-12-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần comeback vừa rồi được hưởng ứng ngoài sức mong đợi khiến cả nhóm không khỏi bất ngờ. Trong giới netizen này, ai mà chẳng biết cái tên BTS đã đến độ xuống dốc từ 6-7 năm trước cơ chứ. Có điều, bảy người họ vẫn thay nhau hoạt động khi các thành viên lần lượt đi quân sự.

Thế giới dần trở nên bình đẳng, alpha, beta và omega đều được hưởng công bằng như nhau. Việc quân sự cũng không ngoại lệ. Omega nam cũng phải nhập ngũ như alpha nam, có điều họ sẽ được xếp trong khu doanh trại riêng biệt để tránh các trường hợp phát tình hay động dục làm bộc phát bản chất hoang thú. Trong khi alpha phải huấn luyện 2 năm thì omega chỉ phải thực hiện một nửa, tức 1 năm. Việc sử dụng điện thoại hay liên hệ với người nhà đối với omega cũng thoải mái hơn alpha, chủ yếu là để trợ cấp thuốc ức chế kì phát tình. Nên chung quy lại, nói là bình đẳng nhưng omega có phần được ưu ái hơn.

Kim Taehyung mới trở về được vài tháng, còn Park Jimin đã về trước một năm rồi. Cả nhóm hiện tại chỉ còn Jeon Jungkook, cuối năm sau sẽ phải nhập ngũ. Mất 7 năm để tập hợp đủ 7 người, nên comeback lần này chính là dự án được ấp ủ từ rất rất lâu. Hơn nữa, fansign cũng được tổ chức nhiều hơn bình thường, địa điểm ở tất cả các thành phố quê hương của các thành viên. Fansign lần lượt diễn ra, đầu tiên là ở Seoul, đến hôm nay là buổi cuối cùng tại Busan.

"Ôi nhiều bạn fan đến lắm luôn ấy!"

Jimin nhảy cẫng lên vui sướng khi vén tấm rèm cửa trộm nhìn ra hàng dài đang chờ check vé. Cậu bạn 95 thấy thế cũng ngó đầu ra, điểm nhìn lập tức bị thu hút, Taehyung cười tươi rói chỉ về hướng xa xa.

"Jiminie nhìn kìa! Cậu thấy em bé mũm mĩm mặc yếm bò đó không?"

"Đâu đâu? À thấy rồi! Đáng yêu quá!"- Jimin bạo tay mở rèm ra thêm một xíu, đôi mắt híp lại thành đường chỉ.

"Trông giống Jungkookie ghê gớm. Jungkookie Jungkookie!! Ra đây xem này!"- Taehyung rướn cổ ra sau gào lên gọi.

"Ồn ào cái gì? Thằng bé đang thay đồ"

Con người ngồi trên sô pha màu kem êm ái, đang say giấc với một tờ báo đặt trên mặt vì tiếng gọi của Taehyung mà giật mình thức giấc, nhăn nhăn nhó nhó cằn nhằn.

Nghe tiếng Taehyung vội vội vàng vàng chạy đến, ngồi xuống bên cạnh trong khi tay không ngừng xoa bóp đùi người kia - "Em xin lỗi, anh ngoan ngủ tiếp đi, em ngồi ngay đây".

Min Yoongi như con mèo con đang ngủ bị làm cho giật bắn mình tỉnh dậy rồi cũng mau chóng yên giấc khi có bàn tay xoa xoa lớp lông mềm mại. Thấy một cảnh tình tình tứ tứ như thế, mồm Jimin lại có chút ngứa ngứa.

"Hầy, đã bảo là hôm nay fansign, sẽ phải ngồi cả buổi rồi mà không biết đường nhịn nhịn một tí. Trông Yoongi hyung mệt thế kia..."- Jimin giả vờ thở dài, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Taehyung, bày ra vẻ mặt vô cùng trêu ngươi - "Mấy hiệp?"

Chẳng chờ đến một nốt nhạc, Jimin đã ăn trọn vài cái cốc đầu, may mà đúng lúc đó Hoseok thay đồ xong đi ra, thấy thế liền ôm con mèo nhỏ của mình vào lòng, trừng mắt nhìn tên dám động vào bảo bối của anh.

Buổi fansign diễn ra suôn sẻ theo đúng quy trình. Fan tuy không đông bằng hồi trước nhưng so với những nhóm cùng thời kì xuống dốc thì thế này cũng gọi là nhiều lắm rồi. Mấy noona theo Bangtan từ khi debut đến giờ vẫn trung thành ngồi dưới đó với chiếc máy ảnh treo hình BT21 quen thuộc, chỉ cần nhìn vào đó và mỉm cười.

Hyobin lần đầu đến Hàn Quốc, cũng là lần đầu đi fansign, bên hông còn có thỏ con nên thành ra bỡ ngỡ lại càng thêm lo lắng. Sau khi đã ngồi yên vị trên hàng ghế, cô chẳng kịp ôm thỏ con vào lòng đã bị các noona túm tụm lại nựng má, không ngớt lời khen đáng yêu xinh xắn. Có người còn khẳng định chắc nịch cu cậu lớn lên chắc chắn sẽ vô cùng vô cùng đẹp trai.

"Mọi người này, thằng bé giống Jungkook quá!"

Bỗng một người trong số đó thốt lên, ngay lập tức tất cả đều đồng thanh hét lên phấn khích khiến đội bảo vệ phải đến nhắc nhở một phen. Sự việc cũng khiến Hyobin chột dạ toát mồ hôi lạnh, còn thỏ con thì hết sức hưởng thụ sự ca tụng của mọi người. Đúng là, cha nào con nấy...

Khi bảy chàng trai bước ra, không ngoài dự liệu, ai nấy đều hét lên phấn khích. Cũng phải thôi, đã lâu rồi không được ngắm bức tranh đầy đủ mảnh ghép hoàn hảo như thế này. Cố dồn nén cảm xúc mừng rỡ trong lòng, Hyobin nâng con lên cao để nhìn rõ hơn. Ngay khi tất cả đều ngồi xuống, thỏ con liền sát đến tai mẹ thì thầm.

"Papa đẹp trai giống con mẹ nhỉ?"

Câu nói thành công khiến cô bật cười tươi rói xoa đầu con trai, đôi mắt híp lại thành hình bán nguyệt. So với thiên thần Jimin, nụ cười này cũng coi như ngang ngửa.

Thỏ con háo hức chờ đến lượt, chân tay không ngừng cựa quậy nhưng vẫn ngoan ngoan ngồi gọn trên đùi mẹ. Đến lượt, Hyobin bế con lên, thỏ con lập tức nhào vào lòng người đầu tiên, cười khúc khích lộ ra hàm răng thỏ đáng yêu.

"Chú Yoongi! Chú Yoongi!"

Nhìn cử chỉ dịu dàng cùng nụ cười hở lợi của người nọ, Hyobin thở hắt một hơi. Thật may, anh thích thằng bé.

Min Yoongi kí tên lên quyển album bằng tốc độ ánh sáng rồi mau chóng quay lại nhéo nhéo má bánh bao của thỏ con. Đến khi cô chuyển sang người kế tiếp, anh vẫn nựng thỏ con không chịu chuyển sang Jimin đang giơ tay muốn bế.

"Ah Yoongi hyung~ đến lượt em rồi mà~"- Jimin nhõng nhẽo khiến cả cô và những người nghe thấy đều bung tim tan chảy.

Bế được thỏ con, Jimin cười híp đôi mắt, nhưng sau đó liền mở to mắt khi thỏ con ngây thơ hỏi.

"Chú Jimin, chú cười đẹp lắm! Nhưng chú có nhìn thấy cháu không?"

Mọi người đều bụm miệng cười, còn nhân vật chính có chút ngượng ngùng. Thỏ con hỏi xong liền trèo sang người Namjoon bên cạnh để chú Jimin kí tên cho mẹ. Hai má của người đối diện hình như ngày càng đỏ, Hyobin chắc chắn không phải vì lí do nhỏ xíu trên kia. Với bản năng của một Omega, cô vội lấy ra trong túi váy bọc thuốc, giả vờ nắm tay và dúi cho Jimin, ra hiệu uống nó.

Jimin mỉm cười gật đầu, chuyển đến Hyobin lời cảm ơn kín đáo. Cô cười đi sang chỗ Namjoon sau khi anh đã uống.

Ngẩng lên thỏ con đã không còn trong vòng tay Namjoon, cô vội nhìn sang bên kiểm tra, sợ con sẽ đòi xuống chạy lung tung. Nhưng thỏ con của cô ngoan như thế cơ mà, làm gì có chuyện chạy lung tung? Phải rồi, thỏ con đã trèo qua đến chỗ Taehyung, người được cho là yêu trẻ con nhất BTS. Nhìn sang chút nữa, người cuối cùng là Jeon Jungkook...

"Xin chào! Alo! Em tên gì vậy?"

Giọng nói Namjoon kéo cô quay trở lại, nói tên và xoa xoa mái tóc vì bối rối.

"Con của em đúng không? Thằng bé đáng yêu lắm! Giống y hệt Jungkookie vậy"

Đến cả Namjoon cũng nói thế càng khiến lòng cô thêm bất an. Có khi nào đưa con đến đây là quyết định sai lầm không? Vừa cầu trời khấn phật vừa chuyển đến người tiếp theo, lúc này thỏ con đã ngồi gọn trong lòng papa nó rồi. Cô còn thấy hai người ghé sát vào tai nhau thì thầm nữa kia. Quả thật trong một khung hình, nói hai người có quan hệ huyết thống, ai dám phản đối chứ?

"Em..."

Jungkook ôm thỏ con, cầm bút nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc.

"Jung Hyobin"

Đáy mắt anh phản phất tia bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bay biến bằng nụ cười chun mũi. Thỏ con nhìn anh không chớp mắt, thấy thế hai má phúng phính cũng nâng lên một nụ cười. Hai gương mặt kề sát nhau khiến tim Hyobin hẫng một nhịp. Đẹp quá! Thật sự rất đẹp!

Vài giây ngắn ngủi trôi qua, có lẽ đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời cô. Giây phút mà cô dành cả thanh xuân để đánh đổi. Nếu hỏi có đáng hay không, cô nhất định sẽ gật đầu ngay tức khắc. Đáng! Rất đáng!

"Jungkook à, hứa với em một việc được không?"- gọi tên anh, cô đã mong giây phút này biết bao.

"Em nói đi"- Jungkook mỉm cười, ôm trọn thỏ con trong lòng.

"Nếu một ngày anh tìm được tiếng chuông định mệnh ấy..."- Hyobin cố kìm nén thứ chất lỏng nóng hổi đã dâng bên khoé mắt- "Nhất định, nhất định phải hạnh phúc nhé!"

Ôm con rời khỏi bàn kí, cô quay lại nhìn anh, người mà cô dành cả thanh xuân để yêu thương, để nhung nhớ, người đã cho cô một bảo bối đáng yêu kháu khỉnh, người mà cô nhất nhất cả đời mong anh hạnh phúc... Alpha của cô...

Hyobin mỉm cười cùng hàng lệ lăn dài hai bên má...

"Chào anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro