19: Triệu kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, trên dưới Shimki cung không giờ khắc nào là yên ổn. Cứ cách vài ngày thì Hoàng thượng lại truyền khẩu dụ tới đòi gặp Đại hoàng tử, nhưng cuối cùng đều bị Đại hoàng tử lấy lí do thân mình đổ bệnh mà thoái thác.

Jungkook biết omega đang cố ý tránh mặt mình, hắn cũng hiểu sự việc đột ngột lần đó đã gây ra thương tổn cùng đả kích lớn cỡ nào đối với Jimin. Vì hắn muốn cho Jimin một đoạn thời gian yên tĩnh để bình tĩnh lại, thế cho nên Jungkook đã tự hứa với lòng rằng trong khoảng thời gian này sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Nhưng không hiểu sao ngay lúc này đây, canh ba đã gõ, hắn lại bần thần đứng trước cánh cổng đóng chặt của ShimKi cung mà trông vào, Jungkook bất động hồi lâu, hắn dồn hết tâm sức mà trông vào, hệt như có thể xuyên qua cánh cửa đỏ rực này mà nhìn thấy bóng hình thanh tú âu sầu ấy.

Có lẽ hắn sắp phát điên lên mất rồi, Jungkook vốn nghĩ đời này mình đã dành hết tình cảm cho người con gái ấy. Nhưng là, bỗng một ngày, hắn chợt phát hiện, thì ra một cái nhíu mày chớp mắt của người kia có thể khiến cho hắn thần hồn điên đảo, thì ra mỗi một đồ vật, nơi chốn có liên quan đến người kia cũng có thể khiến hắn phải trân quý vạn lần. Khi đó, Jungkook mới thật sự hiểu tình ái là gì. Nếu nói tình cảm ban sơ năm niên thiếu kia là một mối lương duyên sâu đậm, thì có lẽ hiện tại thứ mà Jimin cho hắn chính là thứ cảm xúc thấm nhuần vào xương tuỷ, theo thời gian đằng đẵng trôi qua, bóng hình ấy đã làm cho hắn khắc cốt ghi tâm.

Jeon Jungkook đứng đó ngóng nhìn đã hơn hai canh giờ, sương đêm giá lạnh làm ướt đẫm vai áo quân vương lúc nào chẳng hay. Hắn không có ý định để thái giám tổng quản đi vào thông báo cho Jimin, Jungkook chỉ là yên lặng ngóng trông như thế. Ngay lúc hắn vừa định trở về thì cánh cửa khép chặt của ShimKi cung bỗng chuyển động, từ bên trong có một tiểu thái giám lén lút bước ra.

Tiểu thái giám vừa mới xoay người liền nhìn thấy thánh nhan đứng đó, hắn giật mình, vội vội vàng vàng quỳ xuống hành lễ.

"Khấu kiến Hoàng thượng"

Jungkook vẫn đứng đó, hắn không rõ bấy giờ trong lòng mình là tư vị gì. Lại vô tình bắt gặp được tình cảnh này.

Hai chân tiểu thái giám run lẩy bẩy, hắn cuối thấp đầu cố gắng tém chặt ống tay áo như đang giấu diếm thứ gì trong đó. Chính hành động sơ hở giấu đầu lòi đuôi ấy làm cho Jungkook tức cười.

"Từ khi nào bên cạnh Đại hoàng tử lại có thêm một tiểu thái giám vụng về như vậy?" Jungkook vừa nói vừa đưa mắt về phía thị vệ đi theo bên cạnh. Trước sau chưa đầy một khắc, đã có hai tên bước tới cưỡng ép đoạt lấy thứ tiểu thái giám đang cất giấu.

Trong tay Jungkook lúc này là một phong thư có đề ba chữ Kim Taehyung ở bên ngoài cùng một cái đồng tâm kết. Nút kết đỏ rực tan vào ánh mắt sâu thẳm chẳng thấy đáy của hắn, sắc mặt của Jeon Jungkook cũng dần biến đổi. Hắn nhịn xuống cơn sóng ngầm đang dâng lên trong lòng ngực, lẳng lặng đọc từng chữ trên phong thư còn chưa khô nét mực.

"Nhất chủng tương tư,
Lưỡng xứ nhàn sầu.
Khước thướng tâm đầu."

Hắn lướt mắt qua câu chữ trên phong thư hết lần này đến lần khác, hạ nhân bên cạnh cũng mỏi mệt sợ hãi khi phải bất động trong khoảng thời gian lâu như thế, cho nên có vài người đã len lén liếc nhìn hắn, rồi sau đó liền khép nép hết mức có thể khi bắt gặp phải cái nheo mắt đầy nguy hiểm.

Qua một lúc lâu, bọn họ rốt cuộc chứng kiến cảnh tượng bệ hạ vò nát lá thư trong tay, hộc hằng bỏ đi. Lúc này, họ không thể làm gì khác ngoài việc cuống quýt theo sau.

Đêm hôm đó, HwangCheon điện một phen gà bay chó sủa. Nghe nói bệ hạ bận bịu tới tờ mờ sáng, giữa khuya, HwangCheon điện còn truyền ra âm thanh ly sứ rơi vỡ. Cứ như vậy, bên ShimKi cung cũng không an ổn gì.

Nếu là bình thường, tiểu thái giám đi đưa thư sẽ trở về trước hừng đông, vậy mà hôm nay  Jimin chờ đến sáng cũng không thấy bóng dáng hắn đâu, sợ là đã có chuyện xảy ra. Không ngoài dự đoán, Jimin tỉnh dậy sau khi chợp mắt được một lúc thì đã nghe người bên cạnh bẩm báo rằng một canh giờ trước bệ hạ truyền khẩu dụ triệu kiến. Cậu tự nhủ thầm, lần này xem ra chẳng thể trốn tránh được nữa.

Nghe nói Son tổng quản đã chờ ở bên ngoài được một khoảng thời gian, Jimin thân là hoàng tử cũng không dám chậm trễ thêm, cậu nhanh chóng rửa mặt chỉnh trang lại rồi cất bước về phía HwangCheon điện.

Bên ngoài HwangCheon điện.

"Đại hoàng tử xin chờ một lát, nô tài bẩm báo với bệ hạ một tiếng". Nói đoạn, Son Gong Ha khom người luồn cúi đi vào.

Rất nhanh, bên trong liền truyền ra âm thanh không mặn không nhạt của người nào đó.

"Tiến vào!"

Lúc này, Jimin mới thả từng bước chậm rải đến cửa điện. Thật ra, cậu vẫn còn chút kháng cự đối với tẩm điện quen thuộc này, hơn hết là kháng cự tới gần người ở bên trong đấy.

Lúc ngẩng đầu lên, Jimin chỉ thấy rét run. Jeon Jungkook bày rỏ sự phẫn nộ không che giấu, ánh mắt sắc nhọn như có gươm giáo, ấn đường tối sầm lại, quan trọng nhất, lúc cậu tiến vào, Jimin đã bị cổ khí tức alpha nồng đậm ập vào người, chúng quấn quít, bủa vây rồi áp chế, sau đó, Jimin cảm thấy chân mình rệu rã như muốn khuỵ xuống tại chỗ.

Cũng may hạ nhân xung quanh chỉ toàn là beta, nếu không HwangCheon điện lúc này sẽ lại được một phen hỗn loạn.

Jimin càng lúc càng tiến gần hắn, Jeon Jungkook cũng không vì vậy mà thu lại khí tức, ngược lại càng toả ra mạnh hơn, dày đặc hơn trước.

Hắn nhìn thấy omega của hắn đang run rẩy chống cự, nhưng dù cách nào cũng không thể bài xích hay chối bỏ sự tồn tại của kết nối giữa họ, bởi rõ ràng, Jimin đã bị hắn đánh dấu triệt để.

Jimin không nhìn được hai vành tai đỏ ửng của mình, nhưng cậu có thể cảm nhận được lưng áo phía sau đã trở nên ướt đẫm vì mồ hôi, rồi không biết vì lí do gì, bản thân lại không thể tự chủ mà toả ra vài tia mùi hương mỏng manh, như thể đang đáp lại người nọ. Bây giờ, không chỉ là lưng áo mà ở bộ vị tư mật nào đó cũng trở nên ướt át.

Nhận ra sự thay đổi trong cơ thể, Jimin thẹn uất quỳ xuống trước mặt Jungkook hành lễ một cách gian nan.

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng"

Vì sự bất tiện của cơ thể mà động tác của Jimin không hề trôi chảy, Jungkook biết chứ! Hắn đã cố tình làm khó omega của mình để xem thử phản ứng của y. Vậy mà cuối cùng bộ dáng ẩn nhẫn bứt rứt ấy lại làm hắn yêu chết đi được, nhưng hắn cũng chưa quên sự việc xảy ra hôm qua, vì vậy tâm tình Jungkook bây giờ có thể nói là vừa yêu vừa hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro