-10-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"97, 98, 99, 100, 101,... Tưng đây đã đủ mua nhượng chưa nhỉ?"- cầm trên tay xấp tiền dày cộp toàn tờ 500k, Hyobin day day môi dưới hỏi đứa bạn thân.

"Chắc đủ rồi, mấy năm gần đây giá cũng giảm theo độ nổi tiếng rồi"- Chun vừa nói vừa mở điện thoại check tin nhắn twitter - "Có người nhượng với giá 95 triệu, vừa nhắn với tao lúc nãy. Có một chị nhượng 100 triệu nhưng sẽ đưa đến tận nơi".

"Chắc không cần đưa đi đâu, tao tự mò được. Còn mua vé khứ hồi nữa"

Hyobin cắn má trong, đếm lại 95 triệu để sang một bên. Mở danh sách vé máy bay đã tìm trước đó, cô đánh dấu vài hãng giá rẻ, tay gãi gãi phần tóc gáy và bắt đầu phân tích chọn lựa.

"Còn nhà nghỉ, mày đã tính ở đâu chưa? Tìm đặt chưa?"- Chun lấy cốc socola nóng trên bàn đưa cho bạn thân đang nằm úp ngực dưới sàn nhăn nhó.

"Ừm, tìm rồi, giá cũng ổn, ở một tuần chắc trụ được"- nhận cốc socola, Hyobin hít một hơi sâu rồi đặt xuống. Cô chỉ thích mùi thôi chứ không thích uống, mà chính xác thì do đó mà mùi hương của alpha đời cô mà thôi.

Ngồi nhìn hai chiếc vali một to một nhỏ cùng mấy túi đồ ăn vặt ở góc phòng, Hyobin khẽ thở dài, nằm ập xuống giường với cái lưng nhức mỏi. Bản thân cô cũng không biết liệu quyết định lần này có đúng hay không nữa. Cô đã làm việc cật lực để nuôi con, để dành dụm cho kế hoạch này suốt mấy năm qua, làm đến mức kiệt quệ. Có lần, cô đã ngất giữa văn phòng làm việc khi đang dịch hợp đồng, có lần ngất giữa đêm khuya gục ngay trên máy tính chi chít dữ liệu. Cô đã làm đến mức này rồi, có đúng hay không thì cũng phải đi cho tới.

Ting ting

Jungkook
Chào em, em đang làm gì vậy?

Hyobin giật nảy mình khi tên người gửi hiện lên "Thỏ bố". Mà tính ra, cô cũng bạo gan đi, cho dù đó là papa của thỏ con đi chăng nữa thì vốn người cha này đâu có biết đến mình có một đứa con? Hyobin bật cười, kệ đi, dù sao cũng sẽ không bao giờ biết.

Hyobin
Chào anh, em đang
nằm nghỉ thôi. Hôm
nay anh không có lịch
trình ạ?

Jungkook
Ừ, anh có chuyện muốn nói,
mình gọi được không?

Nhận được tin, cô không chần chừ ấn nút gọi đi. Phải rồi, đã hơn một tuần anh ấy không nói chuyện với cô.

"Alo ạ"

"..."

"Alo? Anh có chuyện
gì vậy? Sao không nói?
Anh ổn chứ?"

"Hyobin"

Tim cô giật thót, anh ấy rất ít khi gọi tên cô như thế.

"Vâng?"

"Chúng ta...dừng lại nhé"

Tại-tại sao?

"Mấy năm qua làm phiền em nhiều quá. Em cũng có cuộc sống riêng, có nhiều công việc phải làm, hơn nữa, còn có con... Anh-anh nghĩ chúng ta không nên liên lạc nữa..."

Giọt nước mắt lăn dài bên má, long lanh dưới ánh nắng chiều hắt vào từ khe cửa sổ, cô cắn chặt môi dưới chặn lại tiếng nấc nơi cổ họng.

"Em...em... Cảm ơn anh thời gian qua đã tin tưởng chia sẻ với em. Tổng đài tâm sự đã hoàn thành nhiệm vụ. Cảm ơn anh thật nhiều. Chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc. Chào anh"

"...Chào em"

Giây phút tiếng tút tút kéo dài, điện thoại tuột khỏi lòng bàn tay, nước mắt lã chã rơi xuống, lồng ngực khó chịu như bị dìm dưới nước. Rốt cuộc thì anh ấy cũng chán rồi, cũng buông rồi, không, anh ấy đã bao giờ nắm đâu? Dẫu biết ngày này rồi cũng đến, nhưng...nhưng nó đau hơn sự phòng bị của cô, đau lắm, rất đau... Vậy là, kết thúc rồi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro