11: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên ý cũng thật biết trêu nhân, lại để cho cậu và người kia gặp nhau trong kiếp này, không phải là tri kỉ, không phải là tình lữ, mà lại chính là phụ tử. Bi ai hơn, cậu cũng chỉ có thể đứng từ phía sau nhìn lại một đoạn nhân duyên của mẹ ruột mình và nam nhân đó.

Một đạo hồng mai rơi vào chung trà sánh nước, Jimin lưng tròng đắng cay suy nghĩ, liệu rằng chân tâm của người có thể thay đổi!? Ai có thể đổi cho người kia một hồi mộng cũ rực rỡ? Ai có thể đổi cho cậu một tấm chân tình? Ai đúng? Ai sai? Ai sinh? Ai tử? Đều đã đi hết vài dặm thu phong, cớ sao người luôn ngẩng mặt nhưng cũng vẫn luôn ngoái đầu.

Thấy Jimin vẫn im lặng, nữ nhân đối diện cũng không ngại lấp lửng câu chữ "Những vật ta đưa cho đại hoàng tử đây cũng chính là vật tùy thân của phụ mẫu thân sinh ngươi. Có câu, nhìn vật nhớ người, dẫu cho phụ thân mẫu thân của mình có là người thế nào, mong rằng đại hoàng tử hãy lưu một hồi công ơn sinh thành của họ, đặt trong lòng chút tâm tư, dù gì mẫu thân của ngươi, sống thật khổ tâm, chết cũng chẳng dễ dàng!"

Jimin nghe ra ý lạ trong lời nói của Yeong San, cậu liền đề cập "Ý của mẫu phi là!?" cậu không khỏi đề phòng, nữ nhân này phải chăng còn biết chuyện gì nữa! Nghe ý tứ kia Jimin càng chắc chắn hơn, nàng là cố tình thả chút sơ hở để cậu tóm được. Thế nhưng, dù biết đây là sự cố ý của Yeong quý phi, Jimin vẫn muốn biết thực hư.

Yeong San nhìn thẳng vào Jimin, bắt gặp ánh mắt trong trẻo tĩnh lặng của cậu, nàng không ngăn nổi hận ý và chán ghét trong lòng. Biết bao lần ao ước được hủy đi sự thanh cao trong đôi mắt đó của Jiju, nay lại bắt gặp trong hình bóng của người phía trước. Nàng toát lên vẻ ngoan cường hiếm thấy "Có những thứ ta biết, nhưng không thể nói ra cho đại hoàng tử được, ta chỉ có thể nói với ngươi, ở phía đông Hoàng lăng* cách nơi an táng của cố hoàng hậu Jiju ước chừng chín bước chân, nơi đó có một mật đạo, đi vào đó sẽ có thứ mà đại hoàng tử nên nhìn qua một lần"

*Hoàng lăng: lăng mộ của hoàng thất, chỉ có những người thuộc hoàng thất mới được chôn cất ở nơi này.

Nghe vậy, Jimin hơi nhíu nhíu mày, che giấu úp mở một hồi, thứ mà nàng ta muốn cậu thấy rốt cuộc là thứ gì? Nếu đã là thứ mà Jimin nên nhìn qua ắt hẳn có liên hệ không nhỏ tới bản thân cậu "Mẫu phi nghĩ rằng ta sẽ tới đó sao? Ta không cảm thấy hứng thú tới đồ vật mà mẫu phi nói tới cho lắm, ta nghĩ những điều muốn biết, ta đã biết đủ rồi!"

Yeong quý phi nhìn ra xa xăm, ánh mắt không tiêu cự, nhẹ nhàng nói "Ta cũng không phải muốn ép buộc đại hoàng tử phải đến nơi đó. Nhưng ta nghĩ rằng, nếu ngươi đã có thể vì một chút chuyện quá khứ này nọ mà ra mặt cầu tình với bệ hạ. Hẳn là thứ đồ kia sẽ không làm ngươi thất vọng khi xem qua."

"Đi hay không là tùy ở bản thân ngươi, ta cũng chỉ có thể nói đến đó, nếu bỏ qua lần này, mọi sự tiếp theo dù có trở thành như thế nào, mong đại hoàng tử đừng hối hận!" Yeong San nói hết câu cũng đứng dậy rời đi để lại Jimin một hồi đăm chiêu, tiếp theo là vẻ mất mát, bất lực thay nhau hiện lên khuôn mặt. Một khắc kia khi nghe Yeong San kể lại sự tình năm đó, cậu đã phải kìm nén tâm tình đến thực mệt mỏi. Jimin tự giễu, bản thân còn có cái tích sự gì ngoại trừ vẽ vời mấy hồi giả tạo cứng rắn đâu!?

Quả thật, Yeong quý phi nàng đoán không sai, Jimin quả thực sẽ đến nơi đó, cậu không cam lòng bỏ qua bất cứ điều gì có liên quan đến chuyện năm xưa. Mặc dù biết rằng càng biết nhiều, kẻ chịu tội cũng chỉ có bản thân, nhưng Jimin vẫn cứng đầu muốn biết.

Suy cho cùng, chuyện xưa của quý phi cũng có tác động không nhỏ đến tâm trạng của đại hoàng tử. Tự hỏi bản thân có bao nhiêu hận ý đối với phụ hoàng? Cậu không hận! Không thể hận, cũng không hề nỡ hận người. Phụ thân cùng mẫu thân, đều là những người Jimin chưa từng gặp qua, trong hồi ức của cậu, lần đầu tiên đọc chữ là do Jungkook dạy, lần đầu cầm bút là Jungkook nâng tay, những lần bị người ức hiếp đều là nam nhân kia ra mặt cho cậu. Còn hai người có chức phận phụ-mẫu chân chính, trong những thời khắc đó mãi không hề xuất hiện.

Sinh ra trong hoàng cung, cậu tự biết bản thân phải trở nên thật mạnh mẽ để có thể sinh tồn, Jimin đã sớm không còn mộng mơ có một ngày được ngủ trong tiếng ru của mẫu thân. Thế nhưng tận sâu trong tâm trí cậu vẫn không bỏ xuống được cái gọi là cốt nhục tình thâm, cậu thõa mãn sao? Vì mình không phải là một tên không rõ lai lịch nữa, nhưng sao cậu lại cảm thấy đắng cay chua chát đến nhường này!

Jimin rời khỏi vườn mai, mang theo hộp gỗ trở về tẩm cung. Tư phòng được cung tỳ thắp đồ mi hương nhè nhẹ làm cõi lòng ngổn ngang của cậu lúc này cũng phẳng lặng hơn. Jimin rụt rè mở nắp hộp gỗ ra, cậu nhặt chiếc khăn tay lên ngắm nhìn dưới mắt, "chẳng quên được, cũng chẳng thể sáng tỏ! Hai người cứ thế mà ra đi, cũng không nghĩ mang ta theo, lại để ta ở nơi này thật khổ" Jimin vừa lẩm bẩm vừa nở nụ cười bất đắc dĩ xen lẫn bi thương.

-------

Từ chỗ Shimki cung trở về Sajyu cung, Yeong quý phi vẫn mang bộ dáng bình tĩnh nhưng tinh ý liền có thể nhận ra một tia đắc thắng của nàng.
Quả thật chỉ cần nhớ lại vẻ mặt ngày hôm nay của nghiệt chủng đó, Yeong San nàng làm sao có thể không thư thái đây!?

"Bo Eun, ngươi tìm cách báo cho thái giám Choduk bên cạnh đại hoàng tử một tiếng, nói rằng dược mà lúc trước ta đã đưa, tùy thời trước khi đại hoàng tử quyết định đến hoàng lăng thì lén lút cho hắn uống" Yeong San căn dặn cung nữ bên người.

"Nô tỳ đã biết!" Bo Eun không dám nhiều lời liền tuân theo. Đến khi trao tận tay bình dược cho Choduk, Bo Eun vẫn mang một bụng nghi vấn không dám hỏi. Đã biết rằng Choduk chính là thân tín mà hoàng thượng ban cho đại hoàng tử, không biết vì sao ngày hôm nay lại có can hệ đến nương nương nhà nàng đây?

Đã mấy ngày Jimin vẫn cứ ngây ngốc trong Shimki cung không rời nửa bước, điều này bình thường cũng rất phù hợp với tính khí lãnh đạm ít giao thiệp của đại hoàng tử nên mọi người cũng không lấy làm lạ, ai nấy đều có việc của mình, nên làm gì thì làm nấy, cũng không quá chú ý tới Jimin cậu.

Thế nhưng lại có người bứt rứt không thôi. Bao ngày từ hôm gặp tại Hwangcheon điện đã không nhìn thấy nhi tử, cũng có chút nhớ nhung. Vốn dĩ nghĩ rằng sau lần đó, hắn âm thầm giúp phủ thượng thư thì Jimin sẽ thêm thân cận hơn với hắn một chút, nào ngờ đứa vô tâm vô phế này vẫn như cũ không mặn không nhạt. Ngay cả Jungkook cũng không biết vì sao mấy năm trở lại đây Jimin lại biến thành người im lặng đi rất nhiều.

Càng nghĩ ngợi càng không yên, tối hôm đó nhân lúc vừa xử lí xong công vụ triều chính vẫn còn sớm, hắn liền đi qua Shimki cung thăm Jimin. Nào ngờ vừa đi vào nội các thì đã có người bẩm báo lại rằng không thấy đại hoàng tử ở trong Shimki cung. Nghe thấy vậy, trong lòng Jungkook lại nhảy lên từng hồi bất an.

Hắn sải hai ba bước chân nhanh chóng tiến vào tư phòng của Jimin thì lại ngoài ý muốn bắt gặp Choduk đang lén lút định trốn ra ngoài. Bị Jungkook sai người giữ lại, Choduk vùng vẫy muốn thoát, vô tình thứ đồ cất giấu trong tay áo bị rơi ra ngoài. Jungkook thấy vậy liền nhặt lên xem, là một cây trâm ngọc vô cùng quen mắt và một chiếc khăn tay. Jungkook nhận ra ngay hai món đồ này, hắn sắp hít thở không thông, đám cung tì thái giám xung quanh như cảm nhận được nhiệt độ trong tư phòng đại hoàng tử giảm xuống triệt để, không hẹn mà run rẩy cùng lúc. Họ nhìn lên thánh nhan, sắc mặt bệ hạ lúc này tuyệt đối không tốt chút nào.

Jungkook nắm chặt chiếc khăn trong lòng bàn tay đến nhăn nheo, hắn tỏa ra khí tức alpha nồng đậm biểu thị cho phong ba đang nổ ra trong lòng làm mọi cung nhân xung quanh đó choáng váng một hồi, có người còn không kìm được khóc lên.

"Nói! Hai thứ này ở đâu ngươi có được?!" Jungkook gằn từng chữ với Choduk, giọng hắn trở nên khàn đục như âm thanh tới từ địa phủ.

Choduk không khỏi sợ hãi, hắn chiếu theo lời quý phi lấy lại đồ vật từ chỗ của đại hoàng tử. Nào ngờ ngay lúc sắp thành lại bị hoàng đế bắt gặp, quả thật không còn cách nào khác, đâm lao thì đành theo lao vậy. "Bẩm bệ hạ, đây là đồ của đại hoàng tử, l-là đại hoàng tử bảo thần phải giấu đi"

Nghe thấy, sắc mặt của Jungkook chỉ có tệ hơn. Đầu hắn rối ren cùng cực. 'Có thể nào, Jimin đã biết được chuyện năm đó!? Đến nước này chín phần mười chắc hẳn là đã biết.'

Lưu quang trong ánh mắt của hoàng đế chuyển động, hắn nhíu mày rồi trừng to mắt như nhận ra chuyện gì đó.

"Không xong!! Mau chuẩn bị ngựa, trẫm đến hoàng lăng!" nói đoạn Jungkook liền hối hả rời khỏi Shimki cung.

------

Lúc này đây Jimin một thân y phục tối giản đang bị thị vệ trông coi hoàng lăng ngăn lại.

"Hừ!" Jimin lôi ra từ đai lưng một tấm lệnh bài. Đây là lấy được từ chỗ Yeong quý phi, tên thị vệ nhìn kĩ lệnh bài lưỡng lự hồi lâu nhưng cũng không dám cản trở cậu.

Theo lời Yeong San, Jimin đến trước mộ mẫu thân rồi tiến chừng chín bước chân. Là một ngôi mộ vô danh! Đúng vậy, ngoài ra cậu chẳng thấy điểm nào dẫn đến mật thất cả. Thế nhưng, chỉ một giây sau cậu đã nhận ra điểm không thích hợp. Đây vốn là hoàng lăng, mỗi một người được chôn cất ở đây không phải vua thì cũng nằm trong gia phả hoàng tộc, không có khả năng có người vô danh được chôn cất ở đây, không chỉ vậy, ngôi mộ kia nhìn qua còn rất sơ sài. Chỉ có một tấm bia đá cùng lớp đất bằng phẳng.

Jimin mang theo ngờ vực tiến lại gần ngôi mộ, cậu đưa tay chạm vào tấm bia đá, cảm giác không quá kiên cố, ngược lại còn có phần hơi nghiêng ngả lỏng lẻo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro