Chương 43 - Tiên sinh bị cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng có biết bây giờ là canh mấy rồi không ?
Ngủ đi !
Cổ kim có câu
Tuyệt sắc giai nhân phải ngủ sớm
Sáng dậy tỉnh táo để ta ôm.
__________
Dầm mưa hơn một giờ đồng hồ. Sáng hôm sau thì không tránh khỏi bị cảm.

Đúng vậy.

Kim Taehyung bị bệnh rồi.

Lo một buổi trời, kết quả người đáng quan tâm nhất lại là hắn.

Hắn là Alpha cường tráng nên cảm bình thường sẽ không có vấn đề gì, chỉ sợ lây cho bọn nhỏ và Điền Chính Quốc. Kim Taehyung đành phải tự cách li với "Đầu sỏ gây tội" và bảo bảo hai ngày để đảm bảo an toàn.

Hắn không khỏi cảm thấy sức khoẻ của bản thân hơi bị xuống dốc, có lẽ là dạo gần đây do hắn ít vận động giải phóng tin tức tố nên sức khoẻ bị ảnh hưởng ít nhiều.

Nghĩ nghĩ vẫn là nên vận động một chút, mang vào găng tay tập boxing một hồi.

Tầng dưới, Nam Nam đã bắt đầu mếu máo, Điền Chính Quốc có cho nó bú sữa, nó cũng đưa tay đẩy ra.

Gương mặt nhỏ khóc đến đỏ bừng khiến người thấy đều phải đau lòng, Điền Chính Quốc luống cuống ôm lưng nó vỗ vỗ nhẹ.

"Baba ở đây........bảo bảo không khóc...không khóc."

Nam Nam giơ ra nắm đấm nhỏ, tay chân vung vẫy tỏ vẻ không hài lòng. Giờ này Kim Taehyung đã sớm đến chơi với nó, hôm nay lại không thấy người đâu khiến nó cảm thấy bực bội, muốn ăn vạ.

Điền Chính Quốc không có cách nào, Nam Nam thường ngày đã rất dính Kim Taehyung, không thấy hắn ở nhà sẽ quấy khóc không ngừng.

Kim Taehyung cũng rất cưng chiều con trai, nếu không có việc gì quan trọng ở công ti thì đều ở nhà chơi với tụi nhỏ, hắn nghe lời Giai Di nói rằng trẻ con mới mấy tháng rất cần cha mẹ được quan tâm nên dành nhiều thời gian cho tụi nhỏ nhiều một chút.

Hậu quả là Nam Nam gần đây đã quen được hắn ôm, mỗi khi ngủ đều cần hắn dỗ hồi lâu mới chịu yên giấc, đặt xuống nôi quá sớm sẽ bắt đầu làm mạng.

Điền Chính Quốc nghe nó khóc mà sầu đến muốn trọc tóc, căng da đầu dỗ dành.

"Nam Nam đừng khóc. Con xem, anh Thanh Thanh ngủ xấu chưa kìa...còn chảy cả nước miếng."

Thanh Thanh: ....

Không liên quan xin đừng cue.

Nam Nam căn bản không nghe, Điền Chính Quốc ôm nó đến mỏi tay, sức lực của cậu vốn không bằng Kim Taehyung, ôm một nhóc con bụ bẫm một lát liền mệt. Cậu chỉ có thể để Nam Nam nằm trên giường, thử lắc lắc trống đồ chơi thu hút sự chú ý của nó.

Không có hiệu quả.

Hết cách, Điền Chính Quốc đành mang nó ra phòng khách tìm Elizabeth.

Vừa nghe thấy thanh âm quen thuộc, lông mèo đã dựng đứng, vành tai cụp ra phía sau có vẻ thực đề phòng.

Sợ cũng trốn không khỏi, nó thấy Ngốc bảo bảo ôm bảo bảo đến đây, còn cầm lấy tay nhỏ của Nam Nam vẫy vẫy.

"Xem ai đến nè, tiểu Bạch."

Elizabeth: ....

Lại là cái loa biết ị cứt.

Không quen không thân xin đừng lại đây.

Quả nhiên, Nam Nam thấy nó liền ngưng khóc, hai mắt mở to nhìn đuôi mèo phất qua phất lại trong khi hai hàng nước mắt vẫn chảy dài.

Elizabeth cũng không có trốn đi.

Không khóc thì có thể miễn cưỡng cho lại gần.

Điền Chính Quốc để nó nằm cạnh Elizabeth, ngay tức thì nó liền muốn đưa tay ra sờ.

Elizabeth híp mắt nhìn bàn tay nhỏ đang túm lấy đám lông xinh đẹp của mình, mắt mèo toát lên sự phòng bị.

Còn dám bứt lông của nó như lần trước, nó sẽ cho tên nhãi này đẹp mặt.

Có lẽ là Kim Taehyung giáo huấn có chút tác dụng, Nam Nam không sử dụng lực quá mạnh, chỉ đưa tay sờ sờ. Elizabeth thấy nó ngoan như vậy cũng chậm rãi thu lại sự đề phòng, cọ cọ đầu lông vào lòng bàn tay nó xem như khen thưởng.

Elizabeth thử meo một tiếng, Nam Nam liền mở to mắt, phấn khích mà ê a đáp trả lại.

Nhiệt độ trên người bảo bảo rất ấm, Elizabeth khá thích, nhất là Nam Nam có mùi dâu tây, không quá hăng xộc khứu giác mèo nhạy cảm như hai anh trai nên nó càng thích. Chỉ có điều tên nhãi này quá thích khóc, lỗ tai nó chịu không nổi nên liền tránh xa.

Elizabeth: Meo.

Nam Nam:" @#$¢%™^¢€$^€€%%%"

Hai đứa bên đây đã có vẻ hoà thuận. Thanh Thanh trong nôi lại bắt đầu ré lên.

Khác với Nam Nam, Thanh Thanh chỉ đòi Điền Chính Quốc, nên khi thấy người lại đây liền chỉ sụt sịt một chút rồi liền nín khóc.

Việt Việt mở mắt nhìn baba nó ôm em trai không ngừng dỗ dành liền cảm thấy mệt mỏi giùm.

Nó không biết tại sao bản thân lại xuất hiện ở đây, cũng không biết tại sao mọi người xung quanh nó lúc nào cũng ồn ào đến phát bực.

Không chỉ là tra tấn lỗ tai người khác, khóc xong cổ họng vẫn còn đau. Hành động tự tra tấn người lẫn mình như thế nó mới không làm lần thứ hai.

Quá mệt mỏi.

Mong là không ai để ý đến nó.

Thanh Thanh căn bản không chịu buông Điền Chính Quốc ra, thiếu niên ôm nó nằm trên sofa một hồi cũng mỏi mệt, ngủ quên lúc nào không hay.

Nam Nam ôm đầu của Elizabeth gặm một hồi liền thấy bóng dáng quen thuộc đang từ từ tiến lại gần.

Ngay lập tức, nó nhả ra lông mèo dính nhớp nước miếng, nhanh chóng lật úp người, cuống cuồng trườn lại đây.

Còn là vừa trườn vừa khóc.

Kim Taehyung điềm tĩnh nhìn con trai ăn vạ, xem mông đít tròn vo ngoáy ngoáy liên tục, chậm chạp tiến đến gần hắn. Từ trên cao nhìn xuống giống như chú đuông dừa nhỏ lạc giữa sa mạc, vì kinh hỉ mới tìm được nguồn nước mà ba chân bốn cẳng bò tới.

Hình ảnh trước mắt quả thực hơi buồn cười lại quái đáng thương.

Mặc dù còn muốn nhìn thêm một chút nhưng hắn vẫn cảm thấy đau lòng Nam Nam vất vả. Cuối cùng vẫn nhịn không được mà đem nó ôm lên rồi.

Mới đầu chỉ là thút thít, vừa được hắn ôm lên liền ủy khuất oà khóc, khóc đến Kim Taehyung đều cảm thấy xót.

"Daddy ở đây, Nam Nam không khóc."

Hai ngày rồi hắn không có gần gũi Nam Nam khiến nó cảm thấy thực khó chịu. Hoàn toàn không hiểu là hắn sợ bản thân lây bệnh cho con trai nên không dám đến gần.

Kim Taehyung mới tập thể thao xong, để trần nửa thân trên, lộ ra cơ bắp tinh tráng cùng eo bụng săn chắc. Nam Nam gục đầu trên vai hắn, khóc xong có chút ngứa miệng mà gặm gặm vai của hắn.

Hắn nhăn mi đẩy nhẹ trán của nó ra răn dạy.

"Không được cạp như thế......Daddy chưa có tắm."

Điền Chính Quốc nghe con trai khóc thì bị đánh thức, ôm Thanh Thanh mơ màng ngồi dậy, liền bị tám khối cơ bụng đập vào mắt làm cho choáng váng.

Điền Chính Quốc: .....

Không biết xấu hổ, còn dám để lộ đầu vú.

Kim Taehyung thấy thiếu niên vẻ mặt ngây ngốc nhìn mình liền bật cười, cố ý hơi xoay xoay thân mình để cậu chiêm ngưỡng.

Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy bầu không khí có gì đó hơi là lạ, cơ thể trở nên khô nóng khác thường, không hiểu ra sao mà gãi gãi đầu, làm như không nhìn thấy hắn, quay mặt đi.

Kim Taehyung: .....

Bị thiếu niên ngó lơ khiến hắn có chút xấu hổ, đột nhiên cảm thấy hành động vừa nãy của mình có chút ngu ngốc.

Bình thường thì da mặt của hai người đều khá mỏng. Kim Taehyung cũng rất chú ý hình tượng, ăn mặc quy quy củ củ, không để lộ thân thể, nhất là trước mặt người ngoài.

Điền Chính Quốc thì không nhớ rõ lắm bộ dạng trần trụi của Kim Taehyung ra sao vì mỗi lần chọc chọc đều bị hắn làm cho đầu óc hỗn loạn, thần hồn bay mất...thì còn đâu tâm trí mà thưởng thức.

Kim Taehyung ôm Nam Nam lại đây, hơi cúi người, muốn cùng cậu hôn một chút. Điền Chính Quốc không có cự tuyệt, ngoan ngoãn mà dùng môi đáp trả.

Không cần câu dẫn, bảo bối của hắn cũng đã rất chủ động rồi.

Ngoan như thế này...

Vẫn là nên kết hôn sớm một chút thì tốt.
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro