-17-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ư-ưm đủ-đủ rồi... Em không chịu được nữa-Ah!"

Cả căn phòng ngủ chật hẹp ám đượm đầy hỗn hợp hương socola và quýt ngọt. Hai thân thể quấn quýt trên giường không ngừng tạo ra những tiếng liên kết xấu hổ. Omega bị đè nằm úp, côn thịt to lớn của alpha phía trên không ngừng trừu sáp cùng mùi hương mỗi lúc một áp đảo. Hyobin gồng mình chịu đựng cơn động dục của bạn đời, tay túm chặt ga giường để kìm nén đi cái cảm giác khó chịu hiện tại.

Nếu nói không thích thì là nói dối, nhưng đối với một omega đã mấy năm không giao hợp, hơn nữa lần đầu tiên cũng chỉ làm có một lần, cơ thể yếu ớt bậc F khó lòng chịu nổi sức lực cường tráng của alpha cấp S.

Việc giữ được thỏ con đối với Hyobin mà nói là một điều kì diệu, bởi lẽ khi omega bậc F và alpha cấp S xảy ra quan hệ, cái thai trong bụng rất khó giữ ngay cả khi được chăm sóc cẩn thận và quấn quanh bằng khí tức của alpha, chứ đừng nói đến cô, ngoài nai lưng ra làm việc đến tận lúc lên bàn mổ còn không được cận kề tiếp xúc bạn đời.

"Em ra nhiều như thế chẳng phải đang đòi hỏi thêm sao?"- Jungkook áp xuống bên tai omega, phả ra hơi thở nóng bỏng đầy gợn tình.

"Không, em khô-ah!"

Alpha chính là alpha, một khi đã giải phóng con thú trong người thì quả thực chỉ có thể chờ cho cơn khát tình thoả mãn.

Tiếng sóng rì rào vang lại từ bờ biển xa xa, bóng tối bao trùm ngoài khung cửa sổ, trong căn phòng nhỏ vẫn chung thuỷ tiếng va chạm dâm dục. Jungkook với tay bật chiếc đèn ngủ cạnh giường sau khi xuất lần thứ n. Khe khẽ vuốt mái tóc dính bết đầy mồ hôi của omega, đôi mắt nhắm nghiền như say giấc. Anh mỉm cười đặt lên trán cô một nụ hôn, dịu dàng và trân trọng.

Khoan đã...có gì đó sai sai...

Jungkook vội vàng đặt tay lên trán cô, cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng từ lòng bàn tay khiến anh giật nảy mình, hốt hoảng chạy ra ngoài tìm thuốc trong bộ dạng trần như nhộng. Em ấy sốt rồi!

Alpha cẩn thận chăm sóc omega, hết lau mồ hôi lại ủ ấm, thay khăn đắp trán liên tục. Nhiệt độ cơ thể cô cứ lạnh rồi lại nóng thất thường khiến lòng anh như lửa đốt, liên tục gọi điện hỏi các hyung.

"Hyung ơi thực sự không sao chứ?"- Jungkook sốt sắng hỏi.

"Không sao, em đừng lo lắng quá, ngày mai sẽ đỡ thôi"- Anh cả Seokjin bên này vì em út mà cũng chẳng thể yên giấc, cứ thấp thỏm trong lòng Namjoon.

"Tại em, tại em hết! Sao em lại không để ý cơ chứ?!"- Jungkook nhăn nhó vò rối mái tóc còn bết dính mồ hôi của mình.

"Đừng tự trách bản thân như thế, đó chỉ là bản năng bình thường của alpha thôi".

Namjoon cầm lấy điện thoại của Seokjin, nhẹ nhàng an ủi. Nhớ lại hồi chiều tính gọi điện nhắc nhở em út nhưng rồi cả chục cuộc không ai bắt máy, cả nhóm đều nhìn nhau thở dài, không kịp rồi...

Đã từng có vụ omega bậc F không chịu nổi kì phát tình của alpha cấp S mà ra đi, cũng không phải trường hợp hy hữu. Bởi trong thế giới phân rõ cấp bậc không chỉ vì địa vị mà còn cả về thể chất. Căn bản omega bậc F vô cùng yếu đuối, ngược lại hoàn toàn với alpha cấp S, có thể tưởng tượng giống như hai cực của nam châm, tuy trái dấu nhưng khó lòng hút được nhau. Đến cái thai giữa hai dòng máu này kết hợp còn khó giữ...

Nghĩ đến đây, mi tâm Jungkook càng nhăn nhó. Chỉ vì thoả mãn bản thân mà hại omega ngất xỉu, nhỡ cô có mệnh hệ gì chắc anh không sống nổi mất. Người con gái này đã hy sinh cả thanh xuân để nuôi nấng đứa con của hai người, cực khổ mang con sang đây chỉ hy vọng gặp anh một lần. Người con gái như thế, kiếm đâu ra nữa cơ chứ?

Jungkook xót xa nhìn omega nằm trên giường với hơi thở yếu ớt. Không được, không thể chờ mãi như thế này! Alpha một mạch bế cô ra xe, lái thẳng đến bệnh viện gần nhất. Bị phát hiện thì sao, lên báo thì sao, sự nghiệp thì sao? Anh căn bản không dư thời gian để bận tâm. Điều anh cần lúc này là người con gái của anh tỉnh dậy, mở đôi mắt màu nâu lấp lánh ấy nhìn anh và mỉm cười.

"Jung-jungkook..."

Giọng nói yếu ớt vang lên trong lồng ngực khiến alpha giật mình dừng lại ngay khi chỉ còn vài bước nữa là vào đến cửa chính bệnh viện.

"Em-em tỉnh rồi! Chờ chút, anh đưa em đến bác sĩ, em sẽ không sao đâu"- Jungkook rảo bước nhanh hơn.

"Không được... Anh không được làm thế... Em ổn, em không sao, đưa em về nhà đi..."- Hyobin ướt đẫm mồ hôi, đôi môi trắng bệch, yếu ớt túm lấy cánh tay anh, ánh mắt tha thiết như cầu xin - "Làm ơn..."

Rốt cuộc, alpha không chịu nổi trước sự năn nỉ có chút nũng nịu của omega, đành lái xe về kí túc xá để tiện hỏi các hyung.

"Cooky ngủ rồi à anh?"- Hyobin mơ màng nắm gấu áo của Jungkook khi anh bê bát cháo còn một nửa vừa đút cho cô, định ra khỏi phòng.

Đặt tạm xuống cạnh đèn ngủ, Jungkook quay người, nhẹ nhàng kéo chăn cho cô, mỉm cười gật đầu - "Em yên tâm ngủ đi, con ngủ ngoan lắm".

Cô khẽ gật đầu, ngay khi anh chuẩn bị rời khỏi, cô lại không kiềm được níu một lần nữa. Lần này không phải vì con...

"Anh...anh sẽ quay lại chứ?"- giọng nói lí nhí như muỗi kêu, màu hồng bắt đầu lan dần từ má đến mang tai. Cầu sủng ái của alpha hậu làm tình là điều dễ hiểu.

Jungkook vì hành động này mà như nổ pháo bông trong lòng. Omega không trách anh lại còn muốn ở cạnh anh nữa! Chắc chỉ có chúa mới biết anh nghiện mùi quýt trên cơ thể cô thế nào!

"Chờ một chút, anh quay lại liền~"

Jungkook vui vẻ bê bát cháo ra khỏi phòng sau khi thơm nhẹ lên trán Hyobin, hí hửng để đồ vào chậu, lạch cạch rửa thật nhanh, thật nhanh để còn vào ôm omega nữa~

Hai giờ sáng, alpha nọ làm xong mọi việc liền chui vào chăn hít hít hõm cổ omega của mình. Dịu dàng ôm bạn đời vào lòng, tự hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ cô thật tốt, sẽ trở thành một người cha tốt để bù đắp lại những năm tháng cực khổ của cô. Đặt lên môi Hyobin một nụ hôn ngọt ngào, Jungkook thì thầm.

"Cảm ơn em, vì đã yêu anh nhiều như thế".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro