-11-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Incheon về đêm đa số đều là người ngoại quốc nhập cảnh vì giá vé rẻ hơn ban ngày. Hyobin cũng không ngoại lệ.

Vừa bước ra đến cửa chính, gió lạnh tạt đến, cô lập tức ôm con vào lòng, khoác chiếc áo phao dày cộp đã chuẩn bị sẵn cho con. Còn thỏ con đáng yêu của cô háo hức nhún nhảy dương cặp mắt long lanh to tròn nhìn ngắm tứ phía, ấy vậy vẫn luôn ngoan ngoãn nắm chặt tay mẹ nửa bước không rời.

"Ừ Chun à, tao vừa xuống sân bay, bây giờ bắt xe đến nhà nghỉ"- vừa vác vali lên ô tô khách, vừa dắt thỏ con, Hyobin phải kẹp điện thoại vào vai để nói chuyện.

"Đi cẩn thận, đến nơi báo cho tao yên tâm"- bạn thân thở hắt một hơi nhẹ nhõm. Dù sao, đây cũng là lần đầu Hyobin đi xa mà không có gia đình, lại còn là Hàn Quốc.

Cúp máy, ôm thỏ con vào lòng, hai mẹ con cùng nhau ngắm nhìn đường xá nơi đất khách quê người. À không, nơi một nửa dòng máu đang chảy trong huyết quản của thỏ con.

*

"Eomma! Bao giờ chúng ta đi gặp papa?"

Mới sáng sớm, thỏ con đã ríu rít khua mẹ dậy, không ngừng nhảy nhót phấn khích.

"Còn hai ngày nữa cơ con yêu"- Hyobin dang tay ôm thỏ con vào lòng, thơm nhẹ lên đỉnh đầu.

Thỏ con ngay lập tức lộ vẻ thất vọng, nhưng rồi nhanh chóng ôm chặt lấy mẹ, cười nói liên thanh.

"Vậy hai ngày nữa con được gặp papa rồi! Con vui lắm, mẹ có vui không?"

Xoa đầu con, nụ cười chợt cứng lại - "Có chứ, mẹ cũng vui giống thỏ con vậy. Nhưng con nhớ những lời mẹ dặn chứ?"

Thỏ con tách mẹ, đứng dậy giơ bàn tay múp múp lên, bắt đầu lặp lại những gì mẹ dặn.

"Con nhớ! Không được chạy loạn. Không được nói to. Không được mè nheo mẹ và các chú, phải là một đứa trẻ ngoan. Được phép đòi các chú bế, được nói chuyện nhỏ nhỏ với các chú. Không được gọi papa là papa, cũng không được gọi là thỏ bố, phải gọi là ajjussi..."

Nhìn đứa trẻ ngây thơ của mình, dặn gì là nghe đó, trước giờ chưa cãi lại mẹ lấy một lần, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót. Phải làm sao đây? Bắt một đứa bé không được nhận bố, bắt nó sống cuộc sống không có bố dù hiện hữu ngay trước mắt. Chẳng phải quá tàn nhẫn hay sao?

Giọt lệ lại vương bên má, cô ôm chặt con vào lòng. Biết làm sao chứ, chính là gần ngay trước mắt lại chẳng thể chạm vào, cũng chẳng thể lên tiếng...

Đắp chăn cẩn thận cho con, Hyobin quay lại với đống tài liệu cần nhập lên web. Xin nghỉ phép một tuần ở công ty dịch thuật đã ngốn đi cả lương cả thưởng lẫn chuyên cần trong tháng, nên cô phải tranh thủ làm nhập liệu để bù lại, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thở dài, cô chán nản, bao giờ mới thoát cảnh túng thiếu đây? Cuộc đời cứ mãi quẩn quanh cơm áo gạo tiền thế này sẽ trôi qua rất nhạt nhẽo cho xem!

Hyobin bỗng bật cười. Sao cô lại nghĩ thế được chứ? Thỏ con chẳng phải là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời cô hay sao? Bảo vật quý giá như vậy, dành hết thời gian tiền bạc chăm lo nuôi nấng sao có thể là phí hoài được? Còn cái gọi là thanh xuân ấy à, cô đã chấp nhận xoá khỏi từ điển cuộc đời mình kể từ ngày quyết định sinh thỏ con rồi...

*

Ánh đèn yếu ớt len lỏi vào khe cửa sổ, chiếu dọc một đường lên nệm ga màu xám tro, nơi cậu thanh niên nọ đã cố gắng nhắm mắt đếm cừu nhưng mãi chẳng thể chìm vào giấc ngủ. Lại mò chiếc điện thoại ở cuối giường, bật sáng rồi tắt đi. Cứ như thế hơn cả tiếng đồng hồ, Jungkook bứt rứt không sao giải toả được.

Nhìn tên cùng dãy số quen thuộc trên màn hình, cái mà cậu đáng nhẽ đã nên xoá ngay sau cuộc gọi được cho là lần cuối cùng ấy. Nhưng cậu không thể. Và cho đến giờ phút hiện tại, cậu hối hận rồi...

"Mình nhớ cô ấy quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro