15: Sinh bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng tình qua đi, Jungkook cũng chẳng rỗi rãi là bao, hắn thu xếp cho Jimin sạch sẽ, gọn gàng từ đầu tới chân một hồi rồi mới ém chăn thật kín cho cậu, tránh để omega bị nhiễm lạnh.

Đêm khuya canh ba, hoàng đế vẫn một bộ ngạo cuồng bước ra từ HwangCheon điện, nhìn sơ qua liền có thể biết được tâm trạng bệ hạ là cực kì xấu, ngay cả sự phẫn nộ cũng không giấu lại trong lòng mà bộc lộ toàn bộ ở gương mặt lạnh bạc.

Jungkook không ngồi kiệu mà trực tiếp cước bộ đến SaJyu cung. Tới nơi cũng không đợi thái giám gác cổng hô lên thông báo mà đùng đùng bước vào.

Yeong San thấy Jungkook đột nhiên đến cung của mình thì có hơi giật mình, canh giờ này thì đáng lẽ bệ hạ phải nên nghỉ ngơi ở tẩm điện mới phải chứ? Chẳng lẽ người đã biết được chuyện gì ?

"Thần thiếp tham kiến bệ hạ! Không biết vì sao bệ hạ lại đến Sajyu cung vào lúc này?" Yeong San quỳ rạp dưới chân Jungkook, nàng ta thầm cầu mong mọi thứ nàng sắp xếp đều theo đúng như kế hoạch ban đầu. Chỉ cần đợi thêm một chút nữa, vài canh giờ nữa thôi, con dân của Cao Ly này sẽ được chứng kiến vị Đại hoàng tử thanh cao trong lòng bọn họ bị alpha chơi xong rồi vứt bỏ ngay tại cổng thành. Chỉ cần nghĩ đến đó, nàng cứ hưng phấn đến nỗi không ngủ được, cố thức để chờ khoảnh khắc ấy đến.

Jeon Jungkook nhìn xuống phía nơi Yeong San đang cuối người hành lễ với mình, lại nghĩ đến cảnh tượng omega của mình suýt thì bị hủy hoại trong tay tên đạo tặc khốn kiếp kia, trong ngực hỏa nộ cứ thế bị thổi lên bừng bừng, chính là sự nóng nảy, phẫn nộ thiêu cháy tim gan. Từ việc Jimin đến cầu xin cho cả nhà Seo Najun, rồi được mời tới Sayju cung, sau đó từng sự kiện cứ liên tục xảy ra vô cùng trôi chảy. Nàng ta tưởng rằng mình che dấu tốt sao? Hay là do kế hoạch mà nàng nghĩ ra quá chu toàn? Trong mắt Jungkook, cùng lắm chỉ là vài trò rắc rối thôi, từ ngày bước lên ngai vàng, hắn ngày ngày đều không thiếu rắc rối, nhiều thêm hay ít đi thì cũng không phải là vấn đề. Nhưng nếu là có liên can đến Jimin, thì chưa chắc.

"Miễn lễ" không biết có phải do ảo giác hay không mà toàn bộ cung nhân đang hầu hạ túc trực tại nội sảnh lúc này đều nghe ra tiếng gằn trong lời nói của bệ hạ.

Chấn kinh hơn, khi Yeong quý phi vừa khập khiễng đứng dậy, mặc cho nàng ta chưa kịp giữ vững trọng tâm, thì trong chớp mắt Jeon Jungkook đã đưa tay tóm chặt lấy cổ nàng ta. Cung nhân xung quanh nhìn đến trân trối, đợi tới lúc hoàn hồn thì không hẹn mà cùng quỳ rạp xuống chẳng dám nhúc nhích. Hẳn là ai cũng phải biết hậu quả khi chọc giận long nhan.

"Hoàng-g thượng, người làm gì?" Lần này Yeong San cũng không giấu được hốt hoảng, nàng chưa từng thấy cũng chưa từng biết Jungkook lại còn có một mặt thế này. Trước kia lúc người biết được cái chết của Jiju có liên quan ít nhiều đến nàng cùng quốc phủ thì cũng không đến nỗi thế này. Vậy mà bây giờ, chỉ vì một đứa dã chủng, người lại nhẫn tâm đối xử với mình như thế trước mặt bao nhiêu người.

Nhìn điệu bộ hô hấp khó khăn của nàng làm Jungkook càng mạnh tay hơn, gần như bàn tay hắn đang rút lấy từng luồng không khí trong cổ họng của nàng thoát ly ra bên ngoài vậy.

"Ngươi hỏi ta làm gì à? Ngươi thắc mắc lắm sao? Hừ! Mở to mắt ra nhìn cho kĩ xem ta muốn làm gì nào!" Jungkook bất ngờ buông tay khỏi thân thể Yeong quý phi làm nàng mất thăng bằng ngã xuống đất, đồng thời đưa mắt ra hiệu cho Bae tổng vụ, lập tức bên ngoài nghe thấy tiếng khóc lóc cầu xin ngày càng lớn. Thị vệ áp giải trên dưới mấy mươi nhân mạng của phủ thượng thư, giờ đây ngoại sảnh Sayju cung bị bao vây bởi đoàn người quỳ lạy gào khóc xin tha, mà dẫn đầu chính là nhị vị song thân của quý phi, Yeong thượng thư cùng phu nhân của mình.

Giờ đây, bản thân nàng không thể nào rõ ràng hơn được nữa, từ lúc người bước chân vào đây, nàng cũng đã lờ mờ đoán ra, nhưng bản thân quá đắc thắng, nàng nghĩ chuyện này sớm hay muộn, hoàng thượng cũng sẽ tra ra, thế nhưng trăm ngờ vạn ngờ nàng đều không ngờ tới kết cục như thế này. Tại sao? Chẳng phải ngay cả chuyện độc chết ả đàn bà kia người cũng vờ như không biết mà xuôi chèo bỏ qua cho nàng sao? Vì sao tình huống bây giờ lại như thế này!? "Không, không! Người không thể làm thế với thiếp, cầu xin người, bệ hạ, trước-trước hãy thả người của phủ thượng thư ra được không? Thiếp dập đầu tạ tội với người"

"Cầu xin bệ hạ, thiếp dập đầu tạ tội với người!" Yeong quý phi liên tục lặp lại hành động dập đầu xuống đất cùng cầu xin. Ấy thế nhưng chẳng tranh thủ được mấy phần thương hại của long nhan.

Trái với thái độ của quý phi, Jeon Jungkook vẫn thản nhiên an tọa trên ghế ngọc "Hiện tại mạng ngươi còn khó giữ huống chi nói tới cầu xin cho kẻ khác!"

Nàng nghe vậy liền hoảng sợ "Hoàng thượng anh minh! Tất cả tội lỗi đều là do thần thiếp tự làm tự chịu, còn người của phủ thượng thư là vô tội, họ không xứng đáng bị đối xử như thế này, bệ hạ!"

Đối với Yeong San bằng khuôn mặt tràn ngập ý cười nhưng làm cho người ta lạnh lẽo, hắn chỉ tay về phía đám người đang quỳ ngoài kia "Ngươi nói đám bọn họ là vô tội sao? Một mình ngươi có thể mua chuộc được thái giám thân tín của Đại hoàng tử? Một mình ngươi có thể đột nhập vào hoàng lăng? Một mình ngươi có thể nắm giữ được bí mật của cố hoàng hậu và thái tử Nam Yên? Một mình ngươi có thể thần không biết quỷ không hay biến một hoàng tử omega thành beta suốt mười mấy năm, hay một mình ngươi có gan rắp tâm giết chết cố hoàng hậu!?"

Mỗi một câu hỏi Jeon Jungkook lại tiến gần lại nàng ta thêm một bước, còn Yeong San thì cố gắng lùi lại, từng lời chất vấn của Jungkook làm nàng thất hồn lạc phách, nàng đã hiểu, thì ra không phải Jeon Jungkook có ý muốn bao che cho nàng những năm qua, mà là người đang chờ đợi thời cơ thích hợp để tính sổ luôn cả thảy, bây giờ hẳn là đến lúc rồi đi.

"Yeong San à Yeong San! Ngươi là người ở bên cạnh ta lâu nhất từ trước đến nay, vậy mà ta vẫn không phát hiện ra, thì ra ngươi có thể cường đại đến mức này, chỉ với một thân nữ tử như ngươi coi vậy mà làm hoàng đế như ta đây phải khốn đốn một phen nhỉ!?"

Yeong San giờ đây thật không biết nên nói gì cho phải, nên thừa nhận mọi chuyện sao? Nếu bây giờ nàng chết đi thì mặt mũi nào xuống dưới gặp liệt tổ liệt tông? Chỉ vì nàng, một nữ tử bé nhỏ mà làm liên lụy đến cả một đại gia tộc hưng thịnh suốt trăm năm. Nhưng cũng chỉ có thể như vậy, thà rằng bản thân chịu tiếng xấu cũng không thể để phụ thân mang danh tội đồ được, huống hồ há chẳng phải đường nào cũng dẫn đến một kết quả thôi sao?

"Hoàng thượng, thiếp thừa nhận, toàn bộ tội trạng mà người kể ra đều chỉ do chính tay thiếp làm, giết người là thiếp, hạ dược cũng là thiếp, thật sự không can hệ đến phủ thượng thư, chỉ xin người khoan dung để lại cho phụ mẫu con đường sống, thiếp đây lấy cái chết bồi tội!" Nói đoạn, Yeong San vùng dậy, nhanh tay đoạt lấy đoản kiếm bên hông thị vệ gần đó, nàng tự rạch một đường dài ngang cổ, chết ngay tức khắc!

Trước hành động đó ngay cả Jeon Jungkook cũng trở tay không kịp, hắn cuối xuống nhìn nữ nhân đang nằm bất động cách mình mấy bước chân. Sau bao chuyện, quả thực chết như vậy đổi lại là quá dễ dàng cho nàng ta rồi. Hắn nhìn một lúc rồi cũng không chút lưu tình xoay người "Theo khẩu dụ của trẫm, Yeong quý phi giết hại hoàng hậu, hãm hại hoàng tử, tru di cửu tộc. Nhưng xét thấy thượng thư phủ bao đời góp sức cho triều đình, không có công lao cũng có khổ lao, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, nay tước đi chức vị cùng quý phủ, tịch thu tài sản, lưu đày biên giới, không được quay về!"

Đám người bên ngoài nghe thấy khẩu dụ của hoàng thượng kẻ khóc người than nhưng cũng trăm miệng một lời

"Tạ bệ hạ khai ân!"

Rút ra được cái gai trong lòng bao lâu nay, tự nhiên Jungkook cảm thấy khoan khoái hẳn, dường như bước đi cũng nhẹ tênh, căn bản không cần hắn phải dùng lực. Bỗng nhiên nghe bên tai có tiếng nhắc nhở.

"Hoàng thượng, cũng đã đến giờ thượng triều, có phải ngài nên-" Son tổng quản phúc thân nhắc khéo bệ hạ, nhưng mà ông chưa kịp nói hết câu thì Jeon Jungkook đã đưa tay ngăn mấy chữ sau lại.

"Hôm nay không thượng triều, tấu sớ gì đó cứ giao cho tể tướng đi, hoặc trực tiếp mang đến thư phòng của ta cũng được" Hắn vừa nói vừa tăng tốc đi về phía HwangCheon điện, vì ở đó còn có người đang đợi chờ hắn.

Nếu là ngày thường khi trở về tẩm điện thì nơi mà Jungkook đến đầu tiên ắt hẳn là thư phòng, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, ở phía đông sương phòng, cũng tức là nơi nghỉ ngơi mỗi tối của hắn, có một người, là omega của hắn.

Tiến vào nội các, Jungkook liền bắt gặp cảnh tượng nam nhân khoác hờ một tấm áo tơ lụa trắng tinh đang nằm ngủ trên long sàn, bên giường là tiểu thái giám vừa đứng canh chừng vừa khóc thút tha thút thít đến tội nghiệp.

"Choduk? Vì sao ngươi lại ở đây?" âm thanh của Jungkook làm Choduk giật bắn mình quên cả khóc

"Tham kiến bệ hạ! Bệ hạ tha tội, vì lo lắng cho Đại hoàng tử nên nô tài mới ở đây canh chừng người" Khi nói chuyện, cậu tuyệt nhiên không dám ngẩng đầu, cậu biết tiếp theo đối diện với cậu sẽ xảy ra những gì.

Jungkook khó hiểu im lặng nhìn người này hồi lâu rồi chất vấn "Nếu ngươi đã lo lắng cho Đại hoàng tử như thế, tại sao lại cấu kết người ngoài hãm hại chủ tử của mình?"

Choduk cắn chặt khớp hàm trước lời truy vấn của bệ hạ, nhưng mà cuối cùng cũng buông xuôi "Hồi bẩm bệ hạ, nô tài từ nhỏ cha mẹ mất sớm, bên cạnh chỉ có một muội muội nương tựa lẫn nhau mà sống, sau đó hai chúng nô tài được ma ma thương tình thu nhận vào cung, trước dạy phép tắc, sau phân cho công việc để làm, nô tài may mắn được vào hầu hạ ở Shimki cung, còn muội muội bất hạnh bị đưa đến SaJyu cung, mười mấy năm trước nô tài từ chỗ SaJyu cung biết được muội muội đã bị dụng hình đến chết trong đại lao. Thế nhưng tro cốt của muội muội vẫn lưu lại SaJyu cung mà không được trả về. Nô tài đã tìm mọi cách đoạt về nhưng đều vô ích, hết cách nên nô tài mới bèn đi đến SaJyu cung gặp quý phi nương, với mục đích là muốn xin lại tro cốt."

"Quý phi nương nương lúc đó đưa ra điều kiện bảo nô tài đều đặn hàng tháng bỏ dược vào trong thức ăn của Đại hoàng tử, xong xui thì nàng sẽ trả lại tro cốt cho nô tài. Nô tài dám thề với trời đất, ngoại trừ việc đó ra, nô tài chưa từng làm một việc gì gây tổn hại đối với Đại hoàng tử cả" Choduk cũng là vì bất đắc dĩ, một bên là chủ tử mình hầu hạ từ bé, một bên là thân sinh muội muội, cậu đã lưỡng lự rất lâu nhưng cũng không thể chối bỏ tình thân.

Jeon Jungkook thở dài "Được rồi, ngươi đến Thượng Ty cục lĩnh phạt đi!"

Choduk cứ nghĩ rằng lần này mình chắc sẽ đoàn tụ với muội muội rồi, nào ngờ lại được ân xá cho tội chết, có chút thụ sủng nhược kinh mà tạ ơn "Tạ bệ hạ khai ân!"

Trong khi Choduk hớn hở chạy đi lĩnh phạt, Jungkook lại tiến về phía long sàn. Vốn tưởng rằng Jimin hôm nay mệt nhọc nên ham ngủ hơn bình thường, hắn bèn đưa tay chạm vào cái má hồng hồng của omega, ý muốn trêu chọc cậu, nào ngờ chạm vào thì phát hiện thân nhiệt của Jimin dường như không ổn. Jungkook liền thay đổi sắc mặt, áp cả lòng bàn tay lên trán omega, phát sốt rồi!

"Người đâu! Truyền ngự y!!"

Nghe thấy tiếng kêu của bệ hạ, cung nhân bên ngoài HwangCheon điện nhanh chân chạy đến Thái Y viện mời một lần ba vị ngự y đến xem bệnh. Vốn tưởng lần này bệ hạ không ổn chỗ nào, nào ngờ người bị bệnh lại là Đại hoàng tử.

Ngự y thay phiên nhau bắt mạch cho Jimin dưới sự giám sát gắt gao của Jungkook. Cuối cùng đều cho ra một kết luận rằng " Đại hoàng tử vì sử dụng ức chế dược quá lâu, kì phát tình mấy năm qua bị nè nén đột nhiên bùng dậy cho nên cơ thể nhất thời vẫn chưa quen, huống chi đêm trước ắt hẳn đã lao lực quá độ nên dẫn đến sốt cao, chỉ cần uống thuốc nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi bệnh"

Jeon Jungkook nghe vậy trái tim bị đang treo lên cũng coi như được gỡ xuống. Hắn liền đuổi ba tên ngự y về Thái Y cục, trước đó còn không quên dặn họ phải ngậm chặt miệng.

Lúc này bên trong nội các chỉ còn lại hai người, Jungkook lại ngồi xuống vuốt ve, thay khăn đắp trán cho Jimin.  Đôi khi nhìn thấy cậu thở dốc hắn lại nhớ về những hình ảnh đêm qua, trong người không khỏi nhộn nhạo khô nóng. Quả thực hắn bại trong tay đứa nhỏ này rồi.

Chẳng lâu sau, bên ngoài có người đưa thuốc nấu theo đơn kê của ngự y tới, Jungkook nhận lấy chén thuốc rồi cũng khép chặt cửa, không cho bất cứ ai đi vào, vì bên trong còn có omega của hắn.

Jungkook đỡ Jimin dậy, hình như cậu vẫn mê mang, hắn để Jimin nửa ngồi nửa nằm trong lòng mình, một tay đỡ lưng cậu, một tay đút thuốc cho cậu. Đút muỗng nước thuốc đầu tiên, Jimin liền nhăn nhó mặt mày vì đắng, thế nhưng thu vào trong mắt Jungkook thì  biểu cảm đó như đang làm nũng vậy, cho nên hắn càng như một bãi nước nhu tình mà đối đãi với cậu.

"Jimin ngoan nào! Phải uống thuốc mới có thể hết bệnh được, nhé", Cứ gặp vị thuốc đắng tràn vào đầu lưỡi, Jimin lại vô thức xoay mặt vào lòng ngực Jungkook tránh né, Jungkook đôi khi chịu không nổi đối với hành động như vậy, chốc chốc lại hôn một cái lên mặt cậu, còn nhẹ giọng dỗ dành "Jimin ngoan, không được làm nũng với phụ hoàng."

Sau một hồi thuyết phục cùng dụ dỗ, cuối cùng chén thuốc cũng cạn. Jimin cũng thôi không còn bị quấy rầy mà được thả lại lên giường an ổn nghỉ ngơi. Mà ngày hôm đó, bệ hạ không hề bước chân ra khỏi nội các một bước nào cả, dường như là ở lại chăm sóc, hầu hạ cho Đại hoàng tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro