Chương 23 - Việt Thanh Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung và Điền Chính Quốc ôm bọn nhỏ vào lòng vẫn chưa có cảm giác chân thật.

Mấy tiểu ma vương hành hạ bọn họ sống dở chết dở mấy tháng nay hoá ra cũng chỉ lớn có bao nhiêu. Thậm chí còn không dài bằng cánh tay của người lớn.

Nho nhỏ một cục nhưng rất có sức lực, âm thanh rất lớn, mỗi lần có một đứa khóc liền dẫn theo hai đứa còn lại khóc theo.

Kim Taehyung cảm thấy hắn và Điền Chính Quốc đang ôm ba trái bom nguyên tử, có thể nổ bất cứ lúc nào. Nhất là JeongWon khóc mà không hề có lý do, Taeha và Donghyun còn khóc vì đói vì ị, còn nó chỉ cần cảm thấy bầu không khí quá yên ắng là sẽ bắt đầu ré lên để thêm phần sinh khí.

Điền Chính Quốc vừa tò mò vừa kích động, ôm con trai không muốn buông, cứ kề sát gương mặt của Taeha gọi

"Bé ơi, bé à."

Kim Taeha ngáp một cái, miệng toàn mùi sữa, có chút chưa quen ánh sáng mà hí mắt nhìn baba.

Taeha:"..."

Đừng nhìn con như vậy, ngượng chết.

Nó dứt khoát nhắm mắt, giả vờ ngủ gật.

Điền Chính Quốc thất vọng, lại quay sang gọi DongHyun

"Bé ơi, bé nhìn baba nè.".

Đứa nhỏ này càng linh hoạt hơn, cậu chưa kịp đem nó bế lên tâm sự đã bắt đầu quay mặt sang một bên, hai mắt nhắm nghiền, chân mày cau chặt như thể thách thức Baba dám kêu, con liền dám khóc.

Bên kia, JeongWon bắt đầu ré lên, thanh âm dồn dập khiến người giật mình, Kim Taehyung đem hai chân của Taeha hơi nhấc lên, lau sạch nước tiểu đã phải bỏ ngang, vội vàng chạy đến xem nó.

Chỉ thấy nó giơ tay lên đầu túm chặt lấy tóc mình mà giật, rồi sau đó lại tự cảm thấy đau đớn mà gào khóc, khóc đến mặt mày đỏ bừng, nghe không biết còn tưởng bị ai ức hiếp.

Kim Taehyung :"..."

Hắn vừa đau lòng vừa buồn cười. Đưa tay gỡ ra. Không ngờ JeongWon còn nhỏ như thế nhưng sức lực cũng không thể khinh thường, tay đã túm là không buông.

Càng khóc lại càng giật, càng giật lại càng đau, càng đau lại càng khóc.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu, sốt ruột nhìn hắn.

"Sao Nam Nam khóc dữ quá."

Kim Taehyung: "Nó tự túm lấy tóc mình rồi tự mình làm đau nên khóc."

Thiếu niên sửng sốt một chút rồi vô tâm vô phổi phá lên cười.

"Nam Nam thiệt là ngốc quá."

Kim Taehyung :"..."

Không biết giống ai.

Cái kiểu tự làm mình đau rồi tự ăn vạ này hắn đã rất quen thuộc.

Taehyung cực khổ tiết chế lực sợ làm con trai đau, khó khăn một hồi mới gỡ được ma trảo của JeongWon, giải cứu đầu tóc đáng thương không được bao nhiêu cọng.

Vừa mở lòng bàn tay nhỏ ra, hắn liền thấy một nhúm tóc trắng.

Kim Taehyung :"..."

Trên đầu nhỏ cũng bị trụi một góc nhỏ, nhìn vào liền sẽ thấy. Hắn bất an nhìn qua Điền Chính Quốc đang ăn trái cây, lén lấy mũ nhỏ màu hồng, cẩn thận trùm lên đầu JeongWon.

Kim JeongWon đã ngưng khóc, nhưng gương mặt lại nhăn thành trái khổ qua.

JeongWon: Nóng nực quá, trời ơi.

Bất quá khóc cũng chán chê nên nó cũng không thèm khóc nữa, nằm trong nôi, đem mông nhỏ vặn tới vẹo lui.

Kim Taehyung sợ một lát nó lại đem chính đầu tóc của mình bức trọc nên đeo hẳn luôn bao tay cho Kim JeongWon.

Quả nhiên, nó càng không hài lòng, hai tay vung vẫy như muốn giũ cho bao tay văng ra ngoài, mặt nhỏ cau có.

Bực lắm rồi đấy nhé!

Taehyung thấy nó không gây nên sóng gió gì nữa nên thở phào một hơi liền quay lại đây xem Taeha và DongHyun.

DongHyun đã bắt đầu ị, Điền Chính Quốc bỗng nhiên muốn thử thay tã cho con trai, liền đem tã giấy cởi ra, học theo Kim Taehyung đem hai chân của con trai nhẹ nhàng nhấc lên, lấy khăn giấy ướt chùi mông cho nó.

Thế nhưng không biết sai lỗi kỹ thuật ở đâu, quẹt quẹt một hồi lại phát hiện mu bàn tay của mình dính cái gì đó âm ấm, nhão nhoẹt.

Điền Chính Quốc lấy tay ra xem, hai mắt không khỏi mở to, gương mặt nhỏ trở nên trắng bệch, đem tã giấy hất đi, tay vung vẫy lia lịa, thảm thiết kêu lên.

"Cứt."

"Tiên sinh, em dính cứt rồi...ô...ô"

Kim Taehyung vừa quay lại đây liền bị tã giấy bay đến "chào hỏi", hắn bình tĩnh túm xuống cái vật khả nghi đang đáp trên mặt mình, lại theo bản năng sờ sờ vật thể đặc sệt dính trên má, đưa mắt nhìn.

Trong phút chốc, đồng tử xanh dương mở to.

Kim Taehyung : *Ụa*

Hắn điên cuồng lao vào nhà vệ sinh, run rẩy vùi đầu vào bồn rửa mặt, xả nước với công suất lớn nhất như thể muốn đem chính linh hồn của mình thanh tẩy.

Bên ngoài, Điền Chính Quốc sợ hãi lại sợ dơ, không biết phải làm sao, ngồi ngây ngốc trên giường, mở miệng khóc gọi hắn.

"Tiên sinh, cứu, cứu em với."

Thiếu niên như thể bị phân trên tay phong ấn, không thể cử động, DongHyun mở to mắt, vẻ mặt vô tội nhìn cậu.

Một lát sau, Taehyung mang ra nước ấm, sắc mặt xanh trắng tiều tụy, rửa tay cho Điền Chính Quốc.

Bất quá vừa nhìn đến vật thể có màu sắc đặc trưng liền cảm thấy một trận nôn nao ở cổ họng, nhưng cũng đè xuống, đem tay Điền Chính Quốc lau sạch sẽ, còn nhẹ giọng trấn an.

"Phân bảo bảo không dơ, chỉ toàn là bã sữa thôi."

Chinh Quốc nghe vậy mới sụt sịt gật đầu, cũng không dám tùy tiện làm bậy khi chưa được hướng dẫn nữa.

Kim Taehyung hít sâu một hơi, thu dọn tàn cuộc, tự nhủ với lòng

"Đây là máu thịt của mình, phân của nó cũng trông rất đáng yêu."

Một chút cũng không có dơ, không có dơ.

....

Cao gia hay tin Điền Chính Quốc sinh đã là nửa ngày sau, Kim Taeyeon cho người đến nhà đưa họ đến bệnh viện thăm con trai.

"Tiểu Quốc, tiểu Quốc đâu?"

"Cháu của tôi đâu rồi?"

Chưa đến cửa phòng, Điền Chính Quốc đã nghe thấy tiếng mẹ nuôi, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, vẫy vẫy tay gọi bà qua cửa sổ phòng bệnh.

"Mẹ, ở đây."

Hai mắt Cao mẫu đỏ hoe, cùng Cao phụ nhanh chân bước vào đây, lo lắng đem người hỏi thăm một lượt.

"Rất đau ạ.".

Điền Chính Quốc thành thật đáp, bất quá sau đó lại nói.

"Nhưng bây giờ thì đã hết rồi."

Thiếu niên đem hai người dỗ dành, còn khoe.

"Mẹ, ba, hai người xem bảo bảo đi.

Cao mẫu liền tiến đến bên nôi, nhìn ba đứa bé nằm ngủ yên một hàng liền không khỏi xuýt xoa.

"Ôi, cún con nhà ai mà đáng yêu quá."

"Cái mũi giống ai mà cao thế nhỉ."

"Đức Văn, ông mau lại đây xem cháu ngoại mình này."

Cao mẫu vẫy vẫy tay Cao phụ đang ngồi gọt cam cho Điền Chính Quốc.

Ông hừ một tiếng, có chút giận dỗi vì Kim Taehyung không báo cho ông biết tiểu Quốc đã sinh sớm một chút.

Trong lòng đã sớm tò mò chịu không nổi, ngoài mặt lại tỏ vẻ miễn cưỡng lại đây xem.

Bất quá khi nhìn thấy đứa nhỏ bé xíu nằm ngủ trông nôi, ánh mắt lại không khỏi trở nên ôn hoà, miệng không khỏi hơi nhếch lên.

"Nhìn xem cái tay cái chân này có lực lắm đấy."

Điền Chính Quốc trái lương tâm mà nói.

"Trông đứa nào cũng giống tiểu Quốc hết.

Cao mẫu gật gật đầu, lại nhịn không được thiên tính của người bà, giở tã nhỏ ra săm soi, không ngừng kêu ai u.

"Đều là alpha đâu, tiểu Quốc, con giỏi thật đó..."

"Ôi, lại có một bé con là Omega này, xinh quá, cháu tôi đáng yêu quá."

"Nhìn con chim nhỏ này đi, sao lại có chút xíu thế này, cưng quá đi~~~"

Kim JeongWon:"..."

Cao mẫu thấy nó lặng lẽ khép lại hai chân liền cười trêu.

"Có thể nghe hiểu sao? Cún con của bà mới bây lớn mà biết ngại rồi sao?"

Kim JeongWon: Không hiểu gì hết, nhưng nghe tiếng bà cười ghê quá.

Điền Chính Quốc ngồi trên giường đắc ý, cười hắc hắc, vừa ăn cam vừa thích ý đến run đùi.

Bùi phụ ôm DongHyun, ngắm mãi không chán.

"Con có đặt tên cho bọn chưa?"

Điền Chính Quốc gãi gãi đầu tóc, sau đó lại nói.

"Taehyung nói sẽ để cho con đặt tên, nhưng con lại không biết đặt tên gì."

Nhũ danh của bọn nhỏ cũng là do Cao Mẫu đặt : Việt Việt, Thanh Thanh, Nam Nam.

Cậu không biết đặt tên gì cho hay.

Cuối cùng, cũng phải để Cao phụ ra tay.

Ông biết Kim Taehyung sẽ không dám giành đặt tên với ông nên đều suy nghĩ trước mấy tháng nay rồi.

Điền Tuấn Việt - Điền Chí Thanh - Điền Hạo Nam

Bọn nhỏ có thể đồng thời có hai cái tên vì Kim Taehyung cũng có hai quốc tịch.

Tên tiếng Hàn của ba đứa lại do Taeyeon và Taehyung đặt.

Kim Taeha - Kim DongHyun - Kim JeongWon.

Lúc này, Kim Taehyung mới trở về, sắc mặt có chút âm trầm.

Mặc dù đã cho nhiều vệ sĩ đứng canh như thế nhưng cũng có người đánh liều lẻn vào. Tuy bị bắt lại nhưng cũng làm hắn không yên trong lòng.

Hắn đã có ý định công khai thân phận hiện tại của Điền Chính Quốc, nhưng cũng lo ngại vì thế sẽ hấp dẫn sự chú ý của bọn người xấu xa kia.

Lúc nhỏ hắn bị người của chi thứ trong gia tộc bắt cóc đã để lại bóng ma lớn, hắn không muốn Điền Chính Quốc hay các con của mình phải dính vào nguy hiểm như vậy.

Cao phụ và Cao mẫu thấy hắn đã trở lại nên cũng yên tâm giao Điền Chính Quốc và mấy đứa nhỏ lại cho hắn.

Kim Taehyung :" Để con tiễn ba."

Cao Đức Văn :"..."

Gọi thuận miệng ghê nhỉ?

Nhưng cũng không tỏ vẻ mặt gì phất phất tay, chỉ chỉ vào Điền Chính Quốc.

"Không cần, nếu sau này cậu dám chọc nó đau lòng, tôi liền làm thịt cậu."

Kim Taehyung cười khổ.

"Con không dám."

Một lần đủ để hắn nhớ cả đời rồi.

Điền Chính Quốc có tùy hứng, ngang bướng một chút cũng không sao. Hắn chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút, lại dịu dàng hơn một chút là đã được rồi.

Vệ sĩ hộ tống người Cao gia rời khỏi.

Kim Taehyung lại đây, ôm cái người trong có vẻ ủ rũ kia.

"Làm sao?"

"Lâm Lâm không đến."

Hắn ngưng lại một chút, thử vắt óc nhớ xem Lâm Lâm là tên ất ơ nào. Rốt cuộc cũng nhớ ra là con trai của Cao gia - "em vợ" của hắn.

"Mẹ nói cậu ấy dạo này rất bận, còn muốn đi du học, về sau em sẽ không được gặp Lâm Lâm thường xuyên."

Bọn họ là thanh mai trúc mã, thân đến nỗi đã từng bú chung một bầu sữa, mặc quần áo của nhau. Nhưng khi lớn lên rồi, ai cũng có cuộc sống riêng, đôi khi lại vì va chạm trong cuộc sống mà mối quan hệ dần trở nên phai nhạt.

Kim Taehyung ôm ôm Điền Chính Quốc, lại hôn lên đầu tóc cậu trấn an.

"Nếu cậu ta bận không thể đến, chúng ta có thể đến tìm cậu ta, em nhớ ai, thì cứ đi thăm người đó."

Mặc dù trong lòng rất không thoải mái, rất muốn giữ em cho riêng mình, không để cho ai nhìn thấy.

Nhưng lại không nỡ thấy thấy cậu buồn, tiểu Quốc nên là một người vui vẻ, sống vô tư bên cạnh hắn, như vậy là đã đủ.

Điền Chính Quốc dù có ngốc nhưng cũng bị những lời này đả động đến, hơi chu môi hôn Taehyung, bất quá vừa chạm vào má hắn đã che miệng lại.

"Tiên sinh, râu anh đâm em đau quá."

Kim Taehyung :"..."

Thật sự rất muốn đánh mông thằng nhãi này một trận.

...

Điền Chính Quốc và bọn nhỏ ở bệnh viện hơn một tuần lễ, mới có thể xuất viện.

Lúc này, cơ thể của mấy đứa cũng trở về kích thước vốn có, da dẻ cũng trở nên trắng hơn, có thể thấy gen của Kim Taehyung rất mạnh, ngoại trừ Nam Nam, hai bé Alpha đều trông cực kỳ giống hắn.

Taehyung để Chính Quốc ở sảnh chờ của bệnh viện cùng bọn nhỏ, bản thân lại đi làm chút thủ tục xuất viện.

Xung quanh đã có vệ sĩ giả trang đi xung quanh nên hắn không có lo lắng nhiều.

Điền Chính Quốc mặc một chiếc áo thun màu cam, hoạ tiết hình chó con, quần ngắn màu trắng, lại đi mang tất trắng giày trắng. Khuôn mặt trắng nõn, xinh đẹp, mi mày thanh tú, bộ dạng linh động, hoạt bát, không hề giống người đã sinh con, ngược lại càng giống một thiếu niên đến xem em trai em gái mới sinh.

Một thím trung niên ngồi gần đó thấy bộ dạng cậu ngoan ngoãn, tú dật như vậy không khỏi nhìn thêm vài lần.

Lại liếc nhìn ba đứa nhỏ trong xe nôi cỡ lớn, đám nhỏ đều mặc quần áo giống cậu, rõ ràng là kiểu áo gia đình.

Thím trung niên không khỏi lắc đầu.

Cha mẹ ở đâu mà bắt thằng bé ngồi một mình trông em vậy không biết? Thật là vô trách nhiệm quá.

Bà tò mò không khỏi lại gần hỏi chuyện.

"Cháu bao nhiêu tuổi rồi."

Điền Chính Quốc thấy người lớn, ngoan ngoãn lấy ra kẹo mút, tươi cười trả lời bà.

"Mười tám ạ."

Bà thím lắc đầu, môi hơi trề ra.

Con lớn cũng đã mười tám, mà cha mẹ còn kiếm thêm mấy đứa em bắt chăm nữa, tội nghiệp quá.

"Con vẫn chăm tụi nhỏ như thế này sao?"

Chính Quốc gật gật đầu, đếm đếm ngón tay.

"Con cho bọn nhỏ uống sữa, thay tã... Còn có thể làm mấy chuyện khác nữa."

Bà thím:"..."

Vậy là ba mẹ không có làm gì hết, bắt anh trai chăm sóc, đảm đương tất cả mọi việc?

Càng nghĩ càng thấy thương thiếu niên, mặc dù là Omega lặn nhưng dù sao cũng được xem là quý hơn Beta.

Nhìn bộ dạng cũng có vẻ là con nhà có tiền, không hiểu sao lại vất vả như vậy.

Cha mẹ quá cổ hủ, đứa nhỏ lại vô tư, chấp nhận sự đàn áp bất công, quá khổ!

Hai người trò chuyện một lúc, ông nói gà bà nói vịt. Điền Chính Quốc trong lòng thím trung niên hiện tại đã không khác gì lọ lem, bị mẹ kế hành hạ.

Bất quá mười phút sau, mẹ kế liền lại đây.

Kim Taehyung đưa tay nắm lấy cán đẩy, ôn nhu nhìn cậu.

"Chúng ta đi thôi."

Thím trung niên mặc dù không hay xen vào chuyện của nhà người khác nhưng thấy cha bỏ con út cho con lớn chăm như vậy rất không an toàn, cũng hướng Điền Chính Quốc, nói một vài câu.

"Lần sau nên để cha của cháu chăm em, cháu còn nhỏ thế này, tay chân vụng về, nhiều chuyện còn không biết."

Điền Chính Quốc không hiểu ra sao cũng gật gật.

Kim Taehyung không hiểu con của hắn lại phải để cho Cao phụ giữ, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi.

Thấy vẻ mặt hắn dửng dưng, thím trung niên không nhịn nổi lên tiếng nhắc nhở hắn.

"Cậu cũng là cha của bốn đứa rồi, suy nghĩ cũng nên chính chắn hơn một chút. Đừng thấy thằng bé lớn rồi liền đẩy hết việc chăm sóc con cái cho nó."

"Trước khi sinh thêm con cũng phải suy nghĩ cẩn thận rồi hãy sinh."

Kim Taehyung :"..."

Xin lỗi, tôi cũng là lần đầu tiên làm ba.

Không trách bà thím hiểu lầm. Mặc dù hắn anh tuấn hơn người nhưng mấy tháng nay chăm sóc Điền Chính Quốc mang thai vất vả, thêm việc ở công ti không ít. Gần đây, lại phải hầu hạ thêm mấy tên nhãi con nên không có thời gian cạo râu, chải chuốt, còn lại thêm mái tóc trắng dễ gây hiểu lầm.

Bà thím chưa từng nhìn qua người nước ngoài, vì con dâu sinh em bé mới lặn lội từ dưới quê lên nên có chút không biết rõ, đem hắn nhận thành cha của Chính Quốc.

Mặt mày Taehyung có chút tái xanh.

"Tôi không phải là ba của cậu ấy."

Thím trung niên sửng sốt, lại xem gương mặt của hai người: Cũng không giống nhau lắm, não bổ ba giây liền nghiêm nghị.

"Là cha dượng cũng không thể bắt ép thằng bé làm việc nhiều như vậy."

Kim Taehyung :"..."

Đây là Omega đó, người nhà quê như bọn họ cưới không nổi. Trong mắt bọn nhà giàu lại không đáng một đồng.

Đáng giận.

Hắn hít sâu một hơi, kéo tay Điền Chính Quốc, đẩy xe nôi bước ra ngoài.

...

Dương Điền đã đứng đó chờ sẵn, tò mò lại gần xem em bé trong nôi một lát. Đột nhiên thấy Kim Taehyung tiến lại gần đây, vẻ mặt suy sụp nhìn y.

"Thư ký Dương trông tôi bây giờ giống ba của Chính Quốc lắm sao?"

Thư ký Dương sửng sốt nhìn hắn một lát rồi lắc đầu. Taehyung thở phào nhẹ nhõm.

Không xuống sắc là tốt, hắn sợ nhất là trông già hơn bảo bối.

Dương Điền thấy hai người không giống nhau, đương nhiên nhìn không giống ruột thịt.

Giám đốc trông giống cha dượng của Điền tiên sinh thì đúng hơn.
_____________
đang ngồi lướt mẹ tui gọi bảo tuần sau về quê nên tui up vội luôn cho mọi người 🥹 về quê là cách ly mạng xã hội tui không nỡ cho mấy bà đợi một tuần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro