Chương 8 - Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dong Wook, sao con lại nắm tóc em gái?"

Taeyeon trừng mắt, nghiêm khắc nhìn con trai.

Dong Wook bị mắng thì bò lăn ra đất, cao giọng gào khóc, Hwayoung mới được dỗ nín cũng bị thanh âm làm cho cảm nhiễm, miệng nhỏ bắt đầu mếu máo.

Không bao lâu căn nhà chỉ toàn ma âm của trẻ con, như muốn đâm thủng màng nhĩ người khác, sức công phá rất khủng khiếp.

Cô bắt đầu lúng túng, không biết nên dỗ đứa nào trước.

Taeyeon: ...

Mama quỳ xuống xin lỗi hai đứa được không?

Taeyeon lại vớt Dong Wook đang lăn lộn dưới sàn lên, hai bên cánh tay treo một đứa nhỏ, tư thế cực kỳ khổ sở. Thầm cầu mong cho Giai Di mau chóng về nhà.

Lúc này, quản gia từ bên ngoài đi vào báo.

"Chủ nhân, Thiếu gia Taehyung đã đến."

Taeyeon sống không còn gì luyến tiếc, để mặc cho con trai nắm tóc, con gái gặm tay áo.

"Đã biết, chuẩn bị trà đi."

"Vâng."

....

Taehyung nâng lên tách trà lên, lặng lẽ nhìn bộ dạng héo rũ của chị gái không khỏi buồn cười.

Hoá ra đây là bộ dạng của người có con.

Bất quá liền nhớ đến cái bụng to của Điền Chính Quốc liền cười nhạo không nổi.

Nói không chừng cũng không phải là một đứa đâu, bốn tháng không thể to đến như vậy. Kim Taehyung trầm mặc uống trà.

Taeyeon nhét con trai, con gái vào trong nôi xong mới toàn mạng trở ra, sửa soạn tóc tai liền trở lại bộ dạng tinh anh, mỹ lệ, rất có phong thái gia trưởng mà hỏi.

"Em muốn đi tham dự Kiều Mạn Tuyết bị kết án sao?"

Kim Taehyung buông tách trà, ngữ khí lạnh lùng.

"Phải, chính là muốn xem biểu tình của Kiều Tư Niên xuất sắc đến cỡ nào. Ông ta trước đây cứ không ngừng gán ghép Kiều Mạn Tuyết cho em."

Taeyeon chán ghét búng búng ngón tay.

"Đầu óc lão già đó có hố nên con gái ông ta cũng là loại không có não."

"Lúc trước Kiều Mạn Tuyết còn muốn lên giường của chị, lúc đó còn nói muốn an ủi chị trong lúc Di Di đang mang thai.

Taehyung đồng ý.

"Quá ngu xuẩn."

Giai Di vừa mới đi từ phòng thu âm về: ....

Taeyeon: ...

Cô vội vàng kêu lên, rồi đuổi theo sau.

"Không phải đâu bà xã, em chưa nghe đoạn sau của câu chuyện mà, đi đâu vậy?"

Kim Taehyung thở dài một hơi tính toán ra về.

Bộ dạng của chị gái trông cũng ngu ngốc không kém Kiều Mạn Tuyết đâu.

Người có gia đình đều thảm như vậy sao?

...

Điền Chính Quốc ở Cao gia trải qua ngày tháng yên lành. Cao phụ và Cao mẫu không phản đối cậu giữ lại ba đứa nhỏ ngược lại còn tận tình chăm sóc.

Hôm nay là ngày giỗ của Điền Chính Phong, nhưng người thân duy nhất trên đời của y chỉ còn đứa con trai là Điền Chính Quốc. Cao mẫu cố ý đi chợ mua thật nhiều thịt cá, làm một mâm thức ăn phong phú.

Sau khi nấu xong trước hết thì Cao Văn Đức lại mang thức ăn và rượu lên trên gác, thắp vài nén nhang, đợi cho nhang tàn hơn phân nửa mới bắt đầu rót rượu vào li.

"Tiểu Phong, năm nay cậu lại được thêm một tuổi rồi."

Lại nhìn người trên bức ảnh, gương mặt của người này giống Điền Chính Quốc đến bảy phần. Chỉ có điều không giống con trai, Điền Chính Phong không phải là người thích cười, như thể luôn cất giấu tâm sự cho riêng mình.

"Năm nay có rất nhiều chuyện xảy ra, cũng không ngờ cậu đây lại sắp được làm ông rồi."

"Nhiều đêm tôi không ngủ được. Rốt cuộc không hiểu tại sao số phận cha con hai người lại khổ như vậy..."

Cao Đức Văn nhấc ly rượu lên uống một ngụm, vị cồn cay nồng đau rát yết hầu khiến giọng có hơi khàn khàn.

"Hai người... Đều là bị Alpha làm hại cả."

"Xin lỗi, đã hứa với cậu bảo vệ tiểu Quốc thật tốt. Vậy mà..."

Vừa nói đến đây, bên ngoài truyền đến tiếng cười kinh thiên động địa của Điền Chính Quốc

"Há há... Mẹ ơi, còn tìm được mấy bao thuốc lá Lâm Lâm giấu này, mẹ mau ra đây đi."

Cao Đức Văn: ...

Ngưng một chút, ông lại hơi mỉm cười.

"Có lẽ sau này nó sẽ không giống cậu...".

"Chính Phong, lần này tôi sẽ bảo vệ tiểu Quốc thật tốt, không để ai khi dễ nó thêm một lần nào nữa."

...

Điền Chính Quốc bị Cao Sơn Lâm bắt lại, bắt giao ra mấy bao thuốc lá. Sơn Lâm tức muốn nổ đom đóm mắt, cố đưa tay moi đồ vật từ trong lòng bàn tay của cậu ra.

"Trả đây đồ bụng phệ."

Thiếu niên không cho, lại cao giọng hét.

"Mẹ, Lâm Lâm lại mắng con."

Quái lạ, mẹ không nghe thấy sao?

Hai người lôi lôi kéo kéo ra nhà trước, Sơn Lâm hung hăng vò đầu cậu.

"Bớt lo chuyện bao đồng lại, tôi có bị bệnh thì kệ thây tôi."

"Lấy đồ của người khác khi chưa cho phép là vô lễ, trả đây."

Điền Chính Quốc cười hì hì, bất quá khi gặp hai vị khách không mời mà đến đang được Cao mẫu và Cao phụ tiếp đón thì nụ cười lại cứng lại rồi.

Một cơn lạnh lẽo lan ra từ đầu cho đến chân, thậm chí cậu còn quên cả việc hô hấp.

Cao Sơn Lâm đoạt lại mấy bao thuốc lá, thấy mẹ không để ý đến mình liền thở phào nhẹ nhõm, lén lút giấu lại vào trong túi.

Điền Chính Quốc xoay người, muốn vào trong nhà liền bị y nắm tay lại.

"Đi đâu đấy, giận à?"

Lúc này, y mới phát hiện tay của thiếu niên rất lạnh lẽo, thậm chí còn đổ mồ hôi.

"Cậu làm sao vậy?"

Điền Chính Quốc run rẩy không dám quay đầu lại nhìn họ, giọng hơi hốt hoảng như rơi vào khoảng không.

"Tôi...tôi muốn đi ngủ."

Giờ này lại đi ngủ làm gì?

Lúc này, Cao mẫu mới lên tiếng.

"Tiểu Quốc, hai vị tiên sinh này đang muốn tìm con có việc."

Gương mặt tuấn tú của Dương Điền trong mắt Điền Chính Quốc bỗng trở nên trông có vẻ đáng sợ, đặc biệt là người ngồi bên cạnh kia.

"Không, con không..."

Dương Điền nhìn nhìn cậu gật gật đầu.

"Điền tiên sinh."

Cao phụ nhìn hai nam nhân tinh anh, ăn mặc sang trọng, bộ dáng xuất phàm liền biết đây không phải là người dễ trêu vào.

Tiểu Quốc từ khi nào lại có thể quen biết những nhân vật như vậy?

"Trông tiểu Quốc có vẻ không muốn gặp hai cậu lắm."

Ông thu hồi lại nụ cười hoà nhã, hơi híp mắt đề phòng.

Kim Taehyung ngước nhìn thiếu niên đang sợ hãi đến nép chặt người vào bên Cao Sơn Lâm, trong lòng hơi chùn xuống.

Dương Điền ổn trọng lên tiếng.

"Giữa chúng tôi và Điền tiên sinh xảy ra một chúng hiểu lầm, hôm nay giám đốc của tôi đến vốn là muốn nói lời thay mặt xin lỗi."

Cao Sơn Lâm nhìn bộ dạng quý phái của hai người trước mặt, chuông cảnh báo trong đầu bắt đầu vang lên inh ỏi. Nhất là cái người ngoại quốc cao lớn, tóc trắng kia, khiến y cảm thấy rất không thoải mái. Bất giác lại ôm Điền Chính Quốc chặt hơn một chút.

Thiếu niên đã bắt đầu chuyển sang trạng thái sợ hãi, có chút nức nở lắc đầu liên tục.

"Không cần xin lỗi... Không cần đến đây."

Cao phụ thấy thái độ của thiếu niên như thế, hảo cảm đối với hai người cũng chuyển sang ác cảm cùng cảnh giác.

"Tiểu Quốc nói không cần xin lỗi, có chuyện gì cũng có thể qua được rồi, nhắc lại cũng không hay."

Ẩn ẩn có ý tứ đuổi khách.

Kim Taehyung nhìn tư thế thân mật của hai người không khỏi trầm mặc, ánh mắt lại chuyển sang về phía Cao phụ.

"Mâu thuẫn này không phải dễ giải quyết một sớm một chiều."

Cao Sơn Lâm hằn học nhìn hắn.

"Có chuyện gì lại không thể giải quyết, vị tiên sinh này, ngài rốt cuộc có quan hệ gì với tiểu Quốc của chúng tôi?"

Kim Taehyung không nhanh không chậm trả lời hắn.

"Đứa bé trong bụng của cậu ấy, là con của tôi."

....

Cao gia ồn ào rồi lại im lặng. Giống như cái ngày Điền Chính Quốc bị phát hiện có thai.

Cao mẫu ái ngại đưa khăn giấy cho Kim Taehyung .

"Cậu... cậu lau máu trên trán đi."

Hắn nhận lấy không quên nói

"Cảm ơn phu nhân"

Sắc mặt bình tĩnh, đưa khăn giấy lau sạch vết máu trên trán.

Dương Điền nhặt lại gạc tàn thuốc gỗ bị ném văng dưới sàn nhà, trả lại chỗ cũ.

Bộ dáng chủ tớ hai người bình tĩnh đến lòng người giận sôi.

Cao Đức Văn thở hổn hển, cố gắng bình ổn lại cơn giận, ông gằn giọng, quắc mắt nhìn Dương Điền.

"Cậu nói hắn ta cũng là nạn nhân là như thế nào?"

Dương Điền đơn giản thuật lại mọi chuyện, mọi người nghe xong sắc mặt ai cũng không được đẹp, nhất là Điền Chính Quốc đã sắp chui vào trong ngực Sơn Lâm, gương mặt nhỏ trắng bệch.

Taehyung nhìn cậu, đứng dậy, cúi đầu thật sâu, ngữ khí không chút dầu mỡ.

"Điền tiên sinh, thật sự xin lỗi vì những phiền phức đã gây ra cho cậu."

Điền Chính Quốc không đáp lại, nắm chặt áo Sơn Lâm, khóc đến có chút mơ hồ.

Cậu không cần xin lỗi.

Cao phụ hiểu được đầu đuôi câu chuyện nhưng cũng không đi thương hại Kim Taehyung và chất vấn hỏi.

"Chuyện đã qua mấy tháng. Bây giờ cậu đến đây xin lỗi là có âm mưu gì."

Hắn lắc đầu.

"Tôi cũng vừa mới tỉnh lại trong bệnh viện."

Dương Điền gật đầu.

"Ngài ấy bị rối loại tin tức tố vì bị trúng thuốc cấm. Thật sự đã hôn mê bốn tháng, khi tỉnh lại thì nói đã ngộ hại một người nên chúng tôi đã cố tìm Điền tiên sinh để bồi thường cũng như nói lời xin lỗi đến cậu ấy."

Cao Sơn Lâm phẫn nộ đến mức muốn lao đến làm loạn nhưng cơ thể lại không cử động được.

Kim Taehyung không nhìn về phía hai người, nhưng dư quang trong mắt vẫn để ý thiếu niên đang run rẩy trong lòng y, lặng lẽ phóng xuất tin tức tố khiến Cao Sơn Lâm câm miệng, không di chuyển được.

Cao mẫu thở dài.

"Sao lại có chuyện như vậy được?"

Bộ dạng của Taehyung cũng rất giống người mới khỏi bệnh, ăn nói lại rất ổn trọng, không giống là kẻ lừa gạt.

Cao Đức Văn nhìn Điền Chính Quốc tội nghiệp đang co rút như thú non bị chấn kinh, cơn giận không thể át, quát.

"Còn lâu, nghĩ là cậu nằm viện thì tôi sẽ tha cho cậu? Cậu hại thằng bé chưa kết hôn đã có thai, hơn nữa, tuổi của nó còn nhỏ như vậy, căn bản cũng không biết cách chăm sóc đứa nhỏ như thế nào."

"Đừng ỷ các người có tiền là giỏi, Cao Sơn Lâm này sẽ kiện các người xâm hại Omega..."

Dương Điền lên tiếng.

"Cao thúc, kẻ gây ra chuyện này là Kiều Mạn Tuyết. Theo luật pháp giám đốc của tôi không có tội."

Cao phụ nheo mắt, cười lạnh.

"Cậu ta cưỡng ép tiểu Quốc nhà chúng tôi, lý nào lại không có tội?"

Dương Điền không để ý, phổ cập một chút kiến thức.

"Giám đốc cùng Điền tiên sinh phát sinh quan hệ trong tình trạng không tỉnh táo, xét nghiệm của bệnh viện vẫn còn đó, chúng tôi không có nói dối."

"Hơn nữa giám đốc quả thực là người bị hại đầu tiên. Dưới tác dụng của thuốc mất đi lý trí mới khiến nạn nhân liên đới là Điền tiên sinh, bị liên lụy."

"Tỷ như có một người ra tay đẩy nạn nhân xuống lầu. Nạn nhân lại rơi trúng người đi đường, người đi đường bị trọng thương. Nguyên nhân trực tiếp là vì nạn nhân nhưng xét theo hoàn cảnh và động cơ gây án, nạn nhân bị đẩy sẽ không có tội, ngược lại, tội đó sẽ được tính cho người đẩy nạn nhân."

Cao phụ bị điều luật của Bộ tư pháp dỗi đến không còn lời gì, nhưng cũng cắn răng cố cãi.

"Lỡ Kiều Mạn Tuyết trong miệng các người không có thật, mà chỉ là cái cớ để lừa gạt tiểu Quốc?."

Dương Điền bình tĩnh đáp.

"Tối nay 8 giờ, CCTV sẽ đưa tin về cô ta, có cả giám đốc của chúng tôi trên đó nữa, cả nhà có thể theo dõi."

Cao mẫu: ...

Cao phụ: ...

Chúng tôi không có hứng thú với chuyện riêng của giám đốc nhà cậu.

Dương Điền nhẹ giọng khuyên bảo.

"Cao thúc, Cao phu nhân. Nếu chúng tôi thực sự sợ bị gán ghép tội đã không chủ động tìm đến đây."

"Chỉ là giám đốc thật sự muốn đền bù mọi tổn thương cho Điền tiên sinh."

"Chúng tôi biết Điền tiên sinh là người vô tội nhất trong chuyện này, chẳng lẽ cậu ấy không nên có được một lời xin lỗi đàng hoàng hay sao?"

Nói xong, y và Kim Taehyung cúi đầu thật sâu trước Điền Chính Quốc

"Điền tiên sinh, xin lỗi vì đã để cậu bị cuốn vào chuyện này."

Kim Taehyung rũ mi mắt, nhìn bộ dạng nhút nhát của Điền Chính Quốc không khỏi thả chậm giọng nói.

"Mọi tổn thất tôi gây ra cho cậu, tôi sẽ đền bù. Xin đừng lo lắng, tôi không có ý gì khác ngoài việc đến đây tạ lỗi và bồi thường."

Cao mẫu thở dài, đứng dậy nắm tay Điền Chính Quốc để cậu ngồi gần mình.

Thái độ của hai người rất thành khẩn, khiến ác cảm cùng phẫn nộ của Cao phụ cũng vơi đi phần nào. Trầm mặc một lúc rồi mới nói.

"Chuyện cũng đã thành ra như vậy, thôi thì cứ quên đi, từ nay cậu đừng gặp lại tiểu Quốc nữa, cứ sống cuộc sống của cậu, nó sống cuộc sống của nó. Đứa nhỏ này chúng tôi sẽ nuôi dưỡng, không cần cậu phải nhọc lòng."

Kim Taehyung nhìn mọi người với vẻ mặt nghiêm túc.

"Tôi biết tôi không có quyền can thiệp của cuộc sống của Điền tiên sinh, nhưng tôi cũng sẽ không giấu diếm với cậu ấy bất kỳ điều gì."

Hắn quay sang nhìn Điền Chính Quốc giọng nói lại trở nên ôn nhu trong vô thức.

"Tôi là Alpha SSS."

Điền Chính Quốc hơi ngẩn ra, lúc này mới oà khóc

"Hèn gì tôi uống thuốc tránh thai không có tác dụng...ô...ô..."

Cao Sơn Lâm: ...

Đồ ngu, đây không phải là trọng điểm.

Cao mẫu đau lòng dỗ dành.

"Mẹ xin lỗi, là mẹ hiểu lầm tiểu Quốc ."

Thiếu niên lại ủy khuất không thôi.

"Con đã nói...là con...có uống... nhưng không ai tin con."

Alpha SSS rất hiếm, đương nhiên họ không nghĩ Điền Chính Quốc có dây dưa với một người như vậy

Kim Taehyung cười khổ.

"Thật sự xin lỗi cậu, chỉ là tôi muốn nói cho cậu biết. Nếu tôi không tiếp xúc nhiều với cậu, cậu cũng không thể giữ được thai nhi."

Cao phụ cau chặt mày

"Cái gì?"

Dương Điền đưa ra một xấp tài liệu.

"Chắc ngài có nghe qua kỳ thai biến - Biến chứng sinh sản của Omega lặn khi kết hợp với Alpha siêu trội. Khi mang thai đến tháng thứ năm, rất cần hormone của người cha để thai nhi tiến vào thời kỳ ổn định. Nếu không, tám chín phần đứa nhỏ này sẽ giữ không được."

Điền Chính Quốc hoảng sợ sờ bụng của mình.

Bé con của cậu sẽ không giữ được, nếu cậu không có hormone của người này?

Cao phụ chộp lấy tài liệu, tay run lên mà đọc lướt nhanh sau đó bóng lưng câu lũ hơi rũ xuống, có chút mệt mỏi nhìn Kim Taehyung.

"Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

"Như tôi đã nói, tôi sẽ hỗ trợ bằng mọi cách để mấy đứa nhỏ ra đời bình an. Hỗ trợ Điền tiên sinh phí nuôi dưỡng cũng như mọi điều kiện mà cậu ấy yêu cầu, ba đứa nhỏ đều sẽ có trong danh sách thừa kế tài sản của tôi."

Điền Chính Quốc sợ hãi, hai mắt long lanh như nai con phủ đầy nước mắt, nhìn hắn với vẻ cầu xin.

"Ý của ngài là...muốn nhận lại chúng...sau này lại mang chúng đi sao?"

Kim Taehyung lắc đầu, ngữ khí ôn nhu trấn an cậu.

"Không, tôi không có quyền cướp mấy đứa nhỏ từ trong tay cậu. Cậu là người vất vả sinh chúng ra nên sẽ là người giám hộ của bọn nhỏ. Tôi sẽ không đoạt chúng đi, chỉ hỗ trợ mọi thứ mà cậu cần."

"Luật pháp có quy định cha sẽ là người có nửa quyền quyết định muốn nhận nuôi lại con cái, nhưng tôi sẽ từ bỏ, mọi chuyện đều theo tùy thuộc vào quyết định của Điền tiên sinh."

"Nếu sau này cậu có ý định kết hôn...không có khả năng chăm sóc chúng nữa thì tôi sẽ đón chúng về nuôi dưỡng." Nói đến đây hắn có chút không thoải mái mà quan sát sắc mặt Điền Chính Quốc.

"Về thủ tục pháp lý, hộ khẩu và tên họ của mấy đứa nhỏ đều do Điền tiên sinh quyết định, tôi sẽ không can thiệp, bảo đảm quyền lợi của cậu và bọn nhỏ được thực hiện đầy đủ."

Kim Taehyung nói đến mọi người đều vừa lòng ngoại trừ Cao Sơn Lâm, hai mắt y đỏ bừng nhưng một câu cũng không thể thốt ra từ khi ném cái gạt tàn thuốc.

Cái quái quỷ gì thế này?

Nhúc nhích ngón tay cũng không được?

Điền Chính Quốc vô cùng vui mừng khi nghe tóc trắng tiên sinh không có ý định cướp đi bảo bảo, lúc này mới dám nói ra lo lắng của mình.

" Ngài nói, tôi sẽ gặp kỳ thai biến.. vậy tôi phải làm gì?"

Kim Taehyung chậm rãi giải thích.

"Chỉ cần tiếp xúc với tôi một vài lần trong ngày là được. Xa quá tôi không thể toả được hormone cho bọn nhỏ hấp thu được."

Cao phụ cắn răng nhìn y.

"Tiếp xúc như thế nào?"

"Chỉ đơn giản là nắm tay xã giao đã đủ."

Hắn bổ sung thêm.

"Yên tâm, tôi không có tâm quấy rối Điền tiên sinh, nếu thấy có gì bất thường, quý vị có thể báo cảnh sát."

Dương Điền trao đổi thông tin liên lạc Cao gia, cùng họ nói một số vấn đề về hỗ trợ quyền lợi của Điền Chính Quốc, còn đưa hợp đồng chứng nhận thoả thuận hai bên.

Kim Taehyung nhìn mọi người rồi lại thân sĩ gật đầu.

"Xin lỗi vì đã khiến một ngày của mọi người trở nên tồi tệ."

Nói đoạn, lại nhìn Điền Chính Quốc, cố ý nhẹ giọng chỉ đề mình cậu nghe thấy.

"Điền tiên sinh, hẹn gặp lại."

Người kia lại tránh đi ánh mắt của hắn vờ như không nghe thấy.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro