5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bồ đào con rắn này ở đâu ra vậy?"

Hermione dù là rất thích động vật, nhưng mà nết ăn của con rắn này làm cô không có hảo cảm nổi.

Tiểu xà há miệng lộ ra hai cái răng nanh nhỏ xíu, cạp quả táo trên dĩa một phát, kết quả là hai cái răng dính cứng ngắc.

"Mới nhặt được."

Harry xấu hổ đến mức cười ra tiếng, nhìn rắn nhỏ gấp đến độ đuôi quẫy lung tung mới giúp nó gỡ răng nanh ra.

"Bồ tính nuôi nó?" Đuôi nhỏ vuốt vuốt miệng, tiểu xà đáng thương ủi đầu lên tay Harry cầu an ủi, nhưng mắt sau đó lại lia trúng quả nho trên tay Hermione, nhìn chằm chằm không rời.

Nhận ra tầm mắt của nó, Hermione đưa thử nho sang, quả nhiên là rắn nhỏ tức tốc bò lại, dùng mắt đo đếm quả nho, sau khi chắc chắn là bản thân sẽ không bị như lúc nãy mà kẹt răng nanh thì mới vui vẻ cắn một cái.

"Ừmmmm..." Harry ngắc ngứ, xem xét từ ngữ một lúc mới ra vẻ 'đảm bảo' nói tiếp :"Nhìn nó dễ thương mà, cũng ngoan nữa, nên chắc sẽ dễ nuôi." Cậu nghĩ vậy.

Xoa xoa đầu tiểu xà, rắn nhỏ trong lúc ăn cũng không quên đem đuôi nhỏ mon men quấn lấy ngón trỏ của cậu.

"Bình thường mình chưa thấy ai nuôi rắn bao giờ cả, đến phù thủy cũng chưa thấy tiền lệ này." Nhớ tới mỗi lần nhìn thấy rắn là cong chân bỏ chạy, Hermione cảm thấy có lẽ bản thân cần khắc phục nỗi sợ này.

Ví dụ như nuôi một con rắn giống Harry chẳng hạn.

Đáng yêu, ngoan ngoãn mà còn không cắn người, trừ cái nết ăn ra thì đây cũng là vật nuôi lí tưởng đó nha!

"À quên nữa, thời khóa biểu hôm nay đổi rồi. Thay vì do phân loại nên nghỉ cả ngày thì bây giờ vì phân loại xong sớm mà chỉ nghỉ buổi sáng thôi, buổi chiều học lại bình thường nha."

"Gì chứ? Mình còn định ngủ cả chiều đấy." Harry chán nản gục đầu xuống bàn, bảo sao lúc nãy Ron vứt túi xách cho cậu, hóa ra là do nó biết chiều nay đi học chứ không có nghỉ!

"Bồ xem mắt của bồ ngủ thành cái dạng gì rồi, còn đòi ngủ nữa hả?" Dạo gần đây Harry bị mất ngủ, cứ hễ có thời gian rảnh là lại lăn ra ngủ bù nên mắt cậu có hơi sưng.

Sờ sờ mắt một lát, cậu lặng lẽ bĩu môi :"Dù sao cũng không có hại mà, ngủ nhiều chút cũng có sao đâu."

Không thể cứ để rắn nhỏ ăn mãi trái cây, Harry xé thịt cho vụn ra rồi đút cho nó ăn.

Hermione thấy không thể nói chuyện đạo lí với cậu, đành dừng không nói nữa, chán nản nhìn một người một rắn cứ thế ăn trưa. Được một lát mới sực nhớ ra là không thấy bóng dáng của cậu chàng tóc đỏ đâu, cô tự giác hỏi :"Ron đâu? Bình thường là giờ này đã thấy mặt bồ ấy rồi mà?"

"Không biết, bồ ấy bảo mình xuống sảnh lấy chỗ trước nên mình đi có một mình à." Harry trả lời, mãi chăm cho rắn con nên cũng không có ngẩng đầu lên.

"Biến, biến! Phiền chết đi được!" Ron hét vào mặt cái tên đang lẽo đẽo sau lưng mình, nó vùng vằng đi tới chỗ hai đứa bạn.

Blaise nhướng mày, bất đắc dĩ bỏ sang dãy Slytherin.

"Sao thế?" Harry tự giác nhích sang một bên để Ron có chỗ trống ngồi vào.

Rắn nhỏ thấy có người lạ bước tới liền hối hả nấp vào bình nước bên cạnh, lấp ló đánh giá người vừa đến.

"Cái tên Zabini kia cứ lẽo đẽo đi theo hỏi mình thuộc nhóm nào, mình đã bảo là mình không có kết quả vì chưa phân hóa thì hắn ta nói không tin. Xong rồi còn hỏi con bé Ginny là Beta hay Alpha nữa! Đúng là đồ trăng hoa! Play boy chết tiệt!" Ron vớ lấy bình nước, lộ ra tiểu xà đang trốn, rắn nhỏ vội vàng trườn lại dĩa trái cây ẩn nấp. Mà Ron cũng không thấy sự xuất hiện của vật nhỏ trên bàn, nó uống hết cốc nước rồi bắt đầu chửi ầm lên.

Harry nhíu mày, từ trước tới nay có thấy Blaise dân chơi thế đâu, sao giờ đùa giỡn Ron cơ chứ?

"Có phải bồ hiểu lầm gì rồi không? Theo như mình biết thì Blaise đâu có khốn nạn thế, nhỉ?" Chữ cuối là cậu hỏi Hermione để tìm kiếm sự đồng tình.

Hermione gật đầu, tuy cô không tiếp xúc với Blaise nhiều như Draco, nhưng qua cách cư xử và lời kể của mấy đứa thân với hắn ta bên Slytherin thì cũng đâu có đến mức tệ như thế.

"Hiểu lầm á? Có mà hai bồ hiểu lầm nó thì có ấy! Nó không tốt thế đâu, hôm trước mình còn nghe đồn là nó làm cô nàng nào đấy có thai mà không nhận kia kìa!"

"Ron, Blaise cùng tuổi với tụi mình, cậu ấy chỉ mới mười bảy thôi. Dù là Alpha nhưng cũng không đến mức khiến người ta có thai ở độ tuổi này đâu. Bồ biết trẻ vị thành niên và thành niên khác biệt nhau thế nào mà."

"Ờ đúng rồi. Với lại thông tin của bồ hơi bị chậm rồi đấy, cái thai đó là của người khác, cô nàng đó cắm sừng nó mà?"

Thấy không thể tìm tiếng nói chung với hai đứa bạn, Ron từ bỏ việc vạch trần mặt thật của Blaise, chả buồn nói tiếp nữa.

"Xì xì." Sau một lượt đánh giá, chắc chắn Ron là người tốt thì rắn nhỏ bò ra ngoài, dõng dạc phớt lờ nó.

"Con hàng này ở đâu ra đây?" Ron lia mắt nhìn con rắn nhỏ trên bàn, tâm trạng của nó vốn dĩ không tốt, giờ nhìn thấy con rắn này là lại nhớ tới con rắn chết tiệt nhà Slytherin, đã tức nay lại càng tức.

"Xì xì?" Nhận ra ánh mắt của Ron, rắn nhỏ nghiêng đầu nhìn lại, một người một rắn cứ thế trừng nhau.

Ron híp mắt nhìn con rắn trên bàn, thầm nghĩ, có nên xoảng nó cho đỡ tức hay không.

Làm bạn nhiều năm, đương nhiên là Harry biết Ron nghĩ gì, cậu vội chặng tay che tầm mắt của nó, cảnh cáo :"Con rắn này là của mình! Bồ dẹp cái suy nghĩ đó ngay đi nhé!"

"Bồ có sở thích nuôi rắn từ bao giờ thế?" Ron hỏi, mắt vẫn dán vào rắn nhỏ đang ung dung quấn đuôi lên ngón tay của Harry.

"Sao? Bộ mình không được phép hả?"

"Không phải, nhưng mình cứ tưởng con rắn Slytherin kia bám bồ cũng đủ làm bồ mê mệt lắm rồi, ai ngờ bồ còn nuôi thêm rắn thiệt chứ."

"Ý bồ là gì?" Harry khó hiểu nhìn nó, hỏi. Draco thì liên quan gì tới rắn chứ?

"... Không có gì."

Rắn nhỏ vốn không quan tâm tới Ron, nó cứ mãi loanh quanh ở trước mặt Harry, nhưng không biết vì sao lại quắt mắt sang Ron, híp mắt lại, mon men bò tới trước mặt cậu chàng, hai mắt chớp chớp.

"Xì xì?"

"...?" Ronny không hiểu ngôn ngữ loài rắn lắm.

Hermione :"..."

Cứ có cảm giác ý nó là "Anh bạn, có thể nói cụ thể một chút không?" là như nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro