5. anh hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu kéo rèm lại, đi qua đi lại trong phòng cắn răng nghĩ cách sống sót. Điện thoại cậu mất rồi làm sao để liên lạc cầu cứu cơ chứ, cậu còn chưa xem ở đây có chút đồ ăn nào không. Sống trong nhung lụa từ nhỏ nên mấy cái này cậu chẳng biết gì.

Nhanh chóng mở tivi lên, bật âm lượng nhỏ nhất có thể nhưng vẫn đủ để nghe.

"Toàn dân chú ý, đây sẽ là một thông báo khẩn đến từ chính phủ: hiện nay, một loại dịch bệnh truyền nhiễm không rõ nguồn gốc đang lây lan rộng rãi trên khắp cả nước. Những người nhiễm bệnh sẽ mất ý thức mà đi cắn xé đồng loại. Người nhiễm bệnh có dấu hiệu là mắt đen toàn bộ, làn da xanh sao, nổi nhiều mạch máu. Người dân hết sức cẩn thận và ở yên trong nhà chờ thông báo tiếp theo từ chính phủ"

Vừa dứt câu, chiếc tivi chập chờn rồi mất kết nối. Cậu nghĩ là mất sóng rồi, chẳng biết bao giờ sẽ mất điện rồi mất nước nữa. Bây giờ nếu chờ chính phủ đến có lẽ là cách tốt nhất, nhưng nếu họ không đến thì sao. Vẫn nên có chuẩn bị, cậu sợ trước khi được giải cứu thì mình đã xong đời rồi.

Bên ngoài hiện giờ rất hỗn loạn, cậu không dám ra ngoài. Jungkook thấy trong tủ lạnh có khoảng 5 chai nước, chắc sẽ đủ cho cậu uống vài ngày. Nhanh chân chạy ra mở hết nước xả vào bồn tắm, bồn rửa mặt...tất cả những gì có thể đựng. Nước uống đã có, giờ đến thức ăn. Khách sạn gì mà chỉ có vài cái bánh thôi á, đoán chỉ cầm cự được tối đa 3 ngày.

Ngày 1.

Cậu cố giữ cho tinh thần vui vẻ bằng cách xem tivi hoặc tập thể dục. Trong lúc tình cờ ngó ra cửa sổ, cậu phát hiện một người sống sót. Anh ta ở ngay dưới phòng cậu, rất thân thiện, là một Alpha rất đẹp trai. Hai người thường xuyên chuyển đồ ăn với thức uống, đôi khi lại gửi thư cho nhau.

Ngày thứ 2.

Chính thức không còn điện và nước. Cả thành phố giờ đây như bỏ hoang. May mà khách sạn cậu ở khá kiên cố nên tính đến giờ thì cậu vẫn rất an toàn. Chỉ còn rất ít đồ ăn, chắc chỉ cầm cự được một ngày nữa. Sau đó...cậu chẳng biết nữa. Ra ngoài sao? Nguy hiểm quá. Ở trong nhà? Cũng chẳng phải cách lâu dài. Thôi thì cứ tính đến hôm nay đã.

Ngày thứ 3.

Mở mắt ra, lập tức cảm nhận được cái bụng đói meo. Cậu ăn nốt chiếc bánh cuối cùng. Hết đồ ăn thật rồi, tính sao đây. Cậu không định xin đồ ăn của anh hàng xóm nữa, dù gì cũng xin nhiều rồi. Đang ngồi suy ngẫm thì từ cửa sổ truyền vào âm thanh lớn. Nghe mãi một lúc, cậu nghĩ rằng những người nhiễm bệnh đang đập cửa, nhưng càng nghe càng thấy lạ. Nó giống như đang gọi cậu hơn.

"Jungkook! Mở cửa cho anh!"

"Ơ" Sau khi nhận ra đó là tiếng của anh hàng xóm cậu đã nhanh chóng chạy ra mở cửa đón người vào.

"Anh Suho? Sao lại anh lại lên trên này?"

"Anh trèo từ đó lên sao?" Cậu chạy ra ngó xuống bên dưới, nghĩ rằng anh đã dùng sợi dây hay chuyển đồ ăn để trèo lên. Sau đó, nhanh chóng đóng cửa lại, kéo dèm kín mít. Nhưng tiếng động gây ra quá lớn đã thu hút đám người nhiễm bệnh. Chúng điên cuồng đập cửa khiến cả hai sợ hãi nép vào một góc.

Trong không gian chật hẹp, hai hơi thở như hòa làm một. Cậu đang lo lắng nhìn về phía cửa thì tên này nhìn chằm chằm cậu, rồi nhếch một nụ cười quỷ dị. Lúc cậu quay sang đã không còn nữa. Một lúc sau ngoài cửa không còn động tĩnh, cả hai mới ra ngoài.

"Sao anh lại lên trên này?"

"Phòng anh bị bọn người kia phá cửa vào rồi. Lúc ra ngoài anh đã sơ suất để bọn chúng vào nhà nên anh mới phải lên trên này"

"Nếu em thấy phiền thì anh sẽ đi"

"À không, anh ở lại đây cũng được" Thấy người kia chuẩn bị xoay người rời đi, Jungkook vội vàng kéo lại.

Nhưng cậu đâu biết rằng chẳng có việc xác sống phá cửa vào nhà gì cả, tất cả đều là bịa đặt. Tên đó lên đây cũng không phải ý đồ tốt gì. Mấy hôm trước, biết trên nhà mình có Omega, hắn đã giả vờ thân thiện để tiếp cận cậu. Hắn đã mê mẩn cái nhan sắc này ngay từ đâu, muốn chiếm cậu làm của riêng.

Trời dần dần ngả sang tối, bụng cậu sôi sục cũng đành uống tạm mấy ngụm nước.

"Xin lỗi nhưng nhà em hết đồ ăn rồi"

"Không sao đâu, anh cũng không đói lắm"

"Nhưng mà em định ở đây mãi chờ bọn người chính phủ sao?"

"Lúc đầu thôi, giờ hết đồ ăn rồi nên mai em tính sẽ ra ngoài xem sao"

"Anh muốn đi cùng em không?"

"Đương nhiên rồi"

"Thôi em đi ngủ đây, em sẽ ngủ sofa. Anh cứ ngủ ở giường em đi"

"Sao được chứ. Anh ngủ sofa, em ngủ giường đi" Thấy tên này kiên quyết như vậy cậu cũng nghe theo.

"Vậy em ngủ trước nhé!"

Tuy có hơi ngại khi người lạ ở đây, song cậu cũng tin tưởng mà đi ngủ. Trong lúc mơ màng cậu nghe thấy tiếng mở cửa, cảm nhận giường mình lún xuống. Tên Suho bây giờ mới lộ bản chất thật. Hắn bên trên ngắm nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng.

Xé rách chiếc áo, cúi xuống điên cuồng cắn lấy chiếc cổ trắng ngần. Cậu bây giờ mới hốt hoảng tỉnh dậy. Áo rách tả tơi, tên Suho thì đang ngồi trên người cậu. Không nhanh không chậm tặng hắn một bạt tai đau điếng. Hắn tức giận vì bị tát xong cũng cảm thấy thú vị.

"Haha ha ha" Hắn cười một cách điên cuồng. Còn mặt cậu đã méo xệch không còn giọt máu.

"Em tát tôi sao? Được lắm"

Hắn khóa chặt hai tay cậu cho lên đỉnh đầu...
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro