Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

F4 dọn sống cùng nhau đến nay cũng đã được gần 1 năm. Trước đó khoảng 2 tháng, công ty đã phát thông báo rằng sẽ tổ chức công diễn hợp tác giữa F3 và F4, cũng là để kiểm tra xem thời gian tập luyện chung thì đối với F4 có tiến bộ hơn không. Toàn thể Tứ đại nghe có công diễn thì ai cùng mười lần như một, đều là một bộ phấn khích và lo lắng. Lần này Trương Dịch Nhiên à Dương Hàm Bác là lo lắng hơn cả, cả hai sẽ có một tiết mục đặc biệt để trình diễn những gì họ học được ở lớp riêng đặc biệt kia với sự trợ giúp của các sư huynh F3.

Vương Lỗ Kiệt bình thường có thể vô tâm vô phế nhưng lần này bạn cùng phòng của nhóc lại thể hiện sự lo lắng quá rõ ràng, khác hoàn toàn với những lần công diễn trước. Trương Dịch Nhiên trước đây cho dù có lo lắng thì cũng không biểu hiện quá nhiều, cậu bé còn có thể chạy nhày tung tăng, cổ vũ các bạn nhỏ khác nhưng lần này Vương Lỗ Kiệt thậm chí còn không ít lần bắt gặp Dịch Nhiên lén khóc trong nhà vệ sinh. Vương đại thiếu gia lúc ấy vô cùng bối rối, hoàn toàn không biết dỗ người thế nào, mà cậu nhóc biết rõ Trương Dịch Nhiên nếu đã không muốn nói thì bản thân cũng nên tôn trọng quyết định ấy, thế là một bụng học hỏi, cắp sách đến trường, chạy theo các anh lớn học cách chăm sóc người khác. Ký túc số 1 đối với chuyện Vương Lỗ Kiệt học cách nuôi heo cũng không có gì lạ nữa, cả năm nay không hỏi đông thì cũng hỏi tây. Tất cả chỉ có chung thắc mắc rằng, "Vậy rồi bao giờ hai bây mới định đến với nhau? Bây không gấp chứ thuyền viên bọn ta ngồi nhìn mà sốt hết cả ruột!"

_______

Phòng bếp ký túc số 1...

Lúc này tất cả thành viên của ký túc số 1 đầu có mặt đầy đủ ngoại trừ Trương Dịch Nhiên vẫn đang ở lớp riêng. Vương Lỗ Kiệt vẫn như cũ, nhân lúc không có mặt bạn cùng phòng thì cắp sách đi học cách chăm heo.

"Mua sẵn cao dán với thuốc bôi... Còn gì nữa không ạ? Em để ý cậu ấy gần đây cũng hay kêu đói lắm nhưng mà ăn đồ ăn vặt quài cũng không tốt. Tuấn Thần ca, vận động viên các anh hay ăn cái gì để chống đói vậy ạ?" Vương Lỗ Kiệt còn khoa trương đến độ có hẳn một cuốn sổ riêng hí hoáy ghi ghi chép chép.

"Bọn anh ấy à? Dạo này anh thế có mấy cái như protein bar cũng không tồi đâu, vị cũng dễ ăn lắm, chú mua thử vài thanh về coi nhóc đó thích ăn không?" Quan Tuấn Thần vừa gắp đồ ăn cho Vương Hạo vừa trả lời.

Vương Lỗ Kiệt nghe thấy thì lại cắm cúi ghi chép, không biết trên lớp có được chăm chỉ như vậy không nữa.

"Tiểu Nhiên Nhiên có đói chết hay không thì anh không biết chứ chú mà còn không tập trung ăn thì chú chắc chắc gục trước nhóc đó." Vương Hạo thấy Vương Lỗ Kiệt cứ không chịu ăn thì liền nhắc nhở.

"Này Vương Lỗ Kiệt, anh hỏi thật nhá, chú thật sự không thích Tiểu Nhiên Nhiên nhà anh à?" Trương Hàm Thụy trước nay nhiều chuyện không bao giờ vòng vo.

Vương Lỗ Kiệt nghe được câu hỏi thì khựng lại, không hiểu vì sao mà cảm giác có chút ngại ngùng, "Anh hỏi gì kỳ vậy... Tụi em chỉ là bạn bình thường thôi..."

"Bạn bè cái quỷ ấy. Có mù mới tin cậu. Nhiều khig Dương Bác Văn nhà tôi có khi còn không chăm tôi bằng cậu chăm Trương Dịch Nhiên." Tả Kỳ Hàm bất bình.

"Miệng xinh không nói bậy. Với cả tớ chăm cậu chưa đủ kỹ à? Muốn tớ quản nữa đúng không? Cho cậu tự do quá nên cậu không vừa lòng nhỉ?" Dương Bác Văn nhìn thì hiền chứ bản chất là giả heo ăn thịt hổ đó, tính chiếm hữu thì anh em Alpha trong nhóm không dám tranh số 1 với cậu ta.

Tả Kỳ Hàm ban đầu cũng là vì vẻ ngoài hiền khô đó của Dương Bác Văn lừa, có một thời gian còn mơ tưởng chuyện bản thân sau này sẽ phân hóa thành Alpha rồi quấn chặt lấy mà bắt nạt Dương Bác Văn rới khóc thì thôi, quen nhau rồi mới biết ai mới là người phải khóc. Tả Kỳ Hàm đối với chuyện này vẫn luôn cảm thấy vô cùng không chân thực.

"Tớ đùa thôi mà, cậu là tốt nhất." Tả Kỳ Hàm ôm cánh tay Dương Bác Văn cười hì hì lấy lòng, thùng giấm Bắc Kinh này chắc dùng bình dởm rồi, không thì sao mà cứ sơ hở là đổ vậy.

Dương Bác Văn nghe Tả Kỳ Hàm nịnh nọt thì cũng xuôi, tiếp tục chăm chú bóc tôm cho bạn nhỏ nhà mình.

"Nhìn coi có cay mắt không cơ chứ." Uông Tuấn Hy bên cạnh khinh bỉ nhìn cặp đôi Văn Hàm show ân ái, "Làm như mọi người ở đây tàng hình hết rồi hả?"

"Anh còn không xem lại mình, có giỏi thì để Trần Tuấn Minh tự ăn đi xem nào." Tả Kỳ Hàm chán không muốn nói nhìn cái tay đang không đừng đút cho Trần Tuấn Minh của Uông Tuấn Hy, "Làm ơn đi, em thấy Trần Tuấn Minh sắp bị anh nuôi thành heo rồi."

Nghe thấy tên mình đi cạnh chữ heo thì Trần Tuấn Minh lập tức mếu máo nhìn Uông Tuấn Hy, "Em có phải sắp lăn luôn rồi không ạ? Em không ăn nữa đâu..."

Uông Tuấn Hy nghe mà muốn chôn luôn cái mỏ quạ của Tả Kỳ Hàm để nhóc đó không phát biểu linh tinh nữa, bảo bối nhà anh dạo này vì căng thẳng chuyện công diễn mà ăn chẳng đươc bao nhiêu, khó khăn lắm mới dỗ dành được chút xíu mà công sức sắp bị Tả Kỳ Hàm đạp đổ rồi, "Bảo bối ngoan, em không mập chút nào, lời rác rưởi của họ Tả kia em để bụng làm gì. Lại ăn thêm xíu nữa."

Trần Tuấn Minh nghe anh dỗ dành thì cũng ngoan ngoãn ăn thêm, bé con nhà ai mà ngoan quá.

Còn Tả Kỳ Hàm thì bị cái lườm của Uông Tuấn Hy dọa sợ mà cũng thành thật hơn, ngoan ngoãn ngồi cạnh họ Dương. Đã ai nói người bình thường trông vô hại bao nhiêu lúc tức giận lên nhìn dọa người bấy nhiêu chưa.

"Vương Lỗ Kiệt, đừng tưởng nhóc thoát. Mau trả lời câu hỏi của Thụy nhi, rốt cuộc nhóc có thích Tiểu Nhiên nhà bọn anh hay không?" Trương Quế Nguyên mãi mãi là người để ý đến Trương Hàm Thụy nhất, thậm chí là thắc mắc của người ấy cũng không cho phép nó bị lờ đi (chứ không phải là họ Trương giấu tên cũng có tâm trạng hóng hớt đâu).

"Em... Chỉ là phụ huynh của Trương Dịch Nhiên có gửi lời nhờ vả em chăm sóc cho cậu ấy thôi. Chẳng phải mọi người ở đây cũng vậy ạ?" Vương Lỗ Kiệt tự cho là cái lý do này rất hợp lý nhưng cậu nhóc quên mất rằng người ở đây đều thành tinh cả rồi.

"Anh tốt bụng khuyên em nên ngoan ngoãn nói thật đi. Đám nhóc 2010 mấy đứa đều sắp phân hóa, chỉ cần Tiểu Nhiên phân hóa thì anh lập tức có thể yêu cầu công ty chuyển phòng hay thậm chí chuyển ký túc cho em ấy. Cho dù hai đứa được chuẩn đoán có độ phù hợp cao như thế nào nhưng chỉ cần 1 đứa là A và 1 đứa là O thì anh vĩnh viễn có cách tách hai đứa ra." Vương Hạo cứng rắn nói, đừng nói chứ là Omega đầu tiên phân hóa thì trách nhiệm bảo vệ các Omega còn lại đã vô thanh vô thức rơi vào người cậu, may mắn là Vương Hạo có một Alpha vô cùng tâm lý là Quan Tuấn Thần luôn ở bên cạnh.

Vương Lỗ Kiệt lúc này mới nhận thức được sự quyền lực của Vương Hạo, anh ấy nói được làm được. Không phải cậu không biết bí mật nội bộ của công ty từ thời F1 đến F3, chuyện về Vương Nguyên sư huynh, Đinh Trình Hâm sư huynh và Tả Hàng sư huynh, rằng họ đã quyền lực như thế nào để bảo vệ các Omega khác trong thế hệ bọn họ, chuyện chống lại Alpha hay thậm chí tách Alpha có độ phù hợp cao ra khỏi Omega đều là chuyện mà họ hoàn toàn có thể làm được. Ví dụ như Lưu Diệu Văn sư huynh và Nghiêm Hạo Tường sư huynh ở F2 hay Chu Chí Hâm sư huynh và Trương Tuấn Hào sư huynh ở F3 đều đã từng có khoảng thời gian bị tách khỏi Omega của mình khi đối xử không tốt với họ. Nghĩ đến đây thì Vương Lỗ Kiệt sợ hãi mà nhìn Vương Hạo.

"Em xin anh, đừng tách bọn em. Em... Em... Em thật sự rất thích cậu ấy. Em xin anh..." Vương Lỗ Kiệt thật sự bị dọa cho sắp khóc đến nơi.

Các Alpha có mặt dù là người đã hay chưa phân hóa đều đồng cảm mà nhìn Vương Lỗ Kiệt, họ ít nhiều cũng đều từng bị Vương Hạo dọa qua. Quan Tuấn Thần thì khỏi nói, quỳ dưới chân Vương Hạo không ít lần, thiếu điều đội Omega nhà mình lên đầu mà sống, chỉ Đông không dám đi Tây. Uông Tuấn Hy thì không dám ra tay với Trần Tuấn Minh một phần vì lương tâm, một phần là sợ Vương Hạo. Trương Quế Nguyên quan tâm Trương Hàm Thụy như vậy một phần là vì quá khứ từng bị Vương Hạo tách khỏi Omega nhà mình. Còn Tả Kỳ Hàm có thể tự do hơn là vì Dương Bác Văn từng bị Vương Hạo cảnh cáo bằng cách chỉ vào ví dụ của Trương Quế Nguyên.

Vương Hạo thật ra cũng không cứng rắn đến thế, nhìn thấy cậu em trước mặt sắp bị mình dọa khóc thì cũng dịu lại đôi chút, chỉ là vì Trương Dịch Nhiên là một đứa trẻ rất tốt, cũng vô cùng hiểu chuyện, anh chỉ muốn cậu bé ấy có thể vui vẻ mà trưởng thành.

"Vậy thì anh hy vọng em có thể nói cho nhóc ấy biết vì quyết định cũng không phải ở anh. Nếu sau khi phân hóa mà nhóc ấy có muốn chuyển đi thì anh cũng không có quyền cản." Vương Hạo nhẹ giọng nói.

"Cậu ấy chắc chắn sẽ không chuyển đi đâu. Bọn em đã hứa với nhau rồi." Vương Lỗ Kiệt tự tin mà nói.

"Ai có thể đảm bảo không? Lỡ như em ấy tìm được người em ấy thích rồi muốn phân biệt rạch ròi với các Alpha khác thì sao?" Uông Tuấn Hy lạnh lùng đánh gãy niềm tin của Vương Lỗ Kiệt. Ayda đừng trách anh đây ác mồm, chỉ là nhìn OTP mãi không đến được với nhau anh đây cũng sốt ruột lắm.

Vương Lỗ Kiệt mới từ địa ngục ngoi lên lại bị một đòn này đánh rớt xuống lại, nghĩ đến viễn cảnh đó mà mặt xám ngoét.

"Nên là..." Dương Bác Văn lúc này mới lên tiếng, "Nhanh chóng tỏ tình đi."

"Đừng để tình yêu chạy mất rồi mới đi tìm, lúc đó là quá trễ rồi." Trương Quế Nguyên bồi thêm, "Mau ăn cho xong rồi lên chuẩn bị đồ chăm heo đi."

"Vâng ạ." Vương Lỗ Kiệt ỉu xìu như cái bánh bao nhúng nước trả lời, nhưng có vẻ vẫn còn sợ cái gì đó, "Nhưng chắc gì cậu ấy đã thích em."

"Không thử làm sao biết? Anh có dạy nhóc nhát gan như vậy à?" Quan Tuấn Thần sốt ruột.

"Có ạ... Anh dạy em phải cúi mình trước người quan trọng của bản thân..." Vương Lỗ Kiệt hồn nhiên đáp lời.

Câu trả lời này thành công làm Vương Hạo hài lòng nhưng làm Quan Tuấn Thần không biết giấu mặt đi đâu, kệ đi đội vợ lên đầu trường sinh bất tử mà.

_______

Thực ra nguồn cơn cho cuộc nói chuyện ở trên là vào một lần tình cờ, Vương Hạo đã biết được bí mật nhỏ của Trương Dịch Nhiên. Anh thề là anh không hề cố tình xem trộm tin nhắn của nhóc ấy với mẹ, chỉ là lúc đó Trương Dịch Nhiên bị nhân viên gọi đi gấp nên để quên lại điện thoại cạnh Vương Hạo mà thôi. Trời xui đất khiến thế nào mà lúc đó mẹ nhóc nhắn tin đến làm màn hình điện thoại sáng lên thu hút sự chú ý của Vương Hạo.

'Con tính bao giờ mới nói cho nhóc Lỗ Kiệt biết con thích nhóc ấy?'

'Hai con không rõ ràng sớm, không sợ đến lúc nhóc ấy thích người khác thì khi hai con phân hóa thì sẽ bị tách ra à?'

Vương Hạo đọc tin nhắn ban đầu thì có ngạc nhiên thật nhưng sau đó là phấn khích. Đây chính là cảm giác thuyền cập bến đó mọi người.

Thực ra cả cái ký túc số 1 này đều biết hai nhóc này có gì đó với nhau, Vương Lỗ Kiệt thì khỏi nói, còn Trương Dịch Nhiên thì có giấu đó, nhưng không đáng kể. Ai đời mà tầm mắt lúc nào cũng dán chặt lên Vương Lỗ Kiệt không cơ chứ, Vương Lỗ Kiệt chăm nhóc đó 10 thì Trương Dịch Nhiên cũng lo lắng 10. Chỉ có Vương Lỗ Kiệt ngáo ngáo mới không nhận ra thôi.

Vậy là bên phía Trương Dịch Nhiên xác nhận rồi, cò lại phía Vương Lỗ Kiệt thôi. Phải mong chóng báo tin này cho anh em ở nhà mới được, tìm cách xác nhận Vương Lỗ Kiệt nữa là xong. Còn lại là ngồi chờ thuyền cập bến thoai. Muahahahaha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro