Chương 13 - Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung đi công tác ở thành phố C đã hai ngày chưa trở về nhà, Điền Chính Quốc ở nhà có chút chán, tài xế Vương sẽ mang cậu về Cao gia, đoạn đường đi gần ba mươi phút, khi đến nơi cậu đã có chút hơi mệt mỏi, vừa đến nhà cũ đã ngủ li bì.

Cao phụ hơi lo lắng, nói nhỏ với Cao mẫu.

"Sao nó lại ngủ nhiều như vậy?"

Cao mẫu mỉm cười.

"Khi mang thai tiểu Lâm, tôi cũng hay ngủ giống như tiểu Quốc vậy."

Đột nhiên lại nhớ đến gì đó, gương mặt tối sầm.

"Tôi mang thai cực khổ, còn ông thì suốt ngày đi thăm bệnh tiểu Nhã tiểu Cầm gì gì đó."

Nói xong lại nổi giận đùng đùng bỏ đi rồi.

Cao phụ:"..."

Đang yên đang lành bà nổi nóng cái gì?

Nhớ đến chuyện ngày xưa không khỏi cảm thấy buồn cười một chút.

Cũng trách ông hồi trẻ không quyết đoán, không giải quyết rõ ràng với người yêu cũ, chọc Cao mẫu nổi giận, bỏ nhà ra đi. Lúc này ông mới biết hối hận chạy khắp nơi đi tìm người.

Cao Đức Văn không phải tổng tài bá đạo, hô một câu sẽ có người đi điều tra tung tích của Cao mẫu, cực khổ lang thang ở ngoài đường gần hơn một năm trời mới bắt gặp Cao mẫu đang ôm một đứa nhóc béo ú đi cạnh một nam nhân trẻ trung, tuấn dật, có thể đá ông ra mười tám con phố.

Nam nhân kia cũng đang bế một đứa nhỏ, bộ dạng tinh xảo, xinh đẹp như một con búp bê, hai mắt to tròn nhìn ngó xung quanh - đây chính là Điền Chính Quốc lúc bé.

Cao mẫu thế mà bỏ ông, quen với nam nhân khác.

Cũng là beta, còn đẹp trai hơn cả ông!!!

Nhất thời Cao phụ lao đến trước mặt hai người, hai mắt đỏ ngầu, run rẩy môi không nói được câu gì.

Điền Chính Phong nhìn người đàn ông khắc khổ trước mặt mình, không khỏi cảm thấy đau lòng, lặng lẽ nắm lấy bàn tay của ông, đặt vào mấy đồng lẻ.

"Cho."

Cao Đức Văn: ...

Tôi không phải ăn xin, cảm ơn.

Bộ dạng của mình bây giờ trông tàn tạ lắm sao?

Như vậy sao có thể mang Tiểu Phương quay trở lại?

Chỉ so sánh cọng tóc thôi cũng thấy cái người trước mặt hơn xa ông.

Cao Đức Văn cảm thấy một trận thống khổ ở ngực, ông tưởng tượng như trời đất sắp sụp đổ, quỳ giữa đường gào khóc.

Điền Chính Quốc đang được baba bế trên tay, cảm thấy ông khóc xấu quá lấy làm thú vị, liền mở cái miệng nhỏ mới mọc được hai cái răng cửa cười hắc hắc.

Cao mẫu đi mua cà tím trở lại đây thấy ông khóc đến thiên hôn địa ám liền không khỏi kinh ngạc kêu lên.

"Cao Đức Văn, sao anh lại ở đây?"

Điền Chính Phong: ...

Thế mà lại không phải ăn xin.

Cao Đức Văn gương mặt mếu máo, thê thảm ôm lấy chân bà gào khóc.

"Tiểu Phương tôi biết sai rồi, em trở về với tôi được không?"

"Bây giờ thì tôi mới biết em quan trọng đến như thế nào, không có em tôi sẽ sống không nổi..."

"Em trở về với tôi được không, nếu em có con với người khác, tôi cũng sẽ chấp nhận, xem nó là con ruột mà nuôi dưỡng. Trở về với tôi đi...ô ô"

Điền Chính Quốc cười đến sặc nước miếng, Điền Chính Phong lặng lẽ nhìn con trai, đưa tay che miệng nó lại.

Dây dưa một hồi, Cao mẫu khuyên răn không được mới tát lên đầu của Cao phụ một cái, cùng Điền Chính Phong đem người lôi sang một bên tránh đường đi.

Ba người nói chuyện một hồi.

Cao phụ kinh hỉ biết tiểu Lâm là con trai của ông, cũng hiểu ra Điền Chính Phong chỉ là bạn của Cao mẫu mà thôi, còn hỗ trợ bà rất nhiều khi đang sinh nở liền cảm kích không thôi.

Cao phụ cũng mất một đoạn thời gian để xoa dịu cơn giận của Cao mẫu, vui mừng đến bỏ hết tất cả công việc ở chỗ cũ, chuyển đến sống chung với bà, trở thành người bạn thứ hai của Điền Chính Phong.

Điền Chính Phong không có vợ, là baba đơn thân, làm tổ trưởng văn phòng của một công ti, điều kiện khá khẩm lại làm người rất tốt, chỉ là không phải người hoạt bát thích nói chuyện.

Cao Đức Văn cảm kích y rất nhiều, vì nghĩ không có người quân tử như y, Cao mẫu đã sớm bị người đàn ông khác lừa mất, Cao Sơn Lâm cũng không được sinh ra.

Đáng tiếc, người tốt như vậy lại sống không được lâu...

Tiểu Quốc lên sáu tuổi, Điền Chính Phong đột ngột ngất ở công ti. Đưa vào bệnh viện thì phát hiện ra khoang sinh sản gặp biến chứng khai phá, bây giờ đã chuyển thành một khối u.

Cao Đức Văn vừa hoảng hốt vừa khó hiểu: Khoang sinh sản của beta nam vốn bị thoái hoá, hầu như không có tác động đến, vì sao Điền Chính Phong lại...

Lúc này, Cao mẫu mới không giấu ông, đem thân thế của tiểu Quốc nói ra.

Thì ra Điền Chính Phong bị một gã đàn ông có vợ lừa tình, đã thế còn vì hắn muốn sinh con, đem khoang sinh sản khai phá.

Khoang sinh sản của beta nam nếu đem đi khai phá sẽ chịu khả năng tổn thương lớn, thế mà người như Điền Chính Phong lại can đảm muốn làm.

Đến khi mang thai tiểu Quốc, y muốn cho người kia một bất ngờ. Kết quả lại vô tình phát hiện người này đã có vợ con, còn nói với người ta...y chỉ là kẻ mà gã hứng thú nhất thời, khi chán sẽ chia tay.

Điền Chính Phong cảm thấy trời đất như sụp đổ, cùng gã nói chia tay, người kia lại không chịu. Bất quá, vợ của gã là người có thế lực, hỗ trợ y rời khỏi, nhưng khi đi xa rồi lại có ý định muốn mang Chính Phong đi phá thai.

Điền Chính Phong vất vả lắm mới trốn về thành phố C, đổi tên, đổi công việc mới an ổn sinh ra Điền Chính Quốc. Lúc này đây, y gặp lại người bạn cũ là Vương Mỹ Phương, cũng đang giận chồng mà đến nơi đất khách quê người sinh sống.

Y lại giúp đỡ Vương Tiểu Phương tức là Cao mẫu, hỗ trợ bà sinh ra Cao Sơn Lâm.

Cao Sơn Lâm mới sinh ra bị nhiễm trùng máu, nếu không nhờ Điền Chính Phong cho Vương Tiểu Phương tiền chữa trị thì đã sớm bỏ mạng.

Cao Đức Văn vốn đã rất có thiện cảm với Điền Chính Phong, nghe đến đây đã có chút chịu không nổi.

Bệnh tình của Điền Chính Phong càng lúc càng nghiêm trọng. Y biết mình sắp không xong nên liền gửi gắm Điền Chính Quốc cho hai người bạn mình tin tưởng nhất.

Cao Đức Văn cùng Vương Mỹ Phương rơi nước mắt, vội vàng gật đầu.

Một người tốt như thế lại cứ thế ra đi...

Cao phụ nghĩ đến chuyện xưa có hơi u sầu, ngồi bên cạnh Điền Chính Quốc, lặng lẽ vuốt phẳng vài cọng tóc đang vểnh lên. Bất quá, tóc cũng như người, khi ông buông tay chúng liền nghịch ngợm mà mau chóng trở lại như cũ.

Cao Đức Văn mỉm cười, hai mắt hơi ướt mắng thầm.

"Lì lợm".

...

Điền Chính Quốc lăn lộn chán chê ở Cao gia mới quay trở về nhà mới, quay sang hỏi dì Lưu đang tưới cây.

"Tiên sinh về rồi sao?"

Dì Lưu lắc đầu.

"Ngài ấy vẫn chưa về, tôi đã nấu xong cơm trưa, cậu có muốn ăn không, tôi sẽ hâm lại."

Điền Chính Quốc vẫy vẫy tay

"Không cần."

Cậu đã ăn chực ở nhà ba mẹ nuôi rồi.

Nói đoạn liền ôm bụng bự lên sofa nằm, chán chường chuyển kênh. Chuyển một hồi vẫn không có gì để xem. Điền Chính Quốc tắt tivi, cầm lên điện thoại gọi cho Kim Taehyung.

Tầm mấy chục giây sau, người kia mới bắt máy.

Thấy gương mặt đáng yêu của cậu, Taehyung nhịn không nổi hơi mỉm cười, ngón tay thon dài đem cà vạt nới lỏng.

"Đang làm gì đó?"

Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy tóc trắng tiên sinh làm động tác này rất đẹp trai, tim không khỏi đập nhanh hơn vài nhịp.

"Tiên sinh chừng nào thì anh về?"

Kim Taehyung hơi nhướng mày.

Nhớ tôi?

Hắn nhìn lịch trình, độ chừng hai ngày nữa mới kết thúc công tác. Nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của thiếu niên liền sửa lại lời.

"Ngày mai, trưa mai tôi sẽ về, cậu có muốn đi chơi ở đâu không?"

"Không có."

Điền Chính Quốc vui vẻ vung vẫy ngón chân.

"Tốt quá, vừa lúc cà chua trong vườn chín hết rồi, mà dây leo lại cao quá, tôi hái không đến."

Tae - công cụ hái cà chua - hyung đã quen với cách giao tiếp với Điền Chính Quốc cũng không bị cậu làm mất hứng, như mẹ già dặn dò con nhỏ.

"Để đấy tôi về sẽ hái, đừng leo lên ghế."

Điền Chính Quốc gật gật đầu, lại cùng hắn tán nhảm một chút lại nhớ đến gì đó. Từ trong túi áo khoác, lấy ra một chiếc thẻ giơ lên màn hình.

"Tiên sinh, anh biết cách sử dụng cái này không?"

Kim Taehyung thấy chiếc thẻ đen kia có chút chột dạ.

"Ở đâu mà cậu có nó?"

Điền Chính Quốc đơn giản thuật lại chuyện cụ già đãng trí mua ngô nướng quên mang theo tiền cho cậu cái này.

"Cụ già đãng trí"

Kim Taehyung né tránh ánh mắt hồn nhiên của thiếu niên, hơi lắp bắp.

"Dùng nó có thể rút tiền, khi về, tôi sẽ chỉ."

Điền Chính Quốc mỉm cười.

"Oke, tiên sinh."

Kim Taehyung ngừng một chút.

"Cậu có thể gọi tên tôi."

Người kia lại ngưng một chút, có chút khó xử vặn vặn eo.

"Tôi không biết nói tiếng Anh."

Hắn sửa lại.

"Là tiếng Hàn."

"Nào đọc thử theo tôi."

Gương mặt nhỏ co thành một nắm, bất đắc dĩ học theo.

Mười phút sau, Taehyung từ bỏ, thở ra một hơi.

Điền Chính Quốc vui vẻ, chạy nhanh vẫy tay tạm biệt, mau chóng tắt màn hình chưa kịp để hắn nói thêm cái gì.

Kim Taehyung:"..."

Đồ heo lười.

....

Buổi tối, Điền Chính Quốc bỗng cảm thấy cơ thể nóng hừng hực, trong đầu là một mớ hỗn độn, chỉ biết đứng dậy, đi tìm cái gì đó trong vô thức.

Khi có ý thức một chút, cậu đã phát hiện mình đã mở ra cửa phòng của Kim Taehyung, có chút ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh.

Cơ thể lại khô nóng khó chịu, cánh mũi động đậy, không thể khống chế được bản thân lăn xả trên giường của Taehyung, tham lam đem chăn của y hít một hơi thật sâu.

Cậu muốn mùi của tiên sinh.

Ô ô thơm quá đi.

Tiên sinh đâu rồi?

Thiếu niên nằm trên giường, áo thun trắng rộng lớn hơi vén lên để lộ bụng to trắng nõn, hai chân liên tục cọ xát, thân dưới cọ cọ ga giường trong vô thức.

Khó chịu.

Thật sự rất khó chịu.

Đằng trước rất ngứa, phía sau cũng...

Điền Chính Quốc nhịn không nổi nức nở thành tiếng, tay lại không yên phận đưa xuống bụng dưới, nắm lấy dương căn trắng nõn đang trướng hồng, phần đỉnh liên tục rỉ ra dịch trắng ngà, ngây ngô tuốt lộng.

Trong nháy mắt, khoái cảm đến ào ạt khiến Chính Quốc há hốc miệng nhỏ, tiếng rên rỉ nghẹn ngào tựa chú mèo đang phát tình, vừa đáng yêu vừa quyến rũ đến muốn mạng người.

Mình làm sao thế này?

Điền Chính Quốc không muốn làm cái động tác đáng xấu hổ kia nhưng tay lại không thể khống chế, bàn tay chuyển động càng lúc càng nhanh, phân thân tinh tế chịu không nổi mà từ từ phun ra tinh dịch.

Thiếu niên kiều mị hét lên một tiếng, hai chân dang rộng, ở giữa là vật nhỏ nhắn vẫn đứng thẳng, rất có tinh thần mà giương cao, phun ra "sữa tươi".

Không đủ.

Không đủ.

Điền Chính Quốc thả ra chăn, loạng choạng lần mò theo mùi vị quyến rũ.

Cậu vụng về mở ra tủ quần áo, nhanh chóng chui vào bên trong, vơ vội áo sơ mi được xếp gọn gàng của Kim Taehyung, ôm chặt vào lòng, bàn tay mỏi nhừ lại nhịn không được nắm lấy phân thân xoa nắn, thẳng miệng khóc thành tiếng.

Cậu đang làm cái gì vậy?

Hô.

Mùi của tiên sinh thật dễ chịu.

Không được, nên mau chóng rời khỏi đây, đây là phòng cá nhân của người khác, sao cậu lại có thể tùy tiện bước vào, còn tè tùm lum.

Điền Chính Quốc muốn bỏ chạy nhưng hai chân đã sớm mềm nhũn, tay đã xoa đến mỏi không còn cảm giác nhưng phía dưới vẫn ngoan cường đứng thẳng không hề khuất phục.

Chính Quốc muốn đập đầu vào tủ.

Ai đó cứu cậu với.

...

Kim Taehyung đang chuẩn bị ngủ lại nhận được cuộc gọi, hắn mở lên liền thấy người gọi đến là Điền Chính Quốc .

"Tôi nghe đây, Chính Quốc."

Bên đầu dây bên kia, thiếu niên khóc đến thê thảm, nức nở gọi hắn.

"Tiên sinh, tôi khó chịu lắm...ô...ô...anh ở đâu rồi..."

Kim Taehyung dựng thẳng lưng, tròng mắt theo tốc độ nhanh chóng trở nên đỏ bừng.

"Cậu thấy khó chịu ở đâu?"

Điền Chính Quốc giẫy giụa, nói ra lại không rõ.

"Không biết...chính là rất khó chịu...tôi muốn chết rồi."

Kim Taehyung nghiêm giọng quát.

"Đừng nói bậy, cậu ở yên đó."

Tay hơi run rẩy vội lấy áo khoác, bước nhanh ra khỏi phòng. Một mạch chạy xuống bãi đổ xe, dép còn chưa thay đổi đã nhanh như chớp khởi động xe, rời khỏi khách sạn ngay trong đêm.

...

Kim Taehyung lòng nóng như lửa đốt mà mở cửa bước nhanh vào nhà, dì Lưu nghe tiếng động mới chạy ra, nhìn sắc mặt hắn cực kỳ không tốt hơi thấp thỏm hỏi thăm.

"Tiên sinh, sao ngài lại về giờ này?"

Taehyung lạnh lùng nhìn bà.

"Chính Quốc đâu?"

Dì Lưu run rẩy chỉ vào phòng.

"Cậu ấy còn đang ngủ."

Kim Taehyung đến nơi lại thấy cửa phòng của cậu còn mở, hai tay không khỏi nắm chặt.

Đột nhiên nghe một tiếng động phát ra từ phòng bên cạnh, phát hiện cửa cũng mở, vội vàng bước vào tìm người.

"Điền tiên sinh?"

"Chính Quốc tiên sinh? Cậu đang ở đây có phải không?"

"Tiểu Quốc, cậu lên tiếng đi."

Lúc này, trong tủ quần áo mới truyền đến tiếng kêu yếu ớt của thiếu niên.

"Cứu...cứu tôi."

Taehyung bước đến tủ quần áo, nhanh chóng đẩy ra.

Cảnh tượng trước mắt khiến tim hắn như muốn nhảy ra khỏi ngoài lồng ngực.

Thiếu niên mở rộng hai chân trắng nõn, tay nhỏ nắm lấy không ngừng loát động phân thân, gương mặt tinh xảo phủ đầy nước mắt, môi nhỏ cắn đến đỏ bừng, nức nở gọi hắn.

"Ô ô...tại sao giờ này anh mới về?"

Kim Taehyung đau lòng đến thở không nổi, hắn cẩn thận vớt thiếu niên lên, ôm người lên giường, để đầu cậu tựa vào hõm vai của mình, chậm rãi vỗ vỗ lưng cậu.

"Xin lỗi, tôi không ngờ kỳ thai biến lại đến đột ngột thế này."

Điền Chính Quốc nào nghe hắn giải thích, tay không ngừng loát động, miệng không ngừng kể lể.

"Tôi khó chịu lắm."

"Tiên sinh, không phải tôi tự ý muốn vào đây đâu...ô ô...cơ thể đột nhiên rất kỳ quái...hức...tôi còn...còn phun ra...rất dơ."

"Tôi không thích."

Kim Taehyung nhẹ nhàng gỡ ra bàn tay nhỏ đang nắm lấy dương căn bị xoa đến đỏ bừng. Lòng bàn tay là một mảnh nhớp nháp, run rẩy ôm cậu chặt hơn một chút.

"Tôi biết cậu không cố ý...đây chỉ là hiện tượng bình thường khi mang thai thôi."

"Chính Quốc rất hiểu chuyện, tôi hiểu."

Điền Chính Quốc lại bắt đầu quấy khóc, giẫy dụa.

"Đừng...tôi muốn...tôi muốn."

Kim Taehyung gạt ra bàn tay dính đầy dịch trắng của cậu, trầm giọng.

"Tay của cậu đỏ hết rồi, để tôi giúp cậu."

Như thế sẽ nhanh hơn.

Không đợi người đồng ý, Taehyung đã nắm lấy dương vật hồng nhạt ướt nhẹp, ôn nhu tuốt lộng.

Ngay lập tức, Điền Chính Quốc cảm thấy cơn tê dại mãnh liệt từ cột sống truyền đến khiến cậu rên rỉ thành tiếng, eo lại vô thức chuyển động, muốn đem vật nhỏ giao hết toàn bộ cho nam nhân đang ôm lấy mình.

Kim Taehyung kích động đến hai mắt đỏ ngầu, phân thân kinh người cũng thức tỉnh, cách một lớp quần, khí thế đội lên, nhưng hắn vẫn chuyên tâm đem quy đầu trong tay hầu hạ đến thoải mái.

Chưa đầy ba phút sau, Điền Chính Quốc lại hét lên, hơi cong người bắn ra.

Kim Taehyung nhìn bàn tay của mình tràn đầy dịch trắng nhớp nháp của thiếu niên, ánh mắt lại tối đi, không biết suy nghĩ cái gì.

Điền Chính Quốc gắt gao ôm người không buông, gương mặt nhỏ đỏ bừng cọ lên vai áo của hắn.

"Tiên sinh, anh đừng đi, đừng đi."

Taehyung cười khổ.

Làm sao hắn nỡ.

Hắn cẩn thận ôm người dậy, mang vào bồn tắm, lại dùng nước ấm lau sạch cơ thể cậu.

Trong suốt quá trình, Điền Chính Quốc không hề buông hắn ra, miệng nhỏ rên rỉ trong vô thức.

"Tôi không cố ý..."

"Đừng ghét bỏ tôi."

Taehyung đem người vệ sinh sạch sẽ mới thả lại trên giường, lại chậm rãi nhấc hai chân thiếu niên lên, đem quần mặc vào cho cậu.

Người kia đã ngưng khóc, bắt đầu buồn ngủ, nhưng tay vẫn không chịu buông ra Taehyung.

Hắn không còn cách nào, phải đem người đặt trong lòng, để đầu cậu dán ngực hắn, đưa tay vỗ nhẹ tấm lưng mảnh khảnh một hồi.

"Ngủ ngon."

Điền Chính Quốc ngửi được mùi hương quen thuộc, trong lòng dần bình ổn, khoé miệng hơi giương, an lành chìm vào giấc ngủ sâu.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro