phát hiện vợ cũ của y - Liêu Giai đã đứng đó chờ từ lâu.

Dương Điền cũng không tỏ vẻ gì bất ngờ. Hôm trước hắn đã nghe nhân viên lễ tân báo lại có người tự xưng là vợ y đến tìm y.

Thấy Dương Điền có ý định bỏ đi, Liêu Giai bèn lên tiếng.

"Chúng ta nói chuyện chút đi, về vấn đề của Dao Dao."

Dương Điền ngưng lại một chút, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta, ngữ khí không chút thiện cảm.

"Vào trong xe đi."

...

Hai người ngồi trong xe, không khí có chút đông cứng. Dương Điền bật điều hoà, giọng nói thanh lãnh không mang theo chút cảm tình nào.

"Cô muốn nói chuyện gì?"

Liêu Giai quan sát bộ dạng của y, thầm cảm thán ba năm qua đúng là người này thay đổi không ít, ánh mắt đối với cô cũng không còn ôn nhu.

"Dao Dao nói muốn gặp anh."

"Suốt ba năm nay nó chưa từng gặp lại anh lần nào, luôn hỏi tôi có phải là anh đã không cần nó rồi không?"

"Dương Điền, mặc dù chúng ta đã không còn là vợ chồng, nhưng trên luật pháp, Dao Dao vẫn là con gái của anh, anh không thể bỏ rơi nó."

Dương Điền cười lạnh một tiếng, khuỷu tay chống cửa xe, có chút châm chọc nói.

"Liêu Giai, rốt cuộc cô còn muốn diễn đến khi nào."

"Cô biết rõ...Dao Dao là con của ai kia mà."

"Nếu không thì năm đó, tại sao cô lại vội vàng muốn ly hôn, chạy theo người khác?"

"Tên đó còn nhất quyết phải mang theo Dao Dao?"

Liêu Giai chạm phải ánh mắt sắc bén của y trên kính chiếu hậu không khỏi chột dạ tránh né.

"Anh nói gì vậy, là năm đó tôi sợ anh trút giận lên con bé nên mới mang nó theo."

"Tôi sống bên Lý Thiếu Quân cũng là bất đắc dĩ. Hắn uy hiếp tôi, nếu tôi không trở về với hắn, hắn sẽ dừng lại việc trị liệu của tiểu Đồng."

Dương Điền bật cười, cảm thấy mình điên rồi nên năm đó mới đau khổ đến mức muốn tự sát vì người phụ nữ này.

"Liêu Giai, ngoại trừ Lý Thiếu Quân ra thì không còn ai giúp cô trả tiền viện phí cho Liêu Đồng hay sao?"

"Bắt buộc cô phải phản bội chồng mình đi theo người đàn ông khác?"

"Cô hạ tiện vừa thôi, rõ ràng là cô bị tiền tài cùng địa vị của hắn mê hoặc."

Liêu Giai tức đến mặt mày tái xanh nhưng không thể phản bác, chỉ có thể run rẩy giương ngón tay xinh đẹp chỉ hắn.

"Anh...anh..."

Dương Điền châm một điếu thuốc, chậm rãi hít một hơi rồi nhả ra từng ngụm khói, còn cố ý nhấn nút đóng cửa sổ, khiến Liêu Giai không hừng che miệng ho khan.

"Tên ...tên khốn...khụ khụ"

Y nhếch miệng cười, ngũ quan sắc sảo thế mà hiện lên vẻ tà ác.

"Không biết ai mới là tên khốn đây."

" Liêu Giai, cô nói xem Dao Dao ra đời có chút sớm phải không?"

"Cô nói là con bé sinh thiếu tháng nhưng tôi không tin, nó không giống tôi, cũng không hề giống cô, vậy thì nó giống ai đây?"

Liêu Giai hơi trợn mắt, không nghĩ người như Dương Điền bây giờ đã trở nên toan tính, khó lường như vậy.

Y phất phất tay.

"Đừng có viện cớ."

"Tôi biết Lý Thiếu Quân vừa mới phá sản nên cô mới tìm đến đây..."

"Muốn nối lại tình xưa hay tranh thủ mang thai một đứa nữa để bắt tôi chịu trách nhiệm với cô?"

"Từ bỏ ý định đó đi, mặc dù tính tình tôi không tệ nhưng không có sở thích nuôi con giùm người khác."

Liêu Giai bị y đuổi xuống xe, căm giận hét lớn.

"Anh cứ nhớ những gì anh nói hôm nay, anh mãi mãi sẽ không gặp lại con của mình đâu."

Dương Điền cười lạnh, thô bạo đóng lại cửa xe, rời khỏi không chút lưu luyến.

Y vốn không có đứa con nào cả, mấy năm trước y vì chuyện của Liêu Giai nên không muốn kết hôn nữa, đến bệnh viện muốn lưu trữ tinh trùng để đến dịp thích hợp sẽ tìm người mang thai hộ.

Không ngờ lại phát hiện mình mắc hội chứng Azoospermia.*

*Hội chứng vô tinh.

Đứa con mà hắn mong nhớ bị đem đi thì ra vốn không phải của hắn.

Cũng tốt, như vậy hắn cũng không cần phải day dứt.

Thật đáng châm chọc.

Elizabeth ngồi trong lồng ngoan ngoãn meo một tiếng, Dương Điền nhìn nó, tâm trạng bực bội tốt hơn một chút.

"Xem ra, mày còn đáng yêu nhiều hơn so với bọn họ."

....

Ngủ trưa không thể ngủ quá lâu, Taehyung tính toán thời gian biết Chính Quốc chợp mắt được một giờ liền gọi người dậy. Người kia ôm chăn, uốn éo một hồi vẫn không mở mắt.

Hắn gọi mấy lần không được liền đi tìm khăn lạnh, cúi xuống nâng mặt thiếu niên lên, dùng khăn ướt lau liên tục.

Cảm giác ươn ướt lạnh lẽo ập vào da thịt khiến Điền Chính Quốc nổi cả da gà, mặt mày thanh tú đều co thành quả táo khô.

Lau đến lần thứ ba, Chính Quốc mới mở mắt, ánh mắt còn vài tia mờ mịt, mãi một lát sau mới có tiêu cự rõ ràng, lười biếng nhếch miệng, vươn vai.

Kim Taehyung lấy khăn khô lại đây, lau sạch nước còn dính trên mặt cậu, đem người dựng dậy, thu lại chăn mền nói.

"Ăn cháo."

Điền Chính Quốc mới ngủ thức dậy sẽ rất ngoan ngoãn, ai kêu gì làm đó, cầm lấy thìa múc cháo yên lặng ăn.

Ăn được nửa bát mới tỉnh ngủ hẳn.

"Tiên sinh, anh xong việc rồi à?"

Taehyung gật đầu, vừa thu xếp gọn tài liệu để qua một vừa đáp.

"Lát nữa thư ký Dương sẽ đưa Elizabeth về nhà, cậu vào phòng đừng ra ngoài, đợi dì Lưu xịt khử khuẩn khoảng ba mươi phút mới được đi ra."

Mặc dù Elizabeth đã được kiểm tra và chích ngừa đủ loại bệnh không gây nguy hiểm cho người mang thai nhưng Taehyung vẫn rất kỹ tính, đem cả nhà ở và "con gái cưng" khử khuẩn một lần nữa mới yên tâm.

Ăn xong, đột nhiên Điền Chính Quốc cảm thấy ở ngực truyền đến một trận ngưa ngứa, liền lấy tay gãi gãi.

Vừa chạm vào cậu suýt rên thành tiếng.

Thiếu niên giật mình thu tay về, cảm thấy ngực mình có cảm giác hơi căng lên. Không khỏi lấy tay ước lượng.

Kim Taehyung đi ném rác trở về liền thấy Điền Chính Quốc lấy tay ép ngực, tạo thành hai cái bánh bao nhỏ liền khựng lại.

Cảm giác ấm nóng nhẹ nhàng trôi qua khoang mũi.

Điền Chính Quốc nhìn thấy hắn, kinh ngạc hô lên.

"Tiên sinh, anh chảy máu mũi rồi."

Kim Taehyung :"..."

Hắn đi lấy khăn giấy lau sạch một lần, Điền Chính Quốc vẫn chưa nhận ra động tác mình có gì không ổn, ngón tay lay động đầu ti, vẻ mặt ngây thơ như đang tìm tòi, thích thú điều gì đó.

Taehyung bước đến, đánh nhẹ vào bàn tay của thiếu niên, mặt mày nghiêm lại.

"Không ra thể thống gì hết, bỏ tay xuống."

Điền Chính Quốc bất đắc dĩ làm theo lời hắn, nhưng vẫn không quên cáo trạng.

"Tiên sinh, ngực của tôi rất ngứa."

Kim Taehyung :"..."

Xin cậu, đừng dùng vẻ mặt ngây thơ đó mà nói ra những câu như vậy.

Sợ hắn không tin, Điền Chính Quốc còn vén áo lên cho hắn xem.

"Tôi không có lừa anh, chỗ này rất ngứa."

Đập vào mắt hắn là da thịt nõn nà của thiếu niên. Bờ ngực của Omega nam khác với Omega nữ, phẳng lặng không có một chút thịt mỡ, thế nhưng nhìn hai viên đậu đỏ hồng hào, căng trướng không hiểu sao hắn lại cảm thấy cổ họng phát khô, gò má nóng bừng.

Đột nhiên muốn ngậm chúng vào trong miệng để xem nó có vị gì.

Bề ngoài, hắn vẫn giữ bình tĩnh, đưa tay khảy khảy hai viên trân châu của Điền Chính Quốc .

"Còn ngứa không?"

Điền Chính Quốc hơi ưm một tiếng, như thử cảm nhận, rồi lại giục hắn.

"Tiên sinh, còn rất ngứa, anh chạm...chạm vào nữa đi."

Hơi thở của nam nhân đã bắt đầu gấp gáp, nơi nào đó đã hơi rục rịch. Ngón tay thon dài quấn lấy đầu ti phấn hồng, xảo quyệt nhéo vài phát.

"Như thế này thì sao?".

Giọng nói của hắn đã bắt đầu hơi khàn đi.

Thiếu niên bắt đầu rên rỉ, hơi ưỡn ngực, giao toàn bộ hai hạt đậu quý giá của mình cho hắn.

" Rất thoải mái, muốn anh véo nữa...a...ô...?"

Tròng mắt hắn hơi dần nhiễm đỏ, thần sắc u ám, hai bàn tay ôm trọn bờ ngực của thiếu niên, linh hoạt chơi đùa.

Lại cấu, lại véo.

Bất ngờ, một đợt chất lỏng màu trắng bắn lên trên mặt hắn.

Kim Taehyung :" ..."

Điền Chính Quốc : "..."

Theo bản năng, hắn vươn đầu lưỡi liếm liếm thử. Phát hiện nó có vị ngọt nhạt, còn có hương thơm đặc trưng.

Hình như là sữa...

"Chính Quốc, cậu có sữa."

Hắn lặng lẽ bắt chéo chân, che đậy cái nơi đang phồng lên một cách khả nghi, lấy khăn giấy lau lau bờ ngực trắng nõn dính vào điểm dịch lỏng bạch sắc.

Ban đầu Điền Chính Quốc còn kinh ngạc há miệng. Thế nhưng chỉ trong chốc lát, cậu hồi phục lại tinh thần, miệng nhỏ bẹt giống như con cá trê, gương mặt co thành một nhúm, cất giọng gào khóc.

"Tôi không muốn có sữa...ô...ô."

Kim Taehyung :"..."

"Sao lại không thích?"

Điền Chính Quốc hít hít cái mũi, không quên lấy khăn giấy đè ngực.

"Trương tỷ nói có sữa sẽ rất khó chịu. Lại đau lại ngứa, tôi cũng cảm thấy không thoải mái...Trương tỷ còn nói phải thường xuyên đem sữa hút ra ngoài, nếu không sẽ cực kỳ khó chịu."

Kim Taehyung nhẹ giọng an ủi cậu.

" Chúng ta có thể mua dụng cụ để hút sữa ra ngoài, cậu sẽ không cảm thấy căng trướng nữa."

"Hơn nữa, bảo bảo sẽ thích sữa của baba hơn là sữa bột."

Điền Chính Quốc nhìn hắn.

"Có thật không?"

Taehyung gật gật đầu.

"Không nói dối cậu, đợi em bé ra đời cậu sẽ biết."

Thiếu niên hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm tình.

Vì bảo bảo, chút khó chịu này cậu sẽ nhịn.

Sợ người khác thấy Điền Chính Quốc đi đường lộ ra dáng người đang mang thai nên hắn lúc vào thang máy cũng không buông cậu ra, Chính Quốc được hắn bế nên cao hơn hắn một cái đầu.

Người đứng chung một thang máy hết sức tò mò người mà tổng giám đốc đang che che giấu giấu có bộ dạng như thế nào nhưng cô cũng không thể đem áo khoác hất ra.

Điền Chính Quốc bị ôm có chút chán, nấp trong áo khoác, lặng lẽ giơ ra hai ngón tay làm hình chữ V, chào hỏi với người đang đứng chung.

Cô mỉm cười, vẫy vẫy tay chào lại.

Đoán chừng người này hẳn là sẽ rất đáng yêu đi?

Kim Taehyung vỗ nhẹ lên cái đầu nhỏ cách một lớp áo khoác, ý bảo cậu đừng nghịch ngợm nữa, ôm người ra ngoài, lưu lại trong thang máy là một mùi thơm ngào ngạt hoà trộn giữa sữa và vị đào non.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro