Chương 22 - Sinh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ đều không đúng với dự tính.

Dự kiến còn mười lăm ngày nữa Điền Chính Quốc mới sinh. Ngày mai, Kim Taehyung định sẽ chuyển người đến bệnh viện tư nhân của gia tộc, dưỡng sức cho đến lúc sinh.

Nhưng không ngờ bọn nhỏ lại hấp tấp như vây, nửa tháng cũng đợi không được.

Kim Taehyung đưa phải đưa Điền Chính Quốc đến bệnh viện gần nhất, trên suốt quãng đường đi, hắn luôn miệng gọi tên cậu, tay phải không ngừng nắm lấy bàn tay lạnh toát của thiếu niên để truyền thêm độ ấm.

Điền Chính Quốc bên đây đã đau đến mơ hồ, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, cậu cảm thấy như có cái gì đó sắp trôi ra ngoài cơ thể, theo bản năng dang rộng hai chân, dùng sức thở mạnh một hơi.

Taehyung nghe thấy tiếng kêu của Điền Chính Quốc bắt đầu thay đổi, như đang dùng sức rặn ra cái gì đó, không khỏi tái xám mặt mày, lắp bắp nói.

"Tiểu Quốc...đừng...chúng ta chưa có đến nơi...em đừng có như vậy."

Hắn không biết phải làm sao, vừa tập trung lái xe còn phải chú ý Chính Quốc bên này, hận không thể đem bệnh viện dời đến gần sát nhà ở.

Lúc trước không chọn mấy căn khác chính là muốn cho Điền Chính Quốc dễ dàng về thăm ba mẹ, nhưng không ngờ bây giờ lại hoá thành bất tiện.

Còn ba mươi phút nữa mới đến bệnh viện, Chính Quốc căn bản là nhịn không nổi.

Thiếu niên dùng sức thở mạnh một chút, dưới thân phát ra tiếng động kỳ lạ, đem đáy quần đội thành một đống lớn.

Chỉ trong vài giây, trong xe bắt đầu vang dậy tiếng trẻ con gào khóc.

Kim Taehyung sững sờ nhìn cậu, chưa kịp định thần lại, Điền Chính Quốc đã theo bản năng, tụt ra quần, như ảo thuật gia túm lấy con thỏ ra từ trong nón, đem nhãi con to mồm túm lấy ôm vào lòng, còn thở dốc nhìn hắn.

"Ra một đứa rồi nè."

?!?!?

Kim Taehyung cảm thấy hồn vía mình như muốn bay luôn rồi, hắn hết nhìn Điền Chính Quốc rồi lại nhìn đứa nhỏ bé xíu ở truồng trên bụng còn dây rốn nằm trong ngực cậu nắm chặt nắm đấm nhỏ, há mồm gào khóc. Hoảng đến mức không biết làm thế nào, bất lực bật khóc theo.

"Tại sao lại là lúc này chứ...ô...ô...con hư quá...còn chưa có đến bệnh viện nữa."

"Máu ra nhiều quá...em đừng rặn nữa...hức..hức...trời ơi anh thấy đầu của một đứa nữa rồi..."

"Làm ơn...trời ơi...mất máu nhiều như vầy không biết có sao không?"

"Hức hức...Tiểu Quốc...anh nên dừng xe hay lái tiếp đây? Ô ô...ô, ra nữa rồi, trời ơi."

"Em đừng như vậy...ô ô, anh sợ quá."

Hắn thậm chí còn khóc to hơn hai đứa nhỏ.

Điền Chính Quốc sinh xong hai đứa, bụng đã xẹp xuống khá nhiều, giữa hai chân là một mớ hỗn độn: Máu, dịch ối...lẫn lộn. Tuy nhiên, lúc này đây cậu đã kiệt sức lắm rồi, khó khăn lắm mới mở được mắt, nhìn hắn.

"Em mệt quá...em muốn ngủ."

Kim Taehyung ôm mặt nức nở.

"Đừng...đừng, xin em, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi."

Trong xe nồng nặc mùi máu tươi và tiếng khóc của trẻ con, thậm chí còn có của người lớn.

Điền Chính Quốc từ trước đến giờ mới biết Taehyung khóc trông đáng thương đến vậy, như đứa nhỏ mới phát hiện mình lạc đường, kinh hoảng không biết nên làm gì, chỉ biết vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Cậu thực sự rất muốn cố gắng, nhưng thực sự rất mệt mỏi.

Bên trong bụng lại còn một đứa.

...

Kim Taeyeon chuẩn bị đi ngủ lại bị tiếng chuông điện thoại gọi lại.

Cô vừa nhấc máy đã nghe giọng nam quen thuộc truyền đến, chỉ có điều bây giờ người khóc dữ quá, cô không nghe rõ hắn muốn nói gì.

"Taehyung?"

Đầu dây bên kia như tìm được cứu tinh, thất thanh khóc rống.

"Chị...chị...tiểu Quốc sinh ở trên xe ô...ô...máu chảy nhiều quá, em đang trên đường đến bệnh viện...hức hức...ra...ra hai đứa rồi...em ấy mất sức rồi...bé ba còn chưa có sinh ra...ô ô."

Taeyeon nắm được trọng điểm.

"Em đang đến bệnh viện nào?"

Kim Taehyung hít hít mũi.

"Là bệnh viện địa phương..."

"Được rồi, chỉ sẽ liên hệ người ra đón hai đứa...em có nước trong xe nhớ cho tiểu Quốc uống lấy sức...chạy xe cẩn thận. Phải cẩn thận nhìn đường, biết chưa?"

Kim Taehyung lung tung lau nước mắt, khàn giọng nức nở.

"Dạ...em biết rồi...hức...chị đến nhanh nhanh với em...ô ô...tiểu Quốc...anh xin lỗi...em đừng có ngủ."

Cũng là do hắn, thấy Điền Chính Quốc ổn định nên khá chủ quan, rõ ràng là đã học qua lớp chuẩn bị trợ sinh nhưng đến khi xảy ra chuyện...đầu óc hắn lại trống rỗng không nhớ được gì.

Nghe tiếng con khóc càng làm hắn hoảng hơn, tay chân như muốn rụng rời.

Kim Taeyeon mau chóng lấy áo khoác, vừa đi xuống lầu vừa gọi cho bệnh viện địa phương thành phố B, phái thêm nhân lực ra đón người.

Giai Di đang dỗ con gái, nhìn bộ dạng vội vàng của chồng liền hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

Kim Taeyeon gấp gáp lấy một ít giấy tờ, trả lời cô.

"Tiểu Quốc chuyển dạ rồi sinh luôn ở trên xe, Kim Taehyung đang rất hoảng loạn, thằng bé mới gọi đến cho chị, nó không biết phải làm gì, chị đến bệnh viện đón nó."

Giai Di bắt lại tay cô.

"Em đi với chị."

Kim Taeyeon sửng sốt một chút rồi gật đầu.

Giai Di đã đến nhà Kim Taehyung chơi vài lần đều tìm Chính Quốc, hai người khá hợp tính nhau, chỉ ngắn ngủi trong vài tuần đã trở nên thân quen.

Nghe như vậy liền lo sốt vó không biết làm sao.

Hai người giao đám nhỏ cho vú nuôi liền tức tốc gọi thêm mấy chiếc xe cho hộ sinh, bác sĩ riêng đã chuẩn bị từ trước.

Ba chiếc xe màu đen, lặng lẽ phóng đi trong màn đêm, chỉ để lại chút tro bụi.

...

Kim Taehyung cũng đồng thời đến nơi cùng một lúc với chị gái.

Taeyeon nhìn thấy chiếc xe quen thuộc liền xuống xe, bước nhanh lại đây.

Kim Taehyung đứng ở hông xe, cùng nhân viên y tế loay hoay đem Điền Chính Quốc ra ngoài, trong lòng hắn là hai bọc chăn nhỏ dính ít máu, hơi động động, liên tục phát ra tiếng khóc.

Hắn đã sợ đến muốn điên rồi, vì tay không còn chỗ chứa nên chỉ có thể nhìn Điền Chính Quốc được người nâng lên băng ca, sốt ruột bật khóc.

"Nhẹ...nhẹ tay thôi. Trời ơi."

Nhân viên y tế nhìn bộ dạng thảm thương của hắn có chút bực bội, giọng nói lạnh lùng.

"Tiên sinh, ngài có thể giao em bé cho tôi không?"

Taeyeon liền mang người lại đây, áo khoác màu đen càng tôn lên vẻ mỹ lệ sống mái bạc biện, phất phất tay ra hiệu.

Nữ nhân áo trắng trong đoàn người đang mặc cùng một loại trang phục, hoạt tiết chim ưng tiến lên đây, giọng ôn hoà lại không hề nhược thế nói với nhân viên y tế

"Vị nữ sĩ này, xin hãy giao hai vị thiếu gia cho tôi."

Kim Taehyung thấy chị gái đến, vội giao con trai cho người nhà mình, cũng không kịp nói tiếng nào đã nhanh chân chạy theo nhân viên y tế đang đẩy Điền Chính Quốc đi vào phòng sinh.

Nhân viên y tế nhìn thấy hoạ tiết chim ưng mỏ đỏ trên ngực áo của đoàn người không khỏi run rẩy, không dám hó hé liền đưa hai đứa nhỏ cho họ ôm lấy.

Kim Taeyeon nhận lấy cháu trai từ tay thuộc hạ, xác nhận kỹ mặt mũi, đặc điểm trên gương mặt của chúng rồi mới dùng bút lông, lén vẽ một ký hiệu dưới nách, chân của hai đứa.

Là ký hiệu của hậu duệ gia tộc, chỉ có cô và Kim Taehyung biết, không có người thứ ba. Hơn nữa ký hiệu này còn được viết bằng mực có tính bám mùi, giữ nét đặc trưng, một khi đã viết lên chỉ có loại dầu tẩy gia truyền mới tẩy được.

Đảm bảo không có người giở trò, đem đứa nhỏ tráo đổi.

Kim Taeyeon giữ anh cả, Giai Di giữ anh hai. Một trước, một sau nối đuôi vào bệnh viện.

...

Người của gia tộc Kim mau chóng được đặc cách một phòng riêng, nơi đó trở thành chỗ cho bác sĩ gia tộc kiểm tra sức khoẻ cho hai đứa nhỏ.

Giai Di đứng ở bên trong cùng năm vệ sĩ. Bên ngoài phòng bệnh lại có thêm mười người nữa đứng gác, hoặc đi qua đi lại nhìn ngó xung quanh. Một người dùng thiết bị liên lạc đeo tai báo lại.

"Đại tiểu thư, đại thiếu phu nhân cùng hai vị tiểu thiếu gia đã đến nơi an toàn. Xung quanh không có gì đáng ngờ."

Kim Taeyeon nhìn em trai bần thần, chân dài co rút, quần áo máu me bê bết không khỏi đau lòng, đưa tay xoa xoa đầu hắn.

"Không được lơ là, giăng dây luôn chỗ đó, không cho ai vào. Nếu có người quấy phá, trực tiếp khống chế tại chỗ."

"Vâng."

Tai nghe rè vài tiếng liền trở nên im lặng.

Kim Taehyung như người mất hồn nhìn bảng hiệu nhấp nháy đỏ, không nhịn được lại bật khóc, tay liên tục xua xua.

"Chị, từ đây về sau, em không muốn sinh nữa...ô...ô."

"Quá đáng sợ rồi...".

Taeyeon :"..."

Đừng khóc nữa, nhìn mày trông ngu lắm.

Bất quá cũng không nỡ cười nhạo em trai, thử hỏi.

"Không muốn vào bên trong cùng tiểu Quốc sao?"

Kim Taehyung sửng sốt, quên cả khóc, nghẹn ngào nhìn cô.

"Em có thể sao?"

Kim Taeyeon :"..."

Rõ ràng là sợ đến ngu người, không còn nhớ gì hết.

Tự nhiên lại muốn lấy điện thoại ra quay lại bộ dáng của nó lúc này.

Nhưng đây không phải là lúc làm chuyện đó, cô giục hắn đi thay quần áo khử trùng, tống người vào phòng sinh.

....

Điền Chính Quốc được tiêm vào mấy mũi trợ sức, dần dần tỉnh táo, nắm lấy tay Kim Taehyung, dùng hết sức bình sinh, lại thở, lại rặn.

Mồ hôi đầy mặt nhưng cũng trông không có thê thảm như Taehyung, nước mắt tèm lem, trên mặt còn có vết máu.

"Tiểu Quốc, nhìn anh, nhìn anh...nào dùng sức...em có đau không...ô...ô...em phải cố lên...anh thấy được hai đứa con của mình rồi...em cũng phải thấy."

Điền Chính Quốc thở dốc, yếu ớt nói với hắn.

"Tiên sinh..."

"Anh ồn quá."

Kim Taehyung :"..."

Hắn gật gật đầu, ngoan ngoãn mím môi ngậm lại miệng, rưng rưng nước mắt nhìn Điền Chính Quốc, lại không dám làm phiền cậu.

Một lát sau, thiếu niên cũng thành công sinh hạ đứa cứng đầu nhất ra ngoài.

Bác sĩ còn sợ nó ở trong bụng hơi lâu mà bị ngộp, không ngờ phổi còn rất tốt, khóc đến cách một bức tường còn nghe rất rõ, lỗ tai bác sĩ đều bị nó làm sắp điếc.

Sinh xong, Điền Chính Quốc mệt mỏi thiếp đi, người của gia tộc Kim đem cả baba và đứa nhỏ đều đẩy đi đến một phòng riêng dưới sự chứng kiến của bác sĩ.

Bác sĩ thử gọi Taehyung đang ngồi liệt dưới đất, thử gọi hắn.

"Tiên sinh, ngài có thể giúp chúng tôi làm một số xác nhận không ?"

Thân phận của đứa nhỏ lẫn baba đều đặc biệt, bọn họ không dám vọng động, phải có sự xác nhận của Kim Taehyung mới dám làm đến bước kế tiếp.

Kim Taeyeon bước vào đây, sốt ruột nhìn em trai.

" Mau đứng lên, còn ngồi ở đó làm gì?"

Kim Taehyung ngẩng đầu nhìn cô, run rẩy trả lời.

"Chân em run quá...đứng không nổi."

Taeyeon :"..."

...

Mặc dù có chút lộn xộn nhưng mọi chuyện cũng dần dần đâu vào đó.

Điền Chính Quốc được chăm sóc cẩn thận ở phòng riêng với ba đứa nhỏ. Kim Taehyung một chút cũng không dám rời mắt khỏi họ.

Hết nhìn thiếu niên lại quay sang nhìn con trai. Sợ đâu đó lại xảy ra trục trặc.

Sau sinh 2- 3 tiếng, bác sĩ kiến nghị nên cho em bé thử bú sữa, Kim Taeyeon không thể vào phòng xem cơ thể của Omega nên chỉ có thể đứng ở bên ngoài, vẻ mặt cổ vũ nhìn Kim Taehyung.

Kim Taehyung :"..."

Cứu.

Hắn chưa có bế qua trẻ sơ sinh lần nào hết.

Bác sĩ kiên nhẫn dạy hắn ôm em bé lên như thế nào, sau đó một người hỗ trợ Điền Chính Quốc ngồi dậy, bảo cậu đem áo vén lên, mỗi bên một đứa, hoà thuận ăn bữa ăn đầu tiên trong đời.

Điền Chính Quốc hơi đỏ mắt, trong lòng cảm thấy khó chịu mà nói.

"Tại sao trông lại nhỏ như vậy?"

Đứa lớn nhất cũng mới có 2 kilogram mà thôi, nhìn bé ba còn đau lòng hơn. Bốn bỏ năm lên cũng chỉ có một kilogram, tay chân nhỏ đến đáng thương.

Bác sĩ ôn hoà nhìn cậu, nhẹ giọng giải thích.

"Là do tác dụng của thuốc giảm kích thước nên mấy ngày đầu sẽ còn bé. Chưa đến một tuần chúng sẽ trở lại với kích thước, cân nặng bình thường."

Điền Chính Quốc hối hận vì đã tiêm thuốc, bắt đầu sụt sịt rơi nước mắt.

Kim Taehyung luôn miệng dỗ người, còn phải thay ca, trả một đứa khác về lại nôi, đem đứa còn đang ngái ngủ đến chỗ Điền Chính Quốc cho uống sữa.

Quá mệt mỏi.

Nhìn bộ dáng lôi thôi, trên người nồng nặc mùi huyết dịch tanh hôi. Người ngoài nhìn không biết còn tưởng hắn mới là người sinh con.

Điền Chính Quốc ngủ xong một tiếng đã có sức lực hơn, khứu giác nhạy bén ngửi thấy mùi lạ, đưa tay bịt lại mũi.

"Tiên sinh, anh thúi quá."

Taehyung :"..."

"Anh đi tắm đi, em chịu không nổi."

Taehyung :"..."

Mặc dù có chút ủy khuất nhưng hắn cũng không dám để Điền Chính Quốc khó chịu, vâng lời đi ra ngoài.

Lúc này, Taeyeon mới cùng Giai Di bước vào, hỏi thăm và dặn dò cậu một vài điều.

Giai Di đã sinh con, có chút kinh nghiệm liền chỉ cho Điền Chính Quốc hết.

Kim Taeyeon ở bên đây mới thả lỏng tâm tình đi xem cháu trai, đem nách, eo, chân của ba đứa đều xem một lượt, khi thấy có dấu hiệu quen thuộc của mình mới yên tâm.

Giai Di có chút tò mò, cùng chồng lại đây nhìn ngắm ba đứa nhỏ. Một lát sau không khỏi thở dài.

Điền Chính Quốc cũng không thoát khỏi kiếp đẻ thuê giống cô.

Ba ông cu con đều có vài cọng tóc trắng lơ thơ, mắt xanh, không tóc đen, mắt nâu như bọn họ.

Bất quá còn nhỏ như vậy mà mũi đã cao thế kia, lớn lên chắc chắn không tồi.

Ngũ quan mơ hồ có thể nhìn ra khá giống Kim Taehyung. Chỉ có bé ba, chỉ giống cha ở tóc và màu mắt, mũi và miệng thì lại trông khá giống Điền Chính Quốc, cơ thể cũng khá nhỏ so với hai anh trai.

Tay nhịn không được, đem bọc chăn vạch ra, xem kĩ một lát rồi mở to miệng, đưa tay vỗ cánh tay chồng bồm bộp.

"Taeyeon, chị xem, chị xem, thằng bé là Omega."

Kim Taeyeon nghe đến từ "Omega", trong nháy mắt quay đầu lại đây, ghé đầu vào nhìn. Sau đó, kinh hỉ mà hô lên

"Là Omega thật."

Sáu đời gia tộc Kim lại có thể sinh ra một Omega ?!??!

Sau đó, lại che miệng, kéo vợ sang một bên thì thầm.

"Kim Taehyung ngu như vậy chắc chắn không thể nuôi xuể bọn nhỏ, chị đề nghị chắc chắn nó sẽ đồng ý."

Giai Di gật gật đầu, đồng ý với ý kiến của cô.

"Em cũng sẽ đến nhà chú hai thường xuyên, giúp tiểu Quốc giữ mấy đứa nhỏ, có lẽ cậu ấy sẽ đồng ý."

Hai người vui mừng nhìn nhau, lại nhìn bé ba trong nôi, ánh mắt sáng lấp lánh như tìm thấy bảo bối. Đột nhiên cảm thấy châu báu trên đời cũng không có đẹp mắt bằng đứa nhỏ này.

Cái gì hiếm, cái đó sẽ trở nên quý giá.

Kim Taehyung vừa tắm rửa sạch sẽ xong quay lại đây đã nghe chị gái và chị dâu của hắn nói chuyện với nhau.

"Nó ngu với vụng về lắm, bọn mình chăm JeongWon sẽ tốt hơn."

"Em cũng thấy vậy, thấy chú ấy loay hoay thấy tội quá."

Kim Taehyung :"..."

Hello?

Hắn lại đây, ánh mắt chứa đầy nghi hoặc nhìn hai người.

Kim Taeyeon cùng Giai Di chột dạ nói lảng sang chuyện khác.

Kim Taehyung nhẹ nhàng "đoạt" lại con trai từ trong tay chị gái, ngữ khí bình tĩnh.

"Em không được thông minh nhưng nuôi JeongWon vẫn rất dư sức."

Kim Taeyeon nhìn trần nhà, không nói câu nào.

Giai Di mỉm cười nhìn Điền Chính Quốc.

"Chị về xem mấy đứa nhỏ ở nhà một lát, em cứ nghỉ ngơi một chút, có gì cần cứ gọi cho chị."

Nói xong liền như bôi dầu dưới gót chân mà rời khỏi.

Kim Taeyeon :" ...".

Em bỏ chồng của mình ở lại thế mà không thấy cắn rứt lương tâm sao?

Cô cũng vội đứng dậy, sửa lại bộ dạng tinh anh, vỗ vỗ vai em trai.

"Làm cha rồi thì trách nhiệm sẽ càng trở nên to lớn, đừng chỉ nghĩ đến công việc, quan tâm tới gia đình một chút.

"Khi rãnh rỗi có thể mang đứa nhỏ đến nhà chị chơi."

Kim Taehyung liếc sâu cô một cái, ánh mắt ý vị thâm trường không nói gì.

Taeyeon dựng thẳng lưng, có chút căng thẳng nhìn hắn.

"Chị đi trước."

Taehyung :"..."

Không tiễn.

JeongWon uống sữa xong có chút lười biếng chớp mi mắt, miệng nhỏ không nhịn ngáp một cái, cứ thế lại ngủ quên trong lồng ngực rộng lớn của hắn.

______
đọc đi đọc lại vẫn cười iar =))) ai đời rặn con trên xe như em không tiểu quốc🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro