12: Kích thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi mộ không hề có dấu vết của thời gian, chứng tỏ rằng nó được lập nên cách đây chưa bao lâu, khoảng trên dưới mười năm đi. Thế nhưng lại lỏng lẻo như thế, song bên trên không có cỏ dại cũng là khả nghi. Jimin xem xét chung quanh, đột nhiên nghĩ ra điều gì, cậu giơ chân đạp mạnh vào tấm bia đá, lập tức tấm bia trĩu xuống một đoạn, theo đó lớp đất sau tấm bia cũng di chuyển, mặt đất bằng phẳng như cánh cửa, hé mở ra một lối vào. Hẳn đây là mật thất mà nàng ta nói đến.

Jimin đưa mắt nhìn vào bên trong mật thất, hoàn toàn tối om, trước khi quyết định vào, cậu tiện tay châm ngọn đèn. Phía dưới là bậc thang bằng đá, chất liệu dường như là giống với đá của tấm bia, đế giày của cậu từng bước nện xuống tạo ra âm thanh 'cộc cộc' vang vọng khắp không gian kín. Bậc thang cứ liên tiếp nối liền nhau không hề đứt đoạn, cậu cứ bước mãi, đi đến nỗi hai chân cũng phát run mà vẫn chưa tới đâu. Con đường nối tiếp nhau theo cấu trúc xoắn ốc, do thể chất dạo gần đây của Jimin đột nhiên yếu ớt hơn bình thường nên đi chẳng bao lâu đã thấm mệt.

Bước chân trong vô thức trở nên rệu rạo, một vài giây sau đó Jimin dường như mất thăng bằng. Cũng thật không may, ngay khi bản thân cậu đứng không vững, bậc thang dưới chân bỗng trồi lên từng hạt từng hạt sỏi nhỏ lồi lõm làm Jimin càng thêm mất đà đạp hụt một bước đổ ập xuống  lối đi tăm tối. Jimin cứ thế té ào xuống    mấy bậc thang. Ngay khi cảm thấy tứ chi như rời ra, cuối cùng thì cậu cũng lăn xuống tới một nơi bằng phẳng.

Jimin thanh tỉnh, cậu xem xét trên người mình, lần bất cẩn này, ngoài mấy vết trầy xước rỉ ít máu ra thì cổ chân của cậu quả thật không tốt lắm, theo bản thân phỏng đoán, có lẽ đã bị trật khớp rồi. Không quá để ý đến vết thương, cậu nén đau mà đưa mắt dò xét xung quanh.

Nơi Jimin ngã xuống là một gian kín kẽ như bưng không có lấy một khe hở, cậu cũng phát hiện ngọn đèn vốn ở trong tay mình bấy giờ đã bị rơi mất sau khi cậu té ngã. Không gian lại trở về một màu tối tăm. Jimin cố bám vào bức tường sần sùi để đứng lên. Thế nhưng khi tay cậu chạm vào những họa tiết trên đó, Jimin mới sượng người.

"Đ-đây-...huỳnh mai?" đúng vậy, không thể nhầm lẫn được, càng sờ ra chung quanh cậu mới càng khẳng định trên bức tường này khắc chi chít những đóa huỳnh mai.

Dẫu cho không thể nhìn rõ, nhưng chỉ bằng xúc cảm cậu cũng có thể khẳng định chắc chắn là huỳnh mai, cũng bởi ở Shimki cung đã có một Mai Hoa Uyển, cậu còn muốn thân thuộc với mai hoa hơn là những cung nhân làm vườn trong cung, lại nói chưa kể đến trên dưới trong cung đều biết, sinh thời cố hoàng hậu yêu thích nhất chính là huỳnh mai.

Vì sao ở đây lại có khắc huỳnh mai!? Là sự trùng hợp hay là....? Jimin ôm mối nghi ngờ vào lòng, tay lần mò dọc theo bức tường, nén cơn đau truyền đến từ dưới chân lê từng bước về phía trước, cậu có thể hình dung ra được bức họa diễm lệ được khắc họa trên tường lúc này, song, đầu ngón tay Jimin không lúc nào là không chạm thấy những đóa mai rực rỡ, cứ như những đóa mai kết thành từng chùm cứ thay phiên nhau mà nở rộ vậy.

Đi mãi, qua một đoạn gấp khúc khá hẹp, như là đoạn hành lang dẫn đến trung sảnh. Lúc này, con đường mà cậu đang đi lại dẫn Jimin đến một gian phòng còn to hơn khi nãy, điểm khác biệt to lớn chính là ở gian phòng này, từ phía trên cao là một khoảng không nho nhỏ đủ để ánh sáng của trăng nhàn nhạt rọi vào thành từng tia mỏng. Không những vậy, quái lạ ở chỗ là, ngay giữa không gian trống trải như thế này lại có một khối hình thể chữ nhật tồn tại bất di bất dịch, hơn nữa nhìn qua kích thước cậu có thể ước chừng nơi đó đủ chỗ cho một người nằm lên.

Jimin chần chừ tiến lại nơi đó, nhưng khi càng đến gần, luồng hàn khí càng khiến cậu phải rùng mình. Nói đúng hơn, chung quanh khối lập thể to lớn kia liền không ngừng phát nhiệt lạnh lẽo. Jimin theo quán tính đưa tay sờ vào, nếu cậu đoán không lầm thì khối hình thể to lớn này được tạc ra từ hàn thạch, một loại đá có thể giữ được nhiệt độ âm lạnh quanh năm. Jimin xem xét kĩ càng, cậu chợt hiểu ra, với hình dáng, kích thước thế này, khối lập thể kia có lẽ là...một cỗ quan tài?!

"Không thể tin được mà." cậu tự nhủ thầm trong miệng, đây chính là nói, trong mộ có 'mộ'. Người hao tâm tốn sức xây ra kiến trúc thế này dường như muốn che giấu? Bảo vệ? ai đó nằm ngay trong đây.

Song, đây là Hoàng lăng, nội bất xuất ngoại bất nhập, ngay cả cậu là Đại hoàng tử đương triều vẫn cần phải trải qua mấy tầng kiểm tra nghiêm ngặt của thị vệ, đừng nói đến là thổ phỉ hay trộm mộ càng không có khả năng tiếp cận tới. Vậy, người đó bày bố như thế này là vì cái gì?

Tay cậu cố tình thăm dò xung quanh khối hàn thạch lạnh buốt một hồi lâu, không biết là do may mắn hay do ông trời cố ý sắp đặt, tay Jimin chạm đến một hàng chữ dài Ái. Thê. Chi. Mộ. Jiju!

"Chính là-" sờ đến đây, Jimin hầu như thấu hiểu một số chuyện, tay cậu liền bị đông cứng lại giữa không trung, không phải là do sự lạnh lẽo kéo đến từ hàn thạch mà là vì chính những văn tự đơn khắc trên quan tài kia. "Hóa ra...là vậy..." giờ thì cậu đã biết, người mà có thể tự do ra vào Hoàng lăng, người mà có thể tùy ý xây dựng bố trí bao mật đạo ở nơi này, Jeon Jungkook! Người duy nhất dám gọi cố hoàng hậu Jiju bằng hai chữ 'ái thê' cũng là Jeon Jungkook.

Dựa vào cái gì trong suốt một đời của bà ấy, đâu đâu cũng có thể tìm thấy bóng dáng của phụ hoàng. Nhưng cậu cũng hiểu rõ, đây không phải là lúc mà cậu có thể quỵ lụy, Jimin cố nén lại bi thống trong lòng, cậu mò mẫm đến khe hở giữa nắp quan tài, lấy hết sức bình sinh mà đẩy ra. Âm thanh hàn thạch ầm ầm ma sát với nhau thay phiên vang lên bù đắp cho màn đêm dằng dặc.

Nắp quan tài bằng đá nặng trĩu bị đẩy ra ước chừng hai gang tay người thì Jimin đã thực sự chịu không nổi! Không phải vì sức nặng của phiến đá, mà là vì ngay lúc nắp quan tài hé mở đã có một cỗ mùi hương đặc biệt gay gắt tràn vào khoang mũi của cậu. Đây tuyệt đối không phải là mùi của một tử thi nên có, chính xác hơn, đây phải là hương thôi tình.

Vì sự duy trì hậu thế của Cao Ly quốc và cũng vì những cuộc liên hôn dựa trên quyền lợi và địa vị, các omega luôn được sinh ra với ý niệm trong đầu rằng sẽ là một công cụ hữu ích cho gia tộc. Thế nhưng không phải ai cũng ngoan ngoãn nhận mệnh như thế. Đôi lúc, những gì mà bậc trưởng bối bận tâm cũng không phải là cảm giác của mỗi omega, dù là tỏ ra vờ vịt để các omega an tâm họ cũng sợ phiền phức. Trong trường hợp như vậy, cũng có không ít omega không muốn nhận mệnh, họ không ngừng phản kháng lại sức ép của gia tộc và bề trên, mà hương thôi tình chính là tạo ra để dành cho những omega như thế.

Trọng yếu, loại hương này chỉ có thể kích thích kì phát tình của omega, giống loài yếu ớt nhất, chứ không hề gây ảnh hưởng đến những giống loài mạnh mẽ như alpha hay những beta tầm thường. Nói cách khác, omega đều không thể tự cải mệnh của chính bản thân mình, tới cùng cũng chỉ có con đường đợi chờ bị gả đi rồi sinh con đẻ cái.

Thế nhưng! Jimin tự hỏi điều gì đang diễn ra, vì sao trong cỗ quan tài này lại có hương thôi tình, chưa kể đến nơi bí mật thế này, ngoại trừ mẫu thân đang nằm trong lăng kia cũng không còn ai có khả năng-

Không đúng!! Cơ thể Jimin run lên, bởi vì thứ mùi hương thôi tình ban đầu cậu vốn cho là khó ngửi, vậy mà bấy giờ nó đã biến thành một thứ mùi lôi cuốn vô cùng, tự bao giờ Jimin đã vô thức hô hấp gấp gáp hơn, cậu cố gắng hít những hơi thật dài hòng thu lấy tất cả hương thơm vào buồng phổi. Rõ ràng cậu biết rằng thứ mùi này có tác dụng gì, nhưng một loạt hành động tự phát của cơ thể mình khiến Jimin không thể hiểu nổi.

Cậu tự hỏi mình làm sao thế này? Jimin gắng gượng chồm dậy để nhìn vào bên trong quan tài. Không có!? Hoàn toàn không hề có bất cứ một thi thể nào ở bên trong cả. Đến lúc này, đầu óc cậu cũng dần thanh tỉnh lại không ít, nếu đúng với suy đoán của cậu, thì trong cỗ quan tài này nên có thi thể của mẫu thân, nào ngờ lúc này bên trong ngay cả một ít hài cốt cũng không có. Mà ngược lại, bên trong lại có rất nhiều bột thôi tình được rải khắp nơi, số bột mịn mang theo mùi hương như thuốc phiện cùng với làn khói lạnh của hàn thạch tỏa ra khắp không gian tối tăm này.

Jimin càng đến gần quan tài thì lại càng hít phải càng nhiều hương thôi tình. Không chỉ còn dừng lại ở hô hấp khó khăn, cơ thể Jimin cũng dần biến chuyển, trở nên bứt rứt khó chịu, tứ chi trong phút chốc liền vô lực. Không những vậy, đầu óc cậu cũng trở nên trống rỗng, hai má không ngừng phát nhiệt, dường như là đang sốt. Jimin cảm thấy mình đang bị ném vào một lò luyện đan, xung quanh lửa hồng hừng hực đang nhấm nháp từng tấc da thịt của cậu, toàn thân tựa như chìm vào biển lửa, cũng tựa như chìm xuống tận cùng đáy đại dương, vô phương vùng vẫy. Cái nóng bỏng rát từ từ lan khắp cả người rồi thấm vào bên trong lục phủ ngũ tạng, khiến cho bụng dưới của Jimin co thắt không ngừng, ngay cả bắp thịt nơi chân cũng không kiềm chế được run lên, cảm giác khó chịu cùng cực đang thôi thúc Jimin tìm kiếm thứ gì đó, cậu cố giữ lại tia lí trí mỏng manh, áp sát cơ thể nóng bức vào bên hông bề mặt hàn thạch hòng để hạ nhiệt, thế nhưng nhiệt độ trong cơ thể vẫn không hề lui xuống mà còn có xu hướng càng tăng lên.

----------

Nếu không có gì thay đổi, mọi người có thể mong chờ một cảnh H ở chương tiếp theo đấy🤫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro