Chương 1: Châu báu xứ Ceridwen và đồng hoa xứ Calantha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời bên ngoài lâu đài sớm đã sáng tỏ, Amity khẽ kéo tấm rèm cửa dày nặng ra, vài tia nắng vàng nhạt nhảy nhót trên khung cửa chiếu vào trong phòng. Nó khẽ lay người cậu chủ dậy, nhẹ giọng gọi, "Cậu Jungkook, cậu phải dậy để chuẩn bị cho đám cưới nữa chứ."

Jungkook mở mắt, chưa kịp thích nghi với ánh sáng chói lòa nên vội vàng đưa tay lên che mắt lại. Cậu chỉ khẽ gật đầu, vén chăn ngồi dậy. Ngồi trước gương như một con rối gỗ, mặc người khác tùy ý khoác lên người mình những món trang sức quý giá, vòng vàng nằm trên cổ tay trắng nõn, nhẫn ngọc yên vị trên ngón giữa xinh đẹp, một chiếc vương miện cài lên mái tóc hơi dài, từ hai tháng trước Công tước đã cho người đến truyền lời với Jungkook rằng cậu không cần cắt tóc, ngài thích tóc dài. Và đương nhiên cha mẹ cậu sẽ không từ chối yêu cầu đó.

Từ Calantha đến Ceridwen mất chừng bốn giờ đồng hồ, bọn họ phải thật nhanh để kịp tới lâu đài của ngài Công tước vì còn tổ chức hôn lễ ở đó. Jungkook nghe Bà Nam tước dặn dò một vài việc, đại khái chỉ là không nên làm trái lời đức lang quân, ngài đối ngoại thì cậu đối nội. Jungkook cũng chỉ ậm ừ cho qua, dù sao những thứ này cậu đã học từ nhỏ, đức lang quân chính là trời, là mạng của cậu, sinh ra là một Omega, đây là những gì cậu phải chịu.

"Sau này phải chăm sóc bản thân thật tốt, không được làm phật lòng Công tước, có nhớ hay chưa?" Ngài Nam tước với bộ ria mép dày, rẽ sang hai bên và xoăn ngọn uy nghiêm nói.

Jungkook rũ mắt, đáp: "Vâng, thưa cha!"

Đám cưới được tổ chức hết sức xa hoa, Jungkook thầm cảm kích Bà Nam tước, cậu chẳng phải con ruột của bà nhưng bà vẫn cho cậu một hôn lễ thật lớn, nở mày nở mặt đến Ceridwen. Jungkook không khóc, với cậu mà nói thì ở đâu cũng giống nhau, Calantha hay Ceridwen cũng không thể làm cậu vui, thứ cậu cần chính là tự do, chính là bay nhảy giữa đồng hoa oải hương tím thơm ngát.

Chào tạm biệt cha mẹ lần cuối, Jungkook quay người đi về phía xe ngựa, rời khỏi nơi mình đã lớn lên. Trang viên này, từ giờ trở đi sẽ chẳng còn bóng dáng một chàng trai ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn hoa nữa.

Jungkook tranh thủ chợp mắt một lúc, cậu nhìn dòng người lũ lượt ngược xuôi, nghĩ thầm suốt mười bảy năm qua cuộc đời cậu thật sự rất buồn tẻ, trái tim non nớt chưa từng được yêu thương, cũng chẳng dám trao yêu thương cho một người nào khác. Lớn lên trong một gia đình quý tộc, thứ mà Jungkook được học chính là lễ nghĩa, là bổn phận của một Omega.

Lúc này trong một trang viên rộng lớn ở Ceridwen, Công tước Taehyung diện một bộ lễ phục sang trọng tôn lên dáng người cao lớn. Sắc mặt ngài không quá vui vẻ nhưng cũng không có gì là buồn lòng, ngài chỉ cảm thấy dường như có chút dại dột khi ngỏ lời cưới một đứa nhóc nhỏ hơn mình mười tuổi thôi. Trong thoáng chốc ngài lại nghĩ không có gì phải bận tâm cả, nơi này là địa bàn của ngài, người đó không nghe lời chỉ có thiệt thân. Nghĩ vậy, sâu trong cặp mắt sắc bén lại hiện lên vẻ tàn ác.

"Ồ ngài Công tước, xin được chúc mừng ngài." một kẻ nào đó may mắn được mời đến dự tiệc đương nhiên sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội ngàn năm có một để lấy lòng gã Công tước nổi tiếng giàu có này.

"Cảm ơn anh." Công tước Taehyung cười nhạt, cụng ly với người đàn ông kia.

Cả sảnh đường đông nghịt người, khắp nơi đều là nến và hoa. Hoa hồng bạch tinh khôi giữa những ánh lửa lung linh, Công tước xứ Ceridwen vốn nổi tiếng với sự giàu có và độ chịu chơi của mình, hôm nay lại là hôn lễ của ngài ta, đâu đâu cũng thấy quý tộc.

Các quý bà quý cô diện những bộ đầm lộng lẫy, một mái tóc được búi cao lộ ra phần gáy trắng ngần đầy gợi cảm. Không khó để nhìn ra ngài Công tước đã tổ chức hôn lễ một cách long trọng đến mức không thể long trọng hơn nữa, bằng chứng là ngài đã mời được Quốc vương và Vương hậu mang tiếng chưa từng bước ra khỏi cung điện hoàng gia đến.

Quốc vương vuốt chòm râu sớm đã bạc trắng của mình, gật gù cười nói với Vương hậu: "Nàng xem, đám cưới này đẹp quá."

Vương hậu cũng nhoẻn miệng cười, đáp: "Đức vua cũng từng vì em mà tổ chức một hôn lễ long trọng."

Cả hai người đã cưới nhau mấy chục năm nhưng vẫn rất hạnh phúc, lần này đến Ceridwen để chúc phúc cho đứa cháu trai, cũng muốn xem mặt đứa cháu dâu mới này.

"Đức vua thân mến, em nghe nói con trai út nhà  tước Calantha rất xinh đẹp, tính tình rất được lòng người khác."

"Ta có cũng có nghe nói, nhưng thực hư thế nào cũng không rõ, đã ai gặp được người thật đâu."

Ở đây có hai người đang bàn luận về đứa cháu dâu mới, còn cháu dâu mới lại đang gật gù trên xe ngựa. Jungkook chưa từng ra khỏi trang viên, đương nhiên sẽ không quen ngồi xe ngựa xóc nảy. Vốn sức khỏe đã không quá tốt, phen này lại còn ôm ngực than mệt làm Amity và đoàn người lo sốt vó.

Đi ròng rã cuối cùng cũng đến được trang viên của ngài Công tước, Jungkook cố gắng lên tinh thần, làm mặt tươi tỉnh bước ra khỏi xe ngựa. Trước mặt cậu là một tòa trang viên rộng lớn, trồng đầy hoa hồng bạch. Thảm đỏ trải khắp nơi, hai bên đường có hàng cận vệ đứng đều tăm tắp. Một bàn tay rắn rỏi đưa tới trước mặt Jungkook, cậu giật mình ngước lên nhìn người đàn ông này. Mái tóc nâu hơi xoăn, ánh mắt lóe lên sự sắc bén nhưng rất nhanh đã tắt ngấm mà thay bằng vẻ hờ hững nhàn nhạt

"Chào mừng đến với trang viên của ta, từ giờ trở đi nó cũng sẽ là của em."

Giọng Công tước vang lên đều đều, chất giọng trầm khàn như gãi nhẹ nơi đáy lòng Jungkook. Cậu ngượng nghịu gật đầu một cái thật nhẹ, khẽ khàng đặt bàn tay đã ướt mồ hôi của mình lên bàn tay của ngài Công tước.

Bàn tay ngài sao mà ấm quá

Ấm đến mức em chẳng muốn chia sẻ cho bất kì ai...

Tim Jungkook đập như trống trận, hồi hộp bước theo ngài Công tước. Bốn bề khách khứa như hẹn trước mà ngoái đầu lại nhìn Công nương xứ Ceridwen, xinh đẹp không khác lời đồn, đôi mắt hạnh thơ ngây cho người đối diện một cảm giác vô hại, toàn thân đều toát ra vẻ trinh nguyên tinh khiết.

Quốc vương và Vương hậu xuýt xoa trước sự xứng đôi này. Một mạnh mẽ, một mềm mại cùng nhau song hành.

"Con xin hứa giữ lòng chung thủy, giàu sang cũng như nghèo khó, bệnh tật cũng như khỏe mạnh, trọn kiếp yêu thương và tôn trọng Ngài!"

Đó là lời thề mà Jungkook đã nói ra vào ba phút trước. Lúc này cậu đang đeo nhẫn cho ngài Công tước đáng kính, trao nhẫn xong thì cậu chính thức trở trành Công nương xứ Ceridwen, sống chung một giường, chết chung một huyệt với người trước mặt này.

Hôn lễ đã xong phần lễ, kế tiếp chính là màn khiêu vũ của các vị khách mời mượn điệu nhảy để gửi lời chúc phúc đến Công tước và Công nương. Mặc kệ cái thân xác già nua, Quốc vương và Vương hậu cũng đứng dậy nhún nhảy theo điệu nhạc. Jungkook chớp mắt đầy khó tin, nơi này thật khác với Calantha, Ceridwen không phân biệt Alpha, Beta hay Omega, tất cả mọi người đều có thể cùng nhau vui chơi. Còn Calantha, nơi mà cậu đã sinh ra và lớn lên lại quá coi trọng lễ nghĩa, rằng cậu là Omega và không thể tự do ra ngoài, không thể tùy ý nói chuyện với Alpha và Beta.

Ceridwen vui thật.

Taehyung nhìn cậu con trai đang ngây người, ngài kéo cậu lại gần, nghiêm giọng: "Đừng thất thần ngay trong hôn lễ của mình."

Jungkook giật mình cúi đầu nhận sai. Từ sâu trong tâm khảm, cậu sợ ngài Công tước.

Taehyung thừa nhận, ngài đã xiêu lòng trước ánh mắt của Jungkook. Khoảnh khắc cậu ngẩng đầu lên nhìn ngài, trong tâm ngài đã nở rộ ngàn đóa hoa hồng bạch. Cậu xinh đẹp hơn bất kì đóa hoa nào, quý giá hơn bất kì bảo vật nào. Jungkook như một viên kim cương, xứng đáng được nằm trong tủ kính.

Jungkook đã thấm mệt sau một ngày dài, cậu không tham gia tiệc tối mà xin phép về phòng trước. Có lẽ do chưa từng đến nơi đông người nên cậu không thể thích nghi với không khí rộn ràng. Taehyung nghe lý do xong cũng không nói gì, chỉ dặn dò cậu nghỉ sớm.

Phòng tân hôn rất rộng, đồ đạc của Jungkook đã được chuyển vào đây, cậu rụt rè đi khắp căn phòng, lấy áo ngủ rồi gọi Amity chuẩn bị nước tắm. Ngâm mình trong bồn tắm như trút được gánh nặng của cả ngày, Jungkook quay người hỏi Emma, người hầu mới của cậu, "Emma, ở Ceridwen người ta không phân biệt Alpha, Beta và Omega sao?"

Emma hơi bất ngờ trước câu hỏi của cậu, suy nghĩ một lúc mới đáp: "Thưa Công nương, có đấy ạ."

Jungkook hỏi tiếp: "Vậy tại sao bọn họ có thể tự do như vậy?"

Emma khẽ lắc đầu, trả lời: "Là ngài không hiểu thôi ạ. Các quý cô quý tử ấy vẫn chưa đính hôn, đi dự tiệc cũng để tìm người gửi gắm. Còn ngài thì khác, từ bé đã được đính hôn với Công tước, tương lai sẽ trở thành Công nương xứ Ceridwen vậy nên phải ít ra ngoài để tránh gây thêm những chuyện không đáng có."

Emma nói xong cũng cúi người rồi đi ra ngoài, bỏ lại Jungkook trong bồn tắm đầy cánh hoa. Jungkook ngồi bó gối, mặt úp vào khe hở giữa hai cánh tay, buồn tủi không biết dâng từ nơi nào, vội vàng trào ra khỏi khóe mắt.

Taehyung đứng trước gương thay đồ, ngài tháo những món phụ kiện quý giá trên người mình xuống. Đến lượt chiếc nhẫn cưới kia, ngài quyết định dừng lại, đầu ngón trỏ mân mê hoa văn trên nhẫn. Không hổ là thợ kim hoàn lành nghề nhất vương quốc, từng chi tiết tinh xảo đến đáng ghen tỵ.

Trong cuộc hôn nhân này, Taehyung ngài chính là kẻ quyết định. Jungkook không thuận theo, ngài có cách làm cậu phải phục tùng. Ngài thích những đứa trẻ ngoan, hy vọng rằng Công nương của ngài sẽ không làm chồng mình nổi đóa.

Jungkook vào phòng ngủ với tâm trạng không mấy tốt đẹp, hai mắt cậu hãy còn đỏ, nhìn thấy Taehyung chỉ cúi đầu, lẳng lặng đi đến bên giường vén chăn nằm xuống. Ngài nhìn thấy Jungkook như vậy thì tâm trạng không quá hài lòng, ai lại đi ngủ trước chồng mình ngay trong đêm tân hôn bao giờ.

"Cha mẹ em không dạy em phép tắc hay sao?" lời nói nhẹ như lông hồng nhưng lại đâm vào tim Jungkook một cái thật nhói.

Jungkook ngơ ngác, chưa từng có ai chê trách cậu về lễ nghi phép tắc, cậu ấm ức hỏi lại: "Dạ?"

Taehyung lại gần, thản nhiên nâng mặt Jungkook lên, nhìn thẳng vào hai mắt cậu: "Không ai ngủ trước chồng mình ngay trong đêm tân hôn cả."

Lúc này Jungkook mới vỡ lẽ, hóa ra là như vậy. Cậu nhắm mắt chờ đợi. Ngài Công tước thấy cậu nghe lời như vậy, không nói một lời đã hôn thẳng lên trán rồi trượt xuống môi. Không giống như vẻ ngoài, Taehyung hôn cậu đầy trân trọng. Jungkook hơi run rẩy, cậu chưa từng gần gũi ai như vậy.

Mùi hoa oải hương nồng nàn hòa cùng mùi tuyết tùng tản mát trong không khí. Nhiệt độ trong phòng dâng cao, Jungkook thở hổn hển sau một nụ hôn dài, cậu khẽ lay cổ tay người phía trên.

"Công tước có thể tắt nến được không ạ?"

"Không!"

Một lần gần gũi nữa lại đến, áo ngủ bị lột ra lúc nào chẳng hay. Nến cháy suốt đêm không tắt, người cũng một đêm không ngơi nghỉ. Một giọt máu rơi trên nền chăn gấm, Jungkook đã hoàn toàn thuộc về Công tước Taehyung.

***

Omega xứ Calantha: 


Công tước xứ Ceridwen:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro