18: Thả về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin, ta rất sợ! Ta đã từng đánh mất tình yêu trong quá khứ, nhưng lần này sẽ không, ta sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa đâu Jimin" Jungkook thì thầm vào tai Jimin, hắn như một con rối lặp đi lặp lại câu nói ấy, đó là niềm tin của hắn vào khả năng của mình, bằng tình yêu ấy, hắn nghĩ hắn có thể giữ được người này.

Ngược lại, Jimin mất hồn mất vía, trong trí nhớ của cậu, phụ hoàng chưa từng thế này, người luôn là một vị vua anh minh, người sẽ không để chuyện  này đi xa hơn.

"Phụ hoàng, người đừng hồ đồ nữa!" giờ phút này, Jimin không ngại khi quân phạm thượng, cậu muốn nhắc nhở Jungkook biết, cậu và hắn không phải người có thân phận tầm thường, một người là vua của một nước, một người là Đại hoàng tử, sao có thể ở bên nhau?

Jeon Jungkook luồng tay xuống đầu gối Jimin, hắn bế bổng cậu lên, mặc cho Jimin lại chống cự, hắn không quan tâm cái nhìn của người ngoài đối với chuyện nhà của hắn, Jungkook không có ý định muốn rêu rao chuyện này, hắn sẽ bảo vệ Jimin thật tốt, sẽ không để bất kì ai chạm được đến cậu. Hắn sẽ đặt Jimin trong lòng mà nâng niu, hắn muốn một tay che trời, hắn muốn nhi tử của hắn sẽ là người duy nhất trong tim hắn.

Jungkook bế Jimin đến long sàng, hắn đặt cậu xuống ổ chăn, cẩn thận áp tay lên trán Jimin. Ngay lập tức, hắn đã bị luồng nhiệt nóng hổi làm cho mất vía, Jungkook nhíu chặt mày "Lại phát sốt nữa rồi!"

"Người đâu! Truyền Ngự Y Viện" Jimin nghe thấy liền muốn gượng dậy, nào ngờ còn chưa kịp thì đã bị Jungkook vội vàng ngăn cản. Hắn đè hai vai Jimin xuống, nhẹ nhàng ém chăn thật kĩ cho cậu.

Jimin mới vừa còn tốt, bị nam nhân săn sóc quá mức cũng tự thấy thân nhiệt tăng lên, đầu óc đau nhức. Người của Ngự Y Viện vừa tới thì cậu đã không thể gắng gượng thêm nữa, trong suốt quá trình chẩn bệnh, Jimin vô tình thiếp đi tự lúc nào.

Sau đó không lâu, Jimin mơ hồ nghe thấy âm thanh rời đi, có lẽ là Lee ngự y. Trầm hương trong phòng đã được thắp lại, duy chỉ có hương tuyết tùng là như cũ lâm lâm bao lấy cậu, thoang thoảng vờn quanh chóp mũi. Jimin ngủ không sâu, cậu mơ màng cảm nhận được có ai đang nắm lấy tay mình, sờ lên vết bỏng đã bị vải băng lại.

Mùi thuốc nồng đậm xộc vào mũi làm cậu thức giấc, Jimin quá mệt mỏi với thể trạng hiện giờ, yếu đuối và bất lực. Cậu muốn ngồi dậy, lại ngoài ý muốn phát hiện bên giường đã có thêm một người.

Cậu ngăn không được nỗi thương tâm, cậu và người này đồng sàng dị mộng. Là do bản thân không có tình cảm? Tuyệt nhiên không phải, chỉ là không ai muốn làm cái bóng của kẻ khác cả. Jimin không muốn lừa mình dối người, một lần tự mình đa tình là quá đủ.

Nhớ lại mùa xuân năm ấy, đăng cơ chẳng bao lâu thì Jungkook đã đổ một trận bệnh không nhẹ, thậm chí còn thổ huyết ngay trên đại điện, sau đó liền triệt để hôn mê. Lúc này, Jimin còn đang học tập ở tại Nyeong Il, vừa nhận được tin từ triều đình thì đã không nói một lời, lập tức phi ngựa suốt cả đêm mà trở về túc trực tại giường bệnh Jungkook. Hắn mệt mỏi, cậu giúp hắn chống đỡ, hắn muộn phiền, cậu bằng lòng ở bên lắng nghe hắn nói. Ngự y bảo đây là nan bệnh, cậu chạy khắp Cao Ly tìm dược giải. Vậy mà lúc tỉnh lại, nhìn thấy cậu, Jungkook lại gọi hai tiếng Jiju.

Jimin thống khổ, tuyệt vọng, cậu muốn ở đó, ngay trước mặt người này gào khóc, đòi một cái công đạo, nhưng chung quy có thể lấy tư cách gì? Người hắn gọi chính là thê tử của hắn, là ái nhân trong lòng hắn, cậu chỉ là đứa con lạnh máu tanh lòng, lấy tư cách gì mà phân tranh?

Sau đó thì sao? Cũng chỉ đành ngậm ngùi buông bỏ, giữ đúng giới hạn của bản thân, những gì nên làm, không nên làm, cậu đều sẽ không làm. Jimin nghĩ rằng cứ sống qua loa cho hết đời này là được.

Nhưng rồi một ngày, Jeon Jungkook lại đột nhiên nói rằng hắn yêu Jimin. Bảo cậu phải hiểu như thế nào đây? Trái tim hắn có thể chứa nhiều tình yêu đến vậy sao?

Cậu không giống hắn, cậu không muốn tiếp tục mù quáng nữa, Jungkook yêu Jiju, giữa cậu và hắn chỉ đang bị bản tính ràng buộc.

Jimin gượng dậy lần nữa, dù cho là lần thứ bao nhiêu, cậu cũng không để bất kì ai giữ được mình. Jimin không biết cơn đau từ đâu mà ra, có lẽ là do vết thương ở tay, hoặc là do vết thương ở lòng, khiến cậu không kìm được cảm giác cay cay nơi khóe mắt. Lần đầu tiên sau khi hiểu chuyện Jimin khóc cho bản thân mình.

"Đừng khóc!" Jimin lại rơi vào vòng tay của một người, thứ mà ở thời điểm này cậu chán ghét nhất, bởi chỉ cần rơi vào, cậu liền không tìm được dũng khí để từ bỏ.

"Sai đều ở ta, ngươi đừng khóc! Tâm ta đau". Jungkook hôn lên tóc cậu, hắn không biết vì cái gì nhưng khi nhìn thấy Jimin rơi lệ, hắn như bị ngàn đao đâm xuyên. Hắn không muốn thấy người này khóc, sau mọi chuyện, hắn càng. muốn cho Jimin tất cả sự che chở mà mình có thể. Chỉ là hắn không biết phải như thế nào để đối phương nguyện ý tin tưởng mình.

"Người buông ra, để ta trở về Shimki cung có được không?" Jimin biết mình không thể dùng thái độ cứng rắn đối với người này, hiện tại, cậu không muốn hai bên đôi co, giày vò nhau nữa, cho nên phải tránh đi mới tốt.

Jungkook không muốn bức ép Jimin, nhưng hắn lại không nỡ buông tay, hắn tham luyến hít vào từng cỗ mùi hương đang tản ra từ tuyến thể, nhẹ giọng thương lượng, "Vậy ta đưa ngươi về Shimki cung".

"Không, Choduk còn chờ ở bên ngoài", Jimin tìm lý do từ chối, cậu không muốn mình trở thành trò cười cho kẻ khác.

"Bây giờ mới nghĩ đến điều này, có phải quá muộn rồi không?", hắn hơi buồn cười "Ngươi ở trong nội phòng của phụ hoàng đã bao lâu? Hắn cũng đâu phải kẻ ngốc!" Hắn biết Jimin đang muốn tìm cách thoái thác, bất quá, lại không nhịn được mà trêu đùa.

Vốn đã định tìm cách giữ người lại, nhưng khi nhìn vẻ mặt quẫn bách của cậu, Jungkook lại không đành lòng. "Thôi được rồi".

"Người đâu, chuẩn bị kiệu!" Jungkook thở dài, chợt hô to với người bên ngoài.

"Khô-" Jimin nghe hắn hô lên vội muốn ngăn cản, nhưng đã bị Jungkook nhanh hơn một bước ngăn lại.

Hắn dùng ánh mắt kiên định mà nhìn cậu, xem như đây là sự nhân nhượng cuối cùng, hạ giọng "Ngoan, nghe lời!"

Dưới hùng uy của Jeon Jungkook, cò kè mặc cả hết nửa ngày Jimin mới được cho về.

...

Ngay khi về tới Shimki cung, việc đầu tiên mà cậu làm là sai người chuẩn bị nước tắm. Mấy ngày nằm lì một chỗ khiến cả người cậu dính dấp mồ hôi.

Jimin tiến vào mộc phòng, bên trong có đặt một thùng gỗ to đã được đổ đầy nước. Cậu không chần chừ mà tiến vào, ngay lập tức bị dòng chất lỏng ấm áp phủ lấy. Jimin cảm thấy tựa như cơ thể nhẹ đi bảy phần, mọi mệt nhọc đều dần tan theo làn nước. Theo đó, cậu cũng tỉnh táo hơn vài phần.

Sau khi tắm xong, cậu không như bình thường sẽ đi thư phòng, mà gọi riêng Choduk đến tư phòng của mình. Choduk bồn chồn nghe chỉ thị từ Đại hoàng tử, sau khi truyền lời cho tất cả cung nhân lui ra ngoài, hắn liền tiến vào trong. Vừa vặn, Đại hoàng tử đã nhàn nhã ngồi chờ ở đó.

"Đại hoàng tử!", hắn như cũ hành lễ với Jimin, thường thì những lần gặp riêng như thế này không mấy khi xảy ra.

Jimin lúc này thong thả rót cho mình một chén trà, chuyện của mấy ngày qua, bản thân cậu cũng xem xét lại ít nhiều, đối với phụ hoàng, cậu như một mối họa chẳng lường trước, mà đối với Jimin, Jungkook cũng là điểm chí mạng của cậu. Cho nên nếu Jungkook không cách nào nhẫn tâm, vậy Jimin sẽ giúp người.

Cậu cũng chằng còn sự lựa chọn nào khác, dù cho cậu đã cố gắng trốn tránh, nhưng đến cuối cùng vẫn phải đi một nước cờ này.

Jimin chầm chậm nâng lên tờ giấy vừa khô mực được đặt ở trên bàn lúc bấy giờ, cậu giao nó cho Choduk. "Ngươi giúp ta điều tra một chút lý lịch của những người này".

___________

Các cô không ưng fic mới của tui hở😥
Có ai thích thể loại thiên về hướng lãng mạn thì ghé qua ẻm giúp tui nha💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro