Chương 45 - Không chích thuốc nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Điền không hiểu vì sao từ hỏi tội Hoàng Thiên Hạo chuyển sang cùng hắn lăn giường.

Nhưng chính là, y không thể dừng lại.

Một tháng cấm dục, chỉ chăm chăm vào công việc, còn phải bày mưu tính kế lật đổ Lý Thiếu Quân, cắt triệt đường lui của Liêu Giai đã khiến y thấy mỏi mệt.

Hơn nữa, bộ dạng của Hoàng Thiên Hạo thật sự có thể...khơi dậy hứng thú của y.

Ngón chân trắng nõn không ngừng gãi gãi trên thân cán tím đen, khiến nó càng trở nên hung hăng, cứng rắn.

Dương Điền nhìn Hoàng Thiên Hạo lên cơn phát tình, rủ lòng thương giúp hắn đạp dương vật.

Hoàng Thiên Hạo: ...

Hắn nghi ngờ Điền Điền nhà hắn cố ý trả thù, nhìn bộ dạng không chừng là thực sự muốn đem cái đó của hắn đạp gãy.

Bất quá, hắn không có sợ.

Điền Điền nhà hắn thấy hung dữ là thế nhưng thực ra cũng rất đau lòng hắn đâu.

Vừa nghĩ thế, trên mặt lại ăn thêm một cái tát.

Dương Điền cười gằn

"Là chó sao không sủa đi?"

Hoàng Thiên Hạo:"...."

Em thay đổi rồi.

Hắn vẫy đuôi lấy lòng kêu "gâu" một tiếng, còn vươn đầu lưỡi thô nhám đi liếm láp dương căn đã mềm hơn một nửa của đối phương, đem tinh dịch còn sót lại trên thân cán liếm sạch, bộ dạng thực giống với chó được Dương Điền nuôi.

Phân thân dưới chân ngày càng cứng như thiết, dâm dịch rỉ ra từ quy đầu vung vẩy chảy đầy đất khiến Dương Điền vốn sạch sẽ nhìn thấy liền không vui.

Y đạp lên ngực Hoàng Thiên Hạo khiến hắn phải ngã ra phía sau, hai mắt u tối nhìn bờ ngực cường tráng không ngừng phập phồng. Hầu kết thanh niên hơi lăn lộn một chút, y cưỡi lên người Hoàng Thiên Hạo, đưa tay véo lấy đầu vú màu nâu thẫm của hắn.

"Suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện này thôi đấy à?"

Hoàng Thiên Hạo lắc đầu gọi lại gật đầu, nở nụ cười được xem như là e thẹn lấy lòng.

"Không có.......anh chỉ như thế này đối với Điền Điền mà thôi."

Dương Điền chơi thực sự nhập tâm, ngón tay thon dài như muốn đem đầu ti kia ngắt xuống, còn mắng hắn.

"Đồ dâm đãng, ngực dễ dàng cứng lên như vậy.......chắc là đã bị đàn ông chơi qua nhiều lắm rồi phải không?"

Hoàng Thiên Hạo:"...."

Không, đó là do anh đi tập gym.

Cơ bắp của Alpha vốn rất phát triển, chỉ cần chăm một chút sẽ lên cơ rất nhanh. Hơn nữa, cũng chẳng có tên nào dám làm vậy với hắn, ngoại trừ Điền Điền.

Hoàng Thiên Hạo ra vẻ đáng thương.

" Không có..... Lần đầu của chó đực là do Điền Điền tiên sinh lấy đi, chó đực chỉ trung thành với mỗi tiên sinh mà thôi."

Dương Điền không tin, đưa tay tát lên cự căn không ngừng giật giật trước mặt mình.

"Nói dối. Nếu làm qua một lần thì làm gì cái này lại đen như vậy, vừa nhìn qua đã biết là cái đồ dâm đãng, suốt ngày chỉ biết cầu ch*ch."

Hoàng Thiên Hạo : ....

Em đừng có mà body shaming anh.

Hắn cũng không biết vì cái gì chỗ đó của hắn lại có màu sắc thâm thiển như vậy, rõ ràng da của hắn cũng đâu có đen.

Nhưng cũng phối hợp giơ lên cái mặt dày, cọ cọ gò má thanh tuấn của Dương Điền.

"Nơi đó xấu xí như vậy, mong Điền Điền tiên sinh đừng có ghét bỏ nó."

Thấy hắn ra vẻ tự ti, Dương Điền càng dâng lên hứng thú chà đạp. Đưa tay nắm lấy phân thân kiên cố sung huyết tuốt lộng. Nhiệt độ nơi đó nóng bỏng, gân thịt mạnh mẽ nhảy nhảy cứ như một con hoả long không ngừng vùng vẫy ở trong tay y vậy.

Hoàng Thiên Hạo híp mắt, ánh mắt chứa đầy thâm ý nhìn Dương Điền chằm chặp, nơi nhạy cảm bị bàn tay mềm mại của bảo bối an ủi khiến thần kinh đang căng chặt của hắn được thư giãn. Gan cũng to lên một ít, ngón tay to lén lút chui vào quần ngủ, mò đến cái nơi được giấu sau hai cánh mông khép chặt kia.

Nhận ra được nơi yếu ớt bị dị vật xâm nhập, Dương Điền có chút thất thố, hơi thở càng trở nên nặng nề hơn, ánh mắt mang theo ý trả thù mà tập trung chơi đùa dương căn thô thiển trong tay.

Hắn nhịn không được bật ra tiếng thở dốc dụ hoặc, phân thân càng trướng đến phát sợ. Phía sau của Dương Điền cũng sớm bị hắn khai thác đến ướt át, thanh âm dính nhớp mang theo tiếng nước dâm mị.

Hai người cùng nhau bắn ra một lần nữa.

Tinh dịch của Dương Điền và Hoàng Thiên Hạo hoà trộn đan xen, không biết là của ai, cơ bụng của hắn bị dịch thể trắng đục nhuốm đầy......ngay cả trên mặt cũng bị bắn đến.

Hoàng Thiên Hạo nhếch miệng mỉm cười, đưa tay cầm lấy phân thân sưng to của mình hướng Dương Điền đung đưa vài phát.

"Điền Điền tiên sinh.... Nơi này của anh quá hư hỏng rồi....vậy mà nó vẫn chưa có thoả mãn."

"Cầu xin Điền Điền tiên sinh... hãy dùng lỗ nhỏ trừng trị nó."

Dương Điền bị trêu chọc đến dục vọng tăng vọt, nơi đó cũng mau chóng lấy lại sức mà đứng dậy một lần nữa, đáy mắt y trở nên u tối, đưa tay đánh rớt bàn tay của Hoàng Thiên Hạo, đoạt lấy dương căn "xấu xí" chậm chạp chào hỏi với cái nơi mềm mại, chín rục kia.

...

Quy đầu thô to chậm rãi đỉnh phá huyệt nhi non mềm, hoàn toàn phá giải cảm giác hư trướng trước đó. Hoàng Thiên Hạo bị nơi đó hút đến thoải mái rên rỉ thành tiếng, nhưng cũng cắn răng nhẫn nại, không dám một phát liền tiến vào như những lần trước.

Dương Điền cảm thấy thoải mái rồi cũng cảm thấy khổ sở. Lý do là vì đã lâu không làm nên nơi đó càng trở nên chặt chẽ, đi vào đều khó khăn, nhất là khi nơi đó của Hoàng Thiên Hạo lại không giống như người bình thường.....to đến phát khiếp.

Y cố hạ eo một chút, cũng chỉ nuốt được nửa căn là cùng. Do không quen làm tư thế này nên Dương Điền cảm thấy nơi đó của Hoàng Thiên Hạo đi vào rất sâu khiến thần kinh của y đều muốn dại ra, hai đùi có chút run rẩy.

"Điền Điền tiên sinh. Nhanh nhanh lên....nơi đó của anh sắp nổ tung rồi...cầu xin em đấy."

Hắn đỏ mắt ghì chặt eo thanh niên hơn một chút.

Dương Điền chần chờ, do dự một hồi, vẫn là quyết định một phát ngồi xuống tận cùng.

Hai người đồng loạt phát ra tiếng rên rỉ thoả mãn

Y đem dương căn nuốt vào đến tận gốc, chỉ chừa hai quả trứng bự ở ngoài, quy đầu thô to ở bên trong như muốn phá vỡ bụng nhỏ chui ra ngoài.

Dương Điền run rẩy đưa tay sờ sờ bụng mình.

"Hình như....chạm đến thật rồi."

Hoàng Thiên Hạo nhẫn nại đến gân xanh trên trán đều sắp nổ tung, hắn hơi ngồi dậy, hôn lên vầng trán mướt mồ hôi.

"Cảm nhận được sao?"

"Anh đang ở bên trong bảo bối."

"Điền Điền... chúng ta làm hoà đi."

Dương Điền hừ một tiếng, vẫn còn rất sinh khí mà quay mặt đi không muốn nhìn hắn.

Hắn hơi bật cười, giọng nói lại trầm thấp, đem cằm y xoay lại đây, đưa mặt lại thật gần, dùng cái hôn đổi lời xin lỗi, phía dưới của hai người đã gắn kết vô cùng chặt chẽ.

......

"Đủ rồi....đủ rồi... Hoàng cẩu....tôi muốn đi ngủ."

Dương Điền đứt quãng kêu lên, eo thon bị bàn tay to nắm giữ, điên cuồng lay động trên người hắn.

Dương Điền ôm cánh tay hắn có chút phát run, nửa người trên hơi hơi trượt xuống lại bị Hoàng Thiên Hạo nhấc lên, hơi ép sát vào tường. Áo ngủ màu xám nhô ra một khối to trước ngực, bị một bàn tay háo sắc mò vào trong tùy ý xoa vuốt.

Vạt áo cũng bị nhấc lên tới một ít, lộ ra một đoạn eo trăng trắng lại mềm mại, xương hông đã bị đâm có chút đỏ lên.

Nửa người dưới không có mặc quần, chỉ có quần lót màu trắng bị xé rách, tựa như quần lót kiểu tình thú, bị xé ra một cái lỗ để dương vật thô dài công phá vào từ chỗ này, đâm tiến kẽ mông hồng hào.

Khi dương vật rút ra để lộ kích cỡ khả quan làm Hoàng Thiên Hạo có chút đắc ý, không rời nổi tầm mắt, ánh mắt đăm đăm nhìn dương vật của chính mình đâm đi vào cửa huyệt đỏ rực, ướt át, lại nhìn Dương Điền cả người run rẩy, thần thái si ngốc.

Hai chân rũ xuống lại trắng lại thẳng, bị đâm đến thỉnh thoảng cuộn một chút, đầu ngón chân đều căng thẳng, da thịt oánh nhuận cũng hiện ra độ cong xinh đẹp, làm người muốn bắt lại,chậm rãi thưởng thức.

Mà Hoàng Thiên Hạo cũng nghĩ như vậy, một bàn tay bắt đầu gối của Dương Điền, đem chân trắng nõn vô lực của thanh niên nâng lên.

Trong phút chốc, cái nơi tuyệt đẹp dâm mị kia liền hoàn toàn bại lộ ở trước mặt hắn. Hoàng Thiên Hạo thậm chí đều có thể nhìn đến cái miệng nhỏ hồng hào bị làm đến đỏ rực.... như thế nào co rút lại, từng tấc từng tấc nuốt vào cán dương vật thô thạc.

Hiển nhiên Dương Điền cũng thực mau ý thức ý đồ của Hoàng Thiên Hạo, nhưng y hiện tại đều không thể duy trì cân bằng, cơ hồ nửa lệch trong lòng ngực của Hoàng Thiên Hạo, giọng nói đứt quãng kháng cự."

"Đừng có nhìn.... Ô..... Hoàng Thiên Hạo! Đừng, đừng có tiến vào nữa... Ha.. A..."

"Tôi mệt rồi."

Hoàng Thiên Hạo gần đạt đỉnh nào có thể dừng lại, cố ý nâng cao tần suất động tác, đem Dương Điền đâm đến nói không ra một câu hoàn chỉnh.

Hắn không chỉ không có dừng lại, ngược lại còn cố ý khiêu khích, tốc độ nhanh hơn lại hung hăng đụng phải mấy chục phát, tiếng vang bạch bạch mới dần dần chậm lại.

Nam nhân thở hổn hển rất chậm mấy hơi, đầu ngón tay đè nặng mông thịt trắng nõn như muốn đem hai quả thịt đào bóp nát.

Thể dịch bị bắn tràn đầy.....từ nhục bích lăn tăn theo khe hở bên trong chảy xuống dưới. Dương vật theo hai cái đùi thon phát run của Dương Điền, lôi ra vài sợi dâm tơ ướt át.

Thần sắc hòa hoãn một ít, hắn dụi đầu, dán sát mặt mình vào đường cổ duyên dáng của thanh niên, ôn thanh hỏi.

" Lần này anh rất ngoan có phải không?"

Không có làm Dương Điền đau. Còn biết dừng kịp lúc.

Dương Điền lo thở dốc không đáp nổi. Mãi một lúc sau mới lấy lại chút sức lực, đưa tay tát lên đầu y.

"Cút về phòng đi."

Hoàng Thiên Hạo: ....

Dùng xong liền phủi tay đuổi người.

Đúng là đồ tra nam, rút mông vô tình.

Hắn không chịu, ôm người làm nũng.

"Cho anh ở đây nghỉ một lát....Điền Điền quá mạnh bạo...anh đi không nổi."

Dương Điền: ....

Đừng có điêu.

Bất quá, ban đêm nháo loạn đến trễ, y cũng không còn sức cãi cọ với Hoàng Thiên Hạo, hí ra một con mắt nhìn hắn giúp mình lau lau mông, trầm giọng sai khiến.

"Dưới sàn nhà nữa, lau đi."

Hoàng Thiên Hạo nhìn dịch thể hai người văng khắp nơi có chút bực bội, nhưng cũng nhận mệnh cúi người, dùng khăn giấy lau lau sàn nhà dính bẩn. Cái kia theo động tác của hắn liên tục lắc lư qua lại chọc Dương Điền phát bực, nhăn lại mày.

Càng nhìn càng cảm thấy lại đen lại xấu...xấu đến phát ớn.

Trông dơ thật sự.

Hoàng Thiên Hạo cần mẫn lau nhà, cũng không biết bản thân đang bị body shaming, càng không biết...trong lúc động tình, dịch thể đã chảy đến ra tận ngoài cửa.

Bên ngoài, Liêu Giai cố ý ăn mặc thoáng mát một chút, muốn thử lại lần nữa liền bị chất dịch chảy đến dưới cánh cửa làm cho sợ ngây người.

Trong nháy mắt, cô ta căm giận đến siết chặt tay áo, nhìn cánh cửa không ngừng rung động nghiến răng mà trở về phòng.

....

Sáng sớm, Hoàng Thiên Hạo tinh thần thoải mái xuống đây mà chào hỏi mọi người, Dương mẫu nhìn hắn không nhịn được cười hỏi.

"Con ngủ có ngon không?"

Hoàng Thiên Hạo ngoan ngoãn gật đầu, mỉm cười nói.

"Rất thoải mái. Có cảm giác đây chính là ngôi nhà thứ hai của con vậy."

Dương Điền đang từ trên lầu đi xuống: ....

Trình độ không biết xấu hổ của người này đúng là đã vượt quá dự đoán của mình.

Dương mẫu càng tiếp xúc với hắn càng thích, kéo tay Hoàng Thiên Hạo lại đây ngồi xuống hỏi thăm một hồi, lại trò chuyện càng cảm thấy thương tiếc đứa nhỏ này hơn.

Hoá ra mẹ ruột của Hoàng Thiên Hạo đã mất từ tám năm trước, cha hắn cưới thêm vợ kế, người này cũng chỉ hơn hắn mười mấy tuổi. Vì sinh thêm em trai nên cả nhà đều không để ý đến hắn, Bạch phụ cũng muốn giao hết công ti cho con trai út sau này.

Tài sản của Hoàng Thiên Hạo ở hiện tại, đều là do hắn một tay gây dựng nên.

Hoàng Thiên Hạo ôm cánh tay Dương mẫu, ngữ khí đáng thương, ánh mắt rưng rưng nhìn bà.

"Đã lâu rồi con mới có cảm giác có mẹ quan tâm là như thế nào, Điền Điền thật may mắn khi có một người mẹ như mẹ."

Dương mẫu thuộc dạng người dễ xúc động, càng không thể hiểu nổi một đứa nhỏ ngoan như vậy......làm sao mà người mẹ kia lại nhẫn tâm với hắn như thế. Bà thở dài, vỗ vỗ vai hắn an ủi.

"Không cần để ý đến cái người kia nữa. Đúng là khác máu tanh lòng, rảnh rỗi con cứ đến đây chơi, nhà này vẫn sẽ luôn vì con mà mở cửa."

Hoàng Thiên Hạo cảm động đến đỏ mắt, ngoan ngoạn nhẹ giọng lí nhí.

"Cảm ơn mẹ."

Dương Điền: ....

Đừng có điêu, rõ ràng là mẹ kế của Hoàng Thiên Hạo bị hắn chỉnh đến không dám thốt nửa câu trước mặt hắn. Ngay cả cha của hắn - Cố Thanh Phong muốn hất chân hắn ra khỏi Cố gia, cướp đoạt tài sản mẹ hắn để lại cho hắn, đều bị hắn hại cho nằm liệt nửa người trên giường, tiêu tiểu đều phải nhờ người khác hỗ trợ.

Hoàng Thiên Hạo nào có phải dạng vừa.

Y lại không có lý do để vạch trần hắn. Rốt cuộc, nhìn mẹ mình lại thoải mái, vui vẻ đến vậy.

Hoàng Thiên Hạo cùng Dương mẫu thắm thắm thiết thiết một hồi, thực sự giống như một đôi mẹ con mà rời khỏi nhà. Hắn hộ tống bà đi đến quảng trường khiêu vũ, giao lưu với mấy bạn già ở đó.

Hai người đi rồi, Dương Minh cũng rời khỏi nhà đi học, chỉ có Dao Dao nằm dài trên sofa tập vẽ tô màu. Dương Điền lại không có hứng thú với nó, chỉ đọc báo, uống cafe một chút.

Người làm mang trái cây lên đây, y như sực nhớ ra liền gọi người lại, đưa cho cô một phong bì dày dặn.

"Đây là tiền lương tháng này của chị."

Người làm nói cảm ơn hai tay nhận lấy, gương mặt khắc khổ hiện lên vài phần ánh sáng. Nhưng khi nhìn đến phong bì lấp ló số tiền không nhỏ liền hơi tái mặt, lắp bắp gọi y.

"Tiên sinh, hình như ngài đưa dư rồi ạ....Lương của tôi....không nhiều đến như vậy đâu."

Dương Điền đẩy lại phong bì, ánh mắt nhìn cô rất ôn hoà.

"Chị đã làm việc ở đây hơn ba năm, thái độ công việc rất khiến tôi hài lòng. Đây xem như là tiền thưởng lao động. Hơn nữa, tôi nghe nói tiểu Ninh cần tiền phẫu thuật, chị cứ giữ lấy, không cần phải ngại."

Người phụ nữ hơi lắc đầu, tay cầm phong bì có chút run.

" Tiểu Ninh có thể đợi một chút...ngài luôn cho chúng tôi nhiều như vậy rồi."

Dương tiên sinh đối với mẹ con cô quá tốt, chỉ là vô tình biết được sinh nhật của con trai cô, năm nào cũng gửi quà, bánh sinh nhật cho nó.

Thậm chí còn không ít lần thay cô đón nó từ trường học về, cô biết Dương tiên sinh rất thích trẻ con, vì con gái của y bị vợ cũ mang đi mà luôn canh cánh trong lòng.

Trương Yến lại không dám để tiểu Ninh nhận lấy thứ tình cảm không thuộc về nó đó nữa.

Dương Điền thực kiên quyết.

"Sức khoẻ của con trẻ quan trọng, nên phẫu thuật nhanh một chút mới tốt. Vả lại, đây chính là thành quả lao động của chị, chẳng lẽ chỉ vì nhiều thêm một chút liền không thể nhận?"

" Trương tỷ, nếu chị không nhận, sẽ làm tôi cảm thấy thất vọng thật đó."

Trương tỷ đành nhận lấy, vẻ mặt hết sức cảm động nhìn y.

" Cảm ơn Dương tiên sinh."

Lúc này, Dương Điền mới mỉm cười.

"Chị nấu cơm đi, một lát nữa mẹ tôi về sẽ liền thấy đói, đến lúc đó chưa có cơm lại nghe bà phàn nàn nữa."

Trương tỷ lau vội nước mắt, phì cười liên tục gật đầu.

"Tôi biết rồi tiên sinh."

Người đi rồi, Dao Dao mới quẳng bút màu, trừng mắt nhìn y.

"Ba ba, vì cái gì mẹ của Dao Dao làm việc thật nhiều cũng không thấy baba đưa tiền lương cho mẹ giữ?"

Dương Điền không hiểu ra sao nhìn nó.

" Vì cái gì chú phải đưa tiền lương cho mẹ cháu giữ?"

Dao Dao tức muốn chết mà ngồi dậy, cái mũi muốn nhếch lên đến tận trời.

"Baba là baba mà như vậy sao? Baba phải đưa tiền cho mẹ chứ, baba một chút cũng không có tốt với mẹ của Dao Dao, không giống như Lý baba, luôn cưng chiều Dao dao, lúc nào cũng cho mẹ thật nhiều tiền."

Y điềm tĩnh phất tay.

"Vậy thì Dao Dao cứ về tìm Lý baba là được."

Không hài lòng liền nhanh chóng cút đi, đứa nhỏ này lại không phải con của y, rỗi hơi đâu mà ngồi bla bla bla với nó một đống vấn đề.

"Còn nữa, sau này nếu còn gọi chú là baba thì chú liền đưa cháu trở về với baba của cháu đấy."

Dao Dao ủy khuất mím môi muốn khóc. Nhưng sực nhớ ra người này không giống Lý baba sẽ hết lòng cưng chiều nó, chính là nó không thể không ở đây.... Biệt thự đều bị Lý baba bán đi rồi, mẹ ở Lý gia lúc nào cũng bị ông nội mắng nhiếc...nó không muốn thấy mẹ buồn.

Dương Điền ngó lơ nó, chỉ lo phản hồi lại tin nhắn của Kim Taehyung.

Dao Dao dậm chân, đem giấy màu hất đổ ra sàn nhà, ánh mắt thù hận nhìn y, mặt mày hầm hầm trở về phòng.

....

Bên trong bếp, Trương tỷ áp lực không dám đối mặt Liêu Giai, tay chân luống cuống không biết để đâu, nhịn không được nói.

"Liêu tiểu thư...tôi làm sai chỗ nào sao?"

Lúc Liêu Giai vừa đến đây cái gì cũng giành làm, khiến Trương Yến thực lo sợ mình sắp bị đuổi việc, nhìn cô ta muốn ra tay nấu ăn để lấy lòng Dương mẫu cũng không dám nói gì, chỉ có thể đứng ra chịu trận mỗi khi Dương mẫu góp ý thức ăn hôm nay không ngon, hôm qua không tốt.

Món ăn bị hỏng đa số đều do Liêu Giai làm ra, nhưng cô ta cũng không có nhận, trực tiếp bưng món ăn mà Trương Yến vừa làm xong lên bàn ăn, làm mọi người đều tưởng đó là do cô ta nấu.

Trương Yến thực sợ hãi, cứ cái đà này thì cô sẽ bị mất việc, không có tiền nuôi con trai mất, thậm chí còn đang tính đến chuyện nói việc này cho Dương tiên sinh biết.

Liêu Giai liếc nhìn người phụ nữ khô gầy trước mặt mình, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường cùng ghen ghét.

"Trứng chiên đến cháy khét như vậy làm sao đem lên bàn ăn, sẽ gây ung thư đó."

Trương Yến nghe vậy có chút khó hiểu.

"Liêu tiểu thư, tôi không thấy có khét."

Liêu Giai hừ lạnh, lấy đũa chọc một miếng trứng cho vào miệng nhai. Mày đẹp ngày càng nhăn lại.

"Ngọt như vậy, cô tính nấu chè sao?"

Nói đoạn, còn chỉ chỉ vào mấy đĩa thức ăn còn lại.

"Cái này cũng vậy, rau xào đều chín rục cả rồi, baba của Dao Dao không thích rau xào quá chín, cô làm lại."

"Mẹ chồng tôi cũng không thích canh hạt sen, nấu cái khác đi."

Trương Yến ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt khó xử.

"Nhưng đây là phu nhân nói muốn ăn, bà ấy nghe Hoàng tiên sinh nói canh hạt sen dưỡng nhan rất tốt."

Hơn nữa trong đó còn có mấy loại dược liệu rất quý mà hắn tặng cho Dương mẫu, những thứ này Dương Điền đã mua tìm lâu cũng không có thấy. Nếu đổ đi chỉ sợ cả ba người đều lột da cô xuống.

Liêu Giai trợn mắt, ngữ khí bực bội.

" Vậy thì giữ lại cái đó. Mấy cái khác làm lại."

Trương Yến ủ rũ nhận mệnh, tính cách của cô nhu nhược, đối với hành động cường thế của Liêu Giai liền không dám phản kháng lại.

Liêu Giai làm khó dễ cô cũng không phải không có nguyên do. Dao Dao vừa mới nói với cô hành động của Dương Điền lúc sáng, Liêu Giai bắt đầu để ý đến Trương Yến, phát hiện người này thế mà cũng không có tệ.

Mặc dù nghèo túng nhưng nhìn kỹ trông cũng có vài phần thanh tú dễ nhìn, tuổi cũng không quá lớn. Nhất là vừa đúng kiểu Dương Điền thích. Ngây ngây ngốc ngốc, bạch liên hoa.

Kết hợp với động tĩnh tối qua cô ta nghe được, liền nghĩ cái người cùng Dương Điền mây mưa đêm qua chính là Trương Yến liền tức đến nổ phổi, hận không thể đi đến cào nát mặt cô.

Trong lòng không ngừng mắng chửi Trương Yến là cái đồ đ*, chồng chết liền biết câu dẫn đàn ông của người khác, không biết xấu hổ.

....

Dương mẫu nói còn muốn cùng bạn già đi tiệc trà một chút, bà có vẻ đã quen nơi này, không cần Hoàng Thiên Hạo dẫn dắt nữa nên, hắn lại luôn miệng nói đã có đối tượng rồi nên liền bị mấy cô chú cho ra rìa, bất đắc dĩ nên trở về nhà rồi.

Hắn về đến nhà liền bắt gặp Trương Yến vẻ mặt tiếc nuối nhìn thùng rác liền đến hỏi.

Trương Yến biết Hoàng Thiên Hạo là bạn thận của Dương Điền, hơn nữa đối với Liêu Giai không có giao tình gì mới dám nói với hắn.

Hoàng Thiên Hạo nhìn thùng rác, bỗng nhiên lấy đĩa rỗng trên tay của Trương Yến, gắp thức ăn đã bị bỏ đi cho lại vào dĩa, khoé miệng hắn giương thành một cong kì dị.

"Thức ăn trông ngon như thế này, bỏ đi thì tiếc quá.

....

"Này, có ra ăn không đấy?".

Dương Minh khoanh tay, vẻ mặt không kiên nhẫn đứng trước cửa phòng đóng chặt quát.

Nếu không phải mẹ thực để ý Dao Dao, cô còn lâu mới quan tâm nó có muốn ăn hay không.

Hoàng Thiên Hạo nhìn Dương Minh bực bội bỏ đi, lại thấy thức ăn ngon miệng nóng hôi hổi trên bàn bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng tinh quái.

...

Liêu Giai xuống lầu để giám sát Trương Yến nấu ăn như thế nào để tiếp tục tìm cớ bắt chẹt người liền gặp Hoàng Thiên Hạo chống cằm ngồi cạnh Dao Dao, vẻ mặt thích thú như vừa tìm được trò vui.

Đột nhiên, cô ta liền cảm thấy bất an, không nhịn được hỏi nó.

"Con đang ăn cái gì vậy?"

Dao Dao ngẩng đầu nhìn Liêu Giai, hai mắt ầng ậc nước, mếu máo gọi mẹ, bã thức ăn liền theo miệng nhỏ khép mở rơi ra ngoài.

Hoàng Thiên Hạo buông tay, phì cười trả lời thay nó.

"Dao Dao thấy thức ăn vừa mới nấu xong đã phải bị bỏ thùng rác, liền tiếc mà nói muốn ăn."

Hắn xoa đầu đứa nhỏ, lại híp mắt nhìn Liêu Giai.

"Còn nhỏ như vậy đã biết tiết kiệm, đúng là được Liêu tiểu thư nuôi dạy rất tốt."

"Dao Dao lớn lên chắc sẽ giống cô, được nhiều người yêu thích."

Liêu Giai mặt mày trắng bệch, muốn nói gì đó nhưng môi run rẩy một hồi vẫn không thốt nên được lời gì, chỉ có thể cười gượng.

"Đúng vậy. Dao Dao........vẫn luôn tiết kiệm như thế."

Hoàng Thiên Hạo gật đầu đồng tình.

"Thật là một đứa nhỏ ngoan. Không như một số người, dù đã lớn nhưng vẫn không hiểu chuyện, không hài lòng liền trút giận lên thức ăn, đúng là không bằng một đứa bé."

Nghe hắn nói vậy, Liêu Giai liền chột dạ, cô ta sợ  Hoàng Thiên Hạođã biết gì đó và sẽ nói cho Dương Điền hoặc Dương mẫu biết, chỉ có thể căng da đầu đáp nhịp.

"Phải."

"Người như vậy quả thực không ra gì."

Hoàng Thiên Hạo mỉm cười, chỉ vào dĩa.

"Còn sót một miếng trứng."

Dao Dao nhăn mặt, nhớ đến bản thân từng lén nhổ nước miếng vào phần này để trả thù Dương Điền, liền ghê tởm đến muốn nôn ra.

Nhưng vẫn là không dám cãi lời hắn, nhắm mắt nuốt hết.

Xong việc, nó run rẩy nhìn hắn.

"Baba sẽ không muốn đuổi mẹ và cháu đi nữa ạ?"

Hoàng Thiên Hạo nghiêm mặt, dịu dàng. đưa tay sờ sờ gương mặt nhỏ.

"Sao có thể, Dao Dao tốt như vậy, baba cháu mới không nỡ đưa cháu đi."

Hốt rác bẩn như vậy sao có thể để cho Điền Điền bảo bối đích thân ra tay?

Hắn làm là được rồi.

.....

Quà an ủi chích mông là một chú chó nhỏ giống Golden Triver, Điền Chính Quốc yêu thích đến mức không muốn buông tay, thậm chí còn quên mất sự hiện diện của Kim Taehyung và Elizabeth.

Kim Taehyung thấy cậu thôi khóc mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngồi xuống cạnh thiếu niên, thử hỏi.

"Tiểu Quốc còn đau không?"

Điền Chính Quốc hừ một tiếng, xoay người chỉ để lại cái lưng đối diện với hắn.

Dám gạt cậu nói muốn đưa cậu đi chơi. Kết quả, liền đưa mình đến bệnh viện, chích ba mũi thuốc, đau nhức muốn chết.

Kim Taehyung bật cười, trực tiếp đem người và chó ôm vào lòng, hôn lên vành tai nho nhỏ.

"Xin lỗi đã không nói thật với em, chính là tiểu
Quốc không thể không tiêm thuốc, nếu không vết thương cũ sẽ không có lành lại, còn bị nhiễm trùng."

Điền Chính Quốc im lặng hồi lâu, sau đó quay người lại, để lộ đôi mắt khóc đến sưng đỏ, ấm ức nhìn hắn.

"Lần sau tiên sinh không được gạt em, phải cho em thời gian để chuẩn bị tâm lý."

Kim Taehyung vội vàng đáp ứng.

"Không có lần sau, tiểu Quốc cũng đã nghe bác sĩ nói rồi đó. Chích mũi này là mũi cuối cùng rồi, ba ngày sau liền có thể tháo băng."

Điền Chính Quốc bĩu môi, giơ chân của chó con tát lên mặt hắn.

"Không cho nói dối em."

Hắn gật gật đầu.

"Sẽ không."

"Tiểu Quốc có nghĩ ra tên gì cho chó con chưa?"

Thiếu niên đùa đùa chó con, suy nghĩ một hồi vẫn không nghĩ ra cái tên gì hay, thử nói.

" Hay đặt là "Không chích thuốc nữa" đi."

Kim Taehyung: ...

Thấy hắn không nói gì, Điền Chính Quốc nghiêm giọng răn dạy.

"Cái tên này rất có ý nghĩa, nó bao hàm cả lời hứa của anh với em. Anh thấy không hay sao?"

Kim Taehyung không dám cãi, gật đầu liên tục khen.

"Rất ý nghĩa, rất có nội hàm."

Đơn giản đặt là Bam được rồi.

Nhưng cũng không có nói ra, xoa đầu Không chích thuốc nữa dịu dàng nói.

"Đây sẽ là tên mới của mày, có thích không hả, Không chích thuốc nữa?"

Cún con lạ lẫm mở to mắt nhìn hắn rồi lại nhìn Điền Chính Quốc, thẹn thùng kêu gâu một tiếng khiến tim hai người đều mềm đi.

Elizabeth đứng trên kệ sách, cao cao tại thượng nhìn một nhà ba người đầm ấm hoà thuận trước mắt không khỏi cười lạnh.

Không chích thuốc nữa?

Hứa hẹn của anh và em.

Lãng mạn ghê nhỉ? Cưng chiều ghê nhỉ?

Đúng là so với tên tiểu Bạch càng có tâm hơn.

Đáng yêu sao?

Ha ha.

Elizabeth lạnh lùng liếm móng vuốt, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Không chích thuốc nữa.

Dù cho có đáng yêu đến mấy thì đến lớn cũng chỉ thích ăn c*t mà thôi.

___________
🥲 Không chính thuốc nữa aka Bam chưa gì mà thấy nhức nhức cái đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro