6. sân thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em tát tôi sao? Được lắm"

Hắn khóa chặt hai tay cậu cho lên đỉnh đầu. Cậu dẫy dụa muốn thoát nhưng sức của một Omega sao mà so sánh với Alpha được chứ. Suho nhanh chóng lấy mảnh áo vừa xé rách, buộc chặt hai tay cậu lại. Bàn tay men theo đường cong cơ thể cậu mà suýt xoa, đến cặp mông thì bóp mạnh khiến cậu đau điếng

"Thả tôi ra!"

"Thả ra mau!"

"Em cứ kêu tiếp đi, trông kích thích lắm đó"

"Cứu với!"

"Bây giờ không còn ai cứu được em đâu, xinh đẹp à"

"Câm mồm đi, tên điên này"

"Ngoan ngoãn chịu trận có khi còn đỡ mệt hơn đó"

"Mơ đi!"

Trong hắn lơ là, cậu bật dậy đập mạnh đầu mình vào đầu hắn.

"Aaa"

Cậu tiếp tục bồi cho hắn thêm một phát vào mắt. Dùng hai tay bị trói đẩy hắn ngã xuống đất.

"Tưởng ghê gớm lắm"

Cậu nhanh chóng tự cởi trói cho mình. Trước khi chạy đi vẫn không quên đá một cái nữa vào hạ bộ của hắn.

"Aaaa, mày giỏi thì đứng lại đấy"

"Plè, giỏi thì bắt đi" Cậu lè lưỡi giễu cợt hắn.

Jungkook chạy ra khỏi phòng, bất chợt khựng lại. Chạy đi đâu được bây giờ? Hay đứng lại thỏa hiệp giảng hòa với hắn? Không được, để tên này bắt được chắc chắn sẽ giết chết cậu mất.

"Mày đứng lại đó!" Tiếng thằng Suho trong phòng vọng ra.

"Chết rồi, nó dậy được rồi. Kệ đi, chạy đi đâu cũng được"

Cậu phi như bay ra, cửa chạy vụt ra ngoài. Tên Suho cũng đuổi theo sát nút. May mắn là không có xác sống nào ở đây, cậu chạy ra phía thang máy rồi lại nhận ra không có điện nên đành chạy ngược lại về phía cầu thang bộ.

"Giờ thì chạy đi đâu?" Hắn đứng chặn trước thang bộ từ lúc nào. Đằng sau cậu là đường cụt rồi giờ thì chẳng thể chạy đi đâu ngoài đường đó cả.

Hắn cười ranh mãnh đi về phía cậu thì đột nhiên, một con xác sống chạy từ phía dưới cầu thang, một đường đè gọn hắn xuống đất. Rồi thêm cả một con nữa cũng lao về phía hắn, nhanh chóng đẩy thứ đang đè trên mình, tên Suho chạy về phía cậu. Lại định dùng cậu làm lá chắn hay gì? Biết trước ý đồ của hắn, cậu lấy một chậu hoa bên cạnh ném mạnh xuống đất thu hút sự chú ý của hắn và hai con xác sống. Sau đó lập tức chạy nhanh đi bỏ lại hắn chơi với hai bạn zombie.

Aaaaaa

Chạy đến cầu thang thì tiếng hét của tên Suho đã vang vọng cả một tầng nhà. Có lẽ là không qua khỏi.

Trên đường chạy, cậu gặp không ít xác sống nhưng cũng may là chúng ở vị trí xa nên không phát hiện ra cậu. Bây giờ các tầng đều có người nhiễm bệnh rồi nên an toàn nhất có lẽ là sân thượng. Cậu không chắc nhưng giờ cũng chẳng thể quay đầu nữa rồi. Jungkook chạy như bay lên tầng thượng, mở cửa sau đó nhanh chóng kiếm thanh gỗ chắn ngang.

"Phù..may quá không có ai"

Nhìn quanh cũng chẳng có gì ngoài mấy cái ghế dài, vài cái cây nhỏ với mấy thùng đồ linh tinh. Không đồ ăn, không nước uống. Trời cũng đêm khuya rồi cậu nên dọn qua chỗ để ngủ thôi.

Loay hoay kéo hai cái ghế dài với nhau là thành một chiếc giường. Chăn gối hoàn toàn không có.

Bình thường, đèn điện từ các thành phố có thể vô tình khiến chúng ta lờ đi vầng trăng cùng những ngôi sao sáng ngời, chúng vẫn ở đấy, vẫn sáng như thế nhưng chỉ đến khi không còn ánh điện nhập nhòe của thành phố cậu mới nhận ra chúng đẹp và sáng đến nhường nào. Tự thưởng cho mình thời gian ngắm trăng một chút mà mắt cậu đỏ ửng dường như sắp khóc.

Cậu nhớ gia đình mình.

Ngay kia thôi, hành tinh Ivan. Nơi có bố, có mẹ và người anh trai của cậu. Cậu nhớ họ, ngày tháng vui vẻ giang dở cậu không chắc có thể tiếp tục không.

Cậu quyết tâm chiến thắng dịch bệnh này để có thể quay về với gia đình.

"Cả nhà hãy đợi con, chắc chắn con sẽ trở về!"

Còn bây giờ thì ngủ thôi. Sương xuống ngày càng nhiều, áo lại bị xé nên cậu đành nằm co ro trên chiếc giường tự chế, gắng gượng đến sáng.
.......................
Cậu mơ màng tỉnh dậy lập tức bị ánh sáng mắt trời chiếu rọi.

"Không biết mấy giờ rồi nữa?"

Ọc ọc ọc

"Đói quá"

Cậu đi quanh lục lọi mấy cái thùng bìa giấy. Dây thừng, mấy tập báo cũ, vài thanh gỗ và một cái búa. Đó là tất cả những gì cậu có bây giờ, cũng không quá vô dụng. Nhưng cậu vẫn cần đồ ăn.

Chẳng có gì làm nên cậu đành lấy mấy tập báo cũ ra đọc. Đang đọc thì cậu thấy thông tin khá thú vị.

"Là tên Kim Taehyung đó đây sao?"

"Tên này là người của bộ ngoại giao à, chức cũng cao đó"

"N-nhưng mà cũng có chút đẹp trai"

"..."

"Haizz..Đọc có tí mà chưa gì đã hết rồi"

Đọc báo đến bây giờ thì trời cũng sắp tối, ném sấp báo qua một bên thì đầu cậu nhảy số. Cả chỗ báo này với đống gỗ kia không chừng cậu có thể đốt lửa.

Lấy một tấm ván phẳng đặt xuống đất, cậu lấy que gỗ liên tục ma sát vào tấm ván như trong phim hay làm. Nhưng không dễ như cậu nghĩ, làm đỏ hết cả tay mà mới chỉ được đống vụn gỗ bé tí. Trời lại sắp tối nữa, cậu không muốn ngủ lạnh như đêm qua đâu. Cầm lấy que gỗ lần nữa, lần này tiến bộ hơn lần trước.

"Aa, có khói rồi"

Cậu thổi nhẹ vào vụn gỗ, vừa thổi vừa ma sát tiếp. Chẳng mấy chốc đã có một đám lửa nhỏ.

"Cuối cùng mình cũng làm được!"

Xé mấy tờ báo để lấy lửa dễ hơn, nhưng mà đến trang báo có hắn cậu lại không nỡ đốt, lẳng lặng cất vào túi quần.

Loay hoay một hồi cuối cùng cũng có lửa để sưởi, tối nay cậu không phải chịu lạnh nữa rồi.

"..."

Lúc sau chỉ còn tiếng thở vang lên đều đặn.

zzZZ
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro