10: Vấn tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu đã như vậy, nhi thần xin cáo lui." Tuy nói vậy nhưng Jimin vẫn còn chần chừ chưa muốn cất bước khỏi Hwacheon điện. Cậu vẫn giữ bộ dáng khom người chắp tay.
"...gần đây khí tiết luôn thất thường, nhi thần mong phụ hoàng bảo trọng long thể, mặc nhiều khoác bào thêm chút!" Nói đoạn, Jimin mới từ từ rời khỏi.

Jungkook nghe những lời đó trong lòng như có lông vũ cọ qua, hắn thở dài dặn dò Son Gong Ha "Ngươi đi thượng y cục mang thêm một ít áo ấm đến đây cho trẫm"

Son tổng quản không dám chậm trễ, hai ba bước đã đi gần đến cửa điện thì lại bị Jungkook gọi với lại_

"Khoan đã! Nhân tiện, ngươi-" hắn cụp mắt chuyển ánh nhìn xuống phía xa xa ngoài cửa điện "Ngươi chọn mấy bộ áo lông tốt mà Hồi quốc vừa tiến cống tháng trước ban xuống cho Đại hoàng tử đi!" lần này Son Gong Ha coi như được mở rộng tầm mắt, bên kia vì một lời nhắc nhở của Đại hoàng tử liền đã chiếu theo, bên này lại còn ban cống phẩm trong hoàng khố cho người. Phải biết rằng cống vật Hồi quốc vừa tiến cống toàn là chất lượng liên thành, ngay cả bệ hạ cũng tiếc khi sử dụng, vậy mà ngài lại vì một câu nói liền ban xuống cho Đại hoàng tử, cái tiểu tổ tông này không biết nên nói là gặp họa hay gặp phúc đây!

Jimin vừa trở về cung của mình liền nhận được một đạo khẩu dụ cùng mấy rương đồ đạc Jungkook ban cho.

"Nhi thần đa tạ hoàng ân!" cậu quy củ hành lễ một hồi.

Son tổng quả hơi cúi người thủ thỉ có chừng mực với Jimin.
"Đại hoàng tử không cần đa lễ, bệ hạ đã có dặn dò qua, Đại hoàng tử là thân phận quý báu, cũng nên chăm sóc cho bản thân mình thật chu đáo!"

"Lần này lại làm phiền Son tổng quản phải vất vả rồi!" vừa nói, Jimin liền phất tay một cái, lập tức Choduk liền lôi ra một cái hầu bao dâng lên cho Son Gong Ha.

Son tổng quản tuy chần chừ nhưng cũng nhận lấy. Dù gì cũng là nắm ruột hoàng thượng dưỡng trong lòng, chắc hẳn vị này cũng sẽ hết lòng phò trợ người. Lần này tỏ ý một chút để đôi bên biết được hảo ý của nhau.

Giở lỡ một hồi, Jimin cũng tiễn Son tổng quản ra cửa. Nào ngờ vừa tiễn người này đi chưa xa, thì vị Yeong mẫu phi của cậu lại đến thăm. Rương đồ đạc Jungkook vừa ban cho còn nằm la liệt trong tiền sảnh chưa thu thập. Yeong San tiến vào hiển nhiên là nhìn thấy. Nàng cũng không nói gì, chỉ biết tự chua chát trong lòng một hồi. Dù sao tình cảnh thế này nàng cũng thấy qua nhiều rồi. Năm xưa hoàng thượng còn không phải đối xử với tiện nhân Jiju như vậy sao, bây giờ vẫn vậy chỉ là người đã thay đổi thôi, đả kích gì cũng nếm đến nhờn rồi.

Jimin phân phó cung nhân chuẩn bị hai bộ tràng kỉ đặt ở Mai hoa uyển. Cậu bình thản tiến lại trước mặt Yeong San.

"Mẫu phi, mời đi lối này" vừa nói cậu vừa đưa tay hướng về phía tây Shimki cung mời mọc.

Yeong quý phi cùng Jimin cũng không chần chừ kẻ trước người sau cùng cất bước đến Mai hoa uyển. Sau khi đã an ổn tọa trên tràng kỉ, Jimin cho tất cả cung nhân lui ra chỉ còn chừa lại Choduk và tì nữ bên người Yeong quý phi là Bo Eun ở lại. Đợi tất cả đi khỏi, Yeong San lúc này mới sai Bo Eun đưa chiếc hộp gỗ mà nàng ôm trong tay nãy giờ đưa cho Jimin.

"Lần này Đại hoàng tử vừa từ Hwangcheon điện trở về thì bệ hạ cũng âm thầm sắp đặt người đưa biểu muội Seo Najun về phủ thượng thư. Nàng coi như cũng hảo hảo giữ được mạng nhỏ, vì vậy hôm nay ta đến đây để thực hiện lời hứa của mình."

Nàng chăm chú nhìn chiếc hộp gỗ bây giờ đã ở trong tay Đại hoàng tử "Đại hoàng tử, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, một khi ngươi mở chiếc hộp này ra, có thể chân tướng năm xưa sẽ làm ngươi chỉ mong chưa từng biết điều đó. Ngươi phải suy nghĩ kĩ càng!" khi nói ra những lời đó, Yeong quý phi không dừng được nụ cười thâm thúy sâu bên khóe môi. Sở dĩ nàng nói như vậy, còn không phải càng là lời khích lệ cho nghiệt chủng càng nên mở ra hay sao!? Nàng so với ai khác càng muốn nó biết được chuyện năm xưa, càng muốn nó đau đớn vì chuyện đó gấp ngàn lần.

Tuy Yeong San nói vậy nhưng nào có lọt vào tai Jimin thêm từ nào. Cậu bấy giờ chỉ tập trung vào chiếc hộp thôi. Tay Jimin run run chạm vào, mân mê chiếc hộp, lớp gỗ đã nhạt màu. Cậu chậm rãi mở nắp hộp ra, bên trong có một cây trâm hồng mai diễm lệ, từng chi tiết từ cánh hoa đến lá và hoa văn nối tiếp đều nói lên tay nghề người thợ làm trâm này là công phu vô hạn. Điều làm cho cây trâm này trở nên tuyệt diệu là viên hồng ngọc đính giữa nhụy hoa, không biết đó là loại hồng ngọc gì mà trong vắt như thu thủy, nước ngọc đậm nét đều màu, đẹp đẽ vô cùng.

Không chỉ vậy, lót ở dưới cây trâm là một mảnh khăn lụa cùng vài nụ hoa mai đã úa. Jimin nâng chiếc khăn tay lên nhìn, đây là khăn của nữ tử, không chỉ là nữ tử bình thường mà chính là khăn tay của omega hiếm hoi, tuy đã lâu nhưng mùi hương còn đọng lại ở đó thì không lẫn đi đâu được. Trên khăn tay có thêu hai câu thơ:

'Bất yếu di vong
Bất yếu chân tương'*

(Chẳng muốn quên đi
Chẳng muốn tỏ tường)

"Đây là?" Jimin khó khăn hỏi người ngồi trước mặt một câu.

Yeong San vẫn giữ nụ cười như cũ "Nếu lần này Đại hoàng tử đã giúp đỡ ta, thì ta đây cũng không keo kiệt mà kể cho ngươi nghe một hồi chuyện xưa!"

Nàng chầm chậm hớp ngụm trà, để thấy được nét mặt nóng vội tò mò của Jimin, Yeong quý phi là nàng cũng tốn không ít tâm tư a! "Không biết Đại hoàng tử có từng nghe qua danh Nam Yến quốc?"

"Nam Yến quốc? Chẳng phải là nơi đã bị diệt vong vào mười sáu năm trước rồi hay sao!? Jimin tò mò hỏi ngược lại Yeong quý phi.

"Đúng vậy, Đại hoàng tử nói không sai! Nhưng trước khi Nam Yến diệt vong, thái tử của Nam Yến quốc Park Dan Goon cùng thái tử của Cao Ly quốc chính là đương kim thánh thượng bây giờ đây có giao hảo không tồi. Khi đó cả hai đều còn trẻ, vẫn chưa tinh tường được nhiều việc, vẫn cứ mang tâm tư đơn giản cùng nhau lớn lên, mặc dù Nam Yến so với Cao Ly có khoảng cách không gần, nhưng bọn họ vẫn thường lệ mở yến hội tụ tập với nhau mỗi tháng."

"Đến năm Cao Ly thứ 1132, trung cung Cao Ly mở kì tuyển thái tử phi cùng trắc phi cho thái tử, ta cũng vì dịp đó mà tiến cung. Thế nhưng trước ta còn có một nữ nhân, nàng là hài nữ của lão thái phó* đã từng dạy dỗ cho thái tử. Ngài nhìn qua nàng một lần liền nhất kiến chung tình với nàng, không nói hai lời liền sắc phong nàng làm thái tử phi. Từ đó, nàng cũng liền ở lại trong cung. Đến cuối đông chí, Cao Ly lại mở yến tiệc, đương nhiên lúc đó thái tử Cao Ly cũng không quên đi người hảo huynh đệ ở Nam Yến kia! Nhưng thái tử không ngờ, thái tử phi cùng Nam Yến thái tử một lần chạm mặt nhau ở yến hội năm đó thế nhưng là tơ tình chẳng thể dứt mãi về sau."

*thái phó: thầy giáo dạy học cho thái tử

"Ngày tổ chức đại điển sắc phong thái tử phi của Cao ly, thái tử Nam Yên vậy mà lại xông vào hoàng cung cướp mất thái tử phi, lúc đó, hoàng thượng như phát cuồng lên, cũng từ đó cả hai người liền trở mặt thành thù. Thái tử phi bị bắt đi một tháng. Thái tử Cao Ly lúc này mang theo hơn năm trăm vạn binh mã đến vấn tội Nam Yến quốc, thế nhưng Nam Yến thái tử thà ngọc nát cũng không vẹn chén sành. Hắn ngoan cố không chịu giao ra thái tử phi. Cả hai giao chiến ngày đêm, người chết người bị thương đếm không xuể. Cuối cùng, Nam Yến quốc cũng đại bại dưới tay thái tử Cao Ly, Nam Yến thái tử bị bức tử tại chỗ, thái tử phi được đưa về hoàng cung Cao Ly, còn Nam Yến quốc cũng trở thành một phần của Cao Ly ta từ đó.

Nói đến đây, gương mặt Yeong San bỗng biến chuyển dữ dội, nàng ta lộ ra vẻ mặt hớn hở kì dị hơn "Kết cục của thái tử Nam Yến cũng là nên như vậy. Nhưng còn thái tử phi, sau khi trở về Cao Ly, nàng như người mất hồn, mặc cho hoàng thượng lúc đó không hề ghét bỏ nàng, ngược lại còn vạn phần sủng ái nhưng nàng như cũ vẫn thái độ lạnh nhạt với người.  Ba tháng sau, từ đông cung thái tử thế mà lại truyền ra tin tức thái tử phi có hỉ mạch, ai nấy đều vui mừng, nhưng đại hoàng tử ngươi thử nghĩ xem, thái tử cùng thái tử phi lúc đó lễ sắc phong còn chưa thành, đương nhiên cũng là chưa từng viên hợp với nhau. Đứa bé kia, thực chất có phải là cốt nhục của hoàng thất hay không, chỉ có người trong cuộc mới biết!"

"Nhưng là, thái tử cũng không vì vậy mà ghét bỏ thê tử của mình. Chàng vẫn luôn xem hài tử trong bụng như cốt nhục xương máu mà yêu chiều. Chỉ trách vị thái tử phi này ít phúc, đã tạ tử trong lúc sinh. Cũng cùng năm đó, thái tử đăng vị hoàng đế, lập tiểu thế tử mà thái tử phi sinh hạ làm đại hoàng tử. Ta nói đến đây, ngươi hiểu rồi chứ?!"

Jimin cảm thấy một trận hồng thủy nhấn chìm tâm trí "Vậy, ý người nói- vị thái tử phi đó là...mẫu thân?"

Yeong San hừ lạnh trong lòng "Quả thật, vị thái tử phi đó mặc dù không thể sống đến ngày thấy được hoàng thượng lên ngôi, thế nhưng vẫn được truy phong hoàng hậu. Nàng là cố hoàng hậu Jiju, cũng là thân mẫu ruột của Jimin ngươi. Còn có! Ngươi không cần phải băn khoăn, cái vị Nam Yến thái tử đó, không ai khác chính là thân phụ ruột thịt của ngươi! Đại hoàng tử, để mẫu phi nói ngươi biết, điều mà ta biết không chỉ có bấy nhiêu. Chỉ là xem xem ngươi có tiếp nhận nổi cái chân tướng này hay không thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro