-7-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã 3 năm trôi qua, từng ngày từng tháng Hyobin làm đủ mọi việc để nuôi lớn cu cậu kháu khỉnh của mình. Cũng thật may vì cô đã học đủ để thi bằng tiếng Hàn trước khi sinh đẻ, đến lúc con trai đủ tháng, cô liền xin được công việc dịch thuật ngon nghẻ trong một công ty. Tuy vậy, như thế là không đủ với bà mẹ đơn thân, hơn nữa còn là omega thuộc hệ yếu nhất, kì phát tình không có alpha của mình bên cạnh sẽ phải dùng liều thuốc đặc biệt nếu không sẽ đau đớn tột cùng. Ấy thế mà không phải lúc nào cô cũng dùng tiền vào thứ đắt đỏ đó, đa số đều tự mình chịu đựng mà vượt qua, dành dụm lo cho con.

"Mày định không cho thằng bé gặp bố nó à?"

Chun, bạn thân của Hyobin, nhìn đứa bé xinh xắn tròn ủm đang chơi đùa trong bể bóng của trung tâm thương mại, quay sang hỏi cô.

"Chắc có, tao sắp đủ tiền rồi"- Hyobin mỉm cười, ánh mắt vô thức hiện lên tia xót xa - "Nhưng dù sao anh ấy cũng không biết, tao cũng không có ý định cho anh ấy biết, nên chắc chỉ một lần thôi..."

"Mày ngốc lắm..." - Cô bạn thân lắc đầu, chỉ biết thở dài.

Bốn năm qua, kể từ cái ngày Hyobin bắt đầu có dấu hiệu nôn nghén, Chun đã luôn bên cạnh quan tâm và lo lắng cho bạn thân. Cũng là người duy nhất ngoài gia đình biết Hyobin ngày ngày nói chuyện cùng Jeon Jungkook thành viên của nhóm nhạc BTS. Cái gì mà "tổng đài tâm sự" chứ? Cái gì mà không nhớ tên chứ? Nói dối! Đúng là chỉ có mỗi tên ngốc Jungkook đó tin vào lời nói phi thực tế kia thôi!
-----------

"Alo ạ"

"Chào em. Em ăn cơm chưa?"

"Chào anh, lát em mới ăn"

"Chẳng phải bây giờ bên
em là 9h tối rồi sao?
Còn chưa chịu ăn?"

"Em vừa đi làm về"- Hyobin khẽ mỉm cười
"Omma! Bế con!"
"Con ngoan, mẹ nghe điện thoại xong bế con nha"

"Giọng trẻ con sao?"- đầu dây bên kia tỏ ra ngạc nhiên

"Vâng..."

*

Trong căn phòng lờ mờ ánh đèn ngủ màu cam, Jungkook cúp máy, khẽ co mình lại nén tiếng thở dài.

Tiếng trẻ con cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người cũng không phải lần đầu. Dù cậu vẫn luôn biết, quan hệ giữa cô và cậu chỉ đơn giản là những người bạn cùng nhau chia sẻ nhưng đã hơn một lần, cậu muốn hỏi rằng đó có phải con của cô hay không. Và cô có bạn đời hay chưa...

*Cốc cốc*

"Jungkook à, em ngủ chưa?"

"Em chưa, anh vào đi"

Seokjin bước vào với ly sô cô la nóng cùng khay quýt trên tay, nhẹ nhàng ngồi xuống giường cạnh cậu em út vừa nhổm người dậy. Anh đưa tay xoa đầu Jungkook, mỉm cười.

"Em vẫn nói chuyện với cô bé ấy à? Cũng 4 năm rồi nhỉ?"

Jungkook cầm một quả quýt đưa lên ngửi, khe khẽ "Vâng"

"Rồi hai đứa không có ý định gặp lại nhau à?"

"Em có muốn!"- nghe câu hỏi, cậu bỗng vội vã trả lời rồi cũng mau chóng trùng xuống - "Nhưng chỉ là em muốn thôi..."

"Thôi, đừng buồn bã thế. Có duyên ắt sẽ gặp lại. Em biết chúng ta phải chuẩn bị tốt cho comeback và cả buổi fansign mà đúng không?"

Seokjin mỉm cười bước ra khỏi phòng sau khi nhận được cái gật đầu của em út.

"Sao rồi hyung?"- vừa ra cửa Namjoon vội bước đến hỏi han, tay vòng qua eo người nọ một cách tự nhiên.

"Không sao, thằng nhóc ổn. Chỉ là..."

"Chỉ là sao?"- mi tâm Namjoon khẽ động

"Hmm chỉ là anh nghĩ, thằng bé đang không nhận ra bản thân thích cô gái đó nên mới biến thành cái dạng lo lo âu âu như thế"

Namjoon có chút nhăn nhó liền bị Seokjin véo nhẹ vào má, cười cười - "Bớt nhăn đi ông tướng, sắp già hơn tôi rồi đấy!"

"Có già hơn thì vẫn là chồng của anh thôi"

Người nhỏ hơn một đường bế anh lên theo kiểu công chúa thẳng tiến về phòng ngủ nhếch miệng cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro