-9-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eomma!!"

Cậu nhóc 3 tuổi quẳng hết mấy cái xẻng xúc, bỏ lại đám bạn đang túm tụm vào bãi cát nhỏ trong khuôn viên trường mầm non, lao về phía mẹ.

"Con trai của mẹ"

Hyobin mỉm cười dang tay ôm lấy nhóc con của mình bế bồng lên, hôn chụt chụt vào hai bên má núng nính.

"Cục bông gòn của mẹ đáng yêu quá!"- Hyobin đưa tay phủi phủi cát còn dính trên quần áo con trai, cười rạng rỡ.

"Là cục thọ! Papa là thọ thì con là thọ con chứ!!"- nhóc con bất đồng chu đôi môi chúm chím lên, hai mắt to tròn long lanh như chứa hàng nghìn vì tinh tú.

Hyobin khựng lại, chăm chú nhìn nhóc con. Thật giống bố con quá.

"Được rồi, được rồi, thỏ con của mẹ. Chúng ta về nhà thôi"- cô bật cười, nhéo má phải thêm một cái nữa thoả hiệp rồi hướng thẳng về phía nhà xe.

"Eomma đã mua sữa chúi cho con chưa?"

"Rồi, mẹ treo ở xe"

Hai mẹ con tíu tít nói chuyện với nhau cả quãng đường từ trường mầm non trở về nhà. Thỏ con chắc trước đó đã nô đùa với bạn bè nhiều quá, thành ra vừa vào đến cửa đã ngủ gật trên vai mẹ. Hyobin cười nhẹ, bế thỏ con vào phòng ru ngủ.

Đồng hồ điểm đúng 11 giờ đêm, Hyobin vươn vai dựa lưng ra sau ghế, tạm hạ mắt kính xuống, day day mi tâm. Nhìn đống tài liệu còn đầy trong bộ nhớ, cô hắt một tiếng thở dài cầm điện thoại tính đặt báo thức để lát nhắc giờ đi ngủ thì phát hiện có đến năm cuộc gọi nhỡ, mười tin nhắn văn bản. Hyobin hoảng hốt mở khoá, bấm gọi.

Những tiếng tút tút kéo dài, cô mới chợt nhớ ra bây giờ bên Hàn đã là 1 giờ sáng, ngay khi sắp cúp máy thì đầu dây bên kia truyền đến hồi âm.

"Alo"

"Alo, xin lỗi anh,
chắc em phá giấc
ngủ của anh rồi"

"Không đâu. Anh đang
làm chút việc, chưa ngủ.
Còn em? Cũng khuya lắm
rồi mà?"

"À em không sao,
em quen làm đêm rồi"

"Ngủ muộn không tốt đâu,
nhất là con gái, sẽ giảm sắc
nhanh lắm"

Nếu thế em có còn
cơ hội với anh không?

"Phải chăm sóc tốt cho bản
thân chứ, đúng không?"

Không, ngay từ đầu
đã không có rồi...

"Vâng em hiểu mà-
Eomma! Papa gọi đúng không? Papa-"

Giọng nói của thỏ con vang lên ngay bên cạnh khiến Hyobin giật nảy mình, vội che miệng con lại kéo điện thoại ra xa.

"Là...là con của em?"

"...vâng. Em ru con ngủ,
mai còn phải dậy đi học.
Anh ngủ ngon nhé!
Tạm biệt"

Cúp máy, Hyobin thở hắt một hơi. Lúc này mới quay sang nhìn thỏ con đang bám lấy đùi mình bằng đôi bàn tay múp múp tròn tròn. Cô cười bất lực, sao mẹ nỡ giận con được đây?

"Con đang ngủ lại bò dậy làm gì?"

"Tại con nghe thấy tiếng papa"- thỏ con bày ra bộ mặt uỷ khuất, đôi mắt long lanh đen láy dần hiện lên màng nước.

"Con...con muốn nghe giọng papa thế sao?"- Hyobin chợt khựng lại, ánh mắt trùng xuống. Cúi người bế thỏ con lên đùi.

Thỏ con dụi dụi gương mặt mũm mĩm vào lồng ngực mẹ rồi ngước lên nhìn.

"Giọng papa rất hay, rất nóng, con muốn nghe"

Hyobin bật cười, xoa đầu thỏ con - "Sao lại rất nóng? Ý con là rất ấm áp đúng không?"

"Vâng!!"- ánh mắt ngây thơ bừng lên vẻ vui sướng - "Ngày nào con cũng nghe bài hát của papa hết đó. Ở trường cô giáo cũng hay bật bài của papa lắm. Có phải cô giáo cũng thích papa không mẹ?"

"Mẹ nói với con rồi đúng không? Papa của con là người nổi tiếng, rất rất nhiều người thích papa-"

"Thế nên con không được ở bên cạnh papa, sau này gặp cũng không được gọi là papa mà phải gọi là ajussi* đúng không ạ? Con nhớ mà"

(*chú)

Nghe thỏ con lặp lại y đúc những gì chính mình dạy, Hyobin không kìm được ôm chầm lấy con trai, nước mắt một lần nữa lại lăn dài hai bên má, trái tim dấy lên từng hồi xót xa...

Thỏ con ngây thơ của cô...đáng thương đến đau lòng...

*
Hàn Quốc, Seoul - 2 giờ sáng.

Vân vê quả quýt trong tay, Jungkook khẽ thở dài nhìn khung cảnh lung linh ánh đèn bên dưới đang dần thưa người. Giọng nói trong trẻo của đứa trẻ ấy cứ không ngừng vang vọng trong trí óc khiến Jungkook dâng lên từng đợt khó chịu. Hương quýt toả ra bao lấy chóp mũi phần nào giúp cậu dịu đi đôi chút nhưng...mùi hương này, chẳng phải là của cô ấy sao?

Cô ấy có con rồi, vậy tức là đã có bạn đời... Cậu...cậu hết cơ hội rồi sao?

Suy nghĩ cứ không ngừng quay mòng mòng trong đầu khiến Jungkook bức bối tột cùng. Lăn qua lăn lại chẳng biết làm sao để chìm vào giấc ngủ, cậu lại một lần nữa ra ban công ngắm nhìn khung cảnh tĩnh lặng.

Đã 5 giờ sáng, đôi mắt cậu vẫn mở thao láo nhìn trần nhà màu xám nhạt. Đọc lại đoạn tin nhắn đầu tiên của hai người, Jungkook mím môi, quẳng điện thoại sang một bên, tay phải vắt lên trán - Đến lúc phải dừng lại rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro