20: Yêu em ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook cố tình gây khó dễ cho omega của mình, hắn im lặng trước động tác cúi người đầy khó khăn của Jimin. Hắn bày ra tư thế phóng khoáng, một tay chống lên bàn, một tay mân mê chiếc đồng tâm kết, nhưng  ánh mắt lại nhuốm màu đỏ ngầu.

Jungkook rời khỏi chỗ ngồi của mình, thả chậm cước bộ tiến về phía người đang quỳ ở đó. Hắn khẽ vươn ngón tay nâng cằm Jimin lên, mắt đối mắt với omega.

Jimin cảm nhận được từng cơn sóng lăn tăn trong cơ thể mình một rõ ràng hơn sau mỗi lần Jungkook tiến lại gần y, mùi hương dẫn dụ ngày một đậm sâu hơn, như thể muốn phá tan tất cả phòng tuyến lí trí của bản thân. Giờ đây, có lẽ Jimin còn chưa ý thức được, người nam nhân ấy đang muốn kiểm soát y. Người ấy nâng mặt y lên, buộc y phải đối diện với hắn, ở thời khắc mà họ chìm sâu vào cái nhìn của đối phương, nhịp thở của cả hai đều như dồn dập hơn, thậm chí một trong hai người đã bắt đầu thở dốc.

Jimin thấy rất rõ ràng, trong ánh mắt người nọ tràn ngập sóng ngầm, từng tia máu hiện lên ngày một rõ ràng, ẩn chứa  ý muốn chiếm hữu mãnh liệt. Chúng làm cho từng cỗ sợ hãi trong lòng Jimin dâng lên, nhưng omega của y lại mong chờ điều ấy, bối rổi bởi hai thứ cảm xúc mâu thuẫn, y phản kháng trong vô thức.

Nhìn thấy sự kháng cự của Jimin, Jungkook bèn giơ cái đồng tâm kết rực rỡ ra trước mặt y. Không ngoài dự đoán, Jimin tức thì mở to mắt vì kinh ngạc.

Hắn thu hết phản ứng của omega vào tầm mắt, Jeon Jungkook cười khẩy một tiếng. "Hừ! Nhận ra sao?"

Hắn vừa nói vừa đong đưa kết đồng tâm trong tay, ra vẻ rất thích thú, nhưng Jimin làm sao không nhận ra khí tức toả ra từ Jungkook ngày càng trở nên cay nồng uy áp chứ. Giọng y trở nên nghèn nghẹn. " L-làm sao người có được nó?"

Jungkook hiểu chứ, omega vừa qua tuổi trưởng thành, mang đồng tâm kết mình tự tay làm tặng cho một alpha khác. Ý nghĩa không phải quá rõ ràng rồi sao?

Jungkook siết chặt đồng tâm kết trong lòng bàn tay, trút hết sự phẫn nộ vào đó. Hành động ấy làm Jimin thoáng nhíu mày, thấy được phản ứng khác biệt của omega, Jungkook càng trở nên điên tiết hơn.

"Tiếc lắm sao? Nói cho em biết, đừng bao giờ có những suy nghĩ không nên có, em đã bị ta đánh dấu rồi, cả đời này em chỉ có thể ở bên cạnh ta, trở thành omega của riêng một mình ta mà thôi!" Jeon Jungkook hất tay ném đồng tâm kết ra xa, Jimin mơ hồ cảm thấy hắn đang dùng tin tức tố để đè ép y.

Nhưng chính vì sự khống chế vô lý ấy, càng làm cho y sinh ra oán giận. Vì sao hắn có thể nhớ thương người khác ngần ấy năm, lại không cho y làm điều tương tự?

Đại hoàng tử luôn nổi tiếng hiền hoà, nhu thuận, tính tình trầm tĩnh như nước, nhưng ít ai biết rằng y còn có một mặt quật cường bướng bỉnh. Người phụ hoàng mà y luôn yêu thương, chỉ có thể đứng từ xa trộm mơ mộng nhìn ngắm, phân hoá thành beta, thật là điều vạn hạnh trong bất hạnh, chịu sự chỉ trỏ soi mói của mọi người, thế nhưng với thân phận beta ấy, Jimin tự cảm thấy may mắn khi có thể âm thầm ở bên cạnh người mình ái mộ, san sẻ cho hắn, giúp sức cho hắn.

Nhưng tất cả những ý muốn đó đã bị huỷ hoại khi y trở thành một omega, Jimin phải thừa nhận rằng y rất sợ, sợ rằng những hành động âu yếm của hắn đối với y chỉ xuất phát từ bản năng của một alpha, càng sợ hơn là, nếu bản thân thật sự ở bên cạnh phụ hoàng, bằng gương mặt này, hình bóng này, Jimin cũng sẽ không tránh khỏi việc trở thành thế thân cho người khác.

Y không muốn chỉ có một mình mình là thật tâm thật dạ, y càng không muốn người đầu ấp tay gối với mình sẽ nhìn mình rồi nghĩ đến người khác.

Jimin yêu hắn, nhưng y cũng có giới hạn của mình, y không muốn bước vào con đường ấy.

"Người muốn ở bên con cả đời hay là muốn tìm một thế thân của Park Jiju để cùng nhau sống cả đời?" Jimin thẳng thừng nhìn vào mắt hắn, như muốn từ ấy tìm ra câu trả lời thật lòng.

Jungkook thoáng giật mình trước sự chất vấn của Jimin, thật ra hắn chưa bao giờ suy nghĩ về vấn đề này, cũng không rõ là bản thân đã quên được Jiju hay chưa, có còn tình cảm với nàng ấy hay không? Hắn chỉ mơ hồ nhận ra, khi ở bên Jimin, hắn đã không còn bận lòng về Jiju nhiều như trước, thế nhưng mà, Jimin và Jiju quá giống nhau, từ vẻ bề ngoài cho đến nội tâm bên trong. Jungkook luôn vô tình bị hình ảnh của hai người làm cho mơ hồ.

Từ ngày phát hiện tình cảm của mình đối với Jimin. Có đôi khi hắn nằm mộng về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, hắn phát hiện, những kí ức vốn là khung cảnh của hắn cùng Jiju, thì hình bóng Jiju lại bị đổi thành Jimin, cứ như người trải qua năm tháng ấy cùng hắn là Jimin chứ không phải Jiju vậy. Rồi hắn lại siêu lòng trước những khung cảnh này, tuy chỉ là mơ nhưng cảm xúc hạnh phúc quá đỗi khiến hắn chẳng muốn tỉnh dậy. Vậy nên, đến cuối cùng ai là thế thân của ai, hắn đã chẳng rõ nữa.

Thấy Jungkook không nói nên lời, Jimin lại càng thêm đau đớn, cậu vươn tay muốn đẩy bàn tay đang bóp lấy mặt mình ra. "Người nhìn con đi, phụ hoàng".

Jimin cố tỏ ra điềm nhiên trước ánh mắt người nọ, cằm y run run,  y nhắm mắt và hô hấp thật sâu để ngăn cơn chực trào của cảm xúc. "Nếu con không sinh ra với hình hài này, người sẽ không để ý đến con đâu! Phụ hoàng trói buộc con ở đây, giữ con bên cạnh người cũng chỉ là để bù đắp cho những điều hối tiếc trong quá khứ thôi, không phải sao? Người không thể có được tình yêu của bà ấy, cũng chẳng thể giữ được thân xác bà ấy, trơ mắt nhìn bà ấy đến bên alpha khác. Nên giờ đây, người bức ép con, người muốn có thân xác và tình yêu của con, muốn giam giữ con cả đời, là vì cái gì? Nào phải vì người yêu con, người chỉ đang làm những điều người chưa làm được đối với mẹ của con mà thôi". Y kìm lại từng cơn nấc nghẹn, nhưng không kìm được chất lỏng đang chực trào tuôn ra nơi khoé mắt.

Nhìn Jimin khổ sở, nhìn thấy những ngón tay y bấu víu lấy y phục hắn đến trắng bệch, Jungkook đau lòng không thôi.

"Không đúng! Jimin, không phải như vậy, nghe ta". Jungkook vừa nói, vừa giữ lấy hai tay y. "Ta muốn cùng em cả đời là vì ta yêu em, nhìn thấy em buồn tủi, ta rất đau lòng, nhìn thấy em tiếp xúc với alpha khác, ta sẽ ghen, cảm xúc này không thể nào là giả được".

Jimin nghe thấy thế thì vội lắc đầu, "đó có phải là yêu đâu! Đó chỉ là vì người đã đánh dấu con nên bị bản năng ảnh hưởng thôi. Đợi đến một khoảng thời gian ngắn nữa, con sẽ tìm một người khác để nương tựa, rời xa hoàng cung, người sẽ không còn nhìn thấy con nhiều như trước nữa, rồi mọi thứ cũng sẽ nhạt nhoà thôi".

"Đợi đến khi chuyện này nguôi ngoai, dấu vết kí hiệu hoàn toàn sau gáy con nhạt dần, có lẽ là rất lâu, con sẽ để người kia đánh dấu con, xoá đi đoạn khúc mắc cuối cùng của chúng ta. Sau đó, con sống cuộc đời của mình, con cùng người ấy sẽ hiếu thuận với phụ hoàng, dốc sức cống hiến cho giang sơn của người, không phải tốt hơn sao?" Jimin nói ra những dự tính của bản thân, có lẽ đây đã là kết cục tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra rồi.

Từng câu từng chữ mà người trước mặt này thốt ra như là sắt thép nện vào tim Jeon Jungkook, cảm xúc hắn đan xen rồi lại quy về sự giận giữ là nhiều nhất, hắn như cuồng loạn, ra sức ôm chặt lấy Jimin.

"Em nhẫn tâm vậy sao Jimin? Nửa đời còn lại của em thật ra chẳng có sự xuất hiện của ta! Em thì vui vẻ sống bên người khác, còn ta thì sao? Em có bao giờ nghĩ đến ta phải sống như thế nào không? Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn omega của mình biến thành omega của kẻ khác sao? Em nghĩ vậy sao Jimin!?"

Jungkook vừa nói vừa siết chặt vòng tay mình, mặc kệ cho người trong lòng vùng vẫy, bài xích. Hắn giữ lấy Jimin, như thể hành động ấy có thể làm y không bao giờ rời đi vậy.

Jimin lúc này cũng rất tức giận và quẫn bách, y cố thoát khỏi cái ôm ấy, y đã nói nhiều như thế nhưng dường như người kia chẳng nghe lọt lời nào. Jimin không hiểu, sao hắn cứ phải giày vò y, tại sao không buông tha cho y? Rõ ràng y đã nói không muốn làm thế thân của kẻ khác, không muốn ở bên cạnh người không yêu mình, nhưng Jeon Jungkook mãi không hiểu điều ấy. Jimin cũng gần như sinh ra hận ý, cậu bị cái ôm như gông thép khoá chặt, chỉ có thể há miệng cắn bừa trên bả vai người kia.

Jungkook cảm nhận được vai của hắn chợt nhói lên, đương nhiên là với mức độ ấy vẫn chưa đủ để tác động đến hắn.

Hắn không thể làm cho bản thân bình tĩnh, càng không thể ngăn ý muốn độc chiếm điên cuồng của mình, hắn vội vã tách Jimin ra, trong khoảnh khắc ấy, Jimin tưởng chừng như được giải thoát, nhưng ở giây tiếp theo, cậu đã bị người đối diện ép rơi vào một nụ hôn.

Jeon Jungkook giữ lấy gáy của omega, hắn nhanh chóng vồ vập đôi môi ấy, hắn mút mát thứ mềm mại tuyệt diệu này. Jimin quẫn bách muốn đẩy hắn ra, nhưng vô dụng.

Jimin cố chống cự đến cuối cùng, y cắn chặt răng, không để cho alpha đạt được mục đích.

Bởi vì không tài nào cạy mở khuôn miệng của omega, Jeon Jungkook dùng tay xoa nắn nơi tuyến thể mềm mại kia, thành công làm Jimin buông bỏ phản kháng

"Ứm-" Jimin thất thủ, luồng cảm xúc mãnh liệt chạy dọc sống lưng làm y không kìm được phát ra âm thanh nức nở. Jimin mới vừa phân hoá cách đây không lâu, tuyến thể non nớt làm sao chịu được sự đụng chạm quá mức như thế. Ngay lập tức, dòng cảm xúc mạnh mẽ đánh ập vào cơ thể y, làm y buộc phải đầu hàng

Jeon Jungkook nhân cơ hội ấy đưa lưỡi của mình vào. Hắn như khiêu khích, dụ dỗ mà cuốn lấy lưỡi y, ve vuốt, động chạm rất càn quấy. Hắn làm Jimin rơi vào cái bẫy ướt át ấy, hắn hút hết hơi sức y, làm y quên luôn cả cách hô hấp. Hắn dây dưa nụ hôn này đến tận cùng rồi mới chậm rãi buông y ra.

Nụ hôn kết thúc, Jimin thở dốc dưới cái nhìn của Jungkook, hai bên má y nhuộm vệt hồng hồng, khoé mi và chóp mũi cũng còn ửng đỏ vì vừa khóc. Cảm xúc hai người vừa bị dao động mãnh liệt, Jeon Jungkook đâu chịu được cảnh ấy, trong lòng hắn như có lửa, hắn nhân lúc y chưa hoàn hồn từ nụ hôn, bất ngờ bế thốc Jimin lên, tiến vào tẩm điện.

Đợi khi y lấy lại tỉnh táo, Jimin phát hiện bản thân đã bị người nọ ném xuống giường. Y hoảng hốt bật dậy, ý định chạy khỏi. Song, đương nhiên Jeon Jungkook không để chuyện đó xảy ra.

Hắn một lần nữa đẩy ngã y, lật người Jimin lại ở tư thế nằm sấp. Giờ đây ánh mắt của hắn bị hấp dẫn bởi chỗ tuyến thể ửng hồng thơm ngát kia.

"Đừng mà! B-buông ra" Nơi yếu ớt nhất đang bị phơi bày, bản năng omega làm cho y sợ hãi tột độ, Jimin chẳng khác nào con mồi đang nằm dưới móng vuốt của kẻ đi săn.

Jungkook nhìn ngắm nơi đó thật lâu, tuyến thể có hơi nhô lên, loáng bóng, và có hằn một dấu răng rất sâu. Jungkook giữ chặt hai cổ tay của Jimin từ phía sau, hắn thoáng cúi người, nếm thử hương vị của thứ làm hắn mê mẩn đêm đó.

"Ah...ưm~" cảm giác quá đỗi lạ thường, đây là lần đầu tiên Jimin bị người khác chạm vào tuyến thể trong tình trạng tỉnh táo. Mọi động tác của cậu bị buộc phải dừng lại, bởi ở thời điểm alpha áp làn môi ấm nóng lên vị trí kia, cơ thể y nhũn ra như nước, mất hết sức lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro