Phiên Ngoại 4 - Bị teo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Điền Chính Quốc rất chăm chỉ, dù là ở nhà cũng sẽ tham gia mấy lớp học online dành cho đầu bếp.

Cậu đã chuẩn bị thi lên bằng Trung cấp, mặc dù phần Lý thuyết có vẻ không mấy dễ dàng đối với Điền Chính Quốc, nhưng bù lại phần thực hành cũng không tệ lắm.

Thật ra, Điền Chính Quốc không tìm được việc làm thì Kim Taehyung cũng sẽ nuôi cậu cả đời, hắn không có quan trọng cậu có việc làm hay không.

Nhưng thấy cậu quyết tâm như vậy, hắn cũng không ngăn cản.

Bảo bối nhà hắn làm gì....hắn cũng sẽ ủng hộ.

Điền Chính Quốc học rất nghiêm túc, mặc dù không được thông minh nhưng được cái cần cù.

Có đôi lúc chăm quá liền quên luôn Kim Taehyung, điều này làm hắn có chút tủi thân.

Bọn họ đã không gần gũi mấy ngày rồi, Kim Taehyung hơi ủy khuất sáp lại đây, dụi đầu tóc vào cổ cậu.

Điền Chính Quốc lại lãnh khốc đẩy hắn ra.

Kim Taehyung: ....

Cậu tức tối vò đầu tóc.

" Học mãi cũng không thuộc, đáng ghét."

Kim Taehyung vẫn chưa có từ bỏ, từ từ dán lại gần, tay đặt lên mông cậu, nhẹ giọng hỏi.

"Tiểu Quốc học mãi không thuộc sao?"

Điền Chính Quốc nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn.

"Không thuộc."

Con ngươi xanh dương khẽ lay động, ánh mắt hắn trở nên u ám, chậm rãi mở miệng hỏi

"Không thuộc thì thế nào? Bài vở còn quan trọng hơn anh sao?"

Điền Chính Quốc: ....

Cậu thở dài một hơi, đưa tay vỗ vỗ đầu hắn giống như xoa đầu chó.

"Em bận lắm, tiên sinh đừng có quậy nữa."

Mặc dù Kim Taehyung rất có tiền nhưng đâu ai biết trước tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Lỡ như hắn phá sản thì sao?

Điền Chính Quốc không tin Kim Taehyung sống sung sướng từ bé sẽ làm nổi mấy chuyện nặng nhọc như khuân vác, phụ công trường này, nhà thì lại đông con như thế....

Cậu phải có việc làm.

Kim Taehyung với tay tắt màn hình laptop, gấp gáp đè lên người cậu, từ trên cao nhìn xuống như hùng sư chộp được con mồi, cười đến mặt người dạ thú.

"Tiểu Quốc bận việc của tiểu Quốc, anh cứ làm việc của anh."

Điền Chính Quốc không học bài an toàn thực phẩm nữa, mà cậu chuyển sang "học đánh vần" với hắn.

Ê ê a a cả buổi tối, mãi cho đến khi trời sáng thì những thanh niên hiếu học này mới chịu dừng lại.

....

"Tiên sinh, tiên sinh."

Kim Taehyung bị một bàn tay nho nhỏ đập bồm bộp lên mặt nên hơi nhíu mày. Hắn giữ cổ tay người kia rồi ôm cậu lại theo thói quen.

"Sao tiểu Quốc thức sớm như vậy?"

"..."

Có gì đó không đúng.

Cổ tay sao lại còn có chút xíu như thế này...

Hắn giật mình mở choàng mắt, chỉ thấy hai con ngươi đen láy lấp lánh đang nhìn hắn chằm chằm.

Trong tay hắn là một đứa nhỏ, còn chưa đến năm tuổi, gương mặt cực kỳ quen thuộc, mặc quần áo ngủ rộng thùng thình...

Kim Taehyung: ....

Oắt đờ phắt.

Ai ném con nít vào phòng của hắn vậy?

Còn nữa, Tiểu Quốc của hắn đi đâu rồi?

Ngây người được một lúc, đứa nhỏ lại từ trên người hắn tuột xuống, vụng về chống hai tay xuống giường mà đứng dậy.

Kim Taehyung hoàn hồn, hốt hoảng ngồi dậy, giữ nó lại.

"Cháu muốn đi đâu?"

Đứa nhỏ hồn nhiên trả lời.

"Tiểu Quốc mắc đái."

Kim Taehyung:"...."

Tiểu Quốc?

Ánh mắt hắn quét qua quét lại trên gương mặt nhỏ kia một hồi, vẻ mặt ngày càng trở nên kinh dị.
Không thể nào.

Nhanh như chớp, hắn bế đứa nhỏ lên không cho nó chạy đi, cuống cuồng lấy ra quyển album trên kệ sách, lật lật xem, lại nhìn đứa nhỏ một lát....

Làm sao có chuyện hoang đường như vậy được?

Ánh mắt của hắn chuyển giao qua lại giữa đứa nhỏ trong bức ảnh và gương mặt..... không khác điểm nào của đứa bé đang ở trước mặt mình.

Không thể nào.

Nhưng bộ quần áo ngủ Shin chan đó, tiếng gọi "tiên sinh" quen thuộc đó...không thể nào trùng hợp như vậy được.

Kim Taehyung lại lật đật vạch cổ áo của đứa nhỏ ra xem

Vết xăm giấu sẹo vẫn còn ở đấy.

Батюшки !!!!

Đây.....đây đúng là Tiểu Quốc nhà hắn rồi.

Hắn thất thần ngồi xuống giường.

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Điền Chính Quốc lại bắt đầu cựa quậy, gương mặt nhỏ cau có

" Tiểu Quốc mắc đái, tiên sinh thả tiểu Quốc ra đi."

Kim Taehyung:"...."

Trước hết cho cái tên này đi vệ sinh đã.

Kim Taehyung ôm "vợ" vào nhà vệ sinh, không cần cởi thì chiếc quần rộng rinh cũng tự tuột xuống.

Chiều cao của Điền Chính Quốc hiện tại không đủ để y nhắm chuẩn vào toilet, hắn phải ôm người lên, miệng phát ra tiếng xùy xùy tạo cảm hứng đi tiểu.

Tiểu xong lại giúp cậu vẩy vẩy chim nhỏ, cất lại vào quần.

Hắn nhìn nhìn, lại nhịn không được thở dài.

Vốn đã không lớn, nay còn đúng một chút xíu.

Do bị thu nhỏ nên Điền Chính Quốc không còn mặc vừa quần áo cũ nữa, nên Kim Taehyung đành tìm quần áo của Nam Nam cho cậu mặc tạm....

Ấy thế mà trông vẫn còn rộng một ít.

Kim Taehyung không hiểu lý do tại sao đang yên đang lành thì lại thành ra như thế, nhịn không được mà tức tốc mang người đến bệnh viện ngay.

...

"Chỉ số hormone của Tế gia đang khá hỗn loạn, có thể là do ảnh hưởng từ việc cấy ghép tuyến thể nên mới xảy ra tình trạng bị thu nhỏ cơ thể. Trường hợp này không hiếm lắm, đợi vài ngày nữa thì có lẽ cậu ấy sẽ trở về bình thường."

Đùa sau, cấy ghép cũng đã mấy năm rồi....

Kim Taehyung nhìn đứa nhỏ đang ngồi xem Ipad trong lòng mình không khỏi thở dài một hơi.

Là ông trời thấy hắn chăm trẻ con chưa đủ mệt sao?
Kim Taehyung nghĩ nghĩ, vẫn muốn kiểm tra tình trạng của Điền Chính Quốc một chút, bèn đem ra album ảnh thử hỏi cậu.

"Tiểu Quốc, em xem đây là ai?"

Điền Chính Quốc dừng lại một chút, nhìn theo ngón tay thon dài của hắn thì thấy một đứa nhỏ tóc trắng trong ảnh.

Cậu lanh lợi mở miệng."

Em bé."

Kim Taehyung:"...."

Hắn hít sâu một hơi, lại nói.

" Đúng là em bé, nhưng em có nhớ đứa nhỏ này là ai không?"

Điền Chính Quốc lắc lắc đầu.

Kim Taehyung thầm kêu không xong trong lòng.

Hắn lại chỉ vào Thanh Thanh.

"Còn đứa này."

Câu trả lời vẫn không có thay đổi.

Kim Taehyung cố đưa ra gợi ý.

"Tóc trắng, là tóc màu trắng đó."

Điền Chính Quốc cầm lên album ảnh, gật gù nói.

"Tóc màu trắng trông già lắm, em bé này...xấu hoắc."

Kim Taehyung:"..."

Em đừng để cho mấy đứa nhỏ nghe thấy, đặc biệt là Nam Nam.

Kim Taehyung thử kiểm tra một hồi mới phát hiện Điền Chính Quốc không nhớ ra ai hết, trí nhớ như dừng lại vào lúc bốn tuổi.

Chỉ có khác ở chỗ....cậu biết hắn là "tiên sinh", nhưng cũng không biết rõ vai trò của "tiên sinh" này là gì.

Bác sĩ nói nhanh nhất thì hai tuần, chậm nhất có thể đến một tháng cậu mới có thể trở lại bình thường.
Kim Taehyung cảm thấy dù là ba ngày hắn cũng sẽ không chịu nổi.

Chuyện này nảy sinh ra quá nhiều rắc rối.

.....

"Ba, Nam Nam đi học về rồi."

Nam Nam hớt ha hớt hải từ bên ngoài chạy vào, theo sau nó là Thanh Thanh và Việt Việt.

Thanh Thanh gọi với theo.

" Nam Nam, em còn chưa có cởi giày ra kìa."

Nó không thèm nghe, cầm theo bài kiểm tra được 60 điểm, chạy đi tìm Kim Taehyung.

"Ba, con không bị ăn trứng ngỗng nữa, ba sẽ mua PS5 cho con đúng không?"

Nó đi tìm quanh nhà, cuối cùng lại bắt gặp một thằng nhóc choai choai đang ngồi ăn sô cô la ở bàn ăn trong bếp.

Ngay lập tức, chuông báo động trong đầu nó liền vang lên.

Nam Nam tiến lại đây, vẻ mặt cảnh giác hỏi nó.

"Mày là ai? Tại sao lại ở trong nhà của tao?"

Điền Chính Quốc ngừng ăn, ngẩng mặt lên nhìn Nam Nam, khoé môi còn dính một ít sô cô la đen, chậm rãi đưa ra một nửa thanh sô cô la còn lại cho nó.

"Cho."

Nam Nam: ....

Cái này vốn là của mình.

Nó giật lại thanh sô cô la dính nhớp nước miếng, nhìn nhìn liền cảm thấy ghét bỏ, liền nhét lại vào tay Điền Chính Quốc.

"Không cần. Nói đi, mày là ai? Tên gì? Ở đâu?"

Lúc này, Kim Taehyung từ trong nhà vệ sinh trở ra, bắt gặp Điền Chính Quốc đã ăn gần hết sô cô la không khỏi nhíu mày.

Hắn mang khăn giấy lau miệng cho cậu nhóc.

"Chẳng phải là đã nói chỉ ăn một thanh hay sao?"

Điền Chính Quốc dang hai tay đòi hắn ôm, hắn liền tuân mệnh mà bế cậu nhóc lên.

Nam Nam nhìn một màn "phụ tử hoà ái" này không khỏi cảm thấy ngứa mắt, trầm giọng hỏi.

"Ba, thằng bé này là ai vậy?"

Kim Taehyung: ....

Nó về từ lúc nào vậy?

Hắn có chút lúng túng, đầu óc nhanh chóng nghĩ ra một thân phận mới cho Điền Chính Quốc.

"Đây là cháu họ của baba con, tên của nó cũng là Chính Quốc, ba mẹ của tiểu Quốc gửi thằng bé ở nhà mình vài ngày. Thế nào, nhìn nó trông rất giống baba con đúng không?"

Nam Nam híp mắt, nhìn chằm chằm hai người.

Kim Taehyung bị nó nhìn đến đổ mồ hôi lạnh, đột nhiên cảm thấy lạnh run, thử đánh lạc hướng nó.

"Tiểu Quốc rất ngoan, Nam Nam lại có bạn chơi cùng rồi."

Con trai út khá ham chơi, nên hắn mong là nó sẽ mau chóng chấp nhận "người bạn mới" này.

Có điều, hắn không nghĩ tới chuyện Nam Nam chỉ thích bạn mới không giành ba với nó.

Nam Nam nghe vậy liền bĩu môi.

"Con mới không làm bạn với mấy đứa lùn như vậy."

Điền Chính Quốc trừng mắt nhìn nó, đột nhiên lại nói.

"Đồ béo ị."

Nam Nam moi moi lỗ tai, giọng điệu không mấy thân thiện.

"Mày nói cái gì? Nói lại tao nghe chơi."

Kim Taehyung: .....

Ngay lập tức, hắn che lại miệng Điền Chính Quốc, lại giục Nam Nam.

"Tiểu Quốc chỉ đùa một chút thôi, con làm anh phải nhường em. Mau rửa tay rồi ra ăn cơm."

Nam Nam hậm hực bỏ đi, mắt vẫn không có rời khỏi gương mặt nhỏ đang đắc ý kia.

....

Trái với Nam Nam, thái độ của Việt Việt và Thanh Thanh đối với "người bạn mới" này lại tốt hơn Kim Taehyung tưởng tượng.

Hai đứa xem đứa nhỏ lùn hơn mình một cái đầu, gương mặt trĩ đồng, thuần nhiên, ngũ quan hài hoà, xinh đẹp liền sinh ra vài phần hảo cảm.

Việt Việt: Không có khóc nhè, có vẻ khá ổn

Thanh Thanh: Mặt giống ba nhỏ, ngay cả tên cũng giống....đây chính là duyên phận. Nuôi.

Do Điền Chính Quốc bị thu nhỏ nên với tay gắp thức ăn không tới, Việt Việt thấy vậy liền giúp cậu, thả vào bát cậu một con mực nướng béo mập.

Điền Chính Quốc hơi ngạc nhiên một chút, sau đó liền cong mắt, cười ngoan nhìn Việt Việt.

"Cảm ơn anh cả."

Việt Việt không nói gì, chỉ ừm một tiếng, sau đó tiếp tục thản nhiên mà ăn cơm.

Thanh Thanh vốn là đứa nhỏ rất hoạt bát, nay thấy anh trai làm vậy rồi liền dẹp đi luôn chút thẹn thùng trong lòng, liền gắp đồ ăn thả vào bát cho cậu em trai mưa kia.

Điền Chính Quốc cũng không có từ chối ai hết

"Cảm ơn Thanh Thanh."

Thanh Thanh ngại ngùng gãi gãi đầu tóc, lại lén nhìn lúm đồng tiền của Điền Chính Quốc hai má liền đỏ rần rần.

Nam Nam nhìn Điền Chính Quốc được mọi người xung quanh quan tâm không khỏi nảy sinh tâm ghen tị, chu môi nói.

"Em cũng muốn."

Việt Việt thấy vậy cũng gắp cho nó một con mực.
Nam Nam nhìn con mực trong bát của nó, lại không hài lòng chỉ vào bát của Điền Chính Quốc.

"Con này không to bằng con trong bát của trái bí lùn."

Việt Việt:" Đòi hỏi nhiều quá, có ăn là may rồi."

Nó thực sự muốn bật đoạn phim tư liệu về cuộc sống ở Châu Phi cho Nam Nam xem.

Điền Chính Quốc rất biết dàn xếp mâu thuẫn, đặt nửa con còn đang cắn dở vào bát của Nam Nam.

"Cho nè."

Nam Nam:" Ewww."

Chê nha.

Dính nước miếng, thấy gớm.

Điền Chính Quốc hơi sửng sốt.

"Không muốn sao?"

Thấy cậu nhóc muốn lấy lại con mực, Nam Nam liền cuống cuồng nhét vào miệng.

Đây là đồ của anh trai nó, trái bí lùn không được hưởng hết một mình.

Kim Taehyung lột tôm bỏ vào bát Điền Chính Quốc, cười khen.

"Quốc Quốc giỏi quá, còn biết chia sẻ với bạn bè."

Cậu nhóc lấy làm hãnh diện, lại gắp đồ ăn bỏ vào bát của hắn.

Kim Taehyung:" Cảm ơn...."

Đột nhiên, hắn dừng lại một chút.

Hắn nên xưng hô với cậu là gì?

.....

Ăn xong, Điền Chính Quốc cùng Nam Nam lên sofa ngồi xem phim hoạt hình.

Lần này thì hai đứa trông có vẻ khá hoà hợp vì chung pick yêu thích.

Điền Chính Quốc hỏi.

" Nam Nam thích ai trong Ngọc rồng nhất?"

Nam Nam nhướng mày nhìn cậu.

" Đương nhiên là Trunk rồi."

"Trunk có tóc tím, rất ngầu đó."

"Lớn một chút, tao sẽ đi nhuộm tóc tím."

Điền Chính Quốc thắc mắc.

"Ba của anh sẽ không đánh anh sao?"

Nam Nam hất mặt kiêu ngạo nói.

"Ổng không dám, tao sẽ đi mách bác cả."

Điền Chính Quốc lại hỏi."Bác cả là ai?"

Nam Nam:" Thiên thần hộ mệnh, kẻ hủy diệt thế lực bạo hành trẻ em."

Điền Chính Quốc trầm trồ.

" Nghe có vẻ rất lợi hại."

Nghe thấy có người tán dương bác cả yêu quý của nó nên Nam Nam đột cảm thấy....tên nhóc này...hình như cũng thuận mắt một chút.

"Đương nhiên."

"Thế....thiên thần hộ mệnh của mày là ai?"

Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ một hồi mới nói.

"Baba."

Nam Nam gật gật đầu.

" Tao cũng rất yêu baba."

Baba rất thương nó, mỗi khi ba muốn lấy roi đánh nó, baba đều cản lại. Ngoài ra, baba cũng hay cùng nó xem phim hoạt hình, đối với Nam Nam...baba chính là tiểu thiên sứ.

"Vậy baba mày ở đâu?"

Điền Chính Quốc hơi ngẩn ra.

Đúng rồi, Baba ở đâu?

.......

Kim Taehyung vừa chuẩn bị nước ấm trở ra liền nghe thấy tiếng khóc kinh thiên động địa của đứa nhỏ, hắn hốt hoảng đi ra xem thì thấy Điền Chính Quốc ngồi trên sofa khóc đến nước mắt nước mũi chảy đầy mặt.

Hắn vội bế cậu nhóc lên, sốt ruột hỏi.

"Làm sao? Ai làm tiểu Quốc khóc?"

Lại nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Nam Nam, nhịn không được chất vấn.

"Là con ăn hiếp thằng bé có đúng không?

Từ nãy hắn đã thấy Nam Nam thực bài xích Điền Chính Quốc có khi còn kiếm chuyện với cậu.

Nam Nam trợn mắt, vẻ mặt không thể tin được là hắn lại vu oan mình như thế.

"Không có."

"Con cũng không làm cái gì hết, ba hỏi nó thử xem."

Kim Taehyung nào còn tâm trí phân xử ai đúng sai, hắn chỉ thấy Điền Chính Quốc khóc dữ quá nên tâm trí rối bù.

Nói chung quy là vì thấy cậu bị teo nhỏ, không biết cơ thể có bị ảnh hưởng gì không nên luôn nơm nớp lo sợ...

Hắn bế cậu nhóc đi vào phòng dỗ dành, bỏ lại Nam Nam ủy khuất ngồi trên ghế sofa nắm chặt tay.

Quả nhiên, lời của Minh Minh đều không sai.

Chỉ cần trong nhà xuất hiện một đứa em....nó sẽ bị ra rìa.

Một lát sau, Kim Taehyung trở ra với vẻ mặt áy náy.
Nam Nam làm như không thấy hắn, hừ một tiếng quay mặt đi.

"Ra đây làm gì?"

"Sao không đi dỗ cục cưng của ba ấy".

Kim Taehyung phì cười, lại xoay người nó qua đây mới phát hiện mắt nó vừa đỏ vừa ướt...có lẽ là vừa mới khóc xong. Hắn không khỏi cảm thấy vừa buồn cười vừa đau lòng mà ôm ôm con trai.

"Cục cưng nào?'

"Chỉ có Nam Nam là cục cưng của ba thôi."

Nam Nam nghe vậy liền oà khóc, dụi mặt, trét nước mũi lên áo của hắn.

"Không phải, ba nói dối."

"Ba không biết gì hết mà đã đổ lỗi cho con rồi."

Kim Taehyung thở dài, chậm rãi nhận lời.

"Là lỗi của ba. Không hiểu đầu đuôi sự việc đã trách lầm con."

"Chỉ tại bạn nhỏ đó rất đáng thương, baba của bạn ấy không còn nữa nên bạn ấy mới khóc thương tâm như vậy.....Chính là vậy, nên baba mới quan tâm người ta một chút, Nam Nam không cần so đo với tiểu Quốc có được không?"

Mặc dù còn rất uất ức nhưng nghe nói trái bí lùn đã mất đi baba nên nó cũng không truy cứu sâu.

Kim Taehyung phải xin lỗi, dỗ dành nó một hồi mới khiến nó nguôi ngoai được một chút.

Nam Nam hung hăng lau nước mắt, lại hỏi.

"Baba đi đâu rồi.....con không thấy baba đâu hết."

Kim Taehyung đã nghĩ ra sẵn cái cớ nên nói Điền Chính Quốc nhớ ông bà ngoại nên đã mua vé máy bay....cùng họ du lịch vài ngày rồi.

Nam Nam chỉ đành tiếc nuối chép miệng. Vốn dĩ còn muốn mách baba về cái tội của ba: dám vu oan nó.

Rốt cuộc phải chờ hơn một tuần thì baba mới về đến nhà.

Kim Taehyung dỗ xong Nam Nam lại quay trở về phòng ngủ với Điền Chính Quốc, phát hiện cậu đang trốn trong chăn, chỉ ló cái đầu nhỏ ra ngoài như một chú rùa nhỏ.

Thấy hắn vào phòng, Điền Chính Quốc mới chậm rãi bò ra khỏi chăn, mắt đỏ hoe giơ tay muốn hắn ôm.

"Tiên sinh, khi nào thì tiểu Quốc mới có thể thấy baba vậy?"

Kim Taehyung bế cậu lên, tay vỗ vỗ lên mông nhỏ dỗ dành.

" Baba của tiểu Quốc rất mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một thời gian....Khi nào khoẻ lại, ông ấy sẽ đến thăm tiểu Quốc thôi."

"Tiểu Quốc không cần khóc, baba đi nghỉ dưỡng cũng sẽ cảm thấy không yên tâm."

Điền Chính Quốc cái hiểu cái không, nhưng vòng tay của hắn quá ấm áp khiến cho cảm giác nhớ baba ngày càng tiêu giảm, cậu thút thít một hồi lại dụi dụi đầu nhỏ lên vai hắn, mềm giọng làm nũng.

"Tiên sinh ôm tiểu Quốc."

Kim Taehyung ừm một tiếng trong cổ họng, cưng chiều trong đáy mắt không cách nào che giấu được.

"Tiểu Quốc muốn ngủ chung với tiên sinh."

Nam nhân xoa xoa đầu tóc mềm mại, cũng không có từ chối.

Rốt cuộc thì cậu vẫn còn cần được theo dõi sát sao, hắn không dám rời mắt khỏi Điền Chính Quốc một chút nào.

Lỡ như Điền Chính Quốc bỗng trở về như bình thường mà bị mấy đứa nhỏ bắt gặp.....chắc chúng sẽ ám ảnh mất.

...........

Hôm sau, Dương Điền dắt con trai đến chơi với mấy đứa nhỏ nhà Kim Taehyung, vẻ mặt kinh hỉ nhìn Điền Chính Quốc đang ôm Elizabeth gặm gặm.

"Đây là bé con nhà ai vậy? Đáng yêu quá."

Điền Chính Quốc thấy Dương Điền, nhớ đến lời Điền Chính Phong đã dặn. Thấy người lớn thì phải chào hỏi - liền phóng xuống đất, khoanh lại hai tay, ngoan ngoãn nói.

"Tiểu Quốc chào chú."

Dương Điền gật đầu với cậu nhóc, lại kéo tay Hoàng Cảnh Nghi đang thẹn thùng sau lưng của mình ra.

"An An nhà mình có em trai mới để chơi chung rồi, con chào em đi."

Hoàng Cảnh Nghi nhìn Điền Chính Quốc một hồi, lại ngửi thấy khí vị trên người cậu rất dễ chịu, nó không biết đấy là do phân hoá giới tính nên chỉ đơn thuần cảm thấy người bạn mới này có vẻ khá oke nên mới dám buông tay Dương Điền ra.

Điền Chính Quốc lại đây, tò mò nhìn Hoàng Cảnh Nghi, lại đưa tay lau lau má trái của nó.

"Trên mặt anh có bụi, tiểu Quốc sẽ lau giúp anh."

Dương Điền nhìn con trai bị Điền Chính Quốc bị cọ đến mặt mày nhăn nhúm liền phì cười giải thích.

"Đó là lệ chí không phải bụi."

Điền Chính Quốc hơi dừng lại, nghi hoặc sờ sờ mặt Hoàng Cảnh Nghi.

"Lệ chí?"

Dương Điền:" Vừa sinh ra đã có, là dấu của Phật môn đó."

Kim Taehyung ôm Nam Nam đang buồn ngủ đến gật gù đi ra, mỉm cười nhìn Hoàng Cảnh Nghi.

"Lâu rồi không thấy An An."

Hoàng Cảnh Nghi chớp mắt nhìn hắn.

"Bác Taehyung."

Kim Taehyung gật gật đầu, khen nó giỏi lắm.

Dương Điền lại hỏi

" Giám đốc, đứa nhỏ này là...?"

Kim Taehyung hơi dừng lại một chút, tươi cười giả lả.

" Là...là cháu họ của tiểu Quốc."

Hà Duật:"Ra vậy, hèn gì nhìn thấy quen quen."

Kim Taehyung vỗ vỗ mông Nam Nam.

"Xem ai đến chơi kìa."

Nam Nam nhăn mặt, chậm rãi xoay người lại nhíu mày nhìn nhìn.

Ngay lập tức, nó trợn trừng mắt, phóng khỏi người hắn, chạy đến tách hai tên nhóc đang sờ mặt của nhau kia.

"Ai cho mày đụng đến ghệ của tao?"

Kim Taehyung: ....

Dương Điền : .....

Hắn xấu hổ hướng Dương Điền xin lỗi, lại tát nhẹ lên mông Nam Nam răn dạy nó không được nói xằng bậy.

Dương Điền chỉ cảm thấy con trai út nhà giám đốc rất có cá tính, không để bụng mà vẫy vẫy tay với Hoàng Cảnh Nghi.

" An An ở đây chơi với các bạn nhé, một lát baba lại đến đón con."

Nam Nam gấp mà chờ không nổi liền kéo tay Hoàng Cảnh Nghi đi nơi khác, còn lè lưỡi trêu tức Điền Chính Quốc.

.....

Hoàng Cảnh Nghi chơi một hồi cảm thấy chán liền mang tập vở chạy đi tìm Việt Việt đang ngồi ở phòng khách làm bài tập.

Việt Việt thấy cậu nhóc xoắn xuýt trước mặt mình mới hỏi.

"Em muốn gì?"

Hoàng Cảnh Nghi mới nói nó vừa mới viết xong bài tập văn, muốn Việt Việt góp ý.

Việt Việt không từ chối, lấy tập của thằng bé mở ra xem. Đập vào mắt hắn là mấy hàng chữ xiêu vẹo như gà bới của Hoàng Cảnh Nghi : Trong tương lai, bé muốn trở thành người như thế nào?

Hoàng Cảnh Nghi viết ở dưới: Trụ trì Liên Hoa tự.

Việt Việt: .....

Rất có tham vọng đó nha.

Có điều, nếu để hai người cha nhà Hoàng Cảnh Nghi biết được ước mơ của con trai, họ sẽ khóc thét mất.

Việt Việt bình tình chỉ cho nó lỗi sai chính tả cùng cách diễn đạt.

Hoàng Cảnh Nghi khá thông minh nên học nhảy lớp, nhưng do còn nhỏ nên lực tay còn yếu, thành ra....chữ viết của nó không được đẹp.

Nam Nam ôm máy bay điều khiển ra khoe với Hoàng Cảnh Nghi, nhưng nó chỉ liếc mắt một cái rồi tiếp tục ngồi viết bài.

Nam Nam thất vọng lại đi tìm cái khác để thu hút sự chú ý của cậu nhóc.
_______
Gọi Cảnh Nghi là An An vì ẻm có biệt hiệu biệt danh gì đó trong Chùa là Giác An ý, tui không theo nên không rành

Chính Quốc uống nhầm thuốc hồi chinh của tổ chức áo đen nên bị thu nhỏ á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro