Phiên Ngoại 5- Trái bí lùn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, Điền Chính Quốc lại mang ra một món đồ chơi chạy bằng pin, gọi Hoàng Cảnh Nghi xuống chơi cùng.

Hoàng Cảnh Nghi tò mò xem hình thù kỳ lạ của món đồ chơi

Là một con khỉ cầm một cục cớt giả trên tay.

Thằng bé nhấn công tắc, ngay lập tức, con khỉ liền ném cục cớt trên tay vào người Việt Việt.

Việt Việt: ....

Hai đứa nhỏ ôm bụng cười bò ra đất.

Điền Chính Quốc lại đi nhặt cục cớt rồi lại lắp vào tay con khỉ đồ chơi. Sau đó liền nhắm vào Elizabeth đang nằm ngủ phơi bụng lông trên sofa.

......

Nam Nam chạy ra liền thấy hai đứa nhỏ chơi đến vui vẻ không khỏi nảy sinh tâm ghen ghét.

Rõ ràng là nó quen An An trước. Bây giờ An An lại chỉ có hứng thú với trái bí lùn mà thôi.

Nó chạy đến trước mặt Điền Chính Quốc giật lại con khỉ, rồi trừng mắt nhìn cậu nhóc quát.

"Ai cho mày đụng đến đồ chơi của tao? Mày có tin, tao phun nước miếng vô người mày không?'

Việt Việt: ....

Dơ nha.

Điền Chính Quốc cũng không chịu thua, chống hông, hất cằm.

"Tiên sinh nói tiểu Quốc muốn chơi cái gì cũng được hết."

Nói đoạn lại giật lại con khỉ từ trong tay Nam Nam.
Nam Nam không ngờ là tên nhóc này lại nhanh nhẹn như vậy, tức đến phồng má .

" Trả đây."

Điền Chính Quốc làm thinh, lại xoay xoay con khỉ như muốn chọc tức nó.

Giằng co một hồi, lửa giận liền bùng phát. Nam Nam hét lên một tiếng, lấy máy bay gõ lên đầu Điền Chính Quốc một cái thật mạnh.

Bạch Úc: ....

Việt Việt:....

Xong rồi.

Chỉ thấy đứa nhỏ kia sững sờ, chậm rãi đưa tay lên trán mình sờ sờ, cái miệng nhỏ bắt đầu mếu máo, hai mắt to tròn ầng ậc nước....chưa đến ba giây đã bắt đầu gào khóc.

Kim Taehyung từ bên trong chạy ra, sốt ruột mà bế lên Điền Chính Quốc đang khóc đến mặt mày đỏ bừng, gấp gáp hỏi.

" Làm sao? Tiểu Quốc làm sao?"

Thanh Thanh thật thà tường thuật lại sự việc

"Tiểu Quốc muốn chơi đồ chơi của Nam Nam, Nam không cho, hai đứa cãi nhau. Cuối cùng, Nam Nam lấy máy bay gõ lên trán tiểu Quốc."

Nam Nam: ....

Lanh quá, ai mượn?.

Hai mắt Kim Taehyung ẩn ẩn lửa giận, đưa tay giật lấy máy bay của Nam Nam, trầm giọng nói.

"Đã thế thì không cho con chơi luôn."

Nam Nam giật mình nhìn hắn, sau đó lại lăn ra đất ăn vạ, tay chân quẫy đạp gào lên.

"Ba xấu lắm, đó là đồ chơi của con mà."

"Nam Nam muốn baba, muốn bác cả. Con không thích ba...."

Kim Taehyung hừ lạnh, trực tiếp làm lơ nó, chỉ lo dỗ Điền Chính Quốc, đưa tay sờ sờ chỗ bị máy bay gõ đến sưng đỏ, hạ giọng dỗ dành.

"Tiểu Quốc không khóc, tiên sinh mua cho tiểu Quốc cái khác được không?"

Điền Chính Quốc giãy nãy trong lòng hắn, khóc đến thở hổn hển.

"Không cần, không cần."

"Tiên sinh đánh Nam Nam đi. Đánh cho mông nó nát nhừ luôn."

Kim Taehyung: .....

Nếu là bình thường, anh mà dám đánh Nam Nam thì em chả lột da anh ra?

Hắn vội vàng gật đầu.

" Được, được. Tiên sinh sẽ đánh Nam Nam, tiểu Quốc đừng có khóc."

"Không cần chơi với Nam Nam nữa, tiên sinh sẽ chơi với tiểu Quốc."

Nói đoạn, hắn hôn hôn lên má cậu nhóc rồi lại bế nó vào phòng.

"Không khóc, không khóc. Tiểu Quốc không khóc, lát nữa tiên sinh liền đưa Tiểu Quốc đi mua đồ chơi có được không?"

Điền Chính Quốc lung tung lau nước mắt, khóc thút thít ôm lấy cổ hắn, mềm giọng "dạ" một tiếng.

.....

Nghe Nam Nam gọi điện cáo trạng Kim Taehyung "hành hung" mình, Kim Taeyeon liền tức tốc chạy lại đây bênh vực cháu trai.

"Ai? Ai ăn hiếp Nam Nam của bác."

Nam Nam nắm lấy tay Taeyeon, dẫn cô vào phòng khách, chỉ vào đứa nhỏ đang ngồi trên sofa hét.

"Là nó, nó lấy đồ chơi của Nam Nam, còn làm ba đánh mông con nữa."

Điền Chính Quốc đang xoay xoay con khỉ liền thấy một người phụ nữ cao lớn, tú mỹ đang đứng trước mặt mình liền cong mắt, để lộ lúm đồng tiền xinh xắn ở hai má.

"Tiểu Quốc chào dì."

Kim Taeyeon: .....

Ỏ.

......

Kim Taeyeon hay tin chị gái hắn đến chơi liền ra đón tiếp.

Có điều, cô không cần hắn đón tiếp.

Kim Taeyeon ôm cậu nhóc xinh xắn ngồi trên sofa, giọng nói kéo nhựa mà hỏi.

"Vậy ra là bé mới bốn tuổi đó hả?"

Điền Chính Quốc gật gật đầu, lại giơ ra mấy ngón tay ra đếm đếm

" Còn mấy tháng nữa thôi thì Tiểu Quốc được năm tuổi rồi."

Kim Taeyeon bặm môi lại dùng mặt cọ má Điền Chính Quốc, hai mắt đầy hình trái tim mà nói.

"Con nhà ai mà thấy cưng quá."

"Tiểu Quốc gọi bác là mama...bác liền cho con kẹo, có chịu không?"

Kim Taehyung mới bước ra: .....

Hắn không cần chị gái biến thành mẹ vợ.

Vội vàng kéo Kim Taeyeon sang một bên, cố ý hạ giọng chỉ để mình cô nghe thấy.

"Chị, em muốn nói chuyện với chị một chút."

Kim Taeyeon phất phất tay, lại muốn sáp lại gần Điền Chính Quốc.

"Có chuyện gì để một lát hẵng nói."

Kim Taehyung:"..."

.....

Kim Taeyeon như không thể tin được nhìn đứa nhỏ đang ngồi trong lòng mình.

Đây là em dâu của cô?

Nghe Kim Taehyung cực khổ giải thích thêm một lần nữa, lại nhìn hình xăm sau gáy cậu nhóc...cô mới dám tin đây là sự thật.

Kim Taeyeon nghe xong nhịn không được hỏi

"Như vậy thì khi nào thằng bé mới trở lại như bình thường?"

Kim Taehyung đưa tay xoa hàng chân mày đang cau chặt.

"Bác sĩ nói có lẽ là một tuần, cũng có thể là một tháng."

Kim Taeyeon nhìn nhìn Điền Chính Quốc lại không khỏi cảm thấy buồn cười.

Như vậy là bây giờ em trai cô có bốn đứa con đấy hở?

Lại nhịn không được quở trách hắn.

"Có mấy đứa con nít cũng không quản nổi, lại để cho bọn nó đánh nhau."

Gia tộc Kim làm gì có chuyện phụ tử tương tàn vì mấy con thú đồ chơi đâu?

Kim Taehyung cảm thấy cạn lời, trừng mắt nhìn cô.

"Còn không phải tại chị? Lúc nào cũng cưng chiều nó, hôm nay còn dám động thủ đánh người".

Kim Taeyeon thở dài, lại phân tích cho hắn hiểu.

"Tâm lý của trẻ con vốn là vậy."

"Tự nhiên xuất hiện một đứa nhỏ chiếm hết mọi sự chú ý của mọi người thì nó sẽ cảm thấy không thoải mái."

"Mày lại thiên vị rõ ràng quá, Nam Nam không buồn mới là lạ."

Hiếm khi hắn lại giở chứng, hừ một tiếng.

"Tiểu Quốc là người đã sinh ra nó, nó nhường một chút thì đã sao?"

Taeyeon: ....

Cái thằng ngu này.

Cô nhịn không được lại xắn tay áo đập hắn một hồi, lại giáo huấn thằng em trai đần độn một lát.

Kim Taehyung cũng không phải không hiểu đạo lý này. Chỉ là hắn quá chủ quan, cảm thấy hai anh lớn trong nhà rất hiểu chuyện, mà hắn thì không sinh thêm con nữa nên không để ý mấy vấn đề này lắm, yên tâm mà dung túng cho Nam Nam.

Nam Nam bướng bỉnh như bây giờ thì cũng có công của hắn ở trong đó.

Một lát sau, hắn bình tĩnh suy nghĩ lại mới phát hiện ra lỗi sai của bản thân, có chút xấu hổ mà tránh đi ánh mắt của chị gái.

Hiện tại thì trí lực và cơ thể của Điền Chính Quốc trở về lúc bốn tuổi, đầu óc xem như còn khá linh hoạt nên hắn có chút chờ mong....

Nhỡ đâu, nếu chăm sóc tốt thì có lẽ sau khi trở lại bình thường, bảo bối của hắn sẽ phục hồi trí não thì sao?

Lúc nãy hắn quả thực sợ Điền Chính Quốc bị Nam Nam đánh vào đầu đến ngu luôn nên hơi nóng ruột.....

Kim Taeyeon nhịn không được nói.

" Không được, để tiểu Quốc ở đây không phải là cách hay."

"Cứ như vậy thì hai đứa nó sẽ trở mặt thành thù mất thôi."

Kim Taehyung:" Vậy chị có cách gì?"

Cô ôm ôm Điền Chính Quốc, đưa tay xoa loạn đầu tóc cậu nhóc thành một mớ bù xù.

"Tiểu Quốc sẽ đến ở tạm nhà chị?"

Kim Taehyung: ?!?

Kim Taeyeon nhíu mày nhìn hắn.

"Thế nào? Giúp mày trông trẻ, mày còn ý kiến? Chị chỉ giúp trông cho đến khi thằng bé trở lại bình thường thì trả lại thôi."

Hắn lắc đầu như quả lắc của đồng hồ, vội vàng đoạt lại Điền Chính Quốc, vẻ mặt cảnh giác nhìn chị gái.

"Vẫn là để em trông chừng đi, tiểu Quốc quen có em ở bên cạnh rồi, nếu không thì em ấy sẽ khóc, chị muốn dỗ cũng dỗ không được đâu."

Đùa sao?

Theo như lời bác sĩ nói thì ít nhất cũng hơn một tuần thì Điền Chính Quốc mới trở lại như bình thường được, nếu nhiều hơn thì là một tháng.... Hắn có thể sống xa thiếu niên tầm đó thời gian sao?

Đáp án là không.

Kim Taeyeon nhướng mày

"Thái độ của mày là sao đấy?"

"Một mình mày có thể chăm hết bốn đứa nhỏ sao? Suy nghĩ kĩ lại đi."

Kim Taehyung cự tuyệt:" Em mệt em vui."

Kim Taeyeon: ....

Mày có máu M, thích tự ngược hay sao vậy?

Cô lại tiếp tục chỉ ra bất lợi, đáy mắt thâm ý nhìn hắn.

"Dù gì thì thân phận của tiểu Quốc quá nhạy cảm, để thằng bé ở với mày....chị không yên tâm."

Kim Taehyung cảm thấy cạn lời.

"Trong mắt chị...em là tên cầm thú vậy sao?"

Kim Taeyeon nhún vai

"Ai biết được."

Hắn cảm thấy chị gái hắn lo xa quá.

Mặc dù Điền Chính Quốc là vợ yêu của hắn. Nhưng hiện tại thể trạng của cậu khiến hắn lo sốt vó, đâu còn tâm trí gì nghĩ đến mấy cái chuyện kia.

Kim Taehyung nhìn Điền Chính Quốc đang ngồi trong lòng mình gặm nho, thử hỏi.

"Tiểu Quốc muốn đến nhà bác cả của Nam Nam ở sao?"

Điền Chính Quốc dừng lại, mở to mắt nhìn hắn.

"Tiên sinh sẽ đi cùng với tiểu Quốc chứ?"

Kim Taehyung lại lắc đầu, ra vẻ thương tâm nói.

"Không có, nếu tiểu Quốc muốn đi thì sẽ ở với bác cả, bác cả sẽ thật chiều tiểu Quốc. Chính là....tiên sinh không thể đi theo tiểu Quốc được, mấy anh trai sẽ không chịu."

Ngay lập tức, Điền Chính Quốc ném đi trái nho lên bàn, ôm lấy cổ hắn, vừa oà khóc vừa dậm chân.

"Không muốn, không muốn, tiểu Quốc muốn ở đây với tiên sinh."

Vẻ mặt Kim Taehyung có chút đắc ý nhìn chị gái.

Kim Taeyeon: ....

Cái thằng ác ôn này!

Cuối cùng, Kim Taeyeon lại phải bảo đảm với cậu nhóc là sẽ để nó ở đây thì nó mới nín khóc.

......

Kim Taeyeon nán lại nhà Kim Taehyung chơi lâu đến mức vợ phải gọi về.

Trả lời điện thoại xong, cô liền thoải mái híp mắt, tắt máy.

Hoàng Cảnh Nghi đang ngồi trên sofa, ngoan ngoãn đấm vai cho Kim Taehyung, Điền Chính Quốc thì đảm đang ngồi lột nho đưa đến tận bên miệng cho cô. Nam Nam cũng hiếu thuận không kém, giúp cô xoa bóp chân, chốc chốc lại lặp lại một câu hỏi.

"Bác cả sẽ mua PS5 cho Nam Nam chứ?"

Kim Taeyeon mỉm cười gật đầu.

"Sẽ mà, Nam Nam ngoan lắm, con muốn cái gì....bác cả đều sẽ đáp ứng hết."

Nói không chừng, bây giờ Nam Nam có đòi quyền thừa kế thì bác cả của nó cũng sẽ chấp nhận.

Thân là giáo đồ của hội "Fan cuồng các bé con Omega", Taeyeon cảm thấy ý nghĩa của từ hạnh phúc thì chính là như thế này.

.....

Tối đó, Kim Taehyung lại cùng Nam Nam nói chuyện riêng một chút.

Vẫn là chuyện ban ngày, Nam Nam có chút không yên mà vặn vẹo cái mông.

Kim Taehyung hỏi." Nam Nam, tại sao con lại đánh tiểu Quốc?"

Nam Nam nhăn mặt đáp.

"Là do nó lấy đồ chơi của con mà chưa có sự đồng ý của con."

"Nhưng chẳng phải con đã nói cái đó đã cũ, không muốn chơi nữa sao?"

Nam Nam bướng bỉnh quay mặt đi.

"Không biết, cái gì của con thì mãi mãi là của con."

Kim Taehyung:"..."

Cái tính tình này.

Hắn hít sâu một hơi, lại nhớ đến những gì chị gái dạy, thử hỏi.

"Nếu ba mua cho tiểu Quốc đồ chơi, Nam Nam thực thích, muốn mượn đồ chơi của em ấy, nhưng tiểu Quốc không đồng ý thì con sẽ làm sao?"

Nam Nam nắm chặt nắm tay.

"Nó dám?"

Kim Taehyung phì cười.

"Sao lại không dám? Nam Nam, con không thích cho người khác mượn đồ của mình thì cũng không thể bắt người khác cho con mượn đồ của họ nha."

"Đó là công bằng, con hiểu không?"

Nam Nam lại cãi.

"Nhưng đó là do ba mua mà."

Kim Taehyung gật đầu.

"Đều là do ba mua, nhưng nếu ba đã tặng cho ai thì món đồ đó liền là của người đó. Con có thể không cho em trai mượn đồ chơi, nhưng cũng không thể ép em trai phải cho con mượn lại."

"Hơn nữa, Nam Nam...con đã ra tay đánh người."

"Em trai còn nhỏ, sức lực không bằng con, lúc nãy....tiểu Quốc đã cảm thấy rất đau đó."

Nam Nam cảm thấy trong lòng không yên, ngoài mặt vẫn mạnh miệng mà hừ lạnh.

"Có đau thì mới nhớ."

Kim Taehyung lắc lắc đầu.

"Chẳng phải là con đã nói với ba không nên dùng bạo lực với người khác hay sao?"

Nam Nam: ....

Đó là do con sợ bị ba đánh mông.

Hắn đưa tay ôm con trai, nhẹ giọng năn nỉ.

"Baba của tiểu Quốc không còn nữa, không có thể mua đồ chơi cho em ấy. Cho nên, em ấy rất hâm mộ Nam Nam nhà mình, con có đến tận hai người cha, đồ chơi còn nhiều như thế...."

"Nam Nam không cần ghét tiểu Quốc có được không?"

"Dù sao thì em ấy ở nhà chúng ta cũng không được mấy ngày nữa liền có người đón đi rồi."

Nam Nam có chút hoảng hốt, nắm lấy tay hắn hỏi.

"Ai đưa nó đi?"

Kim Taehyung thấy thái độ của nó không còn gay gắt nữa mới an tâm, xoa xoa đầu tóc nó, nhẹ giọng nói.

"Là người thân của tiểu Quốc, họ chỉ gửi nó ở đây có mấy ngày nữa thôi."

"Cho nên Nam Nam đừng có suy nghĩ nhiều, baba không có thiên vị tiểu Quốc, chỉ là muốn em ấy có kỷ niệm đẹp khi ở đây thôi, con hiểu chứ?"

Nam Nam gật đầu, tiếng nói lại nhẹ như gió thoảng, xấu hổ mà chôn đầu vào lòng của hắn.

Tối hôm đó, Nam Nam đòi ngủ chung với Kim Taehyung và Điền Chính Quốc. Hắn cũng chiều theo, cho Điền Chính Quốc nằm bên trái, Nam Nam nằm bên phải, bản thân thì ở giữa, đọc truyện cổ tích cho hai đứa nghe cho đến khi chúng đều ngủ thiếp đi....

.....

Mấy ngày qua xem như khá yên bình.

Mặc dù giữa Điền Chính Quốc và Nam Nam hay xảy ra tranh cãi nhưng cuối cùng cũng được Kim Taehyung giải quyết.

Hắn đã chăm trẻ con thành thói quen nên thêm một đứa cũng không là vấn đề lớn lao gì.

Kim Taehyung đang ăn thử cháo dinh dưỡng của dì Lưu vừa mới nấu lại nghe tiếng của Điền Chính Quốc vọng ra từ nhà vệ sinh.

"Kim Taehyung, tiểu Quốc đi xong rồi, rửa đíttttttttt."

Kim Taehyung:"....."

Hắn nhận mệnh mà nuốt vội ngụm cháo, chạy vào nhà vệ sinh.

......

Để thưởng cho sự hiểu biết của Nam Nam, hắn liền dắt bốn đứa nhỏ đi công viên giải trí chơi.

Vì là Chủ Nhật nên người có chút đông, Kim Taehyung sợ Điền Chính Quốc nhỏ con bị lạc mất nên phải bế cậu ở trên tay, để ba anh em dắt tay nhau, đi bên cạnh hắn.

Nam Nam ban đầu còn tị nạnh nhưng nhìn riết cũng quen. Quả thật đúng như lời ba nói, chỉ cần nó không chủ động đi gây sự với Tiểu Quốc thì tên này sẽ không chống đối nó nữa.

Hơn nữa, Điền Chính Quốc trông ngây ngây ngốc ngốc như vậy thôi, chứ đầu óc của cậu nhóc khá linh hoạt, hay nghĩ ra mấy trò kỳ quái khiến Nam Nam rất thích.

Cuối cùng, Kim Taehyung lại là người dọn dẹp hậu quả....

"Năm cha con" dạo chơi trong khu giải trí dành cho trẻ em một hồi liền thu hút không ít ánh nhìn.

Vốn dĩ nhan sắc của mỗi người đều không hề tầm thường, lại còn mặc áo gia đình nên sẽ hấp dẫn sự chú ý của mọi người xung quanh.

Có bà lão đã bảy mươi tuổi, mắt đã hơi mờ, ngắm nhìn Kim Taehyung một hồi rồi lại chậc lưỡi.

"Đít bự ghê, hèn gì mắn đẻ dữ."

Kim Taehyung:"...."

Hắn có chút xấu hổ mà buông cây súng nhựa xuống, lại giục mấy đứa nhỏ theo mình đi chỗ khác chơi.

Nam Nam vẫn còn chưa đã thèm, dậm chân phàn nàn.

"Con còn một lượt nữa mà."

Điền Chính Quốc đồng ý, nắm lấy đầu tóc của hắn mà vừa giật vừa hét.

"Ở lại đây, ở lại đây, tiểu Quốc còn muốn chơi."

Kim Taehyung:"...."

Ai cứu hắn đi.

Đi chơi nửa ngày trời, cuối cùng Điền Chính Quốc lại muốn chơi vòng quay ngựa gỗ. Ngoài Nam Nam ra thì hai đứa nhỏ còn lại đều đã mệt lử, Kim Taehyung đành cho hai đứa dùng chung một con ngựa để dễ bề trông coi.

Vòng quay ngựa gỗ bắt đầu quay, Nam Nam ngồi ở phía sau, nghe theo lời dặn dò của ba nó mà ôm eo trái bí lùn, đề phòng nó ngã xuống ngựa.

Trên trần quay có nhiều đèn chùm lấp lánh, sặc sỡ. Hơn nữa, còn có treo thêm một ít phụ kiện trang trí đẹp mắt khiến Điền Chính Quốc không ngừng há hốc miệng nhỏ, cảm thán.

Nam Nam cười nhạo một tiếng, đắc ý hỏi nó.

"Mày chưa đến đây chơi bao giờ sao?"

Điền Chính Quốc chậm rãi gật đầu.

"Baba thực bận, không có thời gian đưa tiểu Quốc đi chơi."

Nam Nam không cười nữa. Im lặng một lát, nó lại đưa tay xoa đầu cậu nhóc.

"Đừng có buồn, nếu mày kêu tao là anh...Sau này, tao sẽ đưa mày đến đây chơi nữa, có chịu không?"

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn nó, con ngươi sáng trong hơi chớp chớp.

"Anh Nam Nam."

"......"

Nam Nam không nói gì, lén nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý đến hai đứa nó mới trộm hôn nhẹ lên má Điền Chính Quốc một cái.

.......

Không hiểu sao tối Chính Quốc lại phát sốt, mặc dù đã được Kim Taehyung cho uống thuốc, ôm lên vai dỗ ngủ vẫn không chịu nín khóc.

Lần này Điền Chính Quốc khóc quá dữ, thậm chí còn tự sặc nước miếng mà bắt đầu ho.

Kim Taehyung đau lòng muốn chết, bối rối lại bất lực lại không biết cách nào làm cho cậu nhóc ngừng khóc.

"Tiểu Quốc thấy khó chịu ở đâu?"

Điền Chính Quốc không ngừng quẫy đạp, khóc đến đánh nấc, đưa tay nhỏ vỗ vỗ lên đầu mình, nức nở kêu lên.

"Đầu tiểu Quốc đau quá, đau muốn chết luôn...ô...ô...."

Kim Taehyung hết cách chỉ đành ngồi xuống giường, một bên xoa xoa cho cậu, một bên dỗ.

Nam Nam nấp ở cửa, con ngươi xanh dương tràn đầy hoang mang cùng hoảng loạn.

Là do cú đánh lần đó nên trái bí lùn mới bị bệnh sao?

Nó khóc dữ quá, không biết có sao hay không?

Đều là tại nó hết.

Là tại nó nên trái bí lùn mới bị bệnh.

Nam Nam chạy vào phòng của mình, ló đầu qua bên cửa sổ, chờ chờ một chút cũng không thấy có sao băng rơi xuống.

Lại đợi thêm một chút...Bỗng nhiên, liền thấy có một cái vụt qua thật nhanh.

Nam Nam mừng như điên mà thành tâm chắp tay trước sao chổi.

Nam Nam nguyện sẽ đổ rác trong nhà một tháng nếu trái bí lùn hết bệnh.

Mong là mọi chuyện sẽ yên ổn.

.....

Mấy ngày này, Nam Nam đột nhiên lại trở nên chu đáo đến lạ thường. Đôi khi nó còn giúp Kim Taehyung chăm sóc cho Điền Chính Quốc mà không than phiền mệt nhọc gì hết.

Đến ngày thứ ba, cơn sốt của Điền Chính Quốc có dấu hiệu lui dần, đã có thể tự xuống giường tìm người.

Cậu nhóc đứng cạnh ghế sofa, đưa tay nhỏ lay lay Kim Taehyung đang ngủ say trên ghế.

"Taehyung, Taehyung...tiểu Quốc muốn đi vệ sinh."

Nam Nam nhẹ nhàng vỗ vai nó, đưa ngón trỏ ra trước miệng làm động tác im lặng, Điền Chính Quốc thực ngoan mà ôm miệng, không dám phát ra tiếng.

Nó cố ý đè thấp giọng nói chỉ đủ để Điền Chính Quốc nghe thấy.

"Ba mệt rồi, để ba nghỉ ngơi một lát... anh dắt chú mày đi có được không?"

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn gật đầu, để cho nó dắt vào nhà vệ sinh.

Vào đến nhà vệ sinh, Điền Chính Quốc thành thục cởi ra quần, Nam Nam giúp nó dựng nắp toilet xong liền nhắm mắt lại, quay mặt đi.

"Đi xong phải ấn cái nút ở trên."

Điền Chính Quốc không hiểu tại sao nó lại thẹn thùng, chỉ gật đầu.

"Em biết rồi."

....

Càng ngày, hai đứa càng dính lấy nhau.

Thậm chí Nam Nam còn không cho Kim Taehyung ôm Điền Chính Quốc, rửa mặt hay dắt cậu nhóc đi nhà vệ sinh đều giành làm với hắn, còn nói.

"Ba là Alpha, nên ít tiếp xúc với Omega mới phải."

Kim Taehyung có chút kinh dị nhìn con trai út.

Không biết mấy tháng trước....cái đứa nào đi vệ sinh cũng muốn hắn rửa đít giùm là ai nha.

Bọn trẻ con đúng là ngày càng không thể hiểu nổi.

Có điều, Nam Nam như thế này còn tốt hơn là suốt ngày đi gây gỗ với bảo bối của hắn. Kim Taehyung đành nhắm mắt cho qua.

Nam Nam chăm "em trai" đến phát nghiện. Ngay cả đến giờ ăn cũng muốn bắt chước ba nó, nếm thử thìa đầu tiên không thấy nóng mới bón cho Điền Chính Quốc ăn.

Đi học về là chạy vào nhà tìm Điền Chính Quốc xem phim hoạt hình, bắn bi, vẽ tranh,...

Đến tối lại cùng nó ngủ trên một chiếc giường, nhất quyết đuổi Kim Taehyung ra ngoài, không cho hắn vào phòng.

Kim Taehyung: .....

Nam Nam nằm trên giường, lại nhìn gương mặt nhỏ của Điền Chính Quốc một hồi, nhịn không được liền đưa tay véo má cậu nhóc.

Điền Chính Quốc cũng không có khó chịu, ngoan ngoãn để nó nắm hai má mình vò vò.

"Trái bí lùn, em có biệt danh sao?"

Điền Chính Quốc lại hỏi.

"Biệt danh là gì?"

Nam Nam giải thích cho nó hiểu.

"Là một cái tên khác. Baba sẽ không hay gọi tên thật của em mà sẽ gọi một cái tên khác."

"Giống anh nè, tên của anh là Điền Hạo Nam, nhưng ở nhà, mọi người đều gọi anh là Nam Nam thôi."

Điền Chính Quốc gật gật đầu, ngây thơ trả lời.

"Máy ném cứt."

Nam Nam: ?!?

Cậu nhóc lặp lại.

"Biệt danh của tiểu Quốc là máy ném cứt."

Nam Nam bắt đầu cười phá lên, cười đến ngã xuống
________
Thới Bình Cà Mau mưa ngập qtqđ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro