2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh tay của gã nắm lấy tay Harry, một phát lôi ngược trở lại phía sau, hơi thở của gã nặng nề từng đợt, tham lam quấn quýt quanh gáy của cậu.

"A!"

Harry ngã xuống, lưng song song áp xuống mặt sàn lạnh lẽo. Cậu vùng vẫy, hoảng sợ chưa từng có nay lại ngày một rõ ràng. Mùi rượu Martell lẩn quẩn quanh chóp mũi khiến mặt Harry đỏ rực, giống như tín hiệu khẩn cấp đang cảnh báo, cả người Harry đều run bần bật, cố gắng đẩy người trên người mình xuống.

"Cút! Cút ra! Cút ra ngay!"

Bắt lấy cánh tay đang vung loạn xạ của Harry, gã kéo xuống, lộ ra gương mặt đã ửng hồng vì phát tình, đôi mắt lung mờ màu xanh lục bảo ngấn nước như chứa cả trời thu, gò má như có như không ửng đỏ, khiến gã hưng phấn không thôi.

"Được lắm, che giấu lâu như thế, hóa ra là vì có mùi thơm như vậy."

Bàn tay của gã mon men xuống dưới, gấp gáp mở áo sơ mi đã ướt đẫm vì mồ hôi của Harry, nhìn lên cái vòng ngự trị trên cổ cậu từ lâu, gã chướng mắt, muốn tháo nó xuống, nhưng làm cách nào cũng gỡ xuống được.

"Vì sao lại không được? Sao lại không tháo xuống được?! Sao lại không gỡ xuống được?!"

Gã gào lên, pheromone vị sữa cứ lởn vởn quanh gã khiến gã mất sạch kiên nhẫn. Nhìn xuống Omega đang phản kháng vô vọng dưới thân, gã hiếm hoi có chút thỏa mãn.

"Harry ngoan, đừng khóc. Tháo vòng cổ xuống được không? Tháo xuống thì sẽ không khó chịu nữa. Nghe lời, tháo uống được không, hửm?" Như ác ma quyến rũ nơi tăm tối của mặt trái bản năng con người, gã nhẹ giọng dụ dỗ. Một tay giữ lấy hai tay của Harry áp chặt xuống sàn, một tay lướt từ xương quai xanh lên gò má ướt đẫm của cậu, còn không quên lau đi nước mắt trên đó.

Tâm trạng kích động vì phát tình phát tán, hoảng sợ bùng nổ. Như người lữ hành lạc trên sa mạc nhìn thấy cứu tinh, dù cho là ảo ảnh cũng muốn thử may mắn lần cuối, gom chút sức lực còn lại, Harry bật dậy, đập đầu mình vào mặt gã, đẩy ngã gã xuống người mình, lồm cồm bò dậy chạy đi.

"A!" Gã hét lên trong đau đớn rồi ngã xuống đất, còn không quên chửi :"Mẹ kiếp!"

Harry không hề quay đầu nhìn lại, một mạch chạy ra khỏi phòng. Ngay từ đầu khi lớp học kết thúc, gã bảo có chuyện cần nói là cậu đã không tin, nhưng lại không ngờ được gã lại trắng trợn dùng tin tức tố ép cậu vào kì phát tình như thế!

"Harry?!"

Ron hoảng hồn kêu lên, nó vừa kết thúc lớp học, mãi mà vẫn không thấy Harry về nên tới đây tìm cậu, không ngờ lại nhìn thấy một màn "Bạn thân của mình quần áo không chỉnh tề chạy khỏi phòng học". Chụp lấy bả vai còn đang run rẩy của cậu, nó hoang mang hỏi, "Bồ sao thế này? Xảy ra chuyện gì thế?"

Không đợi câu trả lời, Draco đi bên cạnh đã trực tiếp cởi áo chùng của mình xuống, trùm lên người Harry.

Alpha dùng pheromone của bản thân để áp chế và cạnh tranh với Alpha khác, mà pheromone trên người Harry lại rất nồng, làm Draco cực kì khó chịu.

Mà Ron cũng đồng thời thấy khó chịu, nó thấy có chút nóng, hơi thở trở nên dồn dập.

Draco không nói không rằng đi thẳng tới căn phòng mà Harry vừa ra khỏi, đúng như dự đoán bắt gặp một Alpha quần áo xộc xệch đang chật vật bước ra ngoài.

"Thằng khốn!"

Đấm người trước mặt một cái, Draco bồi thêm một cú đạp vào bụng gã, cơn thịnh nộ lên tới cực điểm, hắn xách cổ áo gã lên rồi bảo với Ron :"Đi! Đưa Harry vào bệnh thất rồi bảo giáo sư tới đây ngay! Trước khi tôi kịp đánh chết thằng chó này!"

.

.

.

Harry co người nằm trên giường, mặt cậu trắng bệch, môi nhợt nhạt  như cánh đào e ấp, đôi mắt vô thần không có tiêu cự khẽ mở. Như búp bê sứ rỗng ruột, vô tri vô giác đến mức khiến người khác đau lòng.

Tận mắt chứng kiến đứa con duy nhất lúc sinh ra còn mất gần nửa cái mạng của mình bị như thế, nào có người cha nào chịu nổi.

Severus cũng không ngoại lệ, dù mang tiếng là cay nghiệt với người khác, ông cũng không nhịn được mà muốn khóc. Từng ấy năm mang nỗi sợ không tên trên vai, Severus rất sợ con mình là Omega mà bị bắt nạt nên hết sức để mắt tới cậu, nhưng tránh cái gì lại mắc cái nấy, cuối cùng chuyện này vẫn xảy ra.

Severus không dám nghĩ, nếu Harry không phản kháng thành công, thì chuyện gì sẽ xảy ra.

Quá kinh khủng.

"Đuổi học, đuổi học ngay! Hogwarts không có loại học sinh nào có phẩm chất rác rưởi như thế! Không đuổi được? Đừng có nói với tôi câu đó! Có thấy giáo sư Dumbledore không nói câu nào cho thằng kia không?! Hả?! Hình phạt sẽ do chính tôi phụ trách! Tôi muốn đuổi học thằng nhãi đó!"

Không ai lên tiếng, đáp lại Severus chỉ là những cái lắc đầu cùng thở dài bất đắc dĩ.

Đúng lúc này, James từ ngoài bệnh thất đi vào, trên người còn nguyên bộ đồ bảo hộ của Thần Sáng, ông vừa nhận được tin là bay thẳng từ Bộ tới đây mà không dám nghỉ ngơi.

"Làm sao? Đã xảy ra chuyện gì?"

James gấp gáp hỏi, ông không rõ chuyện gì đã xảy ra, lúc ở Bộ chỉ nhận được tấm thư Sấm gửi gấp của bạn đời mình kèm vài chữ ngắn ngủi "Đến Hogwarts ngay!".

Cũng như vừa rồi, không ai dám trả lời câu hỏi này của James, khi không ai lại đi kích nổ bom bao giờ. Còn chưa kể Harry là con một được cưng chiều từ nhỏ của tộc Potter, hai vị phụ huynh lại vừa nóng tính vừa cay nghiệt, cha mẹ đỡ đầu thì có tới 2-3 người, đều là nhân vật có tiếng ở giới phù thủy.

Thật sự là chọc không nổi.

Draco vừa xắn tay áo vừa đi vào, khẽ cúi đầu chào James và Severus, hắn ngắn gọn kể lại sự việc.

"Kiện! Ông đây phải kiện lũ khốn nạn chúng nó! Luật sư đâu?! Levin đâu?! Liên hệ với cậu ta ngay! Coi gia tộc Potter của ông đây là không khí hả?! Dù cho thằng nhãi kia có chưa làm gì cũng phải kiện! Ông đây nhất định phải cho lũ chúng bây sáng mắt ra!" Sau khi nghe xong, James cũng như Severus, nhịn không được mà mắng.

Severus tuy không có nóng tính như James, nhưng nghe những gì James nói thì vẫn im lặng, ngầm đồng ý.

Một người phụ nữ trung niên đứng ở cửa bệnh thất, ả tức giận nhìn xung quanh, cất giọng hỏi, "Là đứa trời đánh nào đánh con tôi?"

Không cần nói cũng biết đây là phụ huynh của ai.

"Đứa trời đánh đấy là tôi, thưa quý phu nhân." Draco nghiến răng nghiến lợi nói ra ba chữ cuối.

Người phụ nữ nhìn Draco, như thể thấy điều gì kinh khủng lắm, ả chỉ thẳng mặt hắn, bảo :"Nhìn thì cũng sáng lán dễ nhìn mà lại đi đánh người! Lòng dạ ác độc vừa thôi chứ! Mày có biết con tao là ai không mà dám đánh nó thành ra thế này hả?! Tao nhất định phải kiện mày vì tội "Cố ý gây thương tích"!"

Ả ăn mặc lịch sự mà ăn nói lại chanh chua, khác hoàn toàn ấn tượng lần đầu mà ả để lại.

"Thưa phu nhân, trước khi bà kịp kiện trò ấy thì tôi sẽ kiện con trai bà vì tội "Cưỡng h*ếp người khác bất thành" và "Cưỡng ép đánh dấu Omega"! Bà có tin chỉ với tội danh thứ hai sẽ khiến đứa con trai vừa bị áp giải vào trung tâm cách ly của bà ngồi trong đó cả đời? Chưa kể tới việc gia tộc Pithiny sẽ bị đánh dấu tích đỏ, gánh danh ô uế từ đời này sang đời khác!"

Như không nghe thấy những hậu quả mà James vừa nói, ả ta cao giọng bảo :"Cái gì? "Cưỡng h*ếp người khác bất thành"? "Cưỡng ép dánh dấu Omega"? Sao mấy người không đi hỏi cái tên Omega đó đi! Đánh con tôi làm cái gì! Ai bảo Omega đó phát tình bừa bãi không đúng chỗ chứ! Con tôi chỉ là nạn nhân, thằng bé chỉ là không kiềm được chứ đâu phải cố tình làm mà đánh nó!"

James chưa từng thấy ai vô sỉ như vậy, ép người khác vào kì phát tình, cố ý đánh dấu rồi lại bảo mình là nạn nhân!

"Nạn nhân? Con trai của bà là nạn nhân thì con trai tôi là gì hả? Phạm nhân sao!" Severus nhìn ả, như thể ả là thứ sản phẩm lỗi mà ông vừa tạo ra, mà phải biết rằng ông đã lâu lắm rồi chưa tạo ra sản phẩm lỗi đấy.

"Ai mà biết được. Có khi con của ông cố ý thì sao, vậy thì con tôi là nạn nhân rồi còn gì!"

"Bà tưởng đầu óc của ai cũng như bà sao!"

. . .

Tui có điều muốn nói:

Thím nào cảm thấy truyện tui viết có bug hay buff lố thì thông cảm, tui chỉ là thiếu niên chưa 16 thôi, đừng trông mong gì vào trình viết văn của tui.

Và nên nhớ trong bộ này, Omega có địa vị khá thấp. Chỉ vì yếu đuối, nhu nhược hơn người khác mà bị xem thường, vì bản năng có thể sinh con mà bị coi là công cụ thỏa mãn dục vọng nên đừng trong mong gì vào việc cường thụ nhé (Cường tùy lúc thôi, ko phải lúc nào cũng cường đâu :v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro