Chương 7 - Nội mua ngô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Điền đưa cho Kim Taehyung một xấp hồ sơ về thông tin cá nhân của Điền Chính Quốc, hắn im lặng nhận lấy mà nhìn qua một lượt.

Họ và tên công dân : Điền Chính Quốc.

Giới tính: Omega nam ( - )

Tuổi: 18

Trí Lực: 95

Đánh dấu đặc biệt: Không có.

Bệnh đặc biệt: Không có.

Phạm tội: Không có.

Nhóm máu: B.

Công việc: Không có.

...

Kim Taehyung nhìn qua ghi chú phần trí lực không khỏi nhìn Dương Điền.

"95?"

Dương Điền gật gật đầu.

"Cậu ấy hơi chậm chạp một chút so với người thường. Điều tra được là do lúc nhỏ bị sốt cao nên não bị ảnh hưởng, học hành sa sút, đã bỏ học từ năm lớp năm."

Mới mười tám, còn quá trẻ. Hơn nữa lại ngây thơ như vậy, thấy người khác tiền dư liền phải tìm người trả lại.

Ngốc nghếch nhưng lại chân thành khiến người ta phải đau lòng.

Hắn đã làm gì với một thiếu niên trong sáng thế này?

Kim Taehyung cảm thấy áy náy không thôi. Trong lòng lại dấy lên mặc cảm tội lỗi mãnh liệt.

Hắn lại đọc hồ sơ bệnh án của Điền Chính Quốc, lại tìm thấy cậu có lịch khám thai định kỳ. Hai tháng trước đã từng đi qua bệnh viện một lần, gần đây cũng mới đi một lần.

Mà hắn - tên đầu sỏ lại nằm trên giường dưỡng bệnh không khỏi có chút khó chịu.

Dương Điền nói thêm.

"Cậu ấy chưa có mối quan hệ tình cảm nào với người khác, mối quan hệ xã hội cũng chỉ có gia đình và một ít người quen."

Nên giám đốc à, 100% cậu ta đang mang thai con của ngài.

Kim Taehyung khép lại tài liệu, đưa mắt nhìn Dương Điền.

"Chỗ ở của cậu ấy điều tra được rồi?"

Dương Điền gật đầu.

"Địa chỉ tôi có dán phía sau thông tin lý lịch, ngài có thể xem qua."

"Cậu ta có một ít phí trợ cấp xã hội, vì không có bằng cấp nên không có việc làm ổn định. Mấy năm trước mới định chuyển sang bán hàng rong cho đến nay."

Taehyung nhíu mày, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn.

"Điều kiện nhà bố mẹ nuôi của cậu ấy không được tốt sao?"

Dương Điền có chút không chắc mà nói.

"Có lẽ là đủ ăn đủ mặc. Họ có một người con trai đang học ở một trường tư, học phí khá đắt đỏ. Điền Chính Quốc cũng bắt đầu đi làm từ khi con trai Cao gia vào năm nhất."

Kim Taehyung rũ mi mắt, ngón tay khẽ chạm vào gương mặt thanh tú ở trên bức ảnh, nghĩ thầm.

Hoá ra là không muốn trở thành gánh nặng.

Là một tên ngốc hiểu chuyện.

Dương Điền thấp giọng nói.

"Nếu ngài muốn tránh đi ồn ào, bàn tán. Có thể liên lạc với cậu ấy, bàn bạc bỏ đi đứa bé..."

Kim Taehyung bỗng nhiên đánh gãy lời của y.

"Đó là lựa chọn của cậu ấy, tôi không có quyền xen vào."

Không hiểu sao hắn lại nổi nóng, Dương Điền liền thử đổi cách nói khác.

"Giám đốc, cậu ấy đang ở nửa giai đoạn thai kỳ. Sắp tới sẽ đến kỳ thai biến, rất cần ngài hỗ trợ. Mà ngài... Nếu không thể ra mặt thì cũng không nên kéo dài chuyện này..."

Y cũng là lo cho Điền Chính Quốc.

Kỳ thai biến của Omega sẽ rất cần cha của đứa nhỏ bên cạnh, nếu không Omega đó sẽ rất khổ sở, gặp nhiều biến chứng.

Điền Chính Quốc lại là Omega lặn, chỉ sợ cậu ta chịu không nổi.

Kim Taehyung nhìn địa chỉ được in đậm trên thông tin lý lịch, trầm giọng nói.

"Tôi sẽ giải quyết chuyện này."

"Thư ký Dương, cậu hãy sắp xếp lịch trình trống vào thứ Ba. Tôi muốn đến toà án."

Dương Điền cúi đầu.

"Vâng giám đốc, sau đó mới ra ngoài đóng cửa lại."

Kim Taehyung ngả lưng tựa ghế, im lặng cầm lên tư liệu của Điền Chính Quốc. Nhìn gương mặt trẻ trung kia đang cười tươi, đáy mắt ẩn ẩn chút cảm xúc kỳ lạ.

....

Cao mẫu đi chợ muốn mua cho Điền Chính Quốc mấy bộ quần áo mới. Bụng cậu giờ đã to như người mang thai sáu tháng, mặc quần áo cũ đã không còn vừa nữa.

Điền Chính Quốc không có quan trọng đẹp hay xấu, lâu lâu lại đứng trước gương nhìn cái bụng bự của mình cảm thấy rất mắc cười, thế là không nhịn nổi liền cười hắc hắc.

Cao Sơn Lâm đi ngang qua: ....

Đừng doạ tôi sợ, bây giờ ở nhà chỉ còn tôi và cậu thôi đó.

Điền Chính Quốc xoay xoay một hồi, cảm thấy mỹ mãn mà bước ra khỏi phòng. Nghĩ nghĩ lại kéo ghế dựa ra ngoài vườn nhà, chọn chỗ có ánh nắng, thoải mái mà nằm xuống.

Trên tay là quyển sách cậu lấy của Cao Sơn Lâm, muốn thực hành thai giáo, nhẹ nhàng mở trang đầu tiên ra đọc.

Không hiểu.

Mỗi từ cậu đều có thể đọc được nhưng ráp lại lại hoàn toàn không hiểu.

Điền Chính Quốc nằm dài trên ghế, buồn ngủ ngáp một cái, lại lười biếng vươn vai như một con mèo mướp phơi nắng, đem quyển sách "thai giáo" làm màn che mặt liền lờ đờ khép mắt.

....

Sau khi đánh một giấc, tinh lực khá tràn trề không chỗ tiêu thụ. Điền Chính Quốc ở nhà đến chán chường, liền thử đẩy xe ngô đi dạo một vòng, thuận tiện có thể kiếm vài đồng lời.

Chính là chưa bán được hàng cậu đã tấp vào quán mì sợi kêu một bát lớn.

Bà chủ bưng mì ra cho Điền Chính Quốc thấy bụng cậu lớn như vậy liền súyt xoa.

"Chắc cậu sắp sinh rồi nhỉ?"

Điền Chính Quốc lắc lắc đầu.

"Ấy không, chỉ mới bốn tháng thôi."

Bà chủ sửng sốt:

"Bốn tháng như thế nào lại to như vậy?"

Điền Chính Quốc giơ lên ba ngón tay, giương miệng cười

"Là ba bé nha, to đến mức bây giờ tôi đi cũng hơi khó khăn."

Bà chủ chép miệng.

"Chồng của cậu thật trâu bò."

Điền Chính Quốc: ...

Thiếu niên không nói gì, tính giơ đũa muốn gắp mì.

Bà chủ lại khẩn khoản:

"Cậu có thể cho tôi sờ bụng lấy may một chút được không? Tôi kết hôn mấy năm vẫn chưa sinh được con."

Điền Chính Quốc hào phóng ưỡn bụng

"Sờ đi."

Bà chủ chậm rãi chạm tay vào cái bụng to của thiếu niên, cảm giác đứa nhỏ trong bụng lại động động, khoé mắt lại hơi ướt.

Có con thật tốt.

Tâm tình bà chủ không tồi, liền miễn phí luôn tô mì cho Điền Chính Quốc còn tặng thêm cho cậu một bát súp thịt viên, cậu ăn đến no căng, khi đứng lên phải đỡ bụng mới nâng người nổi.

Điền Chính Quốc: ...

Cứ đà này không chừng vài tuần nữa cậu chỉ có thể lăn.

Thật đáng sợ.

...

Kim Taehyung im lặng nhìn người phụ nữ sờ bụng Điền Chính Quốc hai người nói nói cười cười không khỏi sinh lòng khó chịu.

Khó chịu vì cái gì?

Hắn lại không biết?

Bất quá, khi nhìn thấy thiếu niên quay người lại, ôm bụng to trở về chỗ ngồi liền cảm thấy tim đập một trận thật nhanh.

Hắn biết, người kia đang mang thai con của hắn.

Kim Taehyung không có ý định sinh con, nhưng cũng không ghét trẻ con.

Hắn lại tưởng tượng đứa nhỏ sẽ giống hắn, cũng sẽ giống... cái người kia...Dường như có con cũng là một việc không tệ.

Điền Chính Quốc hồn nhiên ngồi tựa lưng trên ghế dài, dụi dụi hai mắt một hồi bỗng lại chạy đi mua nước dừa uống.

Có người muốn lại mua ngô nướng nhưng cũng đành phải chờ ông chủ ôm bụng to xách trái dừa về mới có thể mua được.

Kim Taehyung nhìn cái miệng nhỏ chậm rãi hút từng ngụm nước dừa trong vắt, bỗng nhiên cũng cảm thấy hơi khát.

Bất quá cũng không ngốc đến nỗi đi mua nước dừa uống vào lúc này, mở ra tủ lạnh mini trong xe, vặn nắp nước khoáng uống một ngụm, yết hầu to lớn trượt lên trượt xuống, mười phần mang cảm.

Kim Taehyung cảm thấy mình điên rồi.

Cư nhiên, nhìn người này hai giờ đồng hồ vẫn không thấy chán?

Ý định ban đầu của hắn là đến tìm Điền Chính Quốc, xin lỗi, bàn về vấn đề bồi thường. Nhưng vừa mới thấy người lại không còn nhớ phải làm gì, cứ ngốc trong xe cả một buổi trưa.

Bên kia Điền Chính Quốc đã uống xong trái dừa, nằm liệt trên ghế như con cá khô, khi có ai mua ngô nướng cậu mới đánh một cái ngáp ngồi dậy bán.

Bất quá khi thấy Điền Chính Quốc mỗi lần đứng dậy đều phải uốn éo cơ thể giống con đuông dừa, hắn muốn bật cười nhưng ngăn lại được.

Điền Chính Quốc khó hiểu nhìn bụng mình, có chút nghi ngờ.

"Tại sao mới no bụng được một chút rồi lại đói?"

"Việt Việt, là con ăn hết mì của ba ba rồi phải không?"

Thiếu niên sờ sờ bụng vẻ mặt nghiêm khắc.

"Không được ăn nhiều như vậy, baba nhai đồ ăn rất mỏi miệng."

Vừa dứt lời, bụng lại kêu rột rột.

Đói rồi.

Điền Chính Quốc hơi sợ hãi.

"Không phải mình sắp thành Trư bát giới rồi đi?"

Sau đó, ôm tâm tình sợ hãi mà đi mua thêm đồ ăn vặt.

Khách hàng vừa ghé lại liền không thấy ông chủ đâu, thử gọi mấy tiếng nhưng cũng không thấy ai ra bán.

Kim Taehyung sốt ruột đến muốn chạy ra lén bán thế cậu, có điều hắn không biết giá, bán bậy sợ làm cậu lỗ vốn nên lại thôi.

Khách hàng chờ một lúc, không thấy người đâu liền lên xe đi khỏi.

Điền Chính Quốc lúc này mới trở về, mỹ mãn ôm túi quà vặt ăn trong đau buồn.

Cậu rất ủy khuất: Không muốn ăn, nhưng miệng vẫn không ngừng nhai được.

Tiền bán ngô còn không đủ bù qua tiền mua đồ ăn vặt.

Kim Taehyung nhìn bộ dạng héo rũ của thiếu niên có chút khó chịu. Nghĩ cậu vì mất khách nên không vui, nhìn nhìn xung quanh lại thấy khá vắng vẻ.

Đoán chừng hôm nay cậu không bán hết được.

Hắn lại lục tìm khẩu trang, mũ lưỡi trai cất ở trong cốp xe.

...

Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ đã gần bốn giờ chiều, có ý định muốn về nhà liền đứng dậy thu dọn.

Bỗng nhiên liền có một người đứng trước xe ngô, lẳng lặng không nói câu nào, cứ nhìn cậu chằm chằm.

Điền Chính Quốc bị hắn nhìn đến nổi gai ốc, lại không thấy gương mặt của đối phương chỉ thấy mái tóc trắng như tuyết của đối phương lấp ló sau mũ lưỡi trai, mặc một chiếc áo bành tô, thân hình cao lớn, tràn ngập mị lực đàn ông trưởng thành.

Bất quá, Điền Chính Quốc lại thấy.

Tóc trắng, ăn mặc già dặn => U70

Gần đây cậu không thấy ai trẻ tuổi lại đi nhuộm tóc thành màu trắng cả. Nhất định người này còn lớn tuổi hơn ba của cậu.

Điền Chính Quốc thân thiện hỏi thăm.

"Nội, nội muốn mua ngô nướng hả?"

Kim Taehyung: ...

Đừng, đừng gọi tôi là nội.

Hắn có loại xúc động muốn vứt ra khẩu trang muốn cho Điền Chính Quốc thấy mình không phải là "ông nội."

Điền Chính Quốc thấy "ông cụ" gật gật lại nhiệt tình giới thiệu.

"Nội muốn mua ngô già hay ngô non? Mỗi loại đều đồng giá, một trái 50 tệ."

Kim Taehyung liền chỉ hết quầy ngô nướng.

Điền Chính Quốc kinh ngạc đến há hốc mồm.

Hắn liền biết cậu sẽ rất vui vẻ đến không thốt nên lời vì bán được hết ngô nên tâm trạng cũng rất thoải mái.

Vẻ mặt thiếu niên như không thể tin được.

"Nội, tuổi của nội còn có thể ăn được nhiều ngô như vậy, răng của nội cũng thật khoẻ đó."

Kim Taehyung : ...

Cảm ơn cậu, răng tôi quả thực rất chắc khoẻ.

Lúc thiếu niên cho ngô vào bao giấy lớn. Kim Taehyung theo bản năng lại nhìn cậu.

Gương mặt trắng nõn, ánh mắt không pha lẫn một chút tạp chất, mũi cao gọn gàng, môi lại hồng hào, căng mịn như trái cây chín mọng khiến người nhìn liền sinh tâm muốn nếm thử nó có vị gì.

Hắn giật mình thu hồi lại ánh mắt, không dám nghĩ nhiều thêm nữa.

Điền Chính Quốc đưa cho hắn một bao giấy lớn.

"Của nội, tất cả là 750 tệ."

Kim Taehyung : ...

Chết, hắn không có tiền lẻ.

Chần chừ một hồi mới đưa ra một tấm thẻ màu đen, lại sợ Điền Chính Quốc nổi giận mà nhắm lại mắt.

Điền Chính Quốc vô ngữ mà nhận lấy, lại lật qua lật lại một hồi.

"Nội, cháu không biết dùng cái này.".

Mồ hôi hắn chảy ròng ròng, bỗng nhiện sợ Điền Chính Quốc đưa tay hành hung "người già."

Bất quá, thiếu niên lại cười rộ lên.

"Thôi kệ đi, cái này cháu giữ lại cũng đuợc."

Kim Taehyung thở phào nhẹ nhõm, trước khi hắn rời đi người kia còn thân thiện vẫy tay chào.

Điền Chính Quốc nghiên cứu tấm thẻ một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định về nhà hỏi Cao Sơn Lâm.

Nhưng khi cậu về đến nhà lại đem chuyện này quên béng đi.

...

Do uống nước dừa ban ngày hơi nhiều nên đến đêm Điền Chính Quốc lại mắc tiểu. Cậu mơ màng mở cửa nhà vệ sinh, lờ đờ kéo quần xuống.

Lại đưa tay sờ sờ.

?!?!?

Chim đâu?

Cậu sợ đến tỉnh cả ngủ. Phát hiện bụng mình bây giờ đã hơi to quá đùi, nghiễm nhiên đem chim nhỏ che mất.

Điền Chính Quốc hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đem bụng lớn hơi nâng lên, sau đó lảo đảo chống vách tường, đem tiểu kê kê nhắm ngay bồn cầu.

Tư thế này quả thực mười phần bất tiện.

Bụng to quá khổ.

Cậu khóc không ra nước mắt.

Bé con, mau nhanh ra đời giúp baba đi có biết không?

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro