4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang theo nỗi ấm ức "Mắt mình còn rất sáng sao bồ cứ bảo mình nhìn nhầm" ra khỏi tháp, Harry tự ngẫm lại mấy lần, chẳng lẽ mắt mình tăng độ?

Xoa xoa hai con mắt, Harry thầm nghĩ, chết thật, nếu mà lại tăng độ thì ba cậu nhất định sẽ xoảng cậu cho coi!

"Ê, tao vừa quen được một em Beta dễ thương lắm!"

"Thiết nghĩ cuối tuần này mày nên rủ ẻm ra làng Hogsmeade chơi đi."

Hai nam sinh đi ngang qua Harry nhỏ giọng nói chuyện.

Harry vốn dĩ không muốn quan tâm tới mấy chủ đề đen hóa này, toang lách người sang một bên thì đôi mắt đã cận nay lại còn tăng thêm độ 'nhìn nhầm' lần nữa.

Thứ mà cậu cứ ngỡ bản thân 'nhìn nhầm' lại lần nữa xuất hiện trước mặt cậu, nhưng lần này không phải trên người Ron, mà là trên người người khác.

"Ơ, xin lỗi." Nam sinh đi cạnh đụng trúng vai của Harry, cậu ta nhàn nhạt nói.

Harry gượng gạo gật đầu, cũng không chú ý tới ánh mắt săm soi mà cậu ta nhìn mình, lặp tức bỏ đi ngay.

"Mình vừa thấy cái gì vầy trời?" Harry cảm thấy bản thân giống như trở về ngày đầu nhìn thấy mấy hồn ma ở Hogwarts, cậu lầm bầm vỗ hai má như thể muốn mấy sợi dây thần kinh điều tiết mắt "nhìn" cho rõ vào, "Sẽ không phải là mắt mình có vấn đề thiệt chứ?"

Giữa trưa, nắng chiếu vào chiếm phân nửa diện tích hành lang khiến lũ học sinh đi sát vào trong để tránh nóng.

Mọi thứ rất bình thường và cũng sẽ không có gì đáng nói nếu trên vai của một số không có thanh đo giống nhiệt kế đâu!

Dùng để đo độ "nóng tính" của mỗi người hả?

Cái suy nghĩ này đã bị Harry quẳng đi ngay lập tức, vì lúc nãy hai nam sinh kia rõ rành rành là có 'nhiệt độ' vượt trung bình mà nhìn hai người đó lại chẳng có gì là giống sốt cao.

Vậy thanh đo này là gì?

Đo cảm xúc hả?

"Rắn con dễ thương quá! Mira, tui bắt về nuôi được không?" Nữ sinh ngồi xổm xuống, đưa tay sờ sờ đầu rắn nhỏ thì bị nó dùng đuôi quất nhẹ một cái.

"Úi chà, dữ dằn đấy. Nhưng mà có nhắm nuôi được không đó? Nhìn nó không có vẻ gì là sẽ đồng ý cho bồ nuôi đâu." Như đồng ý với lời nói của nữ sinh tên Mira, tiểu xà gật đầu, sau đó còn ngẩng cao đầu kêu xì xì một tiếng.

Harry có hơi nhạy cảm với từ rắn, nhìn sang hai nữ sinh đang ngồi gần bóng cây ngoài rìa hành lang, cậu loáng thoáng thấy một chú rắn nhỏ đang ngẩng cao đầu lắc lắc đuôi, trông rõ là kiêu ngạo.

"Xì xì." Cảm thấy có người nhìn mình, rắn nhỏ nghiêng đầu, thông qua chỗ trống thấy được Harry, liền một mạch bò tới.

Hai nữ sinh cứ tưởng tiểu xà phải 'về nhà' liền tiếc nuối rời đi, cũng không có nhìn xem con rắn nhỏ đó định bò đi đâu.

"..." Harry không biết nên nói gì với vật nhỏ đột nhiên xuất hiện trước mặt, nhìn nó ngẩng đầu nhìn mình mà cái đuôi cứ vẫy liên tục làm cậu đột nhiên muốn cười.

Giả vờ không nhìn thấy nó, Harry né sang một bên rồi đi đường của mình, bỏ con rắn nhỏ đó ở lại.

Tiểu xà mong đợi nhìn Harry, thấy cậu bỏ đi thì cứng đờ đuôi rắn, nó cuống quýt bò theo, miệng liên tục kêu xì xì.

Harry quay người, đứng lại nhìn nó.

"Xì xì." Tiểu xà dừng lại, nó ngẩng đầu nhìn Harry, hai mắt xám xanh nhỏ xíu như viên đá quý đính trên bộ da trắng muốt.

Harry ngồi xổm xuống, suy tư nhìn rắn nhỏ.

Rắn nhỏ ngẩng dầu, đôi mắt dán chặt vào người Harry, đuôi còn vẫy liên tục.

"Rắn nhỏ, mày theo đuôi tao làm gì?" Sau khi tự ngẫm là nó sẽ không cắn mình, Harry sờ sờ đầu rắn, lầm bầm hỏi.

Dụi đầu lên ngón tay của Harry, tiểu xà thỏa mãn kêu lên mấy tiếng.

"Rắn nhỏ, mày có chủ chưa? Hay là tao nuôi mày nha?" Cậu thuận miệng trò chuyện với nó mấy câu.

Giống như hiểu được tiếng người, rắn nhỏ gật gật đầu, cái đuôi của nó lúc lắc liên tục.

Harry ngạc nhiên nhìn nó, cậu hoàn toàn không nghĩ là nó sẽ đồng ý mà còn đồng ý nhanh như thế.

"Được rồi." Đặt tay xuống ý bảo nó bò lên, Harry thu tay lại, rắn nhỏ bồn chồn không yên cử động liên tục, đợi cho bàn tay của cậu cách bả vai một khoảng không xa thì trực tiếp nhảy lên.

"Thông minh đấy! Tao cũng không thể nâng mày mãi được, mỏi tay lắm." Harry lẩm bẩm khen nó, cậu đứng dậy, một mạch đi trên quỹ đạo của đường tới sảnh.

Đuôi rắn cử động liên tục, nó lắc trúng cổ Harry, cậu trừng nó một cái thì nó mới yên ổn không cử động nữa. Nhưng được một lát thì đuôi rắn lại bắt đầu không an phận, lướt qua phần gáy của cậu, nhấn nhấn vào miếng dán sau gáy, vì không trong thời kì nguy (phát) hiểm (tình) nên Harry không mang vòng phòng thân, chỉ dán một miếng dán hạn chế tin tức tố trên gáy.

Harry vô thức rụt cổ, liếc nó :"Đừng lắc đuôi nữa, không là tao không nuôi mày nữa đâu."

Rắn nhỏ ỉu xìu nằm xuống, không cử động nữa.

"Ngoan, lát nữa liền thưởng cho mày."

Nghe tới từ "thưởng" nó lập tức ngóc đầu dậy, nhìn chằm chằm Harry như thể muốn chứng thực.

"Haha, tao không có nói dối đâu, lát nữa sẽ thưởng cho mày một miếng thịt." Vẻ mặt "Cậu nói thiệt sao?" của nó trông rất buồn cười, Harry sờ sờ đầu rắn đảm bảo.

------------------------------

Hình lấy trên Pinterest, là trên Pinterest, lấy trên Pinterest. Chuyện quan trọng nhắc lại 3 lần, không phải của tui đâu nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro