-6-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo ạ"

"Hyobin à, em không sao chứ?
Cả tuần rồi em không bắt máy"

"Dạ em không sao. Anh đừng
lo. Anh gặp vấn đề gì ạ?"

"Không, anh chỉ...lo em có
chuyện gì"

Đầu giây bên kia bất giác mỉm cười.

"Em-"

Con tắt điện thoại đi, vừa sinh
em bé mà tiếp xúc sóng điện
tử không tốt.

"Có chuyện gì sao?"

"À, cũng không có gì. Em bận chút việc, gọi lại cho anh sau nhé. Em xin lỗi, chào anh"

"Không sao, tạm biệt"

*

Hyobin cúp máy, đưa cho đứa em gái đang ngồi cạnh giường, chìa tay đỡ lấy đứa nhỏ từ mẹ.

"Thằng bé xinh thật đấy, nhìn đúng là giống y hệt cha nó nhỉ?"- mẹ mỉm cười.

"Chả xinh thì sao mẹ, bố nó đẹp thế cơ mà"- cô em gái láu cá trả lời khiến Hyobin bật cười.

"Đúng là rất giống bố".

*

Cốc cốc

"Jungkook, em ngủ chưa?" - giọng Jimin vang lên sau cánh cửa kéo cậu em út đang lơ lửng trên mây về thực tại.

"Jimin hyung? Em chưa, anh vào đi"

Jungkook cắm sạc điện thoại, ngồi khoanh chân ngay ngắn nhìn Jimin bước vào với đĩa quýt trên tay.

"Mấy nay đến kì phát tình, anh với Hoseok hyung đi vắng, hồi nãy nói chuyện với  Taehyung mới biết. Dạo này em bị mất ngủ hả?"- người lớn tuổi hơn đặt đĩa quýt vào lòng em út, ngồi xuống bên cạnh.

Anh thực không hiểu nổi cái cậu em alpha này của họ bị sao nữa. Kể từ lúc đi du lịch một mình ở Nha Trang, Việt Nam trở về, thỉnh thoảng lại bày ra mấy hành động khác thường. Ví như mấy quả quýt này đây, trước đây đều thích ăn chuối và socola, nhưng từ khi nghỉ dưỡng xong lúc nào cũng chỉ mua mỗi quýt, còn liên miệng khen thơm. Tính ra cũng nghiện quả này được hơn một năm rồi.

"Em không sao, chắc do kì động dục sắp đến"- Jungkook cầm một quả, đưa lên mũi hít hít.

"Có phải vì cô gái em hay nói chuyện không?"

Jungkook bất giác im bặt, bóc quả quýt đưa cho anh mình một nửa, thở dài.

"Em cũng không rõ nữa. Hơn một tuần em không gọi được cho em ấy. Hồi nãy mới nói được vài câu liền tắt máy. Có phải em ấy chán em rồi không hyung?"- đôi mắt cậu to tròn long lanh nhìn Jimin, ẩn chứa tia uỷ khuất cùng lo lắng.

"Em ấy có nói chán em không?"

Jungkook lắc đầu

"Có nói đừng gọi nữa không?"

"Em ấy nói sẽ gọi lại"

"Thế có nói đừng lo lắng không?"

Cậu lại gật đầu.

"Đó! Em ấy bận việc gì đó thôi"- Jimin giơ hai tay ra hiệu chẳng có chuyện gì to tát cả.

Thế nhưng Jungkook vẫn cảm thấy gợn gợn trong lòng. Bởi suốt hơn một năm qua, ngày nào hai người cũng tâm sự trước khi đi ngủ, giọng nói của cô ấy như một điệu nhạc du dương giúp cậu an thần, nên đột nhiên biến mất không lí do, cảm giác trống vắng là điều không tránh khỏi. Cậu chính là đang sợ cái thói quen đã đi sâu vào cuộc sống này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro