16: Giấu diếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết đầu xuân, nắng ấm cũng năng soi xuống nhân gian, làm mọi người ai ai cũng trở nên có chút biếng nhác, chỉ muốn thỏa thích nghỉ ngơi trong nhà. Thế nhưng thân là người đứng đầu một nước, Jeon Jungkook không khỏi có chút không cam lòng, chỉ là hắn không còn lựa chọn khác, buổi thượng triều đã trì hoãn ba ngày vì bệnh tình của Jimin, nếu hôm nay lại không lên triều nữa e rằng không tốt. Nhìn thấy omega có thêm mấy phần hoạt sắc, tuy vẫn muốn quấn quýt ở bên chăm sóc nhưng hắn chỉ đành hoàng phục chỉnh tề rời đi từ sớm.

Jimin bệnh hết ba ngày, trong ba ngày này cậu nửa mê nửa tỉnh, thần trí mơ màng, vẫn luôn cho rằng mình giống mọi năm sẽ đổ vài trận bệnh không đáng kể, cũng vẫn cho rằng người túc trực bên cạnh mình là cung tì của Shimki cung. Quãng kí ức rõ ràng nhất còn đọng lại, có lẽ là lần cuối cùng khi được phụ hoàng đưa ra khỏi Hoàng Lăng.

"Ưm...~" Jimin khẽ cử động thân thể, cậu tự sỉ vả mình một trận, chỉ là một cơn bệnh mà đã có thể làm bản thân suy yếu ra bộ dạng này. Hầu như cả người cậu đã bị phong bế, tay chân không tài nào nhấc  lên được, lưng vai đều tê mỏi như leo qua bảy tám ngọn thiên sơn ngàn thước, duy có phần thắt lưng tưởng chừng đâu vừa bị đánh gãy, đau nhức không chịu nổi. Hai ba lần cố gắng, vất vả lắm Jimin mới miễn cưỡng nâng được mí mắt lên.

Hình ảnh đầu tiên sau khi tỉnh dậy là tường vàng ngói bạc lóa mắt, mành treo từ lụa gấm, chăn gối một bộ hoàng sắc có thêu vân long, tức khắc Jimin giật mình, như mất đi một lần hồn vía. Cậu tuy là hoàng tử duy nhất của Cao Ly quốc, từ thuở bé đã hưởng qua không biết qua bao nhiêu sung túc, được ban cho cuộc sống xa hoa bậc nhất thế gian, thế nhưng là đãi ngộ chạm ngưỡng có một không hai giống như vầy, cậu không phải là người có thể mơ tưởng, trong lòng cậu cũng rõ ràng những thứ này là thuộc về ai. Thậm chí không kịp suy nghĩ tiếp về thảm trạng của bản thân, Jimin bật dậy ngay lập tức, cậu trở mình, đi ra khỏi long sàng, ấy vậy mà nhân sinh nào có chuyện gì dễ toại nguyện như vậy. Ngay khi mũi chân vừa chạm vào nền cẩm ngọc lạnh ngắt thì Jimin liền cảm thấy hư thoát, hầu như đôi chân không trụ lực, chao đảo ngã xuống.

"A-", "Choang!" hai tầng âm thanh đồng thời dội ra, Jimin kêu lên đau đớn, cậu ngước mắt nhìn về phía đóa phù dung bằng đồng nóng bỏng đang tỏa trầm hương, thì ra lúc sắp ngã xuống, cậu đã với tay vịn vào nó, kết quả bấc đỉnh đồng nhỏ bé không chịu được sức nặng của một người liền đổ ra đó, ngược lại tay Jimin cũng đã bỏng rát vì chạm vào nó.

Cung nhân bên ngoài nghe thấy âm thanh từ trong nội phòng truyền ra liền chấn kinh, hốt hoảng chạy vào, trước mặt là Đại hoàng tử chỉ mặc một làn áo trong mỏng manh, y vừa khỏi bệnh, lại tiếp xúc với nền đất lạnh tanh, một mảng da tay đỏ lên, bên cạnh là đỉnh đồng xông hương đã bị đổ ngã, Son Gong Ha không dám chậm trễ liền tiến tới đỡ Jimin về lại long sàng, rồi lại hô to gọi nhỏ bảo cung nhân bên ngoài truyền ngự y "Đại hoàng tử xin đừng cử động, thân thể người hãy còn yếu, vẫn nên nán lại nghỉ ngơi thêm chút!" Ông ngập ngừng giây lát, khẽ nhướng đầu lên nhìn Jimin, chỉ nửa giây sau đã vội vàng thu tầm mắt về, nhìn kĩ thì sau đó Son tổng quản còn cố gắng cúi đầu thấp hơn ban nãy, có lẽ ông hiểu rằng có một số chuyện vẫn nên phi lễ chớ nhìn. Lại tiếp lời của mình "Về phần thánh thượng đã có dặn dò chúng nô tài chăm sóc chu đáo cho Đại hoàng tử đến khi người trở lại, mặt khác tin tức chuyện này chỉ có mấy người tâm phúc của bệ hạ biết được, hoàn toàn không truyền ra ngoài nên kính xin Đại hoàng tử an tâm dưỡng bệnh".

Jimin thoáng nhíu mày, nếu không nhắc đến thì suýt chút nữa cậu cũng đã quên mất chuyện khi ở trong Hoàng Lăng, thật trùng hợp làm sao lại gặp được một tên thích khách, tuyệt đối là có người không mong cậu tồn tại nữa,  mà người này, kẻ ngốc cũng biết là ai. Còn cả chuyện phụ hoàng xuất hiện ở đó, nếu đã đưa được cậu về đến hoàng cung thì ắt hẳn người cũng đã biết lí do mà cậu đến, chỉ là không biết Yeong quý phi giờ này ra sao rồi, phụ hoàng sẽ lại lựa chọn nhắm một mắt mở một mắt cho qua như những lần trước đó để không lạnh tâm ái thần của người hay là ra tay với nàng ta, đứng về phía con riêng của ái thê đây?

Jimin miên man suy nghĩ một hồi, vài ngày trước, sau khi phụ hoàng cho người đưa Seo Naeun trở về đã tỏ rõ ý tứ tạm thời không động đến thế lực của hai bên phủ thượng thư, nhưng lòng vua khó dò, vả lại nếu Quý phi đã dám đi đến bước này, đoán chừng là hậu thuẫn phía sau đã an bài ổn thõa, cho nên nếu lúc này phụ hoàng ra tay thì có khi lại bị bọn họ tương kế tựu kế nắm được nhược điểm, hẳn là người sẽ đợi thêm một thời gian nữa thôi. Huống chi chuyện mà nàng ta kể cho cậu vẫn rất mơ hồ, tựa như trong đó còn điều gì mà cậu không rõ được đến, cho nên nàng ta không thể chết vào lúc này.

Tuy không thể động đến bọn họ, nhưng theo suy đoán của cậu thì Quý phi có lẽ đã nếm được quả đắng, theo tính tình xưa nay của phụ hoàng, có lẽ  mặc dù không động vào phủ Thượng thư, nhưng cũng sẽ tuyệt nhiên không chịu đựng để người khác qua mặt mình.

"Trong mấy ngày ta hôn mê, ở đây có phát sinh chuyện gì không?" Jimin suy nghĩ thế nào cũng không ngăn lại được nỗi tò mò, đối với cậu, dù cho dùng nửa đời để đổi được những khó chịu, thống hận của Yeong San thì cậu cũng rất cam lòng.

Nhưng ngoài mong đợi của Jimin, thật lâu sau đó cậu vẫn không nghe thấy người kia đáp lời. Cậu đăm đăm nhìn Son tổng quản mà hỏi thêm một lần nữa, ngược lại ông  không trả lời ngay mà cứ ngập ngừng do dự. Có vẻ như quả thật đã có chuyện không nhỏ xảy ra, nghĩ đến đây, Jimin gần như ngưng trệ nhịp thở.

"Có chuyện gì?!" Jimin đề cao giọng hơn, ẩn chứa vài phần dọa nạt. Thế nhưng Son tổng quản dù gì cũng là lão nhân trong cung, đương nhiên ông sẽ không vì những điều này mà thất thố, chỉ im lặng cúi đầu. Tuy chuyện này gây ra náo động lớn như vậy, sớm muộn gì Đại hoàng tử cũng sẽ biết, nhưng hiện tại ý của bệ hạ rõ ràng là muốn phong bế tin tức, cũng xem như người đã nhận định sẽ đặt Đại hoàng tử trong lồng son này mà bao bọc rồi, làm gì tới lượt mình chỏ mũi vào.

Đang bị vị trước mặt dồn vào thế bí, Son Gong Ha tưởng mình phải quỳ như vậy cho đến khi Thánh thượng trở lại, họa may, bên ngoài đã có người truyền vào "Ngự Y Viện cầu kiến"

Phía bên kia bức bình phong là hình dáng một nam tử trung niên đã ngoài tứ tuần, y khom cuối ngay bậc cửa của chính điện, thân thể quanh năm đau ốm đã làm cho Jimin không thể không quen thuộc thân thiết với vị này, lại nhìn tới một lão nhân gia khác đang quỳ phía dưới, thầm nghĩ, nếu là điều có ảnh hưởng nghiêm trọng đến bản thân, hẳn là phụ hoàng sẽ không giấu diếm, điều này hỏi sau vậy, cậu đành thở dài, phất tay "Bỏ đi! Ngươi mau đi truyền ngự y và cung nhân vào đây đi, ta muốn rửa mặt cho tỉnh táo một chút".

"Vâng Đại hoàng tử, vậy nô tài xin cáo lui", được ân xá, Son tổng quản vội vội vàng vàng lui ra ngoài, không lâu sau đó, ngự y và thái giám nội thị cùng vài ba cung nữ nối bước đi vào. Ngự Y Viện Lee Do Shin thật quá quen thuộc với vị này, ông thầm than thở trong lòng, chỉ mới một canh giờ trước, ông vừa tự an ủi mình có lẽ Đại hoàng tử đã ngày càng rắn rỏi, không còn bệnh tật như lúc nhỏ nữa, thì một khắc sau người của HwangCheon đã tới mời ông đến xem Đại hoàng tử, này cũng thật là phúc mỏng quá.

Ông chầm chậm đi vào, cẩn tuân hành lễ "Thần tham kiến Đại hoàng tử"  Lee Do Shin là ngự y đứng đầu của Ngự Y Viện, theo quy tắc, ông chỉ chuyên phụ trách xem bệnh cho Hoàng thượng, nhưng mấy năm trở lại đây, số lần bệ hạ triệu kiến ông để xem cho Đại hoàng tử còn muốn gấp đôi số lần ông xem cho bệ hạ.

Jimin gặp ông nhiều đến nhàm chán, nói hai ba câu qua quýt liền để ông thoa thuốc cho vết bỏng trên tay mình. Trình độ của người đứng đầu Ngự Y Viện đương nhiên là chẳng thể chê trách , Lee Do Shin không hề có một động tác dư thừa nào, rất nhanh đã làm xong.

Ông thu thập một chút hòm dụng cụ của mình chuẩn bị rời đi, nào ngờ chưa kịp quay lưng đã bị Đại hoàng tử gọi lại "Khoan đã Lee ngự y, Ta còn có điều muốn hỏi!"

Lee Do Shin đành cam phong chắp tay "Không biết Đại hoàng tử có gì thắc mắc?"

"Lee ngự y có biết loại độc ta đã trúng phải? Có giải được không?" Dựa theo tình trạng này, Jimin đoán rằng mình đã lại trúng độc, hơn nữa, độc đó chính là cỗ mùi hương mà cậu hít phải ở Hoàng Lăng.

Lee Do Shin phải suy nghĩ vài giây mới hiểu ra Đại hoàng tử đang muốn nói đến chuyện gì, ông có phần không được tự nhiên đáp lời "Khởi bẩm Đại hoàng tử, kỳ thật, biểu hiện của người không phải là trúng độc"

Jimin nghe vậy liền nhướng mày "Vậy thì là xảy ra chuyện gì?"

Quả thật nói ra có chút làm người ta chấn kinh, nhưng nếu đã được hỏi, thì cũng chẳng thể che giấu, "Đó chính là biểu hiện của kì phát tình thưa Đại hoàng tử!", nói xong, y thì liền lùi lại một bước, âm thầm quan sát sắc mặt đại biến của Đại hoàng tử.

Jimin ban đầu là ngạc nhiên, sau lại tưởng rằng mình nghe lầm, cậu kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào y, đợi một lời tiếp theo, nhưng đáp lại chỉ là khoảng không im ắng, lúc này Jimin mới nhếch miệng cười khẩy "Lee ngự y đang đùa giỡn ta sao? có phải ngươi bị thuốc xông đến lú lẫn đầu óc không? Ngay cả đứa trẻ năm tuổi còn biết được beta không thể nào có kì phát tình!"

Lee ngự y lúc này thật sự đã cúi đầu thấp hết mức có thể, cũng đồng dạng với Son Gong Ha, ông không biết là nên nói như thế nào với Đại hoàng tử đây?

"Đại hoàng tử bớt giận! Dựa theo y thuật của hạ thần thì quả thật chính là như vầy, còn về nguyên nhân, kính xin Đại hoàng tử hãy thứ tội hạ thần không tiện nói, vẫn là người nên tìm đến bệ hạ thì hơn". Lee Do Shin cố mà lựa lời, chuyện nhà của vua ai lại có gan tọc mạch. Ông cũng đâu biết được, vị này vậy mà không nhớ chút gì những chuyện xảy ra hôm đó chứ!? Bắt ông phải giải thích thế nào đây?!

Jimin quả thật bị chọc cho khơi lên cơn giận không nhỏ, chỉ vừa mới một buổi sáng thôi mà vài người đã xem cậu như chong chóng mà xoay mòng mòng, nhất thời sinh khí đuổi Lee ngự y ra ngoài. Jimin cố gắng điều hòa nhịp thở để lồng ngực thôi gấp gáp phập phồng, bởi cơ thể cậu từ lúc tỉnh dậy đến giờ vẫn luôn đau nhức âm ỉ không tài nào lý giải được.

Sau khi bình tĩnh, Jimin vẫn là gọi cung nhân vào rửa mặt giúp mình. Nào biết lại được một phen ngạc nhiên vì kẻ tiến vào chính là Choduk, "Sao lại là ngươi? Thân là đại tổng quản chẳng phải ngươi nên ở Shimki cung trông coi hay sao?"

"Tham kiến Đại hoàng tử! Đại hoàng tử ngài đừng lo lắng, nô tài cũng là sắp xếp ổn thỏa bên kia rồi mới chạy sang đây hầu hạ ngài". Vừa nói Choduk vừa bưng thau đồng đi tới, hơi nước ấm cũng từ đó bốc lên không ngừng.

Jimin cầm lấy khăn mà Choduk đưa tới lau sơ một lượt qua mặt mày, vừa định ngâm lại chiếc khăn vào nước ấm, ai ngờ ánh mắt vô tình nhìn thấy hình ảnh in trong làn nước vẫn đang dệt một làn hơi sương. Ở khoảnh khắc đó, Jimin gần như chết điếng, cậu hoài nghi những gì mà mình vừa nhìn thấy, khăn đang cầm trong tay cũng bị rơi xuống đất. Tròng mắt cậu vẫn dán chặt trên thau đồng không buồn động, nhìn qua tưởng vô hồn.

"Đi, tìm gương! Mang gương lại đây", Jimin dùng hết sức thều thào với người bên cạnh.


____________

Con giai ngủ dậy và nhìn thấy "thảm trạng" trên người.
#rip_phụ_hoàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro