Chương 44 - Ai là mẹ anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Trác Âm lần đầu tiên thấy Dương Điền động thủ đánh người.

Ra tay nhanh gọn, lực đạo thập phần nặng nề, xương mũi của Lý Thiếu Quân bị y đấm đến lệch qua một bên, bụng dưới còn bị ăn một đạp, hắn không kịp phản ứng đã ngã ra đất, đau đớn kêu rên.

Nhìn bộ dạng rõ ràng đã học qua võ, không phải tay mơ.

Lý Thiếu Quân ôm mũi, lảo đảo muốn đứng dậy liền bị y đè xuống, thụi thêm mấy đấm vào mắt.

Toàn bộ quá trình, Lý Thiếu Quân bị áp đảo 100%, không có khả năng chống cự.

Tiêu Trác Âm: ....

Không ngờ Thư ký Dương còn có bộ mặt cuồng dã thế này.

Bất quá, cô thích.

Nhìn Lý Thiếu Quân như con gà trống bại trận kìa....Chậc, người như thế mà sinh được ra là Alpha quả thực là ông trời không có mắt.

Lý Thiếu Quân bị đánh đến phun máu mũi, luống cuống túm lấy cổ áo của Dương Điền chửi bậy, vô tình để lộ hình xăm chim ưng bằng mực đen sau gáy của y. Trong chốc lát, Tiêu Trác Âm liền biết tại sao thân thủ của Dương Điền lại hung tàn đến vậy....

Hoá ra, người này cũng không phải dạng dễ chơi. Nhìn như thế, không ngờ lại nằm trong Chấp sự đoàn.

Dương Điền đạp lên ngực Lý Thiếu Quân, nhíu mày sửa lại cổ áo, đem hình xăm che lại.

Lý Thiếu Quân bị y đạp đến khó thở, cực nhọc phun ra chửi rủa.

"Gian phu dâm phụ. Cấu kết với nhau làm việc xấu."

"Tiêu Trác Âm, không ngờ cô là loại người như thế này. Không những muốn chiếm đoạt Thịnh Thế, còn phối hợp với tên khốn nạn này...hãm hại chồng của mình."

Tiêu Trác Âm: ...

Mắng người khác không xem lại bản thân mình sao?

Cô búng búng ngón tay, cười lạnh.

"Tôi là dâm phụ, còn anh chắc là cái dương vật biết đi nhỉ."

Lý Thiếu Quân trợn mắt.

"Cô nói cái gì?'

Tiêu Trác Âm nhún vai, bĩu môi nhìn hắn.

"Tôi nói không đúng sao? Lúc cha anh đang hấp hối, anh lại mang con tiện nhân ra hoa viên chơi dã chiến, báo hại người làm ở đó nhìn thấy đều bị đau mắt đỏ."

"Cha mình sắp chết còn có tâm tư lăn giường, không phải là dương vật biết đi thì là gì?"

Nói đoạn, còn tinh quái vòng tay lên cổ Dương Điền, nhìn hắn khiêu khích.

"Huống hồ, giữa dương vật biến đi và gian phu. Đương nhiên tôi sẽ thích người sau hơn, Liêu Giai vì cái gì cứ bám riết lấy honey của tôi không buông chẳng phải vì kỹ thuật trên giường của anh ấy quá tốt hay sao?"

Dương Điền: ....

Đừng có đội nồi cho tôi.

Tôi chỉ là một người đáng thương từng bị cắm sừng.

Lý Thiếu Quân cảm thấy mình bị nghẹn một búng máu ở ngực, không sao phun ra được. Hắn hận đến hai mắt tràn đầy tơ máu, hàm răng bị đánh rớt một cái lọt gió mà nói.

"Đồ đ* thoã, cô vẫn còn nhớ mình còn chồng sao?"

"Đồ kỹ nữ, trăm người cưỡi, vạn người đè."

"Hai người sẽ gặp quả báo, cứ chờ xem."

Tiêu Trác Âm lật mắt xem thường.

"Anh thì cùng Liêu Giai lên giường để nói chuyện tâm sự chắc?"

"Bằng cái gì tôi phải vì anh thủ tiết, để anh đi chịch dạo nha? Anh nghĩ bản thân là hoàng đế có thể có tam cung lục viện sao?".

"Kỹ nữ thật sự cũng không muốn theo anh nha, người ta còn mặt dày bám theo honey nhà tôi không buông, làm hại chúng tôi không có đủ không gian riêng bên nhau."

Dương Điền bình tĩnh đưa tay chặn lại môi đỏ của Tiêu Trác Âm đang tiến lại gần, ngữ khí lạnh lẽo.

"Bảo bối của Lý tổng giám đốc còn muốn ở nhà tôi làm giúp việc không công. Tôi không có ý định ngược đãi thai phụ, ngài vẫn là nên sớm đưa người trở về."

Nói đoạn, y còn nâng Lý Thiếu Quân đứng lên. Bộ dáng như chưa từng có chuyện gì phát sinh.

Lý Thiếu Quân giận đến run người nhưng còn sợ hãi thân thủ đáng sợ của y, chỉ có thể trừng mắt, lén đem tin tức tố phóng xuất.

Còn chưa lan ra được 1m, hắn đã bị Dương Điền bóp chặt yết hầu, hai đầu ngón tay như móc sắt đè lên động mạch cảnh, ức chế đầu dây tuyến phát không thể phát ra thêm cái gì nữa.

Trong nháy mắt, hắn đau đến thần kinh sắp vỡ nát, hai tay nắm chặt lấy cổ tay của Dương Điền, ý đồ bẻ gãy nhưng không được. Hai mắt trợn trắng, tin tức tố bị dồn ngược về tiểu não khiến thính giác của hắn bị hư tổn, máu không ngừng chảy ra từ vành tai.

Dương Điền thấy hắn đã không còn năng lực phản kháng mới buông ra. Lý Thiếu Quân liền ngã ra sau, cả thân thể nằm đè lên mui xe màu trắng.

Y hơi cúi người, ánh mắt lạnh như băng mang theo khinh miệt cùng chán ghét.

"Đã nói là tao không có sở thích dùng lại thứ đã bị vứt bỏ."

"Lý Thiếu Quân...không phải ai cũng có sở thích đem kỹ nữ xem như bảo bối mà tôn thờ như mày đâu."

"Nhớ kỹ, đừng thử trêu chọc tao."

"Liêu Giai chẳng qua là đồ tiện nhân giả vờ thanh thuần. Tao vừa nhớ đến đã ghê tởm, không có thói quen đói bụng ăn quàng đâu."

Nói xong, hắn bỏ lại Lý Thiếu Quân nằm giãy dụa trên mui xe, không ngừng ôm hai tai rên rỉ, cùng Tiêu Trác Âm rời khỏi bãi đỗ xe.

....

Dương Điền lái xe đưa Tiêu Trác Âm trở về Tiêu gia. Y biết Lý Thiếu Quân đang hận chết người này, nói không chừng còn mua chuộc cả tài xế, bắt cóc còn hành hạ gì gì đó....

Dù gì cũng đang là đối tượng hợp tác, y không thể bỏ Tiêu Trác Âm lúc này, đưa về nhà cũng không sao. Huống hồ, thứ mà Dương Điền để ý không phải là danh tiếng.

Trên xe, Tiêu Trác Âm không ngừng bắt chuyện, hết hỏi y học võ ở đâu còn muốn biết hiện tại y đã cùng Liêu Giai phát triển đến bước nào rồi.

Toàn bộ hành trình, Dương Điền đều ngó lơ cô.

Tiêu Trác Âm cũng không giận, đưa tay nắm lấy cà vạt của y kéo kéo rồi nở nụ cười diễm lệ như diễm quỷ mê hoặc nhân tâm.

"Thật sự muốn biết....cái đồ đê tiện kia lại từng có thể lọt vào mắt anh nha."

Dương Điền im lặng không đáp.

Trong trí nhớ lại tua ngược về thời điểm năm năm về trước.

Thật ra lúc đó y còn không biết nhân tâm hiểm ác. Liêu Giai bầu bạn với y đã ba năm, bề ngoài xinh đẹp, xuất thân từ nhà giáo, học thức cao, thực hiểu tâm ý người khác, đối với Dương Điền lúc đó, Liêu Giai đã sớm không còn là một người bạn gái, mà còn là bạn đời của y sau này.

Năm ba đại học vừa kết thúc, Liêu Giai thông báo với y đã có thai với mình.

Nghe bạn gái có thai liền nói với Dương mẫu muốn kết hôn, còn bỏ cả lời mời thực tập ở một công ti có quy mô ở Úc, chuyên tâm muốn chăm sóc bạn gái sinh nở.

Cũng không hiểu vì sao lúc mang thai, nhu cầu của cô ta rất cao. Dương Điền thì sợ ảnh hưởng đến đứa nhỏ, không dám đáp ứng Liêu Giai, ngày nào cũng mặt nặng mày nhẹ với người trong nhà, có khi còn không muốn ngủ cùng giường với chồng.

Mãi sau này Dương Điền mới biết, đó là do cô ta bị Alpha chạm qua nên mới có cơ chế " phát tình giả" ở Beta.

Lúc đó Dương Điền xem mẹ con của Liêu Giai là mục tiêu kế tiếp để y tiếp tục cuộc sống, thà bỏ hết tất cả cũng không muốn xa rời gia đình, giúp Liêu Giai chăm con, để cho cô ta có thời gian tìm được công việc.

Cũng có thời gian...để cùng Lý Thiếu Quân lên giường.

Liêu Giai thực không thoả mãn với cuộc sống bình dị ở nhà chồng. Cô ta cảm thấy Dương Điền ngọc thụ lâm phong trước kia giờ đã hoàn toàn thay đổi.

Mắt có quầng thâm do liên tục thức đêm, vừa phải trả nợ chương trình học còn phải chăm con gái, cơ thể bám đầy mùi sữa trẻ con tanh tưởi, đôi lúc còn hướng cô ta hỏi tiền mua sữa cho Dao Dao.

Liêu Giai tức đến bật cười, Dương Điền là chồng, chẳng phải những chuyện này đều do trụ cột gia đình là y đảm đương hay sao?

Một chút cũng không phóng khoáng, không giống Lý Thiếu Quân, vừa ra tay đã là mấy chục vạn.

Cuối cùng thì cũng đã bùng nổ một trận cãi vã. Lần này thì Liêu Giai quyết tâm ly hôn, mặc cho Dương Điền hết mức cầu xin, cô ta mang theo con gái rời khỏi Dương gia.

Dương Điền đau khổ rồi lại cảm thấy thất bại.

Y nhận ra cố gắng của bản thân trong mắt người khác chẳng đáng một đồng, lại còn ngu ngốc dám đem tiền đồ của bản thân đánh đổi.

Y đã tự sát, may mắn lại được em gái phát hiện đưa đến bệnh viện.

Sau khi tỉnh lại, nhìn thấy Dương mẫu cùng Dương Minh khóc lóc đến thê thảm, Dương Điền đã tỉnh ra, không muốn đi tìm chết nữa, chỉ là...có cái gì đó trong y đã thay đổi.

Không lâu sau đó, y nhận được một cuộc gọi từ Kim Taehyung - con trai thứ hai của một gia đình danh giá mà Dương mẫu từng làm thuê cho.

Hắn nói muốn Dương Điền đầu nhập Gravex, hỗ trợ hắn thu xếp công việc, ổn định Gravex trong giai đoạn đầu phát triển. Dương Điền cũng không có nghĩ gì, liền đồng ý rồi.

Y cần có công việc để nuôi sống bản thân và gia đình.

Mẹ cần phẫu thuật tim, em gái cần học phí, y còn phải dành ra phí chu cấp cho con gái.

Không ngờ, quyết định lần đó lại triệt để thay đổi cuộc đời y.

Đến bây giờ Dương Điền vẫn không có cảm giác chân thực. Có đôi lúc, y không thể tin bản thân đã làm được nhiều như vậy mà không có ấn tượng gì cả.

Đạt được đến, tâm tư lại trống rỗng. Không có mục tiêu gì tiếp theo...... Mãi cho đến khi y gặp được cái tên khốn kia, mới cảm thấy cuộc sống vậy mà có chút thú vị.

Nhưng không lâu sau, người kia cũng làm y thấy thất vọng.

Tiêu Trác Âm đã thu hồi lại ngữ điệu bỡn cợt, vẻ mặt nghiêm túc nói với y.

"Nếu anh có suy nghĩ tái hôn, nhớ cân nhắc đến tôi một chút."

Dương Điền bỗng phì cười, thanh âm nam nhân thành niên dễ nghe đến không tưởng.

"Rất tiếc Tiêu tiểu thư."

"Tôi không phải là đối tượng thích hợp để cô kết giao đâu."

Không được người thích lại không thể....

Nên vẫn là thôi đi.

....

Dương Điền vừa về đến cổng liền phát hiện Hoàng Thiên Hạo đã ngồi xổm trong sân nhà y, còn đang loay hoay làm cái gì đó với cái bánh xe.

Phát hiện y lại gần đây, Hoàng Thiên Hạo liền chột dạ đứng dậy, mắt hồ ly tràn đầy ý cười.

"Điền Điền về rồi, mẹ còn đợi em vào nhà ăn cơm đấy."

Dương Điền: ....

Ai là mẹ của anh?

Hiển nhiên là gần đây, số lần Hoàng Thiên Hạo đến nhà của y càng nhiều. Dương Điền thấy hắn dỗ mẹ mình đến vui vẻ cả ngày cũng đành mắt nhắm mắt mở, giả vờ không thấy người là được.

Y liếc qua cái bánh xe không ngừng xì hơi, thản nhiên bỏ qua Hoàng Thiên Hạo bước vào nhà.

Trong bếp, Liêu Giai cùng Dương mẫu đã nấu cơm xong, liền dọn lên bàn. Liêu Giai thấy y đã về rồi liền vui vẻ gọi Dương Điền một tiếng, thấy y không hồi đáp cũng không có thất vọng.

Cô ta sẽ không bỏ cuộc.

Dương mẫu ngồi vị trí trung tâm, bên trái là Dao Dao, bên phải là Hoàng Thiên Hạo. Liêu Giai ngồi cạnh Dao Dao, cố ý chừa ra một vị trí trống, Dương Điền liền trực tiếp lướt qua, ngồi xuống bên Hoàng Thiên Hạo.

Liêu Giai: ....

Có cần hẹp hòi như thế không?

Dương Minh: ....

Không hiểu ra sao nhưng cảm thấy rất sảng khoái.

Tuy Liêu Giai và Hoàng Thiên Hạo đều khiến người chán ghét, nhưng so sánh một chút thì tên sau vẫn đỡ khiến người ta đỡ ghê tởm hơn.

Nụ cười trên môi Hoàng Thiên Hạo càng sâu hơn một chút.

Dao Dao không ngừng ríu rít kể với Dương mẫu hôm nay mình đã học được những gì thú vị trên lớp.

Hoàng Thiên Hạo liền chen vào nói người quen của mình mới mở một lớp học khiêu vũ dành cho người trung niên miễn phí hai tháng đầu, còn hỗ trợ luôn cả chi phí đi lại.

Dương mẫu liền bị thu hút sự chú ý, bỏ Dao Dao qua một bên hỏi thăm chuyện lớp khiêu vũ một chút.

Hoàng Thiên Hạo một tiếng mẹ nuôi, hai tiếng mẹ nuôi đem Dương mẫu dỗ đến cười ha ha không ngừng.

Trước giờ Dương mẫu vẫn mong sinh được Alpha, nhưng đáng tiếc Dương Điền và Dương Minh đều là Beta giống bà. Ba của Dương Điền là Alpha, cảm thấy rất thất vọng, đã ly hôn với vợ, lập gia đình với người khác vì mong có được Alpha nối dõi cho gia tộc.

Mặc dù không nghiêm trọng nhưng đó đều trở thành tâm bệnh của bà.

Hoàng Thiên Hạo kêu như vậy khiến bà có loại cảm giác thoả mãn không rõ.

Đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên Hoàng Thiên Hạo lại giơ đũa chặn ngang đũa của Liêu Giai khiến cô ta sửng sốt một chút.

Hắn nheo mắt, ôn hoà mỉm cười.

" Điền Điền không thích ăn thịt bò, em dâu quên rồi sao?"

Liêu Giai ngây ra, sau đó lại xấu hổ thu đũa lại, tự đặt thịt bò vào bát mình.

Dương Điền thản nhiên ném tim heo vào bát em gái.

" Không cần gọi người ta là em dâu, chúng tôi đã ly hôn rồi."

Mặt mày Liêu Giai liền trở nên tái nhợt, cô ta không ngờ Dương Điền lại không giữ mặt mũi cho mình ở trước mặt người ngoài như thế.

Dương Điền: ....

Mình nên cảm thấy vui sướng hay cảm thấy tức giận đây?

Điền Điền chết tiệt, biết rõ mình ghét tim heo mà lại...

Nghĩ nghĩ vẫn là ném tim heo lại vào bát của Liêu Giai.

"Cho".

Liêu Giai cũng không có cảm thấy được an ủi, cơ thể còn cứng đờ như bị điểm huyệt.

Hoàng Thiên Hạo giả vờ ngạc nhiên.

" Ly hôn rồi mà em dâu vẫn còn ở đây sao?"

"À không...Liêu tiểu thư, chẳng lẽ cô có ý định tái hôn với Điền Điền?"

"Xin cô suy nghĩ kĩ lại, hôn nhân không phải trò đùa đâu."

Liêu Giai: ...

Anh câm miệng đi.

Cô ta chẳng hiểu sao người có vẻ ngoài tốt đẹp như Hoàng Thiên Hạo lại thích bới móc chuyện của người khác như vậy.

Rõ ràng là thái độ rất ôn hoà, nhưng tại sao cô ta luôn có cảm giác hắn đang nhằm vào mình.

Hoàng Thiên Hạo còn chưa chịu dừng lại.

"Hai người vì sao lại ly hôn?"

"Điền Điền tốt như vậy thì chắc nguyên nhân không đến từ cậu ấy rồi?"

"Liêu tiểu thư từng làm gì khiến mối quan hệ trở tan vỡ vậy?"

Nói đoạn, hắn còn liếc nhìn Dao Dao.

"Lúc đầu con cứ nghĩ Dao Dao là con gái của Điền Điền, không ngờ là con riêng của Liêu tiểu thư."

Dương mẫu nhăn mày, nhìn Dao Dao một lượt khiến thần kinh Liêu Giai trở nên căng thẳng. Ngữ khí của bà cũng không có nắm chắc mà phủ nhận.

"Con không có hiểu lầm, Dao Dao đúng là con của Điền Điền."

Sắc mặt Liêu Giai chuyển đổi từ xanh sang trắng như tắc kè hoa, ấp a ấp úng mãi không nói được câu nào.

Hoàng Thiên Hạo thản nhiên nhận sai.

"Ra vậy, là con lỡ lời. Có lẽ là lúc nhỏ không giống, lớn lên sẽ khác đi."

Lớn lên lại càng không giống.

Ha hả.

Dương Minh nín cười đến mặt mày đỏ bừng, kiếm cớ trở về phòng.

Bàn ăn liền trở nên im lặng, Hoàng Thiên Hạo gắp đồ ăn vào bát cho Dương Điền, bộ dạng còn giống vợ hiền hơn Liêu Giai.

"Điền Điền ăn củ dền nhiều một chút, sẽ bổ máu."

"Đừng ăn cái này, quá mặn rồi. A, hình như món này Liêu tiểu thư để muối hơi nhiều rồi. Điền Điền không thể ăn mặn, lần sau cô lưu ý một chút nhé."

Liêu Giai nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc.

Hoàng Thiên Hạo cười lạnh trong lòng.

Kỹ thuật diễn chưa tới đâu cũng dám lên chiến trường chính.

Đã ti tiện lại còn đần độn.

Dùng xong bữa tối, Dương gia tiễn Hoàng Thiên Hạo ra về. Dương Minh lại phát hiện xe hắn bị bể bánh lúc nào không hay.

Dương Điền: ....

Đúng là Hoàng Thiên Hạo chơi tâm cơ rất giỏi.

Dương mẫu lo lắng nhìn bộ dạng luống cuống của hắn liền thử khuyên.

"Tối như thế này, con đi một mình không an toàn, thôi thì cứ ở lại đêm nay đi. "

Hoàng Thiên Hạo tỏ vẻ e ngại từ chối.

"Như thế sẽ phiền cho mọi người lắm."

Dương Điền: "..."

Đúng, nên anh chạy nhanh cút đi.

Dương mẫu nghe vậy càng kiên định, ép hắn ở lại. Hoàng Thiên Hạo gãi gãi đầu tóc, ngoan ngoãn nhận lời rồi.

Dương Điền không nói gì, nhìn đồng hồ trên cổ tay thấy không còn sớm nữa nên không có đứng xem hắn diễn kịch, thấy hắn đạt được mục đích liền quay người vào trong nhà.y

Dương gia có khá nhiều phòng, Hoàng Thiên Hạo liền tùy tiện chọn một gian, Dương Điền thấy hắn không có giở trò gì nữa liền máy móc mà trở về phòng của mình.

....

Đêm đến Dương Điền đột ngột tỉnh giấc cảm thấy hơi khát nước.

Đến khi quay về phòng liền thấy Hoàng Thiên Hạo lặng lẽ quỳ trước giường của y, khiến y giật mình, suýt chút nữa đã rút súng giấu trên kệ sách đem người thủ tiêu.

Dương Điền hít một hơi thật sâu, ngữ điệu bình tĩnh.

"Đêm khuya không ngủ, đến đây để làm gì?"

Hoàng Thiên Hạo ngẩng đầu, ánh mắt có chút đáng thương nhìn y.

"Anh đến để xin lỗi."

Dương Điền xoa xoa mày, giọng nói có chút không kiên nhẫn.

" Bây giờ không phải là ban ngày, không cần diễn cho ai xem nữa đâu, họ Hoàng."

Hoàng Thiên Hạo lắc đầu, gấp gáp bò lại đây, đưa tay kéo lấy ống quần của y.

"Anh thật sự muốn xin lỗi Điền Điền. Chính là tiện nhân đó suốt ngày cứ bám lấy em không ngừng, anh cũng hết cách."

Dương Điền cười lạnh.

"Không phải tại tôi trăng hoa, muốn nối lại với tình cũ sao?"

Hoàng Thiên Hạo lắc đầu nguầy nguậy.

"Không phải lỗi của Điền Điền, là do đồ đê tiện đó không biết xấu hổ, luôn tìm cách quyến rũ em, khiến anh cảm thấy rất ghen ghét."

"Anh cũng sai rồi, không nên trút giận lên Điền Điền, càng không nên không nghe em giải thích."

Dương Điền híp mắt, khoanh tay trước ngực nhìn, đáy mắt ẩn chứa bạo nộ nhìn nam nhân đang quỳ trước mặt mình.

"Xin lỗi là xong rồi sao?"

"Anh biết mình đã làm gì với tôi sao?"

Hoàng Thiên Hạo gật gật đầu.

"Biết. Anh không nên cưỡng ép Điền Điền, làm em đau."

Nói đoạn, còn cầm tay của y lên.

"Em có thể đánh trả anh, bao nhiêu cái cũng được."

Vậy mà Dương Điền ra tay thật.

Năm cái tát. Rất mạnh.

Hoàng Thiên Hạo : ....

Hắn cảm thấy sọ não của mình hình như đã bị lật tung lên rồi.

Nhưng cũng không ngờ da mặt Hoàng Thiên Hạo lại dày đến mức chỉ thấy vệt đỏ, khoé miệng hơi bị rách một chút.

Hoàng Thiên Hạo an phận im thin thít, nhắm mắt chờ đợi cái tát thứ sáu.

Dương Điền đánh đến tay đều rút gân, phải ngưng lại một chút tự xoa bóp một chút. Hoàng Thiên Hạo lại nắm lấy bàn tay y, ngữ khí có vẻ đau lòng.

"Có đau lắm không?"

Dương Điền liền rút tay lại.

"Đừng có buồn nôn như vậy."

Nói là thế, nhưng rõ ràng phẫn uất trong mắt y đã tan đi ít nhiều.

"Nếu thật sự để ý đến tôi, tại sao lúc đó anh không tin tôi?"

Dương Điền thật sự không hiểu nổi. Rốt cuộc Hoàng Thiên Hạo đang nghĩ gì trong đầu.

Lúc này, hắn mới ngẩng mặt lên nhìn y.

"Anh không có cảm giác an toàn. Điền Điền, em không biết anh thích em nhiều đến như thế nào đâu."

Thích đến mức, chỉ muốn giấu y đi để chỉ có một mình hắn thưởng thức.

"Có lẽ so với người khác trong mắt em, anh chỉ đặc biệt hơn một chút. Nhưng cũng chỉ có vậy, anh thực sợ một ngày nào đó.....chút hứng thú đó cũng không còn, thì anh phải làm sao đây?"

"Trước đó, em còn thực sự thích cái đồ đê tiện kia. Điền Điền, khi biết em từng cùng cô ta thân mật như thế, anh rất ghen tị, muốn đích thân đi giết người. Nhưng anh không thể, anh biết Điền Điền sẽ càng ghét bỏ anh hơn."

"Anh cảm thấy rất bối rối, Điền Điền, anh lại sợ em sẽ giống như lần trước. Chán anh rồi sẽ tùy tiện tìm người qua đêm. Bảo bối, anh chịu không nổi....."

"Chính là anh sai rồi, không nên không chú ý đến cảm giác của em. Khiến em đau, khiến em thất vọng"

Nói đoạn, hắn còn áp mặt vào bụng nhỏ của Dương Điền cọ cọ.

"Anh sai rồi, Điền Điền, không có lần sau đâu. Em tha lỗi cho anh đi."

Dương Điền bị hắn cọ đến nửa thân dưới đều có chút tê dại, y nghiêm giọng nắm lấy đầu tóc của hắn.

"Không được cọ."

Hoàng Thiên Hạo lắc đầu, viền mắt phát đỏ.

" Chính là anh rất nhớ Điền Điền. Nhớ đến sắp phát điên rồi, em lại trốn đi đâu mất, vất vả lắm anh mới tìm được em."

Nhìn bộ dạng này của hắn, y có chút mềm lòng nhưng nhanh chóng tỉnh táo trở lại.

"Anh đã nói sẽ không tái phạm"

Hoàng Thiên Hạo gật gật, lại đưa tay kéo y lại gần hơn một chút.

"Sẽ không, không làm em đau. Sẽ khiến Điền Điền thật thoải mái."

Dưới ánh mắt không thể tin được của Dương Điền, hắn vươn đầu lưỡi đi liếm đáy quần của y.

Ngay trong tức khắc, gương mặt tuấn dật của Dương Điền trở nên đỏ bừng, đè thấp giọng quát.

" Anh muốn làm cái gì?"

Hoàng Thiên Hạo vẫn chưa chịu dừng lại. Đầu lưỡi linh hoạt liên tục rà soát vải dệt mềm mại, đem quần ngủ của Dương Điền liếm đến ướt. Không những thế, hắn còn há miệng, một ngụm đem dương vật ngủ đông giấu trong quần ngủ ngậm vào trong miệng, dùng sứt hút liếm.

Dương Điền bị Hoàng Thiên Hạo kích thích đến nổi lên dục vọng, trong lòng vẫn còn tức giận mà muốn gạt ra liền bị hắn nắm lấy mông, chậm rãi xoa bóp.

Phía trước sớm bị hắn lướt đến cương cứng, Hoàng Thiên Hạo híp mắt, áp sát đầu, dùng răng kéo xuống quần ngủ. Ngay lập tức, phân thân xinh đẹp liền nhảy ra, giễu võ dương oai trước mặt hắn.

Kích thước không quá nhỏ cũng không quá dài, là kích cỡ trung bình của beta. Nhưng được cái màu sắc sạch sẽ, hình sạng đẹp đẽ, tinh xảo, hắn nhìn mà cổ họng phát ngứa.

Dương Điền hơi thở dốc, đưa tay tát lên mặt y cảnh cáo.

"Đủ rồi."

Hoàng Thiên Hạo bị đánh cũng không hề hấn gì, hai mắt mở to đáng thương nhìn y.

"Chính là, anh muốn ăn tinh d*ch của Điền Điền nha."

"Anh đói lắm rồi, Điền Điền."

"Một tháng, em bỏ đi đã được một tháng rồi. Đêm nào nhớ em.... anh cũng vừa thủ d*m vừa khóc hết."

Dương Điền bị lời nói dâm đãng của hắn làm cho sợ đến ngây người. Hoàng Thiên Hạo thấy y không phản kháng liền chậm rãi đem dương căn ngon miệng ngậm vào.

Trong nháy mắt, khoái cảm từ hạ thể xông thẳng lên đại não khiến mắt của y có chút mờ đi. Nhịn không được đưa tay nắm chặt đầu tóc của Hoàng Thiên Hạo, đẩy dương vật chính mình vào cái nơi ấm áp kia sâu hơn một chút.

Hoàng Thiên Hạo mút đến tấm tắc như ăn kem, liếm từ quy đầu non hồng cho đến thân cán nóng hổi, ngay cả hai quả trứng trứng nhu thuận cũng bị môi lưỡi hắn đùa bỡn, như có như không dùng răng cắn nhẹ.

Dương Điền hơi cong eo, tiếng rên rỉ càng trở nên dồn dập.

"Không được...dừng lại.... Tôi sắp không được rồi...."

Hoàng Thiên Hạo cao cao tại thượng, vốn ghét khẩu giao nay lại phải quỳ xuống trước y, vẻ mặt đói khát, gấp gáp ăn dương vật của y liền sinh ra loại cảm giác thoả mãn chưa từng có.

Hắn dùng động tác thâm hầu, cố ý nuốt sâu dương vật của bảo bối vào tận bên trong, để quy đầu thâm nhập đến tận cùng. sau đó lại nhả ra khiến y sắp đạt đến cao trào liền cảm thấy bất mãn.

Hắn còn lặp lại động tác đó mấy lần, Dương Điền nhịn không được đưa đẩy eo càng nhanh. Cuối cùng, nhịn không được kêu lên một tiếng dâm mị, rút ra phân thân, bắn tinh lên mặt hắn.

Hoàng Thiên Hạo há miệng hứng trọn, tay ôm chặt mông y, điều chỉnh tư thế đứng của Dương Điền, nhân tiện còn ăn đậu hủ mà bóp bóp vào phát.

Hắn đưa đầu lưỡi linh hoạt tựa như yêu xà, liếm sạch dịch trắng dính trên khoé miệng, còn luyến tiếc mà nói.

"Còn muốn...còn muốn."

"Tinh dịch của tiên sinh ăn quá ngon rồi.......Chó đực còn muốn ăn....."

Nói đoạn, hắn ôm lấy bàn chân của Dương Điền, đặt lên phân thân cương cứng của bản thân dưới một lớp quần, nhẹ giọng gọi.

"Điền Điền tiên sinh, giúp anh, trừng phạt tên nhóc hư hỏng này một chút."

Dương Điền bắn xong có chút hư thoát, nhưng triều tình vẫn còn chưa rút đi hết, vẻ mặt còn đỏ ửng. Đột nhiên cười lạnh, đưa tay bôi loạn tinh dịch của bản thân còn dính trên mặt hắn, thấp giọng cười nhạo.

"Hoàng Thiên Hạo, khi nào anh trở nên hạ tiện như vậy?"

Vừa dâm đãng, vừa vô liêm sĩ.

Hắn thế mà không có tức giận, còn cọ cọ lòng bàn tay dính nhớp của Dương Điền khiến gương mặt của bản thân càng trở nên hỗn độn.

"Chó đực không biết....Chính là, chó đực không thể sống thiếu dương vật và mông của tiên sinh nha."

"Tiên sinh thương thương chó đực đi được không?"

"Chó đực rất thích tiên sinh. Cầu xin ngài, mau chơi chơi dương vật của chó đực đi...nó sắp nổ tung rồi."

Dứt lời, hắn đưa tay giải thoát cho cự căn tím đen đồ sộ, thèm khát đến không ngừng rỉ ra tinh dịch trắng đục.

Hơi thở của Dương Điền càng trở nên nặng nề, nhịn không được, đưa chân dẫm lên cái vật thô kệch, xấu xí kia.

Y nghiến răng cười lạnh.

"Đồ đê tiện."

Hoàng Thiên Hạo không ngừng thấp giọng rên rỉ, hạ thân lại điên cuồng ma sát với lòng bàn chân trắng nõn của thanh niên, miệng không ngừng phun ra dâm ngôn uế ngữ.

"Chó đực là đồ đê tiện...."

"Cầu xin tiên sinh, dẫm nát dương vật của chó đực."

Dương Điền thương xót sinh mệnh thấp hèn, giúp hắn ngăn cơn phát tình, dẫm dẫm cự căn nóng rực một hồi.

Đột nhiên, Dương Điền lại muốn cười.

Y có chút không biết.

Hiện tại, ai mới là kẻ đi săn đây?

________
rồi up xong chap này ngủ, hứa lun ༼ つ ◕_◕ ༽つ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro