-8-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu mưa phùn cùng những cơn gió bấc rít lên ngoài khung cửa, Hyobin nhẹ nhàng đắp chăn cho con trai đã đạp tung từ lúc nào. Nhìn gương mặt phúng phính đáng yêu đang say ngủ, cô mỉm cười, bất giác bật lên một suy nghĩ - "Con giống bố quá đi mất".

Lại nhớ đến quần áo của con từ năm ngoái đã chật, thằng bé háu ăn và lớn nhanh hơn bạn cùng trang lứa, trong lòng dâng lên hạnh phúc cùng xót xa. Cuối tháng rồi, tiền chẳng còn bao nhiêu...

*

Hàn Quốc hiện tại đang ở độ âm, tuyết rơi trắng xoá cả vùng trời. Tại căn phòng nọ trong khu chung cư giữa lòng Seoul phồn thịnh, ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn ngủ phản chiếu gương mặt góc cạnh đang cố nhắm chặt mắt mong chìm vào giấc ngủ. Lăn qua lộn lại vài vòng, Jungkook không chịu nổi lại với chiếc điện thoại bên cạnh, đã 2 giờ sáng.

Chân tay Jungkook bứt rứt, tắt màn hình rồi lại bật lên, cứ như thế mất một lúc lâu. Đến khi cậu kịp bình ổn lại thì tiếng tin nhắn được gửi đi vang lên, khiến cậu giật nảy mình. Cố gắng tìm kiếm nút thu hồi nhưng đáng tiếc, gửi tin nhắn off chứ không phải onl...

Jungkook
Em ngủ chưa?

Chẳng mất đến vài phút đã có tiếng tinh tinh vang lên, cậu vội chụp lấy điện thoại.

Hyobin
Em chưa. Sao anh
chưa ngủ vậy? Bên
đó là 2 rưỡi sáng rồi
mà?

Jungkook
À, tại anh không ngủ
được. Còn em, sao
chưa ngủ? Bên đó
cũng 12 rưỡi rồi mà?

Hyobin
À không có gì, em
đang làm nốt vài
việc thôi.

Jungkook
Việc gì? Gấp lắm sao?
Để mai không được hả?
Muộn lắm rồi em còn làm?
Phải chú ý sức khoẻ chứ!

Hyobin
Em không sao,
em quen rồi ^^

Nhìn icon vừa được gửi đến, trong đầu Jungkook vô thức hiện lên tiếng cười trong trẻo của cô, đôi môi cũng bất giác vẽ nên một đường cong.

Jungkook
Vậy em làm nhanh
rồi ngủ đi nhé!

Hyobin
Vâng, chúc anh
ngủ ngon 💜

Jungkook
Em ngủ ngon 💜

*
Trái tim tím được gửi đến khiến những suy nghĩ vô định ồ ạt kéo đến quay mòng mòng trong đầu Jungkook. "Chắc không phải cô ấy vẫn nhớ mình là ai chứ?"

*
Hyobin đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn vừa rồi, xao nhãng cả đống tài liệu cần nhập gấp. Nói chuyện với nhau đã hơn 3 năm nhưng đây là lần đầu tiên hai người nhắn tin! Nhìn trái tim tím phía cuối màn hình, trong lòng cô lại nổ pháo bông liên hồi dù biết đó chỉ là sự đáp lại một cách lịch sự thôi. Hyobin mỉm cười, đặt điện thoại sang bên cạnh, tiếp tục trang gõ dang dở. Chỉ vậy thôi cũng đủ hạnh phúc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro