Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Ceridwen lặng lẽ


Khác với không khí đông vui của ngày hôm qua, hôm nay trang viên vắng lặng đến lạ. Chỉ còn tiếng cắt tỉa cây cảnh của người làm vườn, tiếng chén dĩa va chạm nhau của người đầu bếp. Jungkook lê lết thân xác ê ẩm của mình xuống sảnh chính, vài nữ hầu nhìn thấy cậu khẽ cúi người chào. Cậu gật đầu đầy thân thiện, xuống dưới nhà dùng bữa sáng.

Đầu bếp lấy cho Jungkook một vài lát bánh mì và một lọ mứt dâu, thú thực cậu thích mứt dâu lắm, hễ rảnh rỗi sẽ tự tay sên mứt. Nhẹ nhàng dùng xong bữa sáng, cậu lại tỏ ý muốn đi ra vườn ngồi, từ lúc ngủ dậy đến khi mặt trời lên cao cậu cũng chưa từng cất lời hỏi tăm tích của Công tước lấy một câu, hoàn toàn quên mất ngài.

Ngồi lên chiếc xích đu, khẽ đong đưa, cậu lầm bầm: "Không biết Amity lại đi đâu rồi."

Trời lúc này đã về chiều, từng ánh nắng cuối cùng xuyên qua tán cây ngô đồng tạo nên một cảnh sắc mơ màng. Trong vườn trồng đầy hoa hồng bạch, màu trắng tinh khôi trải dài từ sân trước đến sân sau, tòa lâu đài cổ như chìm trong một rừng hoa.

Lúc ngài Công tước trở về trời đã tối mịt, vào nhà lại không thấy người vợ mới cưới đâu. Nghĩ rằng cậu ở trên phòng, kết quả lại chẳng thấy đâu. Taehyung sẽ không đi tìm cậu, cậu có chân đi tự khắc sẽ tự có chân về.

Jungkook ngủ trên chiếc xích đu ở vườn sau, trời tối lạnh sương đêm đã sà xuống những tán lá màu xanh sẫm. Lâu đài đã sớm sáng đèn, nhưng không một ai đi tìm cậu. Ngài Công tước đang ngồi trong nhà ăn và thưởng thức bữa tối ngon lành, bỏ mặc người vợ mới cưới của mình đang vất vưởng đâu đó ngoài đường.

Jungkook tỉnh dậy sau một tiếng gọi đầy thân thuộc, là Amity đã về. Nó lén ra ngoài vào hồi sáng và rồi phải rón rén đi vào lâu đài từ cửa sau vì sợ rằng sẽ bị phạt vì tội về muộn.

Amity lo lắng đưa tay sờ lên trán của cậu chủ, nó không dám nói quá to sợ rằng người chủ nhân quanh năm ốm bệnh sẽ giật mình: "Cậu chủ, sao cậu lại ngủ ở đây."

Jungkook vốn khó đánh thức, cậu nheo mắt nhìn người trước mặt, khẽ chớp mấy cái mới vội vàng nhận ra Amity, "Amity đó à?"

"Vâng, là tôi đây." Amity chạm vào tay cậu, thấy đã lạnh buốt nên nhanh nhẹn choàng cái áo choàng mỏng rẻ tiền của nó cho Jungkook, nó không muốn cậu cảm lạnh đâu.

Cả hai đi về phía sảnh lớn, không biết giờ này Công tước đã về chưa. Jungkook chậm rãi bước lên bậc tam cấp, cậu vẫn đang choàng áo của Amity và nó cũng vẫn đi ngay sau cậu. Ngài Công tước dùng được non nửa bữa tối mới thấy Công nương của mình trở về, trên người còn khoác áo của kẻ khác.

Jungkook nhìn thấy Công tước chợt hơi giật mình, không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy mình vừa phạm lỗi. Taehyung nhếch môi một cái thật nhẹ, ngài nói: "Ta không nghĩ em lại ngu xuẩn đến mức sẽ để chồng mình ăn tối một mình đâu nhỉ?"

Tuy ngữ điệu không có gì thay đổi nhưng Jungkook cảm nhận được Công tước đang rất tức giận.

"Em xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu ạ." Jungkook nhanh chóng nhận lỗi về phần mình, cậu không phân bua, cũng chẳng viện cớ.

"Còn không mau qua đây."

Jungkook ngoan ngoãn lại gần, Taehyung nhìn thấy tấm áo choàng rách nát kia, trong mắt không khỏi có vài tia hằn học.

"Bỏ ngay cái áo rẻ tiền kia đi." ngài Công tước cao quý đang dần cảm thấy khó chịu, trong nhà này có kẻ nào dám để Công nương ăn mặc như vậy chứ, thật không có phép tắc gì, thậm chí cái áo kia còn tệ hại hơn áo của mấy gã làm vườn trong lâu đài.

Nghe vậy, Amity biết điều tiến lên lấy lại cái áo của mình: "Thưa ngài Công tước, đây là áo của tôi. Ban nãy do sợ cậu chủ bị lạnh nên tôi mới khoác tạm cho cậu ấy, nếu ngài không thích nó thì kẻ nghèo hèn này sẽ mang nó ra ngoài ngay lập tức."

"Amity..."

Không đợi Jungkook nói hết câu, Amity đã quay người đi ra ngoài. Ngài Công tước khó tính khó nết nói bằng một cái giọng khinh khỉnh: "Hừ, vô phép vô tắc, cả chủ lẫn tớ."

Jungkook nghe tới đó chợt ngẩng phắt đầu dậy, người này cứ hễ mở miệng ra là chê cậu ngu xuẩn, chê cậu không biết phép tắc. Mới ngày đầu tiên thôi mà, ngài có cần phải khó khăn với cậu vậy không.

Jungkook ngồi xuống ghế, lấy hết can đảm của mười bảy năm cuộc đời để nhìn thẳng vào người được gọi là chồng này.

"Ngài Công tước đáng kính, em không biết rằng bản thân mình đã làm gì mà khiến ngài nặng lời với em như vậy?"

Ngài Công tước thích thú, đáp: "Đi ra ngoài không báo trước, đi với một Alpha khác trong khi bản thân vừa kết hôn vào ngày hôm qua, không chào đón ta khi ta vừa đi làm về. Đã đủ hay chưa?"

"Alpha? Amity là Beta mà." Jungkook hoang mang hỏi lại, cậu và Amity lớn lên với nhau từ nhỏ, nó lớn hơn cậu hai tuổi, lúc nào cũng lo lắng cho cậu.

Taehyung nhíu mày, thật là mất thời gian để giải thích cặn kẽ cho người vợ ngây thơ của ngài.

"Ồ, em bị hắn ta lừa đẹp rồi đấy bé ngốc của ta ạ."

Jungkook đơ như tượng gỗ, cho đến khi có vị ngọt của thịt chạm vào khóe môi mình mới khiến cậu hoàn hồn. Ngài Công tước đút cho cậu một miếng bít tết, cậu hé môi cảm nhận vị thơm ngon của bò hảo hạng, nhưng trong lòng lại rối như tơ vò.

Cách ngày tổ chức ba ngày, Amity có những biểu hiện rất lạ.

"Cậu chủ, Amity dắt cậu chạy trốn nhé."

"Không, ta sẽ không đi đâu cả."

Jungkook như người mất hồn mà ăn xong bữa tối, cậu biết sẽ không hay chút nào nếu để ngài Công tước biết được chuyện này. Jungkook tự nhận thấy bản thân là một người hiểu chuyện, cậu hiểu rằng xoa dịu cơn giận của Taehyung chính là nhiệm vụ cấp thiết nhất vào lúc này.

Nhưng mà phải làm thế nào thì ngài Công tước mới hết giận đây?

"Thưa ngài, ngài có muốn uống chút trà gừng sau bữa tối không ạ?" Jungkook nhỏ giọng thăm dò, nếu không thì cậu sẽ làm bánh, còn nếu có thì cậu sẽ pha một tách trà gừng thơm lừng ấm bụng cho ngài.

Ngài Công tước đáng kính nghe vậy bỗng ngẩng đầu nhìn cậu đầy nghi hoặc, khó tính khó nết đáp: "Ta không uống trà gừng."

"Dạ." Jungkook gặm nhấm từng thớ thịt trong miệng, lòng thầm tính toán nên làm gì với con người sớm nắng chiều mưa trước mặt.

Ngài Công tước đang rất không vui, ngài đang cực kỳ khó chịu. Tên Amity đó không dám ngẩng đầu lên nhìn ngài, nhưng ngài biết hắn ta rất giống kẻ đang bị truy nã gần đây ở xứ Ceridwen. Mấy hôm nay Taehyung bận bù đầu vì vụ án này, buồn bực vì đã nhiều ngày vẫn không bắt được nghi phạm, nhưng điều làm ngài bất ngờ nhất chính là kẻ đó lại có liên quan đến Công nương của mình.

Bực bội ném mạnh bộ dao nĩa xuống mặt bàn, Taehyung mặc kệ ánh mắt đầy hoang mang của Jungkook mà quay gót lên lầu. Jungkook không hiểu tại sao ngài lại phản ứng dữ dội như vậy, và hình như cậu cũng bị lây cái tính cáu kỉnh ấy mất rồi, trong cơn khó chịu cậu cũng ném dao nĩa xuống bàn.

Len lén hé mở cửa phòng, cảm ơn chúa vì ngài Công tước không có ở trong phòng. Jungkook nhanh chóng đi tắm rồi ngủ một giấc đến sáng.

Lúc Jungkook tỉnh dậy thì trời đã tờ mờ sáng, cậu rón rén rời giường không muốn làm người đang ngủ kia thức giấc. Khoác tạm cái áo mỏng rồi cầm nến xuống bếp, cô hầu gái Eli dậy sớm dọn dẹp thấy cậu đang vịn lan can cầu thang đi xuống, cô nàng hơi giật mình nhưng rất nhanh đã biết ý tiến lên chào hỏi.

"Chào buổi sáng Công nương."

"Ừm. Chị có thể nói cho ta biết bột mì và dụng cụ làm bánh ở đâu được không?"

Eli ngạc nhiên, ít khi có ai xuống bếp làm bánh nên đống dụng cụ đó đã sớm bị bỏ xó.

"Công nương chờ một chút, tôi sẽ đi lấy cho người."

Jungkook gật đầu: "Cảm ơn chị."

Eli cúi người đúng phép tắc: "Đây vốn là trách nhiệm của tôi."

Jungkook khẽ khàng đặt giá nến xuống, sẵn tiện thắp sáng hết mọi ngóc ngách trong phòng bếp. Eli mang dụng cụ trở về, đến lúc này đây cô mới nhìn rõ mặt vị chủ nhân này. Hai từ thanh thuần xuất hiện ngay trong tiềm thức của cô, Công nương đang mặc đồ ngủ màu trắng, vài lọn tóc đen hơi dài phủ xuống che mất tầm nhìn, ngài lại khẽ vén tóc qua vành tai.

Chỉ với một khoảnh khắc ấy thôi, Eli đã thề rằng cô sẽ bỏ thuốc sổ cho con ả nào dám cướp mất Công tước và làm tổn thương Công nương.

"À...Eli, cảm ơn chị nhiều nhé. Còn bây giờ thì chị cứ đi làm việc của mình đi, ở đây có tôi là đủ rồi."

Jungkook nở một nụ cười tươi tắn, suýt nữa hại Eli làm vỡ mấy quả trứng cô đang cầm trên tay.

"V...vậy nếu ngài có muốn sai bảo gì thì xin hãy gọi tôi, tôi ở ngay ngoài sảnh lớn."

Jungkook gật đầu đầy thân thiện, chờ Eli ra ngoài rồi cậu mới cho trứng vào trộn với bột mì, đánh tan. Phết dầu, sau đó là đổ bánh vào khuôn, cậu cẩn thận đẩy tác phẩm của mình vào lò, đóng cửa lại và chờ đợi.

Hy vọng ngài ấy sẽ không giận nữa.

Ngồi một mình trong nhà bếp một lúc lâu Jungkook mới chợt nhớ ra cậu quên làm mứt ăn kèm rồi. Vội vàng lấy một ít mâm xôi trong giỏ trộn với đường, cho vào nồi nấu lên. Mùi thơm ngọt ngào bốc lên, bay khắp nhà bếp. Ông bác đầu bếp béo ụ vừa đi vừa cằn nhằn con chó của lão lại chạy theo con chó nhà nào đó, báo hại lão mất công đi tìm. Vừa thấy Công nương đang ở trong bếp, lão ngậm mồm ngay tắp lự, xun xoe đến làm thân ngỏ lời muốn ra sức giúp đỡ. Nhưng phụ lòng lão, Công nương chỉ lắc đầu nói không cần.

Jungkook đổ mứt ra lọ, lão đầu bếp đứng một bên nhìn đầy khinh thường. Cậu không quan tâm lắm, chăm chú làm nốt những công đoạn còn lại. Bánh chín thơm lừng, vàng ruộm, mứt mâm xôi đỏ thắm, tất cả phối lại tạo thành một chỉnh thể đẹp mắt.

Jungkook nhìn tác phẩm của mình thành công mỹ mãn, không khỏi cảm thấy có chút hạnh phúc. Cậu cẩn thận đặt bánh xuống bàn ăn, không quên quay ngoắt lại trừng lão đầu bếp một cái, hắng giọng: "Đừng đụng vào nó, nếu không lão có thể mất việc đó."

Lão đầu bếp tuy không phục nhưng cũng chẳng dám làm gì, ai kêu Jungkook là chủ của lão chi.

Nói rồi Jungkook đi lên lầu, thầm đoán giờ này Công tước chắc hẳn đã dậy rồi. Cậu khẽ mở cửa phòng, thật tiếc quá, ngài ta chưa có dậy. Jungkook ngồi xuống một bên giường, đưa tay đập nhẹ lên vai Công tước.

"Công tước ơi, trời sáng rồi."

"Công tước ơi, dậy thôi nào."

"..."

Ngài Công tước theo tiếng gọi mở mắt, trước mắt ngài là người vợ mới cưới về được hai ngày. Cậu đang mỉm cười gọi ngài dậy, không khác gì đối xử với một đứa trẻ ranh.

"Ngài dậy rồi, em nghĩ ngài nên thay đồ và xuống dùng bữa sáng ạ."

"Em xuống trước đi."

Ngài Công tước vốn có tính gắt ngủ, mặt mày cau có đi rửa mặt. Jungkook còn đang hứng khởi vì món bánh của mình cũng phải ỉu xìu, cậu không xuống trước đấy, cậu cứ thích chờ đấy.

Taehyung mở tủ đồ tự chọn cho mình một bộ đồ cưỡi ngựa, hôm nay ngài muốn ra ngoài vì có chút chuyện cần giải quyết. Jungkook thấy vậy vội vàng chạy tới níu tay áo ngài, mỉm cười ngỏ ý muốn lấy áo giúp, không ngờ lại bị dội thẳng một gáo nước lạnh.

Ngài Công tước đáng kính gỡ từng ngón tay của Jungkook ra, giống như sự đụng chạm của cậu chính là một vết nhơ trong cuộc đời ngài, "Ta không tàn tật."

Jungkook giương đôi mắt bần thần đầy đáng thương nhìn ngài, môi cậu mấp máy: "Công tước, em không có ý đó mà."

Đáp lại Jungkook chỉ có cái lườm nguýt của ngài Công tước cao quý kia, cậu biết ý lầm lũi đi ra ngoài. Ngồi một mình trong phòng ăn đầy tĩnh lặng, cậu đoán chừng hôm nay Taehyung cũng sẽ không dùng bữa sáng ở nhà đâu, ngài ta còn bận ghét cậu mà.

"Công nương, muộn rồi sao ngài còn chưa dùng bữa."

Là Eli, cô nàng vâng lệnh lão đầu bếp đi vào dọn dẹp phòng ăn, vậy mà mọi thứ vẫn còn y nguyên.

Jungkook thành thật đáp: "Ta chờ Công tước."

Eli nhíu chặt đôi mày, cô nàng chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra với hai người chủ nhân của tòa lâu đài này.

"Công tước đang ở ngoài sảnh lớn, nhưng tôi thấy hình như ngài có việc nên sẽ không dùng bữa ở nhà, Công nương mau ăn đi."

Jungkook ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Eli, "Có thật là ngài ở ngoài sảnh không?"

Eli nhìn cậu bằng một cái mặt đầy uy tín, Jungkook vội vàng cầm dao cắt bánh cho vào đĩa nhỏ rồi chạy một mạch ra sảnh lớn. Ngài Công tước đáng kính đang ngồi trên ghế sửa lại ủng chân, thấy Jungkook chạy uỳnh uỵch như vậy thì hơi khó chịu, nhìn kĩ lại mới thấy trên tay cậu còn cầm theo một vật, là một miếng bánh mứt mâm xôi.

"Công tước ơi, bánh này là em làm đó."

"Thì?"

"Ngài ăn thử một miếng đi ạ."

Chưa kịp để Taehyung trả lời, Jungkook đã cầm nĩa hớt một miếng nhỏ bỏ vào miệng ngài. Ngài Công tước không ngờ nhóc con hôm qua còn ủ rũ thế mà nay đã dám tự ý cho đồ ăn vào miệng ngài. Mùi mâm xôi ngọt ngào thoang thoảng, bánh vừa chín tới, xốp mềm tan ngay trong miệng.

"Ngài thấy thế nào ạ?"

"Không tệ."

"..."

Kiệm lời đến thế cơ à.

Jungkook gật đầu, "Vâng ạ."

Cậu chợt nhớ ra gì đó, "Hôm nay em có thể ra ngoài không ạ?"

"Em muốn ra ngoài?"

"Dạ vâng."

Ngài Công tước nghĩ ngợi một lúc mới đáp: "Đi thay đồ đi, hôm nay ta đưa em đi cưỡi ngựa."

Jungkook vui sướng không thể tả, cậu quên hết phép tắc bỏ đĩa bánh xuống, hớn hở đưa tay ôm lấy cổ Taehyung. Ngài thấy Jungkook như vậy cũng không tỏ vẻ khó chịu, để mặc cho cậu ôm thỏa thích.

Pheromone của Jungkook là mùi hoa lavender, không quá nồng nàn mà dễ chịu thư thái. Mái tóc mềm cọ vào cổ ngài, đúng là Jungkook để tóc dài vẫn là đẹp nhất, thanh tú đến mức không còn từ ngữ nào có thể tả.

Jungkook không có trang phục cưỡi ngựa, cậu chỉ thay một bộ trang phục đơn giản. Không dám để ngài Công tước chờ lâu, cậu chạy xuống cầu thang, giống như sợ chỉ muộn một giây thôi là ngài sẽ đi trước.

Taehyung cầm tay dắt cậu ra khỏi cửa nhà, xuyên qua đám hồng leo đưa cậu đến một khoảng trời rộng lớn hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro