3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng biết rõ, Omega được pháp luật bảo vệ rất nghiêm. Những ai có hành vi bạo hành, cưỡng ép, cưỡng h*ếp (chưa kể tới hành vi giết người) đều sẽ bị phạt rất nặng.

Mà hai tội "Cưỡng ép đánh dấu" và "Cố ý cưỡng h*ếp" đều là hai tội không nhẹ, tùy tiện chọn một cái làm nội dung đơn kiện cũng có thể thành công khiến phạm nhân bị phạt từ một đến mười năm tù, nhất là khi nạn nhân là Omega.

Các hành vi nêu trên đều là chuyện thường xuyên xảy ra, tuy không hiếm lạ gì nhưng lại thu hút được một lượng lớn chú ý từ dân chúng. Không kể tới việc đương sự thuộc giới quý tộc thì chuyện cả hai đều học tại Hogwarts cũng đã thu hút được sự chú ý của khá nhiều người.

Đúng như dự kiến, gia tộc Pithiny nhận được rất nhiều chỉ trích. Dù không có nhân chứng hay chứng cứ xác thực, nhưng Chân dược và Chậu Tưởng Ký lại không phải là vật để trưng, cộng với ấn tượng không mấy tốt đẹp mà nhà Pithiny để lại từ trước tới nay, mấy thủ đoạn như "Đổi trắng thay đen" và "Thêm mắm dặm muối" đều hoàn toàn vô dụng.

Một bộ phận nhỏ của tòa án Pháp Thuật bắt đầu rục rịch, gửi thư kiến nghị lên cấp trên, muốn nhân chuyện này để "Giết gà dọa khỉ", khởi tố tên Alpha còn đang trong trung tâm cách ly kia nhằm cảnh cáo những Alpha còn lại.

Thư kiến nghị được thông qua một cách nhanh chóng. Song, vì phía nạn nhân không có thương thế gì quá nặng nên gia tộc Pithiny chỉ nhận được lời cảnh cáo của tòa án, dòng chính của gia tộc bị đánh một dấu tích đỏ và đồng thời phải đeo thiết bị theo dõi một năm.

James dù thấy vẫn còn tức, nhưng vẫn không quên cười hả hê.

Cùng lúc đó, để vớt vát lại chút thể diện mà con trai nhà Pithiny lôi luôn con trai nhà Malfoy lên tòa với tội trạng đánh người gây thương tích 'nghiêm trọng' cho mình. Phía tòa án dù biết rõ đây là màn trả thù non nớt của tụi thiếu niên với nhau, nhưng cũng không thể làm qua loa vì đây là sự thật, nên cậu cả nhà Malfoy bị cảnh cáo nhẹ và được cài thiết bị theo dõi trong ba tháng.

Thỏa mãn trong phút chốc không thể xóa nổi vết nhơ mà con của mình đem lại, danh tiếng gia tộc Pithiny bị tổn hại khá nghiêm trọng. Ở lại và học tiếp tại Hogwarts là điều không thể, mà cho dù có muốn thì cũng không được vì thầy hiệu trưởng của trường đã chấp nhận hình phạt mà Severus đưa ra, cho nên hồ sơ phù thủy sinh của gã đã bị rút khỏi trường, hoàn trả lại cho gia tộc.

.

.

.

"Tại sao mình lại không có kết quả?! Rốt cuộc mình thuộc nhóm giới tính nào thế?!"

Ron nhìn giấy phân loại mà không thể tin được, nó bất mãn đập tờ giấy trên tay xuống bàn rồi lầm bầm.

"Gì cơ?" Hermione nhìn Ron, giật tờ giấy vì bị nắm lại mà có mấy vết nhăn của nó, xem xét một lượt từ trên xuống dưới.

Đúng như nó nói, ô kết quả trống không, không có lấy một chữ.

Hermione còn chưa kịp mở miệng nói thì đã có người nhàn nhạt trả lời :"Chưa phân hóa nên không có kết quả thôi. Đợi một khoảng thời gian nữa đi."

Cô nàng Hermione nhìn chằm chằm người cướp lời mình, cuối cùng chịu không nổi nữa, mở miệng nói :"Tôi nói này Draco, cũng đâu phải cậu không biết nội quy của Hogwarts. Cậu thân là học sinh Slytherin mà suốt ngày cứ vác mặt sang Gryffindor làm gì? Đừng có bảo với tôi là cái ổ rắn kia của cậu bị con rắn khác chiếm đóng rồi đấy nhé."

"Thì cứ coi là như vậy đi." Câu trả lời của Draco qua loa khiến Hermione rất không hài lòng.

"Tao nghi là mai mốt sẽ có thêm mấy con rắn nữa vào đây giống mày đó Draco." Ron dù rất bất mãn về việc có-một-con-rắn-chiếm-đóng-phòng-của-mình, nhưng trừ việc lằng nhằng thì nó cũng chẳng thể làm gì.

"Ý hay đó, mấy con rắn mà mày nói cũng có nhắc với tao mấy lần về việc muốn đi theo rồi, nhưng vì giáo sư Snape đéo cho tên Alpha nào lại gần phòng bảo bối của thầy nên tao không cho chúng nó theo thôi." Draco không nể nang gì phong thái quý tộc mà nói tục, hắn chả cần giữ  mấy cái lễ nghi gì đó với người không ưa hắn.

"À, đương nhiên là trừ tao ra." Draco thoải mái bổ sung thêm, hắn ngả người ra sau, gác hai cánh tay lên giường.

"Ưm." Harry nằm ngủ bù trên giường, vừa xoay mặt ra ngoài thì trán bất ngờ đụng trúng khủy tay gác lên giường của Draco, cậu rên lên một tiếng.

Draco giật mình rụt khủy tay lại, xoa xoa cái trán bị đụng trúng của Harry, hắn nhẹ giọng hỏi, "Dậy rồi à? Có sao không?"

Vì ngủ không đúng giờ sinh học nên não của Harry có xử lí hơi chậm, ba giây sau mới hiểu hắn hỏi gì, cậu ngơ ngác lắc đầu, cố mở mắt rồi ngồi dậy.

Harry dụi mắt, lơ ngơ hỏi :"Mấy giờ rồi?"

"Gần mười một giờ trưa rồi, có muốn ngủ tiếp không?"

Harry lắc đầu, nhưng cậu không xuống giường ngay, chỉ ngây ngốc ngồi đó nhìn Draco như thể đang tự ngẫm xem "Người này là ai?".

Bên má Harry còn có mấy dấu ngấn, Draco thản nhiên xoa mặt cho cậu, còn dịu giọng nói với cậu mấy câu, bỏ tiệt hai người vừa nói chuyện với mình sang một bên.

Ron trợn tròn mắt, như thể đã quá quen cảnh trước mặt, nó mở miệng bảo :"Đừng ngủ nữa, ngủ nữa là tối nay bồ lại không ngủ được luôn đấy. Dậy đi."

Harry "Ò" một tiếng, cậu chậm rãi xuống giường, đi vào nhà vệ sinh.

Bầu không khí quỷ dị đột nhiên xuất hiện, bao trùm cả phòng.

Draco không chút lúng túng, hỏi :"Cái gì?"

Hermione liếc nhanh về phía nhà vệ sinh, sau khi chắc chắn là Harry sẽ không ra ngay mới xích ghế tới trước mặt Draco, nhỏ giọng hỏi :"Cậu thích Harry đúng không?"

Ron gật đầu như gà mổ thóc nhầm thể hiện ý nghĩ của bản thân :"Đúng không?"

"Rõ vậy hả?" Draco nhíu mày nhìn mặt hai đứa nó.

"Rõ như ban ngày, chỉ có người mù mới không thấy." 

"Đúng đúng. Mình cũng thấy thế!"

"Ồ, bồ thấy được à?" Hermione giả vờ ngạc nhiên nhìn Ron.

"Mình có mù đâu, mắc gì không thấy?"

Mắt thấy Ron sắp ngộ ra Hermione có ý gì, Draco nói ngay trước khi chủ đề nay lái sang chuyện khác, dù gì hắn cũng khá thích bàn về chuyện này, "Như hai người nghĩ. Ủng hộ tôi không?"

Ron nhìn Draco, lại liếc qua Hermione hỏi ý kiến, cô nàng không đáp lại ánh mắt của nó, chỉ nói :"Sẽ, nếu cậu là người tốt."

"Không lẽ tôi không tốt à?"

"Tôi không có niềm tin vào Alpha."

Ron giơ một cánh tay lên tỏ ý tán thành, "Nếu là mày thì tao ủng hộ, còn hơn là để đứa ất ơ nào đấy bế bồ ấy đi."

"Cảm ơn, nhưng mày không ngăn cản tao đã là sự ủng hộ lớn nhất rồi." Draco cợt nhả nhìn nó.

Ron nghiến răng nghiến lợi, toang nhào lên vật lộn với hắn thì Harry trở ra từ nhà vệ sinh, vì không đeo kính nên tầm nhìn của cậu bị thu hẹp nhìn không rõ, nheo mắt về phía ba người, cậu ngờ nghệch hỏi :"Ba người đang nói gì thế?"

Draco đứng dậy, đưa cái kính cho Harry, vò vò đầu cậu :"Không có gì. Tôi về trước đây, có gì lát gặp."

Đeo kính lên, Harry "Ừm" một tiếng như mèo nhỏ làm nũng khiến Draco ngứa ngáy không thôi, vò đầu nhéo má cậu thêm cái nữa hắn mới xem như tạm thỏa mãn rời đi.

Harry chỉnh chỉnh lại mắt kính, hình như cậu vừa thấy cái gì thì phải.

"Hai người thân thật, đến mình còn chưa được nhéo má bồ nữa, ghen tị quá đi." Ron giả vờ ghen tị lầm bầm.

"Mình cũng đâu có cấm bồ làm thế." Harry nhìn nó như thể nó là người ngoài hành tinh, "Đừng có nói như kiểu mình là kẻ bất công chứ."

Ron vọt lên trước mặt cậu, cười hớn hở giơ móng vuốt ra :"Hehe, thế đừng trách mình nhé, mình không khách sáo đâu."

"Au, đau đấy!" Harry trân trối mặc nó làm gì thì làm, đến lúc chịu không nổi nữa mới đẩy tay nó ra, xoa xoa gương mặt bị nhéo đến đỏ ửng, "Đừng hòng có lần sau."

Hermione đã rời đi từ lúc nào, Ron sau khi được thực hiện được nguyện vọng liền thỏa mãn đi kê lại ba cái ghế vừa bị trưng dụng vào chỗ cũ.

Harry lần nữa vào nhà vệ sinh thay đồ, lát sau lại quay trở ra, nhíu mày nhìn Ron đang soạn sách vở :"Ron, vai bồ có nhện kìa."

"Cái gì? Đâu? Ở đâu? Nhện đâu?" Vừa nghe tới chữ từ nhện là đã quýnh quáng cả lên, nó cố gắng ngó hai bả vai, nhăn nhó lo lối.

"Bên vai phải, ừm, nhưng hình như không phải nhện." Harry nhìn kĩ lại mới thấy hóa ra không phải là động vật sống.

Thở phào một hơi, như thể vừa bị rút sạch sức sống, Ron bơ phờ nhìn Harry :"Sau này nhìn cho kĩ vào rồi hãy bảo mình. Tim mình bị yếu Harry à, mình sẽ đứng tim chết đấy!"

"Ok ok, nhưng mà vai bồ dính cái gì kia."

"Có gì đâu." Ron phủi phủi bả vai, nhìn đi nhìn lại mấy lần cũng không thấy gì, "À, là một sợi tóc. Cảm ơn đã nhắc nhé, thị lực của bồ tốt lên rồi đấy."

"Không phải, trời ạ!" Harry cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa, bước lại vỗ vai nó mấy cái, nhưng lại không chạm vào được.

"Bồ đang làm gì thế?" Nhìn động tác huơ huơ tóm không khí của Harry, Ron nhịn không được hỏi.

"Đang tóm lấy cái thứ bám mãi trên vai bồ."

"Tào lao, có gì đâu. Bồ nhìn nhầm rồi đấy." Ron bắt lấy cái tay còn mãi lua khua của Harry, đẩy bả vài cậu ra ngoài, nó quăng cái túi cho cậu rồi bảo, "Sắp tới giờ ăn trưa rồi. Bồ ra sảnh lấy chỗ trước đi, mình ra sau."

Harry còn định nói thêm mấy câu nhưng lại bị Ron bác bỏ, cậu hậm hực đeo túi lên vai, một mình ra sảnh trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro