17: Giống sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choduk ngớ người, lại vì âm thanh nặng nề lần thứ hai vang lên mà giật mình, vội vội vàng vàng tìm gương đến.

Jimin thất thần trên long sàng, trong đầu cậu lúc bấy giờ có vô vàn ý nghĩ, mớ rối ren từ đêm hôm ấy đang dần được vén màn, hiện rõ ràng hơn trong tâm trí. Dường như đáp án là một câu trả lời mà Jimin không bao giờ ngờ tới, nỗi sợ dâng lên như cơn triều cường từng chút từng chút đánh sập bờ tường kiên cố mà cậu dựng nên trong khoảng thời gian dài.

Choduk mang gương đưa đến trước mặt Jimin, hắn thấy Đại hoàng tử bây giờ chẳng khác nào một cái xác rỗng, tay người nâng lên gương đồng nhưng ánh mắt thì như mất đi tiêu cự, chẳng nhìn rõ ràng vào bất cứ đâu.

Một lúc sau, hắn bỗng nghe thấy tiếng cười tựa mỉa mai của người kia

Choduk lại không dám đưa mắt nhìn, từ hôm nọ hẳn là cung nhân thân cận đều tự hiểu được bảy tám phần nội tình, cũng là hiểu tình cảm của Hoàng thượng đối với Đại hoàng tử.

Jimin vẫn chưa rời mắt khỏi gương đồng dù chỉ một giây, có lẽ vì hình bóng được phản chiếu lại lúc này thật xa lạ, dường như người trong gương là một ai khác, một người mà cậu chưa từng gặp qua.

Nhìn qua mặt kính ố vàng là một nam tử mờ mịt, tuy vẫn là gương mặt ấy, vẫn tuấn tú nhưng đuôi mày khóe mắt ửng đỏ, môi mọng còn sưng, da thịt nhợt nhạt lại có thêm vài đốt hồng ngân, đâu đâu cũng hiện rõ dấu vết phong tình. Tựa như là tân nương tử mới được cưới về, một đêm liền thoát xác, thay da đổi thịt.

Jimin đưa ngón tay run rẩy sờ lên những vệt hồng trên cơ thể, dư âm tê tái tựa hồ còn ẩn ẩn xúc cảm. Cậu trúc trắc xoay đầu, nội tâm như vỡ ra khi nhìn thấy dấu răng còn đang kết vảy mập mờ sau cổ, có thứ gì nghẹn ứ trong ngực mãi chẳng thoát ra được.

Chiếc gương đồng rơi xuống đất vỡ tan. Jimin gượng đứng dậy, đi một mạch về phía đại môn, Choduk hoảng sợ vội vàng tiến đến định đỡ lấy, nhưng đã bị Jimin xô ra.

"Đại hoàng tử! Đại hoàng tử!" Choduk vừa ngã ra, hắn không đuổi theo kịp bước đi của người. Nội phòng của Jungkook không nhỏ, nhưng chẳng mấy chốc Jimin đã đi đến điểm cuối. Cậu muốn mau chóng thoát khỏi đây, cậu cần phải cẩn thận suy nghĩ lại mọi việc, đầu Jimin đã đau như muốn nổ tung.

Cậu dùng sức đẩy mạnh cánh cửa, định mau chóng rời đi, nhưng có lẽ là không may. Cửa mở, trước mặt Jimin lại xuất hiện một Jeon Jungkook.

Dường như Jungkook cũng hơi bất ngờ, cả hai đều sững người lại ngay tức khắc, chỉ cần bước thêm một bước, Jimin đã có thể vừa vặn đi vào lồng ngực hắn, vậy mới biết, lúc này đây, giữa hai người đã tựa như không có khoảng cách.

Jimin hơi lùi bước, cậu hạ mắt, vẫn không biết nên dùng bộ dạng gì để đối mặt với nam nhân trước mặt.

Jungkook như hồi thần, thật bình tĩnh đảo mắt nhìn xung quanh, "Các ngươi lui ra trước đi!"

Đợi cho mọi người đi hết, hắn lúc này mới mở lời. "Vì sao không nghỉ ngơi cho tốt. Muốn đi đâu?" Jungkook sử dụng giọng điệu thập phần ôn nhu, hắn không muốn dọa sợ omega của mình. Trước đây là do bản thân trì độn nên mới nhìn không ra cảm xúc đối với người này. Nhưng một khi đã nhận định, hắn thật sự không thể nào xem Jimin như nhi tử mà đối đãi như trước.

Jungkook tiến vào, cỗ tin tức tố cường đại ngay lập tức áp đảo lấy Jimin làm cậu phải lùi lại thêm một khoảng, cách xa alpha hết mức có thể mới khiến cho thần trí của bản thân lúc này tạm giữ được vài tia tỉnh táo. 

"Jimin-" Hắn tiến đến muốn giữ người lại "Có thể nghe ta giải thích không?". Nhưng điều hắn lo sợ nhất, dường như đã đến. Jungkook càng tiến đến, càng muốn chạm vào cậu, cậu lại càng tránh né.

Mọi chuyện đều đã xảy ra, giờ đây giải thích để mà làm gì. Jimin cười mỉm, thế nhưng trong ánh mắt nhìn về phía người kia lại chẳng mang nổi một tia vui vẻ "Phụ hoàng đây là muốn nói gì? Người muốn giải thích rằng hôm đó chẳng qua chỉ là một đêm phong lưu của người sao? Là do bản thân nhi thần đột nhiên trở thành omega? Đột nhiên tiến vào kì phát tình làm người không còn cách nào khác?" Jimin hướng về Jungkook chất vấn, như có thể đọc được từng chữ trong đầu hắn.

"Không đúng! Ta chưa từng có ý đó, ta đối với con là thật lòng, chẳng qua do bản thân ta phát hiện ra điều đó quá muộn..." Hắn có quá nhiều lời muốn nói, trong nhất thời vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu. Hắn nhìn kĩ Jimin như muốn người đối diện hiểu được chân tâm của mình.

Jimin trông thật bình thản, nhìn sơ qua lại không có sự kích động như ban đầu, thế nhưng bả vai cậu không ngừng run rẩy, "Thật sao? Vậy phụ hoàng có yêu mẫu hậu của ta không?"

Jungkook sượng người, mọi thiên ngôn vạn ngữ còn nghẹn trong cuống họng bỗng dưng biến mất "Con có ý gì?" Hắn không hiểu ý của nhi tử, trong vòng mấy năm qua Jiju là một nỗi đau mà hắn vẫn luôn cất giấu, dần dần, hắn cũng không ý thức được, đoạn tình cảm ngày đó đến giờ đã trở thành cái dạng gì?"

"Phụ hoàng còn nhớ thương người nữ nhân ấy không? Có từng quên đi dung nhan nàng chưa? Người thấy nhi thần có giống nàng không?" Mỗi câu hỏi thốt ra, Jimin lại càng cười thật diễm lệ. 

"Người chưa từng quên đi nàng, cũng chưa từng có được nàng. Nhưng người lại có được ta, đứa con của nàng, một bản sao thật hoàn chỉnh". Từng lời nói của Jimin như một cú tát thật đau đớn đối với Jungkook.

"Nếu có một ngày người phát hiện thật ra mẫu hậu chưa hề tạ thế, nàng vẫn còn sống đâu đó trên thế gian này, vậy phụ hoàng có thể tiếp tục tồn tại thứ tình cảm này đối với con không?" Jimin chua chát, vẫn luôn là như vậy, chưa hề thay đổi, người cứ tưởng rằng mình có thể quên đi dễ dàng như vậy sao? Căn bản không thể, chỉ là có một số điều đã qua lâu, làm con người ta liền lầm tưởng rằng bản thân đã sớm không còn bận tâm. Nhưng một khi những kí ức ấy được nhắc lại, thì trong lòng mới nổi lên phong ba vũ bão.

Vốn dĩ lúc này hắn nên giải thích rõ ràng, nhưng đột nhiên lại không biết nói gì, hắn có từng quên đi Jiju? Hắn đối với nàng là gì? Lại đối với Jimin là gì? Hắn không biết! Câu hỏi ấy Jungkook cũng không có cách nào đưa ra một đáp án chính xác. Nhưng hắn rõ một điều, ở thời điểm hiện tại, hắn chỉ muốn Jimin, chỉ muốn một người này.

Jimin đợi mãi cũng không nghe được một lời hồi đáp chắc chắn của Jungkook, tâm can cậu triệt để vỡ tan. Người chần chừ, không nhận định, cũng không phủ định, nhưng đối với Jimin, đó chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Tội tình gì phải vậy, nếu không quên được thì cứ nhớ đi, ngay từ đầu giữa hai người chỉ nên dừng lại ở mối quan hệ phụ tử, không thể hơn.

"Thật xin lỗi, nhi thần chưa từng nghĩ sẽ ở bên người". Jimin thật chậm rãi lướt qua thân ảnh cao lớn trước mắt.

Thấy người kia định bỏ đi, Jungkook tự nhiên lại đưa tay giữ chặt, đó chỉ là một hành động trong vô thức, nhưng sau khi ý thức được, trong lòng lại thầm nói, may sao bản thân đã làm vậy. Jungkook ôm lấy Jimin từ đằng sau, vòng tay như gông xiềng không cho người nọ có cơ hội tránh thoát.

Cậu cứ tưởng rằng phụ hoàng sẽ không làm vậy, có phải người đã hồ đồ rồi không? Jimin vùng vẫy, Jungkook lại càng ôm chặt. Đến khi không còn cách nào khác, Jimin bèn quay đầu, nhíu chặt mày, cậu dùng giọng điệu chất vấn "Chẳng lẽ phụ hoàng không hổ thẹn với mẫu hậu ta sao?"

Sắc mặt Jungkook hơi chuyển biến, lộ ra vài phần ngang ngược "Ta có gì phải hổ thẹn với nàng, từ trước đến nay mỗi một việc ta đã làm, ta chưa từng hối hận, kể cả việc biến con thành người của ta". Hắn xoay hẳn người nhi tử lại, "Đáng lẽ ra ta nên làm điều này từ sớm!", Jungkook  thô bạo chiếm lấy đôi môi cậu. Giờ phút này, Jimin vẫn bướng bỉnh mím chặt chúng lại, ngăn không cho người kia tiến thêm một bước.

Jeon Jungkook hơi thiếu kiên nhẫn, một tay giữ lấy thắt lưng cậu, một tay đưa lên khẽ chạm vào dấu kết đôi trên cổ Jimin, từ từ xoa nắn, dây dưa.

"Ư...ưm-" Từng đợt tê dại ở sau gáy ngày càng dâng lên rồi lan ra khắp cơ thể, Jimin không chống đỡ nổi, chân nhũn ra, may sao đã được cánh tay hữu lực đỡ lại từ trước. Thời điểm cậu không ngăn được kích thích bất ngờ ập tới mà hé môi, Jeon Jungkook đã nhân cơ hội đó tấn công, xâm nhập. Hắn cuốn lấy lưỡi cậu, từ từ dẫn dắt Jimin đi theo tiết tấu của bản thân. Lúc này đây, cậu không thể phản kháng. Đúng vậy, không có omega nào có thể phản kháng lại alpha của mình.

Kéo dài đến khi Jimin không chịu đựng nổi, Jungkook mới đành lòng buông ra. Nhìn người vẫn còn đang dựa vào trong lòng mình tham lam hô hấp, hắn lộ ra tiếu ý.

"Ngươi nói bản thân chưa từng nghĩ sẽ ở bên phụ hoàng? Không sao, từ bây giờ hãy bắt đầu nghĩ tới đi". Hắn trầm trầm tựa như ra lệnh, đặt một nụ hôn lên trán Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro