13: Phát Tình [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin chật vật với những thay đổi trong cơ thể, điều gì đó thật lạ lẫm đang biến chuyển bên trong cậu, mà nó dường như chưa từng xảy ra trước đây. Từng tấc da thịt trên cơ thể Jimin, lúc thì râm ran ngứa ngáy, lúc lại trở nên nhạy cảm đến đáng sợ, thế nhưng sự khao khát cùng cực một điều gì đó mới chính là thứ đang giết chết tâm trí cậu ngay lúc này.

Jimin chẳng màng quan tâm đến mọi thứ xung quanh, cậu không biết rằng bộ y phục trên người cậu từ lâu đã xộc xệch hé mở, cậu cũng không biết đũng quần mình đã ướt đẫm tự bao giờ và vì điều gì, là do ngọc hành đang không ngừng cương cứng hay do hậu đình liên tục mấp máy không thôi? Jimin không còn tỉnh táo để có thể phân biệt được nữa. Giờ đây những gì cậu có thể làm chỉ là dùng tay mân mê da thịt mình cùng há miệng khó khăn hớp lấy từng ngụm không khí.

Cậu cần một thứ gì đó, một thứ gì đó có thể giúp cậu dập tắt đi thiên thu vạn hỏa trong cơ thể, đời này cậu chưa từng trải qua dằn vặt khó chịu như vậy, Jimin cho rằng mình không phải trúng độc, bởi vì nó không gây đau đớn cho cậu, ngược lại hơn cả nỗi đau da thịt, nó lại làm cậu thống khổ mãi chẳng dứt. Trong lúc đang chật vật, Jimin không hề biết rằng có một cặp mắt hằn đỏ ẩn náu trong đêm đen  không ngừng quan sát cậu từ lâu. Hắn nhân lúc người kia không đề phòng, tham lam hít vào một hơi mùi hương phát ra từ phía thiếu niên kia. Cỗ hương vị ngọt nhẹ, thanh lãnh cùng ẩn chứa chút câu nhân lập tức tràn vào buồng phổi làm hắc y nhân trong một khắc liền mất khống chế. Vốn dĩ nhiệm vụ ban đầu của hắn là nhân lúc Đại hoàng tử trúng dược thôi tình mà hạ thủ, cũng coi như cho vị kia chết nhanh gọn thống khoái một chút, nhưng xem ra bây giờ thì không thể được rồi!

Hắn nghiến răng tới gần khối hàn thạch, càng tiến lên, mùi hương tỏa ra từ người kia càng nồng đậm, càng muốn bức điên hắn, mùi vị thanh thuần tuyệt diệu thế này, đoán chừng đây là kỳ phát tình đầu tiên của tiểu omega này đi? Hắc y nhân không nhịn được tỏa ra chút khí tức alpha cứng rắn bao phủ lấy omega.

Phía bên này, Jimin mơ hồ ngửi thấy mùi hương vô cùng thơm, nó bao phủ, áp bức lấy cậu, không hiểu sao dục hỏa trong người lại bùng lên mạnh mẽ thêm một tầng, cậu không ngăn nổi những âm thanh "Ưm...a!" vô nghĩa phát ra từ miệng.

Jimin cố giương đôi mắt đầy sương lệ về nơi phát ra mùi hương kia, cậu biết nó đang ở rất gần, rất gần mình. Cậu không biết đó là ai, nhưng nhìn dáng vẻ cùng cách ăn mặt, phỏng chừng người này không phải tốt lành gì. Từ nhỏ đã trưởng thành trong cung cấm, không phải là Jimin chưa từng thấy qua mấy thích khách, tử sĩ, mà ngược lại, cậu đã từng thấy qua cực kì nhiều. Chưa kể đến hài tử dưới gối Jungkook cũng chỉ có một là Jimin,  hơn nữa còn là do chính thê của hoàng đế, hoàng hậu sinh ra, thế nhưng lại mồ côi mẹ từ nhỏ, không có gia thế ngoại thất phía sau, cũng không còn mẫu hậu chống lưng, đứa trẻ này là món mồi béo bỡ cỡ nào cho thế trận tranh quyền đoạt vị đây? Cho nên cuộc sống của Jimin mười mấy năm nay có thể nói là số lần gặp thích khách còn muốn bằng với số lần gặp phụ hoàng.

Mà bấy giờ, cảm giác mà Jimin cảm nhận được từ người trước mắt quả thật giống như cảm giác đối với những thích khách đòi mạng trước đây, không lầm đi đâu được. Thân thủ Jimin không phải quá cao siêu, nhưng cũng không hề kém, nếu là bình thường, cho dù không nắm chắc được phần thắng thì cậu cũng có thể dễ dàng thoát thân. Nhưng là trong tình huống hiện tại, tứ chi hoàn toàn vô lực, đừng nói là phân cao thấp, chỉ sợ một bàn tay của alpha này cũng đủ để bóp chết một beta yếu thế như cậu.

Mắt thấy alpha ngày càng đến gần mình, Jimin trong lòng không khỏi sinh ra một tia hoảng sợ "N-ngươi...ưm...ngươi muốn...ư...làm gì?" cậu cố nén tiếng rên rỉ đứt đoạn gặng hỏi hắc y nhân, song, thân mình Jimin không ngừng lùi về sau, cậu cố lê thân né tránh sự đụng chạm bẩn thỉu của alpha.

"Tiểu hoàng tử, ta là alpha, ngươi là omega đang phát tình, ngươi nói xem ta đối với ngươi là muốn làm gì!?" vừa nói, hắn vừa bỉ ổi nhướng mày, dưới tấm khăn che mặt là một nụ cười đáng ghê tởm đến cỡ nào, nhìn hắn chỉ khiến Jimin thêm buồn nôn.

"Xằng bậy! Ngươi...rõ ràng...đã....ư...đã biết ta là...Đại hoàng tử, vậy mà còn...hưm...a...to gan dám thốt ra những l-lời...đại nghịch bất đạo như vậy-"

"V-vả lại ta....a...không phải omega!"

Đợi Jimin trúc trắc nói xong, alpha đã ở trên người cậu tự lúc nào. Hắn to gan càn rỡ trên khoang ngực trắng noãn mở rộng của Jimin, tay sượt qua eo mềm của cậu làm cho Jimin không tự chủ cong người lên, mùi hương hoa tử đằng ngày một nồng đậm hơn. Alpha đưa mũi về nơi tuyến thể Jimin hít ngửi không ngừng, quá đáng hơn hắn còn rê lưỡi khắp cùng khu vực xung quanh tuyến thể yếu ớt.

Lần này đã làm cho Jimin kinh hãi thực sự, cậu cắn môi quyết liệt vùng vẫy quẫn đạp, cậu không muốn có kết cục như thế này. Jimin dần cảm nhận được alpha lộ ra răng nanh sắc bén cạ vào nơi yếu ớt nào đó phía sau gáy, cậu giật mình vì luồng sóng mãnh liệt chạy qua sống lưng.

"A...đừng!" ngay khi hàm răng chuẩn bị hạ xuống tuyến thể, Jimin liền nghĩ đời này xong rồi, cậu nhắm chặt mắt lại bất lực cam chịu. Thế nhưng qua vài giây,  Jimin cũng không cảm thấy có điều gì xảy ra, cậu từ từ hé mắt. Trên người cậu vẫn mang sức nặng bị đè lên, thế nhưng tên hắc y nhân đã bất động. Trên người hắc y nhân dần nhiễm một thân huyết sắc tanh tưởi chảy ra từ thanh đao đang cắm trên lưng hắn.

Lúc này cậu không khỏi kinh hãi, nhưng rất nhanh sự kinh hãi ấy dần bị quẳng đi khi Jimin lại ngửi thấy một cỗ khí tức alpha khác tỏa ra. Lần này mùi hương còn muốn cường đại hơn lúc nãy, mạnh mẽ đâm thủng tầng lý trí vừa mới thanh tỉnh của cậu. Jimin giương mắt tìm kiếm nơi phát ra mùi hương.

"P-phụ...hoàng!" Cậu thầm thốt lên, gọi người đó, tưởng chừng như nam nhân không nghe thấy, mắt Jimin lần nữa mờ sương.

Sau khi tiến vào hoàng lăng và nhìn thấy lối đi của mật thất đã được khai mở, tim Jungkook liền đập chậm hơn một nhịp, hắn hoảng loạn vô cùng, nếu Jimin nhìn thấy, nếu Jimin biết được mọi chuyện của quá khứ, nếu như Jimin biết được hắn là người giết Park DanGoon, là người đã diệt cả Nam Yến quốc, nếu như, nếu như,...

Quá nhiều cái nếu như, quá nhiều thứ hắn sợ nhi tử biết được...

Jungkook không nghĩ ngợi liền xông vào mật thất, lúc vừa mới vào hắn còn không chú ý, nhưng khi càng đi vào sâu, hắn càng ngửi được mùi tin tức tố phát tình của omega, trong lòng thầm than không ổn. Hắn càng nhanh chân đi đến, hương hoa tử đằng như mê hương làm hắn rối trí, Jungkook gần như chạy xộc vào mà không ý thức được bộ dạng hớt hải vội vàng của mình có bao nhiêu thiếu lễ độ.

Chẳng trách được, giờ phút đó, trong đầu hắn chỉ còn lưu lại mùi hương hư hư thực thực đang dẫn dụ hắn mau đến nơi phát ra nó. Cuối cùng, không biết từ bao giờ hắn đã đứng trước tẩm lăng của Jiju. Không chỉ vậy, trước mắt Jungkook đang có hai thân ảnh quấn lấy nhau, phía trên là một tên hắc y nhân, trên người che dấu kĩ lưỡng, khí tức alpha hạ đẳng làm hắn phải khinh nhờn, còn bên dưới chính là....Jimin?

"Jimin, Jimin, Jimin!" Jungkook trừng mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra, miệng lầm bầm từng lời từng lời về tên của một người trong vô thức.

Mắt thấy hắc y nhân từng tầng từng tầng thoát hết y phục thân trên của Jimin, để lộ tay chân mảnh mai cùng da thịt trắng ngần, không hiểu sao toàn thân Jungkook căng cứng lại, cơ bắp gồng lên, trán cùng tay chân nổi đầy gân xanh, hắn tức giận!

Phẫn nộ, điên tiết. Jungkook không hề ý thức được hắn đã tự phát ra khí tức alpha tự lúc nào. Mùi hương tuyết tùng vốn âm u lạnh bạc lại càng thêm cay nồng như mang theo sát ý. Hắc y nhân là người phát giác ra đầu tiên, vốn muốn đánh dấu tiểu hoàng tử lại ngửi thấy mùi vị ám ảnh đáng sợ khiến người ta chảy cả nước mắt, hắn liền muốn quay đầu lại nhìn. Không may thân chưa kịp động, Jungkook đã rút đoản đao mang theo bên người chuẩn xác đâm xuống một nhát vào yếu điểm khiến tên alpha nọ ngưng thở ngay tức khắc.

Hắn đứng đó nhìn hắc y nhân buông xuôi nhưng trong người vẫn cuồng cuộn khôn nguôi. Tiến đến một cước đá văng xác alpha ra khỏi người nhi tử.

Jimin thất thần nhìn Jungkook, y siết chặt lấy mình vào trong lòng. Siết rất chặt, đến nỗi xương cốt Jimin có chút đau. Cái đau làm cậu xua đi một ít mây mù trong tâm trí, lòng ngực Jungkook rất to lớn, rất ấm áp, rất an toàn.

"Jimin! Jimin! Jimin!" miệng thì không ngừng gọi nhưng đôi tay vẫn mạnh mẽ siết chặt thân thể nhỏ bé như cũ. Jungkook cảm thấy y phục nơi lòng ngực thấm ướt một mảng, vì sao? Jimin của hắn đang rơi lệ sao?

"Chết tiệt!" Jungkook phát ra tiếng chửi nặng nề, hắn căm ghét người đã tạo ra thế cục thế này, càng căm ghét bản thân hắn, rốt cuộc hắn đặt Jiju ở nơi nào, đặt tôn nghiêm cùng gia giáo ở nơi nào mà có thể động tâm với chính hài tử của mình!

Không giống với Jungkook đang tự dằn vặt mình, Jimin dần biến về thành một mớ hỗn độn. Cơn khóc lóc và kỳ phát tình không ngừng bòn rút đi sức lực của Jimin.

"Phụ hoàng...mau....quay về!'' Jimin tay níu chặt phần áo của Jungkook đến nhăn nhúm.

Nghe Jimin nói, hắn liền tạm gác tâm tư qua một bên, cởi áo choàng to lớn bao phủ lấy cơ thể Jimin, trong lúc bế Jimin đi ra khỏi mật thất, không lúc nào là Jimin ngừng phát ra mùi vị chết người, hắn tự nhủ bản thân không nên, ngàn vạn lần không thể, thế nhưng người trong lòng chốc thì hừ hừ rên rỉ, chốc lại động chạm lung tung làm Jungkook suýt không giữ được liền có ý muốn đẩy Jimin ra tại chỗ....

Jungkook một tay giữ lấy Jimin, thoắt cái leo lên lưng ngựa. Cả hai người từ Hoàng lăng phi ngựa nước đại suốt vài canh giờ. Lúc về tới hoàng cung thì trăng cũng vừa lặng. Jungkook bế Jimin để cậu run rẩy nép sâu vào trong lòng mình. Hắn bỏ qua bao đôi mắt ngỡ ngàng của cung nhân, ôm Jimin trực tiếp băng qua đám người tiến vào Hwangcheon điện. Lúc bóng dáng dần khuất, mọi người lại nghe thấy âm thanh trầm đến cực điểm truyền tới "Tất cả alpha, cút ra ngoài!"

Bóng lưng tuấn dật cùng mùi hương omega nồng nặc làm họ không khỏi hãi hùng, chuyện này rốt cuộc là sao?

Bên này, Jungkook ôm Jimin tiến vào ôn tuyền* sau Hwangcheon điện.  Hắn cởi bỏ trường bào đã thấm không ít gió sương của mình cùng áo choàng trên người Jimin. Bấy giờ trên thân thể hai người hầu như chỉ còn lại tiết khố*. Jungkook để Jimin vòng tay ôm cổ mình còn hắn thì bế đỡ Jimin, cả hai cùng bước xuống làn nước ấm áp. Jimin mơ hồ cảm nhận tứ bề được ấm áp bao bọc, tuy nhiên sự dao động dập dìu của làn nước làm Jimin không thể vững vàng được nên cậu sợ hãi bấu víu càng chặt lấy Jungkook.

*ôn tuyền: suối nước nóng
*tiết khố: nội y

"Jimin, ngoan nào. Ta tẩy rửa sạch sẽ cho con nhé!" âm thanh trầm khàn đầy từ tính vờn bên tai cậu, Jimin vô thức gật đầu, cậu để mặc cho cơ thể nương theo từng động tác ôn nhu của Jungkook.

Hắn cố xóa đi dấu vết cùng mùi vị của tên alpha kia ra khỏi cơ thể Jimin. Trong quá trình đó, hắn ngẫu nhiên phát hiện ra rằng bất cứ nơi nào trên cơ thể cậu, chỉ cần là hắn chạm qua thì đều sẽ ửng hồng lên. Cứ thế, cả người Jimin nhanh chóng phủ lên một màu đượm hồng mê người, quá đáng hơn, hai má cùng vành tai cậu còn hây hây đỏ, như là người say, nhưng chỉ có Jungkook biết, thời khắc này, nhi tử của hắn đang động tình, động tình một cách mãnh liệt dưới thân hắn.

Cùng với đó, tin tức tố của Jimin đều không hề có điểm dừng, phút chốc cả hồ nước liền biến thành một hồ nước hoa. Mùi hương hoa tử đằng không ngừng lởn vởn trong khắp buồng phổi, đánh mạnh vào tâm trí Jungkook, hắn biết mình không thể kiềm chế hơn được nữa.

Jungkook đỡ lấy khuôn mặt ưng ửng mơ màng của cậu "Jimin, nhìn ta!"

Jimin vẫn như cũ mơ màng, Jungkook không hề bỏ cuộc, lay lay người kia "Jimin, nghe ta! Có nhận ra ta là ai không!?"

Lần này, Jimin như nghe được câu hỏi của Jungkook "biết! Là...a? L-là phụ hoàng!"

"Đúng vậy! Jimin, gọi Jungkook!" Jimin nghĩ mình nghe lầm rồi, yêu cầu này sao có thể? Jungkook cắn nhẹ lên vành tai đỏ hồng của Jimin, một tay đỡ lấy cậu, một tay lần mò xuống cởi ra tiết khố. Ngón tay thô mềm lướt qua hậu huyệt. Như cảm giác được có sự đụng chạm, hậu huyệt ngay lập tức mấp máy mời gọi. 

"Không!...a...đừng!" nơi hậu huyệt râm ran ngứa đến điên rồi. Mặt khác Jungkook vẫn còn vui vẻ đùa bỡn, ngón tay hắn không ngừng chạm vào hậu huyệt, sờ thật kĩ càng như muốn ghi lại từng nếp gấp ở đó vào đầu. Sâu trong hậu huyệt không ngừng chảy ra dịch nhờn nhưng cũng bị nước ấm hòa lẫn.

Jungkook chôn đầu vào hõm vai của Jimin liếm láp, mút lấy vùng da thịt nơi cần cổ thon mảnh làm Jimin chỉ có thể ngửa đầu mà hít thở. Nhân lúc cơ thể Jimin sơ suất thả lỏng, Jungkook liền nhấn một ngón tay vào nụ hoa e ấp kia.

"Ưm...a! Đừng... Không....ưm...không thể!" hậu huyệt tuy là lần đầu tiên tiếp nhận dị vật nhưng cũng không khiến Jungkook thất vọng, bên trong nóng bỏng đến bức người, đó là chưa kể đến mị thịt mềm mại không ngừng hút chặt lấy ngón tay hắn như trẻ nhỏ đói bụng được bón sữa vậy. Thấy vậy, ngón tay Jungkook càng thêm vùi sâu vào con đường chật chội kia, chốc chốc lại đưa đẩy ra vào khiến Jimin nấc lên từng tiếng như mèo kêu, đáng thương hề hề.

Cảm thấy mị thịt bắt đầu điều chỉnh được nhịp điệu co bóp, miệng huyệt cũng không còn thít chặt như ban đầu, Jungkook liền tăng thêm thành hai ngón tay, rồi đến ba ngón...

Jimin cảm nhận dị vật cứ trượt ra trượt vào phía sau, ngoại trừ làm cậu suất ra nhiều nước hơn thì chỉ càng làm cậu khao khát càng nhiều, ngứa ngáy càng nhiều. Vào lúc này, ngón tay Jungkook bỗng dưng cong lại, bất ngờ chạm phải một điểm gồ làm Jimin phải la lên bằng tông giọng cao vút mị hoặc khác thường.

"Á-...ư...ưm...d-dừng...." môi cậu mấp máy cầu xin nhưng bất lực nói không ra lời, chỉ có thể mặc sức cho người phía trên lộng hành.

Cũng không quên để phía trước vắng vẻ, Jungkook luồn tay lên phía trước nắm lấy ngọc hành nhỏ bé, thân là omega kích thước so với alpha thực sự là một trời một vực, Jungkook phía sau kịch liệt ra vào, phía trước cũng bắt đầu kịch liệt tuốt động. Jimin như hóa thành bãi nước dựa hẳn vào người Jungkook, cậu cảm nhận được nó, ngoài sự khó chấp nhận ban đầu, Jimin dần tìm thấy một tia vui sướng, sự vui sướng ấy cứ theo tiết tấu của Jungkook ngày càng tăng lên gấp bội.

Đến một thời điểm, bụng dưới của cậu liên tục thắt lại, có thứ gì đó muốn vượt qua cả giới hạn của khoái cảm để đi ra ngoài. Jimin không rõ, nhưng theo bản năng, hai đùi cậu liềm khép lại không chừa một khe hở, cũng liền thít chặt hậu huyệt lại hết mức có thể hòng ngăn chặn nó ra ngoài.

Nhìn thấy biểu hiện của Jimin, Jungkook lập tức hiểu rõ, hắn ác liệt đưa đẩy ma sát nhiều hơn, ngón tay cũng cố ý đè xuống điểm gồ kia lần nữa, kê miệng gần tai Jimin mà nỉ non "Jimin, gọi ta Jungkook!" Lại một lần nữa, hắn yêu cầu cậu gọi thẳng tên hắn.

"J-Jung...hư...hưm...koo-...a. J-Jung...kook! Jungkook!...không! Không c-cần...kì...quái...A...a!!!" Jimin cuối cùng cũng không ngăn được cơn cao trào của mình. Hai tay cậu bấu vào cánh tay rắn chắc của Jungkook. Hậu huyệt điên cuồng mấp máy hộc ra thật nhiều dâm dịch, ngọc hành cũng run rẩy phóng thích đợt sơ tinh đầu tiên trong đời.

Tận mắt nhìn thấy Jimin cao trào. Một tia mừng rỡ lóe lên trong ánh mắt Jungkook, giờ phút này hắn không cần biết cái gì là đúng, cái gì là sai nữa "Jimin, tin tưởng ta, sau hôm nay có một số thứ sẽ thay đổi, em chỉ cần ở bên cạnh ta, được không?"

------------------------

Vì trễ hẹn với mn được 1 tuần trăng rồi nên tui bù cho hơn 3k chữ luôn nhe❣️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro