Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Dịch Nhiên cảm thấy hôm nay Vương Lỗ Kiệt lạ vô cùng luôn, tuy rằng bình thường cậu ta cũng không được tỉnh táo cho lắm nhưng mà tối nay lại đặc biệt lên cơn. Vẫn cứ như mọi là đồ ăn đã được Vương Lỗ Kiệt hâm nóng sẵn ngay sau khi Trương Dịch Nhiên vừa tắm xong, lắm lúc cậu tự hỏi rằng làm sao Vương Lỗ Kiệt có thể canh được đúng thời gian tắm của mình như vậy cơ chứ. Nhưng Trương Dịch Nhiên tại một thời điểm nào đó trong tương lai sẽ biết được rằng Vương Lỗ Kiệt vẫn luôn âm thầm đem từng thói quen nhỏ của cậu ghi sâu vào trí nhớ.

"Cậu hôm nay có gì muốn thảo luận với tôi à? Về sân khâu sắp tới sao?" Trương Dịch Nhiên sau khi ngồi vào bàn ăn đối diện với Vương Lỗ Kiệt đang uống nước thì liền hỏi.

"Không có. Sao vậy." Vương Lỗ Kiệt có chút chột dạ, "Cậu ấy phát hiện rồi sao?"

"Không... Chỉ là... Cậu hôm nay hơi lạ." Trương Dịch Nhiên khó hiểu, "Rõ ràng là muốn nói gì mà."

"Không có gì thật. Cậu mau ăn nhanh đi, để đồ ăn nguội thì uổng công tôi hâm nóng cho cậu." Vương Lỗ Kiệt thúc giục.

"Biết rồi mà~~~" Trương Dịch Nhiên dài giọng rồi cầm thìa lên, "Sao trước đây tôi không phát hiện ra cậu thích quản người thế nhỉ. Biết vậy từ đầu tôi đã không đồng ý ở chung với cậu."

"Cậu nói cái gì?" Vương Lỗ Kiệt nghe Trương Dịch Nhiên nói vậy thì trong lòng liền nảy lên một cỗ lo sợ, không nhịn được mà hơi lớn tiếng, "Cậu có gan thì nhắc lại lần nữa."

"Hở? Cậu làm sao vậy? Tôi chỉ đùa thôi mà. Chuyện ai ở với ai đâu phải chuyện mình tôi có thể quyết được." Trương Dịch Nhiên rụt rè trả lời, không hiểu Vương Lỗ Kiệt lại phát điên cái gì.

Nhận ra bản thân dường như đang doạ sợ Trương Dịch Nhiên, Vương Lỗ Kiệt lập tức điều chỉnh lại.

"Không có gì. Tôi chỉ là lo cậu ở với người khác sẽ tạo thêm gánh nặng cho người ta thôi. Tôi với cậu dù sao cũng tính là đồng hương, chúng ta chịu đựng nhau là đủ rồi."

"Cũng biết là chúng ta phải chịu đựng nhau cơ à." Trương Dịch Nhiên bĩu môi.

"Đúng vậy, tốt nhất là chúng ta cứ chịu đựng nhau cho đến hết đời đi. Trương Dịch Nhiên cậu vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến chuyện có thể rời khỏi tôi."

Trương Dịch Nhiên vui vẻ tận hưởng bữa ăn có chút muộn của mình nên không hề hay biết từ đầu đến cuối luôn có một ánh mắt tràn đầy sự chiếm hữ bọc lấy mình, nếu cậu nhóc ngẩng đầu lên thì đoán chừng sẽ bị doạ sợ đến độ không muốn về ký túc nữa.

_______

"Sao rồi nhóc con? Tỏ tình chưa?" Trương Hàm Thuỵ khoác vai Vương Lỗ Kiệt, một bộ dáng hóng chuyện không thay đổi.

"Anh đừng nhắc nữa." Vương Lỗ Kiệt chán nản, "Hôm qua cậu ấy về trễ, em không nỡ phiền cậu ấy nghỉ ngơi."

"Còn suýt doạ người chạy mất." Vương Lỗ Kiệt nghĩ thầm.

"Ây da, chú nghe anh, loại chuyện như tỏ tình này ấy thì phải thiên thời địa lợi nhân hoà, không vội được đâu." Trương Hàm Thuỵ lại tỏ vẻ cao thâm, "Có gì cần giúp cứ hú một tiếng, anh em luôn bên chú."

"Em cảm ơn há." Vương Lỗ Kiệt mỉa mai, được thì anh làm ơi cứu em khỏi sự xét nét của Hạo ca đi kìa. Tình thì chưa tỏ mà đối tượng cứ bị nhà mẹ đẻ đòi vác về.

Trương Dịch Nhiên ở một góc nhìn thấy Vương Lỗ Kiệt cùng Trương Hàm Thuỵ thân thiết thì không vui nổi.

"Cậu ấy xem ra rất thích Thuỵ ca mà."

Vương Hạo không biết từ đâu bay đến bắt đầu hành hạ hai cái bánh bao của Trương Dịch Nhiên, "Nhóc con lại cosplay bánh bao thiu à? Ai có gan chọc nhóc không vui vậy? Để Hạo ca của bé đòi lại công đạo cho bé nha."

"Vương Lỗ Kiệt nhìn vậy mà được việc phết, nuôi bé con có thịt hẳn ra." Vương Hạo âm thầm cộng một điểm cho Vương thiếu gia.

"Không có mà. Em chỉ là suy nghĩ chút thôi. Mà Hạo Hạo ca đừng nhéo bé nữa~~~ Bé lớn rồi mà~~~" Trương Dịch Nhiên đối với Vương Hạo thì luôn luôn là đứa trẻ có thể tuỳ ý làm nũng bất cứ lúc nào.

Nhìn thấy Trương Dịch Nhiên làm nũng thì không chỉ Vương Hạo mà cả mọi người xung quanh đều có chung một suy nghĩ, "Bé con đáng yêu quá đi mất, không gả nữa đâu. Vương Lỗ Kiệt là ai dị? Tôi hổng có biết. Bé con này để nuôi không gả."

Vương Lỗ Kiệt nhìn thấy một màn này thì bên cạnh tâm trạng của bạn trai tương lai thì cũng tự giác ngộ mà thương xót cho bản thân mình, đường rước người về ngó bộ càng khó hơn rồi.

"Ai bảo trước nhóc phũ với bé nó quá chi, đã vậy còn để Vương Hạo ca chứng kiến từ đầu đến đuôi. Kiếp này của chú còn không mau sám hối thì chỉ có thể xé nháp bỏ đi rồi kiếp sau làm lại." Trương Quế Nguyên không biết từ đâu xuất hiện bên cạnhVương Lỗ Kiệt bắt đầu cà khịa.

"Em nhớ anh trước đây đâu có độc mồm vậy? Ở cạnh Trương Hàm Thuỵ nhiều quá nên bị lây tính xấu à." Vương Lỗ Kiệt bất bình, cặp phu phu này hận thiên hạ chưa đủ loạn à, à không, là họ hận lòng Vương Lỗ Kiệt chưa đủ loạn mới đúng.

"Nhóc ăn nói cho cẩn thận, coi chừng tụi anh rút chân khỏi hội trợ công về phe Hạo ca bây giờ." Trương Hàm Thuỵ thấy bản thân bị bôi xấu thì rất không chịu thiệt.

"Thuỵ nhi nói đúng đó. Thuỵ nhi nói gì cũng đúng. Bảo bối à cậu mỏi chưa, để tớ bóp vai cho nha." Trương Quế Nguyên bên cạnh vừa hát bè vừa nịnh nọt.

Vương Lỗ Kiệt có chút cạn lời nhìn cặp đôi tào lao kia đi ra chỗ khác mà chim chuột.

_______

"TRƯƠNG DỊCH NHIÊN!!! CẨN THẬN." Tiếng hét lớn của Vương Lỗ Kiệt vang lên khắp cả căn phòng.

Động tác vũ đạo nguy hiểm khiến cho Trương Dịch Nhiên mất thăng bằng mà ngã về phía sau, lúc ngã xuống thì Trương Dịch Nhiên đã sẵn sàng cho một cú tiếp đất kinh thiên động địa thì ngay lập tức cảm nhận được mùi hương quen thuộc sát lại.

Vương Lỗ Kiệt đã nhanh chóng chạy lại, lấy bản thân làm đệm để đỡ lấy Trương Dịch Nhiên.

Trương Dịch Nhiên mở to mắt mà nhìn Vương Lỗ Kiệt ở phía sau mình.

"Cậu... cậu... cậu..."

"Cậu cái gì mà cậu, cậu còn không mau ngồi dậy thì tôi không đau chết thì cũng bị cậu đè chết." Vương Lỗ Kiệt lại độc mồm rồi.

"A... Cảm ơn..." Trương Dịch Nhiên vội vàng đứng dậy nhưng ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh Vương Lỗ Kiệt, dùng ngón tay chọt chọt vào cậu bạn của mình, rụt rè hỏi, "Vậy cậu có đau chỗ nào không? Đứng dậy nổi không? Tôi không nặng lắm chứ."

"Vẫn ổn, không sao. Con heo nhà cậu thì có bao nhiêu cân mà đòi nặng, mười cậu tôi còn chấp được." Nói rồi Vương Lỗ Kiệt đưa tay về phía Trương Dịch Nhiên, "Còn không mau giúp ân nhân của cậu đứng dậy?"

"Heo cái gì mà heo..." Trương Dịch Nhiên lầm bầm trong khi giúp Vương Lỗ Kiệt đứng dậy.

"Dương tổng à, cậu nói xem, hai người bọn họ có phải xem chúng ta là người vô hình rồi không?" Tả Kỳ Hàm bày ra bộ giáng gặp phải ca khó mà dựa cả người vào Dương Bác Văn chống cằm suy tư.

Dương Bác Văn thấy vị nhà mình lại bày trò thì chỉ có thể cười cưng chiều, lấy tay xoa đầu Tả Kỳ Hàm, "Bao giờ cậu mới thôi gọi tớ là Dương tổng đây?"

"Thôi là thôi thế nào được, cậu chính là Dương tổng của tớ. Là Dương tổng thì mới có thể bao nuôi tớ cả đời được." Tả Kỳ Hàm quay lại lườm Dương Bác Văn, nói ra lời mà qua miệng nhóc thì như thể đó là chuyện đương nhiên vậy.

Còn Dương Bác Văn thì đối với sự đáng yêu này của Tả Kỳ Hàm thì chỉ có thể giơ hai tay đầu hàng, "Được, được. Hiện tại chỉ làm Dương tổng của mình cậu, nhưng sau này thì không chắc..."

Tả Kỳ Hàm nghe đến đây thì sắp mếu tới nơi.

Dương Bác Văn có gan chọc nhưng không có gan chịu đựng nhìn tâm can nhà mình buồn liền nói tiếp, "Vì sau này có khả năng tớ làm Dương tổng thật thì ngoài cậu ra cũng sẽ có rất nhiều người gọi tớ bằng danh xưng này. Nhưng mà vế sau thì khác..." Dương Bác Văn nắm lấy tay Tả Kỳ Hàm, nhìn sâu vào mắt cậu mà nói, "Người mà tớ bao nuôi tới hết kiếp này và hy vọng là các kiếp sống sau này của tớ nữa sẽ chỉ có mỗi mình cậu thôi, Tả Kỳ Hàm."

Tả thiếu gia nghe đến đây thì rưng rưng rồi.

"Nhưng mà nếu như là con của chúng ta thì tớ có lẽ sẽ suy nghĩ lại. Suy cho cùng thì nó cũng liên quan tới cậu nên tớ có thể cho nó một chút sự rộng lượng mà bao nuôi nó đến khi nó đủ 18 rồi quăng nó ra đời, lấy lại không gian riêng cho chúng ta." Dương Bác Văn mặt dày nói, "Hay là cứ dứt khoát ném nó cho Thời Đại Phong Tuấn càng sớm càng tốt đi. Ý kiến không tồi."

Tả Kỳ Hàm thành công bị Dương Bác Văn cho chơi tàu lượn siêu tốc, lúc lên lúc xuống.

"Ai thèm có con với cậu chứ." Tả Kỳ Hàm thẹn quá hoá giận, nắm cổ áo Dương Bác Văn mà lắc, "Cậu đừng có đánh trống lảng, mau trả lời tớ, có phải chúng ta là người vô hình trong mắt họ rồi không?"

Dương Bác Văn thấy vị nhà mình ngượng quá mà nói sang chuyện khác thì cũng lười vạch trần, chọc nhiều quá bị giận như chơi. Dương Bác Văn tối nay vẫn muốn ôm bảo bối ngủ nha.

"Chúng ta vô hình hay không thì tớ không biết nhưng Vương Lỗ Kiệt thì chắc là vừa ghi điểm vừa đắc tội với Hạo ca rồi."

Cả hai không hẹn mà cùng đánh mắt về phía cặp đôi Thần Hạo trong góc kia.

Mọi người xung quanh đã thôi ngó chuyện nhà Kiệt Nhiên mà bắt đầu khinh bỉ cơm chó nhà Văn Hàm nhưng mà Vương Hạo thì đầu óc vẫn để chỗ cũ thôi, vì vẫn còn cay lắm.

"Cộng một điểm cho việc anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng mà..."

Quan Tuấn Thần bên cạnh chuẩn bị sẵn tinh thần để bịt mồm Vương Hạo rồi.

"CÁI TAY NHÓC ĐÓ ĐANG ĐỂ Ở ĐÂU VẬY???!!!"

"QUAN TUẤN THẦN!!! ANH ĐỪNG CẢN EM!!!"

"AI LÀ HEO HẢ???!!! TIỂU XINH ĐẸP NHÀ TÔI MÀ CẬU DÁM GỌI LÀ HEO À???!!!"

"KHÔNG GẢ!!! KHÔNG GẢ NỮA!!!"

Mọi người có chút cạn lời.

"Vương Hạo ca à, anh không sợ lộ chuyện tốt của cả cải trắng nhà anh và tên trộm ngoại lai à?"

"Vương Hạo ca ca lại phát điên rồi." Trần Tuấn Minh ra dáng ông cụ non mà cảm thán, "Cứ thế này chỉ sợ hai người kia chưa kịp tỏ tình thì đã bị anh ấy làm hộ luôn rồi."

Ai cũng gật đầu đồng tình.

"Chúng ta đi mua nước thôi, né khỏi chỗ thị phi này đi. Coi chừng cậu ta cắn Quan Tuấn Thần xong thì lại qua chúng ta." Uông Tuấn Hy nắm tay lôi Trần Tuấn Minh đi mất.

Hôm nay lại là một ngày bình thường yên bình của F4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro