Phiên Ngoại 6 - Trở về bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Nam bắt đầu cười phá lên, cười đến ngã xuống giường, nước mắt đều chảy ra, run rẩy chỉ vào nó.

"Ai...ai....đặt cho em cái tên đó vậy?"

Điền Chính Quốc giơ tay moi moi chân, gương mặt nhỏ khó hiểu.

"Là baba nha. Khó nghe sao?"

Nam Nam liền lắc đầu lia lịa, vỗ tay nhìn nó.

"Tên rất hay, rất độc đáo."

Lại nín cười nói.

"Từ nay về sau, anh gọi em là máy ném cứt có được không?"

Điền Chính Quốc không hiểu ra sao nhưng cũng ngoan ngoãn mở miệng cười toe toét.

"Oke."

"Móc ngoéo. Hứa là không được giận lẫy đó."

"Em biết rồi."

.....

Hơn hai tuần sau, lúc Kim Taehyung vẫn còn đang loay hoay cất lại đồ chơi bị ném lung tung dưới đất thì thiếu niên lại đi ra với vẻ mặt ngáy ngủ, từ sau lưng ôm lấy hắn.

"Oáp. Tự nhiên em lại ngủ quên trong phòng của Nam Nam, kỳ quái quá."

Kim Taehyung sửng sốt một hồi, sau đó vẻ mặt mừng như điên mà ôm lấy cậu...hôn lấy hôn để.

"Tiểu Quốc trở về bình thường rồi."

"Tốt quá rồi, tốt quá rồi."

Điền Chính Quốc:" ...."

Em không bình thường chỗ nào? Anh nói ra thử xem.

....

Nam Nam đi học về, vẻ mặt hớn hở mà chạy vào nhà, hô to.

"Máy ném cứtttttttt, em đâu rồi?"

Điền Chính Quốc:"...."

Thấy baba đã về, Nam Nam chạy lại ôm cậu một cái, rồi bỏ người qua một bên, chạy đi tìm máy ném cứt.

Đi khắp nhà vẫn không có thấy, thấy Kim Taehyung đang ở trong bếp vừa nấu ăn vừa ca hát liền hỏi.

"Ba, máy ném cứt đâu?"

Kim Taehyung cũng không quay lại, tâm tình vui sướng mà trả lời nó.

"Họ hàng của tiểu Quốc đón nó về nhà rồi."

Nam Nam ngây ra một lúc, sau đó bỗng nhiên ném cặp xuống đất, nằm ngửa ra đất ăn vạ, thảm thiết gào lên.

"Không muốn, không muốn."

"Chẳng phải ba đã nói là một tháng sau họ mới đưa em ấy đi sao?"

"Ba đi đón em ấy về đây đi....ô....ô."

"Trả máy ném cứt cho connnnnnnn."

Kim Taehyung:"...."

Chẳng phải ghét nhau lắm sao?

Đúng là không thể hiểu nổi cái bọn con nít ranh.
____________
này tui cắt ra từ chap trước nên có ba trăm mấy từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro