8. bí quá nên kệ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do trách gây tiếng động lớn thu hút đám xác sống đến nên vào mỗi buổi sáng sẽ có người đến từng lều để gọi người bên trong thức dậy.

Và hôm nay cũng thế, một tên lính đang thong thả bước đến lều hắn thì lập tức bị giật mình bởi cảnh tượng bên trong. Hai con người ôm chặt nhau ngủ không chút ngại ngùng, chân cậu gác lên hông hắn, tay ôm lấy tấm lưng vững chãi còn tay hắn để trên eo. Không một kẽ hở.

"Đây không phải lều của thứ trưởng Kim sao? Còn kia là ai?" Lúc này Hoseok - trợ lý của hắn chạy đến.

"Xin lỗi anh, phiền cho anh rồi. Việc này cứ giao cho tôi"

"Ơ..ờ giao cho anh vậy"

Hoseok biết rõ mọi thứ của hắn, đồng thời là bạn thân. Anh biết rõ hắn chứ, đã không ngủ thì thôi nhưng một khi ngủ thì trời có sập cũng chưa chắc đã dậy. Anh sắp xếp một chuyến bay để trở về trụ sở chính của chính phủ, sắp đến giờ bay rồi mà hắn vẫn chưa tỉnh dậy. Đến khi ló mặt vào trong anh lại tiếp tục bị giật mình bởi cảnh tượng đó.

"Ai đây..?"

"Taehyung à, dậy đi!" Hoseok cố lay hắn thật nhẹ để làm cậu tỉnh giấc.

"Ưm..ừm không dậy đâu"

"Chuyến bay sắp cất cánh rồi, Cậu mà không dậy là bỏ lại đây đó"

"Mặc kệ, để yên cho tôi ngủ" Nói rồi hắn rúc sâu vào trong người cậu chẳng chút ngại ngùng.

Giờ anh mới để ý cậu trai nằm cạnh Taehyung. Người gì đâu mà trắng hồng, tròn ủm dễ thương thật chứ. Chỉ cần vậy thôi đã biết đây đích thị là Omega rồi.

"Haizz...chỉ còn một cách" Anh lôi trong túi quần điện thoại nhanh tay gọi số "Bác gái".
(Mặc dù dịch bệnh đã lan rộng nhưng mẹ của Taehyung đến hiện tại thì vẫn an toàn nhé. Cứ cho là chỗ đấy tình hình dịch còn chưa bùng phát quá mạnh đi:))

"Tút..tút..Alo, Hoseok hả con. Có chuyện gì mà sáng sớm đã gọi bác vậy?"

"Chuyện dài lắm ạ. Nói chung là Taehyung nhà bác sắp có chuyến bay mà giờ vẫn chưa chịu dậy. Nên con muốn nhờ bác gọi Taehyung dậy giúp cháu ạ"

"Cái thằng này lần nào cũng vậy, chắc cháu vất vả rồi. Đưa máy nó nghe giúp bác" Chiếc điện thoại đã kề sát tai hắn và sẵn sàng để mở loa ngoài.

"THẰNG KIA! CÓ CHỊU DẬY KHÔNG HẢ?!"

"Hớ...gì vậy?" Hắn giật nảy mình khi nghe tiếng gọi nhẹ nhàng của mẹ mình. Người trong lòng cũng không tránh khỏi giật mình. Từ trong cơn mơ màng, cậu ú ớ chưa hiểu chuyện gì.

"Ơ..." giọng cậu buổi sáng trong trẻo cất lên khiến mẹ hắn chú ý.

"Còn ai ở đây nữa sao, Hoseok?"

"À dạ, cháu cũng ờm..ừm không biết ạ"

"Sao lại không biết chứ, mở video call cho bác xem"
"Nhỡ thằng này có lăng nhăng thì bác còn xử lí"

"Dạ"

Hoseok mở video call lên, lưỡng lự quay đến chỗ hắn. Hai thân ảnh nằm trật trội trên chiếc giường quân khu, quần áo sộc sệch, đầu tóc bù xù không khỏi khiến mẹ hắn hiểu nhầm.

"Cái thằng này...mày về là biết tay tao"

"Ơ! Con đâu có làm gì"

"Mày còn chối à, lấy gương soi lại mình đi" Hắn mở camera điện thoại lên soi.

"Vẫn đẹp trai như thường mà mẹ?"

"Haizz...Thế ai đang nằm cạnh mày kia hả?" Hắn quay sang bắt gặp ánh mắt to tròn đang nhìn mình không chớp mắt, tại sao chứ, tại sao buổi sáng cậu lại có thế dễ thương một cách quá đáng như vậy. Cái mà phúng phính chỉ muốn cắn miếng cho bõ tức.

"Đây là..đây là, là người yêu. Đúng rồi là người yêu của con"

"Người yêu sao? Hết dịch rồi dẫn về ra mắt đi nhé"

"Vâng"

"Làm gì người ta rồi thì phải chịu trách nghiệm đi đấy. Mẹ mà biết mày lăng nhăng là biết tay"

"Bác tắt máy Hoseok nhé"

"Cháu chào bác ạ"

Tút...tút

"Đó là mẹ anh sao?" Jungkook nói.

"Là mẹ chồng em mới đúng" hắn đùa cợt trả lời cậu.

"Yaaaa" Cậu dang tay đánh hắn vài cái nhưng nhẹ hều.

"..." Hoseok im lặng nãy giờ hóa thân thành cái bóng đèn.

"Khụ khụ, cậu có chịu dậy để kịp chuyến bay không Kim Taehyung"

.....................
Hắn đang đứng ở sân bay chờ trực thăng đến đón, bên cạnh còn có cả cậu.

"Như này có được không?"

"Không sao mà!"
"Em cứ đi với tôi đảm bảo sẽ an toàn. Nhưng nếu em muốn em có thể ở lại"

"Nhưng tôi không chắc ở đây liệu có an toàn không đâu" Hắn nói vơi vẻ mặt nghiêm trọng khiến cậu sợ xanh mặt đành đi theo hắn.

"Thôi được, tôi sẽ đi với anh"
_______________
Bí quá nên đến đây thôi nhé🍑🍑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro