Chương 14 - Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm đó Điền Chính Quốc phá lệ ngượng ngùng, muốn lặng lẽ giữ khoảng cách với Kim Taehyung, đến khi hắn đi làm về cũng trốn ở trên phòng không dám ra.

Taehyung nhìn thấy bộ dạng lén lén lút lút nhìn trước nhìn sau vừa tức vừa buồn cười bèn quay sang bảo dì Lưu.

"Một lát nữa tôi muốn ăn gà rán."

Điền Chính Quốc đang nằm trong phòng vò chăn bỗng dừng lại, ngẩng đầu ngó về phía cửa.

Hắn bổ sung thêm.

"Lại thêm một phần cua hấp."

Thiếu niên lặng lẽ nuốt nước bọt:...

Dì Lưu gật đầu, chạy nhanh nấu cơm. Một lát sau, Điền Chính Quốc bỗng ngửi thấy mùi thơm ngạt ngào truyền đến, bụng bự kêu rột rột.

Điền Chính Quốc:"..."

Aishhhh...

Chết tiệt.

Cạch.

Kim Taehyung nhìn người kia giận dỗi đóng lại cửa phòng, quyết định bế quan, mắt không thấy tâm không phiền liền không khỏi hơi mỉm cười.

Dì Lưu nấu xong cơm, dọn đồ ăn lên bàn xong liền đi gõ cửa phòng Điền Chính Quốc .

"Điền tiên sinh, cơm đã nấu xong rồi, cậu mau ra ăn với tiên sinh đi."

Tiếng nói rầu rĩ của thiếu niên phát ra từ trong phòng.

"Tôi không muốn ăn, cứ bảo anh ta ăn trước đi."

...

Kim Taehyung đứng ở chân giường, lặng lẽ nhìn Điền Chính Quốc trùm chăn kín mít, chỉ chừa cái đầu nhỏ xù xù ở bên ngoài để thở, hắn hết cách đành phải nhẹ giọng khuyên.

"Cậu tính bỏ đói bảo bảo tới chừng nào đây?"

Chăn mền hơi động đậy một chút, Điền Chính Quốc rụt rụt lại thân mình, khẽ nói.

"Anh ăn trước đi. Lát nữa tôi sẽ ăn sau."

Lại tiếp tục trở về trạng thái giả chết.

Kim Taehyung không vui, ngữ khí bắt đầu lạnh lẽo.

"Cậu có ngồi dậy không?"

Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc nghe thấy Kim Taehyung nói chuyện với cậu với ngữ điệu nghiêm khắc, lạnh lùng như vậy. Nhất thời cảm thấy vừa giật mình vừa rất ủy khuất, chỉ rầm rì trong miệng không muốn trả lời.

"Tôi lặp lại một lần nữa."

Hắn bắt đầu dùng ngữ điệu khi nói chuyện với cấp dưới gặp lỗi.

"Một."

"Hai."

Chưa đếm đến ba, Điền Chính Quốc đã chui đầu ra, gương mặt tràn trề nước mắt, mếu máo nhìn hắn.

"Đã nói lát nữa người ta ăn...anh hung dữ như vậy để làm gì?"

"Không ra thì sao, anh đánh tôi chắc ô ô...tôi muốn về nhà...kêu tài xế Vương đưa tôi về nhà ...tôi muốn về nhà."

Taehyung không ngờ lại doạ người sợ đến khóc, có chút luống cuống ngồi xuống giường, dịu giọng giải thích.

"Tôi không có hung dữ với cậu. Chỉ là cậu bỏ bữa sẽ không tốt, nên có chút sốt ruột."

"Đang yên đang lành, sao cậu lại tránh mặt tôi?"

Điền Chính Quốc gom lại chăn, dịch sang một bên, úp mặt vào lòng bàn tay, khóc thút thít.

"Tôi xấu hổ, tôi không muốn gặp anh nữa. Nhìn thấy anh tôi lại nhớ đến đêm hôm đó."

"Tôi không thích mình trở nên như vậy. Không khống chế được bản thân."

"Rất xấu hổ, vô cùng xấu hổ, không dám nhìn người."

Kim Taehyung thở dài, đem người và chăn ôm luôn một thể, ngữ khí bất đắc dĩ.

"Muốn xấu hổ thì cũng phải ăn no xong mới được tiếp tục xấu hổ."

"Tôi đã từng có lúc mất khống chế...đó là chuyện bất khả kháng."

"Sinh xong sẽ không còn tình trạng đó nữa."

Điền Chính Quốc nghe xuôi tai gật gật đầu, nhưng vẫn không ngưng khóc. Kim Taehyung đưa tay gạt nước mắt cho cậu, có chút đau lòng hỏi.

"Làm sao thế?"

Điền Chính Quốc mở to mắt nhìn hắn, tuyến lệ như vòi nước vĩnh cửu, chạm nhẹ liền tuôn trào.

" Từ trước đến giờ...anh không có hức...hung...dữ....hức...với tôi như vậy?"

"Lúc nãy anh rất dữ, nói không chừng khi đếm đến ba...hức...tôi không chịu ra...hức... không chừng ...anh sẽ đánh tôi."

Kim Taehyung hơi sửng sốt.

Thì ra là cảm thấy uất ức mà khóc.

Cũng phải, từ trước đến giờ Taehyung đối với Chính Quốc ngay cả mặt cũng chưa nhăn một cái, nay lại bất ngờ thấy được thái độ lãnh đạm của hắn có chút sợ hãi, lại xa lạ, thậm chí còn luyến tiếc sự ôn nhu trước đây của hắn.

Không thích hắn nói chuyện với giọng điệu đó.

Cậu sẽ cảm thấy không an toàn, rất khó chịu.

Lồng ngực nam nhân truyền đến một trận rung động, Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn hắn cười, giọng cười trầm thấp lại thuần hậu, so với bình thường lại thêm vài phần dã tính liền quên cả việc khóc, nhưng lâu lâu vẫn đánh nấc vài tiếng.

Kim Taehyung đưa tay xoa xoa tóc thiếu niên, nói nhỏ bên tai cậu.

"Xin lỗi, là tôi sai rồi, tôi không nên lớn tiếng với cậu."

"Sao lại có thể đánh cậu được ?"

"Đừng suy nghĩ lung tung. Cố gắng chịu đựng một thời gian rồi mọi chuyện sẽ ổn."

Chính Quốc không đáp lại, tay nắm lấy cổ áo của hắn, thi thoảng vẫn còn hít hít cái mũi.

"Tiểu Quốc, tôi đói rồi, chúng ta đi ăn cơm nhé."

"Đồ ăn sắp nguội hết rồi."

"Một mình tôi ăn không hết, cậu giúp tôi với."

Điền Chính Quốc hơi đắc ý nhướng mày, đè ép khoé miệng đang không ngừng giương lên, ra dáng cao ngạo nhìn hắn như ban ân.

"Được rồi."

Kim Taehyung mỉm cười, thấp giọng nói.

"Cảm ơn cậu."

...

Thai kỳ đến tháng thứ sáu, Taehyung mang Chính Quốc đi tái khám.

Bác sĩ mỉm cười lấy máy siêu âm dò xung quanh bụng cậu, khi thấy được hình ảnh mới ngưng tay gọi Taehyung xem.

Lần này hình dáng thai nhi đều rất rõ ràng, hắn nhìn liếc cái bụng tròn vo của Điền Chính Quốc, lại nhìn lên màn hình, gương mặt nhỏ của con trai áp sát màn hình, có thể nhìn ra ngũ quan tinh tế khá giống hắn, không khỏi nói thầm trong bụng.

Thật đáng yêu.

Bất quá chỉ nhìn thấy được một đứa, hai nhóc kia đã quay lưng lại, hai tay ôm mặt như đang ngượng ngùng, không cách nào thấy được.

Điền Chính Quốc luôn miệng xúyt xoa.

Thật thần kỳ, mới thấy mấy đứa bé như con chuột thế kia bây giờ lại lớn đến chừng này rồi

Bác sĩ nhìn cặp "phu phu" tràn đầy hứng khởi nhìn màn hình, ôn nhu hỏi thăm.

"Điền tiên sinh, dạo gần đây có có cảm thấy đau bụng không?"

Điền Chính Quốc lắc đầu, hơi đỏ mặt xoắn xuýt

"Không có, chỉ là...chỉ là hơi khó chịu trong người."

Bác sĩ hơi mỉm cười.

"Giữa kỳ thai biến, phản ứng sẽ có chút mãnh liệt."

Nói đoạn lại quay qua Kim Taehyung.

"Ngài nên hỗ trợ cậu ấy một chút."

Lại bổ sung.

"Đã qua thời kỳ nguy hiểm, sinh hoạt nhẹ nhàng vẫn là có thể."

Kim Taehyung bỗng nhiên liền thấp giọng ho khù khụ, cố để Điền Chính Quốc không nghe thấy.

Điền Chính Quốc hơi nhíu mi.

"Cái gì nhẹ nhàng."

Kim Taehyung nhanh chóng cướp lời bác sĩ.

"Chính là dặn dò cậu không nên chạy nhảy, đi đứng nhẹ nhàng thôi."

Bác sĩ:"..."

Chuyện bình thường mà, người chồng nào đến đây dẫn vợ đi khám xong, đều hỏi ông câu đó.

Có gì xấu hổ đâu?

Điền Chính Quốc không hiểu thế giới phức tạp của người thông minh, cầm lấy máy siêu âm lia một vòng quanh bụng, cố ý soi chim nhỏ của con trai, thấy nó hơi khép khép lại chân trên màn hình liền cười hắc hắc.

Đứa nhỏ:"..."

Cứu.

Nó có thể cảm nhận được độ lạnh lẽo của sóng siêu âm lia đến, giữa hai chân là một trận lạnh lẽo cùng tiếng cười tà ác của baba.

"Chính Quốc, tôi muốn sờ thử em bé, có được không?".

Kim Taehyung có chút chần chừ nhìn thiếu niên.

Điền Chính Quốc gật đầu, nằm ưỡn bụng như con cá chết sình, đắc ý nói.

"Sờ đi."

Taehyung chậm rãi đặt bàn tay lên bụng cậu, cảm nhận được một trận động đậy cách một lớp da thịt mềm mại truyền đến. Trong lòng dâng lên một trận ấm áp khó nói thành lời, không hiểu sao khoé mắt lại cảm thấy hơi cay rát.

Đây là con của hắn và Điền Chính Quốc.

...

Khám xong, hắn như thường lệ mà đưa Điền Chính Quốc đi ăn, Taehyung thường chọn những quán có thiết kế khá giản dị nhưng giá cả thì đắt đỏ, lại nằm trong vị trí khuất bóng, cố ý để không có kẻ nào có thể theo dõi hắn.

Hắn kĩ tính như vậy, đều bị người tính kế hai lần.

Mặc dù lần thứ hai, cũng không thể xem là bất hạnh...

Kim Taehyung mang "tiểu tổ tông" xuống xe, chậm rãi đi phía sau cậu như một tên vệ sĩ trung thành. Hắn chọn một chỗ ngồi tầng trệt vì tránh lầu trên có cầu thang, Điền Chính Quốc di chuyển sẽ không thuận tiện.

Tầng trệt có ưu điểm cũng có khuyết điểm, chính là sẽ nhiều khách hơn một chút, đôi khi sẽ gặp được đối tác quen thuộc.

"Ngài Kim."

Nam nhân trẻ tuổi thấy hắn, hai mắt sáng lên, vội tiến đến đây chào hỏi.

Kim Taehyung gật đầu, cùng hắn bắt tay.

"Lục thiếu."

Người gọi là Lục thiếu có gương mặt khá điển trai, da hơi ngăm, hai mắt thâm sâu khó lường.

"Không ngờ lại gặp được ngài Kim ở đây, đây là ba của tôi. Mấy ngày trước ông ấy về nước, muốn ăn thử đồ ăn nội địa nên đến đây dùng thử."

Kim Taehyung đơn giản cùng cha của Lục Thiên Hạo bắt tay.

"Lục đổng."

Lục Thiên Bá nhìn hắn khen ngợi .

"Trông cậu đẹp hơn trên tivi nhiều."

Hắn lại khách sáo cảm ơn một tiếng, ngắn gọn hỏi thăm vài câu đáp lễ.

Lục Thiên Bá là một Alpha A cấp, con trai của ông ta cũng giống vậy, hai người đều khá cao ráo. Lục Thiên Bá đã gần năm mươi tuổi nhưng còn rất phong độ, nhìn đường nét gương mặt chắc chắn lúc trẻ cũng là một người anh tuấn lỗi lạc.

Lục Thiên Bá liếc nhìn người đang đứng cạnh Kim Taehyung đột nhiên cả người sững lại, ánh mắt hiện lên chút điên cuồng, chằm chằm nhìn thiếu niên như muốn thông qua cậu tìm bóng dáng của ai đó.

Ánh nhìn của ông ta quá lộ liễu, Taehyung nhíu mày, tiến lên phía trước, đem thiếu niên che chắn.

Lục Thiên Bá lúc này mới thấy mình thất lễ, vội thu lại ánh mắt, cười hỏi.

"Đây là?"

Kim Taehyung lãnh đạm trả lời.

"Cậu ấy là đối tượng của tôi."

Lục Thiên Hạo nhìn cái bụng to của Điền Chính Quốc, đáy mắt chợt loé lên khinh thường.

Nhìn bộ dạng ngây thơ thế kia, không ngờ đã sớm bị nam nhân đạp hư, đúng là đồ hạ tiện.

Gương mặt đúng sở thích của gã, nhưng lại không phải xử nam.

Điền Chính Quốc kéo tay áo Taehyung, có chút khó hiểu hỏi nhỏ.

"Tôi là đối tượng gì của anh?"

Kim Taehyung thành thạo đem người lừa gạt.

"Là đối tượng ăn hàng."

Thiếu niên gật gật, hắn nói cũng không sai. Thời gian bọn họ ở bên nhau, ngoài xem tivi, trồng cây ra chính là ăn, ăn và ăn.

Hai cha con Lục gia bị hai người thì thầm to nhỏ ngó lơ có chút không vui, cũng khách sáo vài câu rồi trở lại bàn ăn.

Lục Thiên Bá đôi khi vẫn liếc về phía bàn của hai người họ, dùng dao cắt thịt bò, chậm rãi nếm thử đồ mềm của loại thịt thượng hạng.

Người kia chính là bạn đời của Kim Taehyung sao?

Chưa từng thấy qua trong giới thượng lưu.

Cũng không phải người minh tinh nổi tiếng hay hotboy mạng.

Câu được Taehyung quả thực có chút bản lĩnh.

Thế nhưng, Điền Chính Quốc lại dùng gương mặt giống người kia đến bảy phần lại đi âu yếm cùng một nam nhân khác, thật khiến ông ta khó chịu.

Khó chịu đến mức, ông ta muốn cầm dao hủy hoại gương mặt đó.

( ông già điên 😒 )
...

Kim Taehyung đã nghĩ kỳ thai biến của Điền Chính Quốc đã bắt đầu ổn định, nhưng không ngờ nó chỉ mới bắt đầu.

Cậu trở nên dính người kinh khủng!

Buổi tối, Chính Quốc không ngủ mà chạy đến trước phòng hắn gõ cửa.

Taehyung ra mở cửa liền thấy cậu đứng trước mặt hắn xoắn tới xoắn lui, bộ dạng như muốn nói gì đó lại thôi.

Hắn vịn lại chốt cửa bị cậu vặn sắp gãy.

"Có chuyện gì?"

Điền Chính Quốc ngập ngừng.

"Tôi có thể ngủ cùng anh không?"

?!?!?!

Kim Taehyung bình tĩnh nhìn cậu.

"Sao lại không ngủ ở phòng cậu, có vấn đề gì sao?"

Điền Chính Quốc lắc đầu.

"Chính là đột nhiên cảm thấy ngủ một mình rất đáng sợ."

Hắn đưa tay xoa đầu tóc xù của thiếu niên

"Đã bảo ban ngày cậu xem ít phim ma thôi."

Điền Chính Quốc im lặng chịu trận.

Sau đó lại nhìn hắn với vẻ mặt

"Sờ cũng đã sờ rồi, cuối cùng có đồng ý hay không?"

Kim Taehyung bị cậu nhìn đến run lên, thở dài giải thích.

"Chính Quốc, chúng ta giới tính có khác, ngủ chung không ổn."

Điền Chính Quốc không hiểu

"Mấy hôm trước chúng ta đã ngủ chung một lần rồi, anh còn lắc chim nhỏ của tôi."

Chúng ta đã sớm không ổn, anh có hiểu không vậy?

Kim Taehyung:"..."

Xin cậu đừng dùng gương mặt ngây thơ đó để nói những từ nhạy cảm như vậy.

"Đêm đó là bất đắc dĩ, nếu tôi không sờ sờ cậu thì cậu sẽ sinh bệnh."

Điền Chính Quốc bực bội nhìn hắn.

"Thì tôi cũng có bảo đêm nay anh sờ tôi đâu, chỉ là mượn giường của anh ngủ một lát."

Kim Taehyung : ...

Mau lên giường, cậu muốn ngửi chăn của Taehyung.

Cuối cùng hắn cũng chịu thua, để người leo lên giường, Điền Chính Quốc được như nguyện, đem chăn bông kề sát mũi hít một hơi.

Quá đã.

Có mùi bạc hà. Mùi của Taehyung.

Kim Taehyung không thấy rõ động tác của cậu trong đêm tối, hiểu lầm là cậu xấu hổ rụt đầu vào trong chăn bèn moi cái đầu nhỏ ra, thấp giọng trách cứ.

"Đừng trùm kín như vậy, sẽ ngộp."

Lúc này, cơ thể của hai người đã rất gần rồi, hô hấp của nam nhân nóng rực, thổi đến cả người của Điền Chính Quốc cũng nóng dần theo. Hai mắt cậu bỗng trở nên hơi mê li, chuyên tâm đuổi theo cái mùi hương dụ hoặc đó.

Tìm thấy rồi!

Nhanh như chóp, Điền Chính Quốc như gấu koala bám chặt lấy hắn, chúi mũi vào kẻ hở giữa cánh tay và ngực của Taehyung hít mạnh một hơi.

Kim Taehyung :" Ha Ha ha."

Hắn sửng sốt, đem người kéo ra, ngữ khí không vui hỏi.

"Cậu chui vào nách tôi làm cái gì?"

Hắn và Điền Chính Quốc đều không biết, đó là một trong những bộ phận phát ra tin tức tố mãnh liệt nên Omega ở kỳ thai biến đều sẽ thích chui rúc vào những nơi này để hấp thu hormone.

Điền Chính Quốc chép miệng, vẫn chưa cảm thấy đã thèm, chỉ chỉ chỗ đó.

"Nơi này của anh, có mùi rất thơm."

Kim Taehyung :" Tôi dùng lăn khử mùi."

Điền Chính Quốc :" Thật không, tôi muốn thử lại."

Hắn nhanh tay đem người ôm lên, nghiến răng quát nhẹ.

"Nghiêm túc mà ngủ cho tôi."

Vì cái gì chỉ lắc chim nhỏ một đêm, hắn đem tiểu thiên sứ hoá thành quỷ háo sắc?

Điền Chính Quốc bị hắn ôm chật cứng, có chút khó chịu vặn vẹo, xoay một hồi cũng không thoát ra, mới ngẩng đầu nhìn hắn.

"Anh ôm chặt quá, tôi thở không được."

Trong nháy mắt, Kim Taehyung thả lỏng tay, thở dài.

"Mau đi ngủ đi, đã chín giờ tối rồi."

Điền Chính Quốc không được như nguyện rất chi là rầu rĩ, đem gương mặt nhỏ chôn sâu vào lồng ngực rộng lớn của hắn.

"Tiên sinh, anh cào lưng cho tôi được không?".

"Hồi nhỏ mỗi lần khó ngủ, ba ba đều sẽ cào cho tôi một hồi."

Kim Taehyung không từ chối, dùng móng tay ngắn cũn gãi gãi trên lưng cậu, tay kia vẫn không quên giữ lại đầu nhỏ, sợ cậu lại rúc vào cái nơi kia lần nữa.

Điền Chính Quốc không gạt hắn, một lúc sau, cậu đã ngủ thật.

Kim Taehyung nghe tiếng thở đều đều của thiếu niên mới dừng lại, trong lồng ngực là người mà hắn để ý, người này lại tin tưởng hắn, không một chút phòng bị.

Hoặc có thể nói đây là vì kỳ thai biến nên Điền Chính Quốc mới chịu tiếp xúc với hắn?

Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên đau đến thở không nổi.

Không cần, hắn không cần vì lý do đó.

Rõ ràng thiếu niên đã mở lòng với hắn.

Hai người họ...nhất định sẽ có khởi đầu tốt đẹp.

Kim Taehyung lẳng lặng ôm thiếu niên chặt hơn một chút, lại trộm hôn lên đỉnh đầu xù xù tóc, rồi đến trán, cuối cùng là dừng lại ở hồng nộn môi, nhẹ nhàng mút lấy.

Người kia vẫn ngủ say không biết gì, để mặc cho hắn phá bĩnh, hơi cau mày phát ra tiếng ô ô.

Lúc này, Taehyung mới buông người ra, đem sợi chỉ bạc bên môi thiếu niên liếm sạch sẽ mới an tâm ôm người thiếp đi.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro