Chương 12 - Ở chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Sơn Lâm hay tin Điền Chính Quốc sắp chuyển đi thì hốt hoảng từ ký túc xá chạy một mạch về nhà, đúng lúc nhân viên khuân vác đang di chuyển giường của thiếu niên lên xe vận chuyển.

Hắn tức giận đến mức chửi thề, vội vàng túm Điền Chính Quốc đang héo rũ đứng nhìn sang một bên để hỏi tội.

"Đang yên đang lành cậu muốn đi làm gì."

Điền Chính Quốc bị nắm có chút đau, muốn lấy tay ra lại không thành, cũng đang không vui vì bị bắt rời khỏi nhà, hơi sinh khí nhìn hắn.

"Bảo bảo không khoẻ, tôi đi dưỡng thai, sinh xong sẽ trở về nhà."

Cao Sơn Lâm thầm mắng.

"Biết ngay là thứ nghiệt chủng này tác quái."

"Cậu không được đi đâu hết, cái kỳ chết tiện gì đó cứ nhịn đau một chút là được. Cũng không phải có một mình cậu trải qua, không cần kiều khí như vậy."

Điền Chính Quốc mở to mắt nhìn hắn.

"Nhưng rất đau nha, tôi chịu không được."

Hắn gầm lên.

"Chịu không được cũng phải chịu, cậu một Omega, đi đến nhà của một Alpha ở mà xem được sao?"

"Ngay từ đầu tôi đã không thích cậu giữ lại chúng, cậu xem, bây giờ xảy ra biết bao nhiêu rắc rối, sớm biết đã không phải là thứ gì tốt lành."

Thiếu niên dựng lên lông mày, mắt đã ẩn ẩn vài tia tức giận.

"Sơn Lâm, sao cậu lại nói chuyện khó nghe như vậy?"

Chẳng phải mọi người đều đã đồng ý cho cậu giữ lại đứa nhỏ, bây giờ hắn nói như vậy là có ý gì.

Cao Sơn Lâm hít sâu một hơi, lại nắm lấy tay thiếu niên, ngữ khí cố gắng làm cho nhẹ nhàng hơn một chút.

"Tóm lại là tôi sẽ không cho cậu đi đâu hết, tạm thời cũng không được. Nếu cậu chịu không nổi..."

"...tôi đưa cậu đi phá thai."

Điền Chính Quốc kinh ngạc đến há hốc miệng nhỏ.

Sơn Lâm lại thấy đối phương nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét không khỏi cảm thấy trong lòng rét lạnh.

"Cậu vẫn muốn đi cùng tên đó có phải không?"

" Điền Chính Quốc, tôi bắt đầu nghi ngờ cậu không phải bị cưỡng ép mà là do cậu...đồng ý thông gian với thằng đàn ông khác mới mang dã loại".

"Có phải cậu thấy tên đó là Alpha ưu tú nên mới nổi lòng tham, cố ý câu dẫn hắn không?"

"Cậu chê nhà chúng tôi không nuôi nổi cậu?"

"Điền Chính Quốc, khi nào thì cậu lại trở nên đê tiện như vậy?"

"Chát."

Cao Sơn Lâm hơi ngẩn ra, chậm rãi đưa tay sờ mặt, nhìn thiếu niên trước mắt đang phẫn hận nhìn hắn. Điền Chính Quốc cắn răng, rơi nước mắt nhìn hắn, hơi nghiến răng hô.

"Cậu biết tôi không phải là người như vậy."

"Cậu biết rõ tôi và tiên sinh đều là người bị hại nhưng cậu thích vẫn sỉ nhục người khác."

"Cao Sơn Lâm, tôi ngu thật, nhưng không vì thế mà cậu muốn nói gì thì nói."

Điền Chính Quốc xoay người muốn đi, liền bị hắn nắm tay lại.

Sơn Lâm hơi sửng sốt, từ trước đến giờ hắn có mắng Điền Chính Quốc như thế nào thì người này cũng cười hì hì rồi bỏ qua. Hôm nay, sao lại...

"Chính Quốc, đừng đi...là tôi lỡ lời."

Điền Chính Quốc lung tung lau đi nước mắt, nhìn thẳng hắn.

"Đây đã là lần thứ hai cậu lỡ lời rồi, Cao Sơn Lâm. Không phải cứ mỗi lần nói bậy, xin lỗi thì người khác sẽ hết buồn."

"Buông tay."

Sơn Lâm càng nắm chặt tay cậu hơn, mắt đỏ ngầu.

"Tôi. Không. Buông."

"Điền Chính Quốc, từ khi cậu tiếp xúc với tên kia, cậu đã thay đổi. Lúc trước, cậu sẽ không vì vài chuyện nhỏ nhặt như thế này mà giận tôi."

"Đây không phải là chuyện nhỏ nhặt."

Kim Taehyung lạnh lùng bước đến, đánh bay cánh tay đang giữ chặt Điền Chính Quốc ra.

Trong nháy mắt, tin tức tố Alpha siêu trội toả ra, cường thế đến mức muốn đè hắn quỳ xuống.

Sơn Lâm không thể cử động, trơ mắt nhìn Taehyung hơi ôm vai Chính Quốc, liếc mắt nhìn hắn rồi lại ôn nhu nói với thiếu niên.

"Chúng ta đi."

Điền Chính Quốc hít hít mũi, nghẹn ngào nói.

"Tôi muốn lấy quần áo."

Taehyung nhẹ giọng hống cậu

"Không cần, chỗ ở mới sẽ có mua quần áo mới. Cậu về sau sẽ quay trở về đây ở nên không cần mang theo."

Cũng gián tiếp giải thích cho tên cứng đầu kia hiểu.

Hắn thân sĩ mở cửa xe, tay lại đặt lên trần xe tránh để thiếu niên bị đụng đầu.

Rất nhanh chóng, họ đã đi mất, chỉ để lại khói bụi phía sau như muốn cười nhạo hắn.

....

Khác hẳn so với thường ngày Điền Chính Quốc bộ dáng nghiêm túc quy củ ngồi trên xe, thậm chí rất có phong phạm tổng tài mà vắt chéo chân nếu không tính đến cái miệng nhỏ đang mếu.

Kim Taehyung nhìn biểu cảm vừa đáng thương vừa buồn cười của thiếu niên không khỏi muốn bật cười nhưng nhịn lại được, hắn hỏi.

"Em trai của cậu...miệng lúc nào cũng tiện như vậy à?"

Không hỏi còn tốt, hỏi rồi như bị chọc trúng chỗ đau. Trong nháy mắt, Điền Chính Quốc nước mắt vỡ đê mà bù lu bù loa lên.

"Rõ ràng bình thường rất tốt...ô ô...sao mỗi lần tức giận lại nói chuyện khó nghe đến thế kia chứ..."

"Hức...tôi...tôi nghe cũng biết buồn chứ bộ?"

"Ô...ô...còn có cách nào đâu? Tôi cũng muốn về nhà ở."

Không hiểu sao khi thấy người kia khóc thút thít, hai tay lung tung xoa mặt liền cảm thấy trái tim hơi căng chặt một chút, tâm trạng cũng trở nên không vui. Kim Taehyung nhíu mày.

"Như vậy cậu ta không chỉ một lần ăn nói thất lễ như thế?"

Điền Chính Quốc gật đầu, có chút ủy khuất nhớ lại.

"Mỗi lần đều là như thế. Khi xảy ra chuyện, Lâm Lâm sẽ giúp tôi giải quyết vấn đề, nhưng mỗi khi giải quyết không được, cậu ấy sẽ quay ra mắng tôi."

"Mắng đều rất khó nghe."

"Tôi...tôi không giận đâu...nhưng mỗi lần nhớ lại đều rất khó chịu."

Vì cái gì Cao Sơn Lâm luôn làm người khác buồn vì lời nói vô tình trong lúc nóng giận như vậy?

Thật khó hiểu.

Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ lại không thể tìm ra câu trả lời, càng nghĩ sẽ càng bực bội, càng bực bội sẽ bắt đầu cào cào tóc.

Kim Taehyung sợ cậu đem đầu tóc cào trọc liền đánh lạc hướng.

"Chính Quốc tiên sinh, cậu có thích mèo không?"

Điền Chính Quốc dừng lại động tác, ngây ngốc nhìn hắn. Vẻ mặt không hiểu vì sao hắn lại hỏi thế.

"Nhà của tôi có nuôi mèo, nếu cậu không thích tôi có thể mang nó đi."

Thiếu niên xua xua tay.

"Không cần, mèo con rất đáng yêu, tôi thích."

"Bất quá, tôi càng thích chó hơn một chút."

Điền Chính Quốc vui vẻ bổ sung.

"Chó có thể giúp giữ nhà. Lúc trước mẹ nuôi muốn nuôi một con nhưng Sơn Lâm bị dị ứng với lông chó nên đem cho rồi."

Nói đến đây, thiếu niên có chút tiếc nuối chép miệng.

"Ra vậy."

Hắn lặng lẽ ghi nhớ trong lòng.

...

Nhà riêng của Taehyung có rất nhiều, mỗi khi đi công tác dài hạn hắn đều mua một căn ở điểm công tác để thuận tiện cho việc di chuyển và nghỉ dưỡng.

Hôm nay lại có công dụng khác là trở thành nơi nghỉ dưỡng của Điền Chính Quốc.

Xe vừa đến cổng thì đã có người chạy ra đón. Người mở cửa là một Beta nữ, gương mặt phúc hậu mỉm cười nhìn hai người bước xuống xe.

"Tiên sinh, Thiếu phu nhân."

Điền Chính Quốc : ...

Kim Taehyung nhắc nhở.

"Gọi cậu ấy Điền tiên sinh là được rồi."

Beta nữ vội xin lỗi rồi dẫn hai người xem căn nhà đã được quét tước sạch sẽ.

Mặc dù căn nhà này so với một số căn biệt thự khác đã được xem là giản dị nhưng vẫn làm Điền Chính Quốc kinh ngạc không thôi.

Cậu biết tóc trắng tiên sinh có tiền, nhưng không nghĩ là giàu đến mức này.

Điền Chính Quốc hỏi hắn.

"Tiên sinh anh làm nghề gì?"

Kim Taehyung đơn giản mà trả lời

"Bán thuốc."

Chính xác mà nói chính là tập đoàn phân phối dược phẩm lớn nhất cả nước.

Điền Chính Quốc gật gật đầu.

Thảo nào mẹ nuôi và ba nuôi đều muốn Sơn Lâm trở thành bác sĩ. Quả nhiên, chỉ cần liên quan đến thuốc liền sẽ trở nên giàu có.

Taehyung dẫn Điền Chính Quốc đi xem phòng ngủ mới của cậu, có chút thấp thỏm hỏi ý thiếu niên.

"Nếu thấy trang trí không phù hợp, cậu có thể chỉnh sửa theo ý thích, dì Lý có thể giúp."

Cả căn phòng lấy màu xanh dương cùng vàng nhạt làm chủ đạo. Giấy dán tường là hoạ tiết cỏ cây xanh mát, động vật đáng yêu, trông còn đẹp và rộng hơn phòng cũ của cậu gấp mấy lần.

Điền Chính Quốc không thấy có gì cần thay đổi, chỉ hỏi.

"Giường của tôi đâu?"

"Lát nữa, nhân viên vận chuyển sẽ đem đến."

Thiếu biên nghĩ đến chiếc giường nhỏ xinh có hình Shinosuke liền cảm thấy mong đợi, có lẽ màu sắc cũng rất hợp.

Lúc này, Cao mẫu lại gọi điện đến.

"Tiểu Quốc, con đến nơi rồi à?"

Ngay lập tức, Điền Chính Quốc cười đến híp mắt, khoe phòng mới với bà, Kim Taehyung bị lãng quên bất đắc dĩ phải ra ngoài trả lại không gian riêng cho hai mẹ con.

Bất quá, vừa bước ra khỏi cửa, hắn lại nghe Cao mẫu nói nhỏ.

"Ngủ nhớ khoá trong nghe chưa?"

Điền Chính Quốc che miệng, gật gật đầu, đè thấp giọng.

"Dạ."

Kim Taehyung: ...

Trong hắn giống kẻ đến tối sẽ mò vào phòng người khác đến thế sao?

...

Điền Chính Quốc đã ở nhà mới gần một tuần. Khi rảnh rỗi đều trở về Cao gia chơi một lát.

Việc cậu thường làm nhất chính là call video với Cao mẫu.

Hai mẹ con nói chuyện đến quên trời quên đất, lúc Điền Chính Quốc ra khỏi phòng đã hơn nửa giờ đồng hồ trôi qua.

Cậu lại ra phòng khách, xem tivi một lát thì dì Lưu nhỏ giọng gọi thiếu niên.

" Điền tiên sinh, cơm đã nấu xong rồi."

Điền Chính Quốc vặn vẹo cơ thể muốn đứng dậy bỗng thấy một trận đau đớn từ eo truyền đến không khỏi la oai oái.

Lưu dì hoảng sợ không biết phải làm thế nào. Vừa hay Kim Taehyung lại đi ra, nhìn cậu kêu la liền nhíu mày.

"Cậu ấy làm sao vậy?"

Cũng không đợi dì Lưu trả lời, Điền Chính Quốc đã làm mạng.

"Tôi xoay eo...không được...rất đau...cứu."

Kim Taehyung :"Chắc bị chuột rút rồi."

"Dì lấy dầu nóng, xoa bóp cho cậu ấy một lát."

Dì Lưu nhanh nhẹn chạy đi, một lát sau lại trở về với chai dầu đầy ắp, bà xoắn tay áo lên, hầm hè ra trận.

Bất quá, vừa đưa tay xoa có một cái, Điền Chính Quốc đã hét thảm

"Đau."

Kim Taehyung :"..."

"Thôi để tôi làm cho."

Dì Lưu xuất thân từ nông dân, cơ tay khoẻ mạnh, con khỉ nhỏ như Điền Chính Quốc vào tay bà chỉ có nước gãy xương.

Taehyung đổ ra một ít dầu, xoa xoa hai tay, đặt lên vùng eo trắng nõn vì mang thai mà có độ cung bắt mắt. Hắn hơi híp mắt, tập trung lực đạo phần cơ bắp bị co rút.

Điền Chính Quốc: "Á~~~~"

Hắn run lên, suýt thì bẻ gãy luôn eo của Điền Chính Quốc, cổ họng có chút phát khô, nghiêm khắc giáo huấn.

"Nghiêm chỉnh."

Chính Quốc:"..."

Kêu đau cũng phải nghiêm chỉnh? Anh nói tiếng người chút đi.

Một lát sau, Điền Chính Quốc đã bớt đau, tuy nhiên vẫn chưa thể đi đường được, nằm rũ rượi trên sofa rên rĩ.

"Tôi đói quá."

Bất đắc dĩ, Kim Taehyung nhìn cậu.

"Tôi bế cậu vào trong, ăn xong ngủ một giấc sẽ khỏi."

Điền Chính Quốc đói đến lả người, nào quan tâm ai làm gì. Ngoan ngoãn gật đầu, để người kia đỡ vai gáy, nhấc mình lên.

Mặc dù Điền Chính Quốc rất nhẹ, nhưng vì mang thai lại tăng thêm không ít thể trọng, thế mà Taehyung bế lên có vẻ thực dễ dàng, thiếu niên ôm bụng to sợ nó lại bị xề ra một bên.

Kim Taehyung hơi giương khoé miệng

"Cậu nặng quá."

Điền Chính Quốc: ...

Tôi không có, đó là do con anh quá béo.

Kim Taehyung cẩn thận mang người vào bàn ăn, lại tận tình gắp thức ăn cho cậu, như thế Điền Chính Quốc sẽ không cần cử động nhiều.

Chinh Quốc chuyên tâm ăn cơm, không ngẩng đầu lên.

Bộ dạng của Kim Taehyung lại rất tao nhã, ăn cơm ở nhà so với ăn cơm ở nhà hàng cũng không khác nhau mấy, ăn chậm nhai kỹ, chú ý dưỡng sinh.

"Ăn ngon sao?"

Điền Chính Quốc chép miệng.

"Ngon."

Ánh mắt sáng quắc nhìn sang đùi gà ở dĩa bên cạnh Taehyung.

Đi ăn vài lần, hắn cũng xem như hiểu sở thích ăn uống của Điền Chính Quốc, dùng đũa kẹp đùi gà, đặt vào bát cậu.

"Cho."

Chính Quốc hí hửng nói

"Cảm ơn."

Ăn xong rồi, Điền Chính Quốc lại ôm bụng xoa xoa một lát. Kim Taehyung lại ôm cậu ra ngoài tránh chỗ cho Dì Lưu thu dọn bát đĩa. Điền Chính Quốc cảm thấy không đúng, nhìn hắn.

"Anh mang tôi đến phòng ngủ để làm gì?"

"Đi ngủ, đi ngủ một giấc sẽ hết đau."

Điền Chính Quốc kháng cự.

"Tôi muốn xem phim, anh ném tôi ở ghế sofa là được.".

Kim Taehyung:" Cậu nên nghỉ ngơi một chút, eo của cậu..."

Thiếu niên mở to hai mắt nhìn hắn, hơi chớp chớp.

"Đã đỡ đau nhiều rồi, anh có muốn xem chung với tôi không?"

Kim Taehyung :" Không..."

Một lát sau, Điền Chính Quốc vui vẻ ngồi trên sofa xem Shaun and Sheep, Taehyung ngồi bên cạnh, lạch cạch gõ bàn phím laptop.

Hắn đã đặt báo thức, đúng chín giờ tối sẽ lôi Điền Chính Quốc lên phòng, không cho thương lượng.

Bất quá chưa đến chín giờ, mi dài đã bắt đầu chớp chớp, Điền Chính Quốc dựa vào sofa êm ái ngủ quên mất. Kim Taehyung làm việc một hồi mới phát hiện cậu đã ngủ từ lâu, không khỏi cười nhẹ một tiếng.

Hắn đem người nâng dậy, ôm lên phòng ngủ.

Điền Chính Quốc được nằm trên chiếc giường quen thuộc, chân mày thanh tú liền giãn ra, Kim Taehyung ém lại góc chăn cho cậu, lại lấy chân sờ sờ thảm cỏ dưới sàn, cảm thấy độ êm ái an toàn mới trở dậy nhìn người nằm trên giường một cái.

Bộ dạng tinh xảo lại ngoan ngoãn chọc người thương yêu, Taehyung đưa tay lên mái tóc mềm mại của thiếu niên, ngập ngừng một hồi vẫn nhịn không được mà xoa xoa.

Nhẹ nói với cậu một câu

"Ngủ ngoan.".

Điền Chính Quốc hơi nhếch miệng nhỏ, như mơ thấy gì đó vui vẻ, gương mặt tú dật sáng bừng bừng.

Taehyung bất giác hơi mỉm cười theo.

Lại nghĩ đến gì đó, đáy mắt hắn ẩn hiện vài tia thâm trầm.

Bốn tháng nữa, người này sẽ rời khỏi đây, bắt đầu cuộc sống của riêng mình, trong lòng hắn hiện cực kỳ không thoải mái.

Hắn phải làm gì để không có cái cảm giác quẫn bách đó?

Hiện tại, Kim Taehyung đang rất cần một câu trả lời.

Hắn phải làm gì?

....

Quả nhiên đúng như lời Taehyung nói. Buổi sáng, Điền Chính Quốc đã hết đau, đồng hồ sinh học rất đúng giờ mà thức dậy. Vì đang mang thai nên phòng ngủ của Chính Quốc nằm ở tầng trệt, Taehyung còn kỹ đến mức lót thảm khắp căn nhà để tránh trường hợp người này hậu đậu té ngã.

Chỉ trừ nhà bếp, phòng ăn. Thức ăn rơi vãi xuống thảm sẽ rất khó lau dọn.

Điền Chính Quốc chậm rì rì đi ra ngoài, dì Lưu thấy cậu liền mỉm cười.

"Điền tiên sinh dậy rồi à? Ông chủ cũng vừa mới ngồi vào bàn ăn, để tôi lấy thêm cho cậu bát đũa."

...

Kim Taehyung dẹp tờ báo sang một bên, nhìn người ngồi đối diện đang dụi mắt, bộ dáng còn chưa tỉnh ngủ, quan tâm hỏi.

"Eo của cậu đã hết đau chưa?"

Điền Chính Quốc gật gật, lại che miệng nhỏ ngáp một cái.

"Hôm nay tôi muốn về nhà."

Kim Taehyung không phản đối.

"Khi nào đi cứ nói với tài xế Vương lái xe đưa cậu đi. Đừng đi quá khuya là được."

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn gật gật đầu, nhận lấy bát đũa bắt đầu ăn sáng.

Kim Taehyung có thể nhìn ra người này không thích ăn sáng cho lắm, ăn một miếng lại ngáp một cái.

Ăn sáng xong xuôi, hắn lại dặn dò.

"Mấy ngày tới tôi đi công tác, sẽ về trễ một chút. Nếu cậu thấy khác thường trong người cứ gọi cho tôi, tôi sẽ về ngay."

Dạo gần đây họ tiếp xúc cũng khá nhiều, lượng hormone xem như cũng đủ nên Điền Chính Quốc không mấy lo lắng, chỉ là trong lòng có chút không quen khi Kim Taehyung vắng nhà, mấy ngày qua đều là hắn kè kè bên cạnh cậu, cùng xem phim hoạt hình, cùng ra vườn trồng ngô.

Bất quá cũng không tỏ vẻ gì, vẫy vẫy tay.

"Tạm biệt."

Taehyung :" ..."

Cư nhiên lại không thấy luyến tiếc hắn.

Vật nhỏ vô lương tâm, nuôi không thân.

...

Dương Điền đã trở lại làm việc sau mấy ngày xin nghỉ. Bất quá, khi nhìn thấy bộ dạng khô quắt của y, Kim Taehyung có chút vô ngữ, ánh mắt ý vị thâm sâu liếc dấu hôn trên cổ của y.

"Sức khoẻ quan trọng, sắc dục chỉ là ham mê thế tục tầm thường."

Dương Điền." ..."

Y không có trầm mê sắc dục.

Nhưng cũng không thể gào lên

"Tôi mới là người bị đè."

Chỉ vâng dạ rồi quay đầu tiếp tục lái xe, cảm thấy cuộc đời của y xem như đã xong rồi.

_____
ngủ ngon hay ngủ ngoan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro