7. giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

"Hứm..ngủ đã quá!" Jungkook dang tay khỏe khoắn đón ánh nắng bình minh.

"Ọc..ọc..ọc" Tiếng bụng réo chào cậu buổi sáng đó.

"Chẳng có việc gì làm cả, chán thật đó"

Cậu ngồi nghịch đám tro sau ngọn lửa ngày hôm qua, chẳng còn sót lại chút củi nào để cậu đốt tiếp cả. Đang ngồi mân mê vẽ mất đường loàng ngoàng bằng cục than.

"Aaa, sao mình lại không nghĩ ra cơ chứ"

Chỉ thấy cậu cầm cục than vẽ mấy hình lớn. Vẽ đến đen sì cả tay mới xong.

"SOS"

Thật ra ở Ivan người ta sẽ không dùng kí hiệu này để cậu cứu, đây là kí hiệu chỉ người trái đất làm thôi. Do cậu được tình cờ nghe qua mới biết đến chúng.

"Có cái này rồi chắc người ta sẽ nhìn thấy và cứu mình"

"Nhưng mà có vẻ nó hơi khó nhìn nhỉ?"

Cậu lại dùng than với đống tro để vẽ đi vẽ lại cho đến khi vừa ý nhưng ông trời lại chẳng để yên, chút một cơn mưa thật lớn. Từng giọt, từng giọt.

Tách..tách

Rồi biến thành một cơn mưa lớn.

Rào..rào

Cơn mưa đã cuốn trôi đi công sức của cậu cả buổi sáng. Dòng nước đen sì bị trôi xuống cống. Cả người cậu giờ đã ướt sũng, mặt mũi lấm lem nước. Có điều chẳng biết là nước mưa hay nước mắt.

Con người dù có lạc quan đến mấy rồi cũng có lúc phải bất lực.

"Tại sao chứ?"

"Tao đã..hức... cố gắng vậy mà..hức...Tao đã..hức.."

Cậu đã cố gắng vui vẻ, lạc quan hết mình dù cho hoàn cảnh có khó khắn như nào. Nhưng rồi đến hôm nay, chịu thua trước cơn mưa thì cảm xúc của cậu dồn nén bấy lâu bây giờ mới bộc lộ ra hết. Tiếng cậu khóc hòa với tiếng mưa làm ai đó khi nhìn thấy phải não nề.

Là hắn, Kim Taehyung đây. Hắn đã xin chính phủ đến đây để được cứu cậu. Trong màn mưa, chiếc trực thăng đã chở tiểu đội và hắn đến đây nhanh chóng nhất có thể. Hắn không hiểu sao, dù là hai người xa lạ với nhau nhưng hắn lại lo lắng cho cậu đến vậy cơ chứ, sợ rằng cậu sẽ chẳng qua khỏi. Nhưng ngay bây được nhìn thấy người mình hằng đêm lo lắng trước mắt, bờ vai run lên vì khóc. Hắn cảm thấy mình thật tồi tệ vì không đến cứu cậu sớm hơn.

Chạy nhanh đến, cởi lấy chiếc áo bên ngoài che chắn thân trên không một mảnh vải của cậu.

Nhận thấy ai đó đắp áo cho mình, cậu quay đầu lại thì bắt gặp gương mặt lo lắng của hắn.

"Xin lỗi em vì đã đến muộn" hắn dù mệt thở không ra hơi nhưng vẫn cố nói với cậu.

"Hức..hic.."

"Òaaaa"

Cậu chạy đến ôm chặt lấy hắn, vùi mặt vào bờ ngực mà khóc òa lên. Hắn thấy thế thì nhẹ nhàng xoa lưng an ủi cậu. Nhận thấy nếu cứ đứng ôm nhau khóc thế này thì cậu sẽ ốm vì lạnh mất.

"Thôi, ngưng khóc đã nhé. Đến nơi an toàn rồi cho em khóc thoải mái"

"Hức..hức" Cậu lấy tay lau đi gịot nước mắt. Chiếc mũi đỏ ửng đáng yêu đang khịt khịt khiến hắn bật người.

"Nào..không được cười nữa"

"Rồi rồi không cười nữa, đi thôi!"

Hắn và cậu hiện tại đã yên vị trên trực thăng. Còn tiểu đội kia vừa đi xuống để kiểm tra toàn bộ tòa nhà để cứu thêm người sống sót. Nửa giờ sau quay lại thì đáng tiếc là chẳng có thêm người nào.

"Cả tòa nhà chỉ mình tôi còn sống?"

"Phải"

"Có lạnh không để tôi lấy thêm áo cho em mặc"

"Anh còn mỗi chiếc áo đó thôi mà"

Cậu giật mình che mắt lại khi hắn có ý định cởi áo nhường cho cậu.

"Anh mặc lại áo đi, tôi không cần đâu"

"Thế lại đây tôi ôm cho ấm" Hắn nói thẳng thừng không chút ngại ngùng.

"..."

"Anh có bị điên không, bao nhiêu người ngồi ở đây đó"

"Trực thăng sắp hạ cánh, mọi người chú ý" Tiếng cơ trưởng thông báo.

Trực thăng hạ cánh xuống một quân khu, nơi đây có rất nhiều người giống cậu, đều sống sót và được giải cứu. Nhưng điều kiện sống thì không tốt chút nào, số lượng quá tải dẫn đến đồ ăn thức uống rồi thuốc men dần cạn kiệt.

Cậu sau khi đáp đất, đã nhanh chóng chạy về phía trại cứu nạn. Còn hắn thì quay đi quẩn lại đã chẳng thấy cậu đâu, chạy quanh tìm kiếm thì mới thấy cậu trong đám người đang cố tranh giành suất cơm. Hắn đi đến kéo cậu ra khỏi đám người.

"Em có đứng giành nửa ngày trời thì cũng chẳng có kết quả đâu"

"Đói lắm rồi chứ gì, đi theo tôi" Hắn dẫn cậu đến trại của mình ở cách đó không xa.

"Tôi tưởng anh là người của bộ ngoại giao chứ? Sao lại ở quân khu"

"Tôi tạm ở đây trong lúc chờ để được đi cứu em" Do số lượng trực thăng bây giờ rất ít, hắn dù chức cao nhưng cũng không thể tùy tiện dùng trực thăng được. Phải xin chính phủ với trưởng quân khu ở đây mất mấy ngày thì mới cứu được cậu.

Vén tấm màn che, Taehuyng lấy ra vài hộp ngũ cốc với chai nước đưa cho cậu.

"Ăn chậm thôi kẻo nghẹn bây giờ"

"Trước tiên em cứ ngủ ở đây với tôi ngày hôm nay đã. Trại tị nạn quá tải rồi, em muốn ở đó cũng không được"

"Cả cái lều có đúng một chiếc giường để ngủ, tôi ngủ ở đây thì anh ngủ ở đâu?"

"Ở đây" Hắn chỉ vào chiếc giường.

"Ngủ chung sao? Anh với tôi là A với O sao mà ngủ chung được"

"Sao lại không được chứ, tôi đâu có làm gì em"

Cãi nhau một lúc thì có người đưa cơm tối đến.

"Có một suất thôi nên em chịu khó nhé"

Hắn bẻ hai nửa chiếc hộp xốp, xúc vài thìa cơm với miếng rau. Phần còn lại đều dành cho cậu.

"Anh đừng nhường tôi nhiều vậy chứ"

"Tôi không đói lắm nên em cứ ăn đi"

"Nếu vậy thì cảm ơn anh"

Ăn xong cơm hắn dặn cậu ở yên trong lều còn bản thân ra ngoài có chút chuyện. Lúc quay về đã là tối muộn.

"Anh về rồi sao? Ngủ thôi"

Jungkook nằm mép giường quay lưng với hắn. Taehyung nhanh chóng kéo cậu nằm sát người mình.

"Nằm đó ban đêm sẽ ngã"

Cậu đỏ mặt khi lưng mình hoàn toàn chạm với người hắn, bản thân lọt thỏm giữa tên kia. Cố nhích người ra chút nhưng bị hắn kéo ngược lại.

"Ngủ đi!"
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro