2: Cái chết và sự dằn vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-SaJyu cung-

"Khốn kiếp, ta đã hao tổn bao công sức vậy mà vẫn để cho ả Jiju chết tiệt đó hạ sinh nhi tử đầu lòng cho bệ hạ"

Âm thanh the thé phát ra từ người con gái đang ngồi trên ghế quý phi. Nàng ta mặc một bộ trường bào lộng lẫy đính đầy phỉ thúy trên đai lưng, cổ áo có thêu hình mẫu đơn bằng chỉ vàng.

Giọng nói của nàng làm cho cung nhân trong SaJyu cung lúc này ai cũng hoảng sợ. Ai nấy đều biết xưa nay tính khí của Yeong quý phi không được tốt. Mỗi lần tức giận đều sẽ tìm cách phát tiết lên người đám nô tỳ hầu hạ, không chỉ vậy,  đã có vô số người xấu mệnh phải chết vì đắc tội với nàng.

Ngay lúc này Bo Eun, tỳ nữ thân cận với Yeong quý phi hấp tấp chạy vào từ cửa chính "Không xong rồi quý phi nương nương, có chuyện không hay rồi!"

Cố nén lại cơn tức giận run người, Yeong đưa mắt sang nhìn tỳ nữ kia. "Có chuyện gì?" Nàng vừa hỏi vừa dời tầm mắt về bộ trường phục trên người, nó đã dính đầy vết máu tanh tưởi làm người ta phải buồn nôn.

Bo Eun nhìn thấy mà khiếp sợ, giọng nói chỉ có càng ngày càng run rẩy dữ dội "Son tổng quản đã điều tra ra người hạ độc vào chén canh trợ sinh của cố hoàng hậu Jiju, Mirae bị giam vào đại lao rồi nương nương."

Càng nói nàng càng khóc lóc nhiều hơn, nhưng đáp lại chỉ có cái nhìn khinh biệt của vị nữ nhân ngồi ở phía trên "Ngươi nghĩ rằng một tên nô tỳ cỏn con còn có thể liên lụy tới ta sao? Ngươi yên tâm đi, ta sẽ tiễn nó một đoạn đến suối vàng"

"Người...người sẽ giết Mirae sao? Nàng ấy cũng là người của SaJyu cung mà" trước lời nói của Yeong, cô ta ngã khụy xuống, đôi mắt như dại ra. Phải biết rằng nàng và Mirae đã quen biết nhau từ nhỏ, xem nhau như tỉ muội ruột thịt, vậy mà bây giờ Mirae lại bị người nhẫn tâm diệt khẩu.

Nữ nhân uy quyền đứng dậy khỏi ghế, nàng ta từ từ bước xuống bậc tam cấp tiến về phía Bo Eun đang thừ người ra.

Nàng chạm vào khuôn mặt ngây thơ của Bo Eun, những ngón tay như gốm sứ vuốt ve từ tốn, bỗng nàng cảm thấy đau nhói ở khớp hàm, là quý phi nương nương đang bóp chặt hai má cô. Người trừng lớn đôi mắt, ép Bo Eun phải nhìn vào dung nhan dữ tợn của người.

"Ngươi nghe đây Bo Eun, thân là nô tỳ thì đã định sẵn phải bán mạng cho chủ tử. Mirae có thể chết vì ta đó là phúc phần của ả, nếu ngươi biết điều thì ráng giữ chặt miệng của mình, còn nếu không thì kết cục của ngươi sẽ càng thê thảm hơn Mirae rất nhiều!"

Nàng có thể cảm nhận thân thể Bo Eun run rẩy vì sợ sệt bởi lời dọa dẫm của nàng. Yeong buông tay ra, thôi việc bóp chặt hàm của nàng ta, thay vào đó nàng sờ lên mái tóc đen óng ấy "Đứa nghiệt chủng đó đáng lẽ phải chết đi cùng với mẫu thân nó rồi, nhưng tại sao nó vẫn còn sống? Ngươi tưởng ta không biết là ngươi đã táy máy vào thuốc độc mà ta giao cho Mirae sao?"

Thần sắc Bo Eun phút chốc tan vỡ, "Nương nương, nương nương tha mạng, nô tỳ biết sai rồi ,cầu xin nương nương tha cho nô tỳ một lần" Bo Eun hít thở dồn dập, cô ta cầu xin một cách tuyệt vọng nữ nhân trước mặt.

"Vậy thì hãy giữ tốt miệng cho ta" Yeong nở một nụ cười sắc bén với người trước mặt. Sau đó nàng ta quay lưng bỏ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, để lại Bo Eun ngồi mất hồn trên nền gạch lạnh ngắt. 

-----------

"Bệ hạ!" Son tổng quản bước tới từ phía HwangCheon điện, ông dâng lên cho Jungkook một chiếc choàng trắng tinh.

Jungkook phất tay "Có chuyện gì mau nói!" Mắt vẫn chăm chú vào bức họa mà mình đang vẽ, không buồn ngẩn đầu lên "Nếu ngươi đến đây chỉ để đưa áo choàng cho ta thì lui xuống được rồi đó"

Son tổng quản hơi chần chừ, ông tức khắc quỳ xuống "Thần đã tra ra nguyên nhân cái chết của hoàng hậu nương nương thưa bệ hạ"

Jungkook vẫn giữ im lặng trước câu nói của Son tổng quản. Hắn tưởng rằng hắn che dấu tốt lắm, nhưng đến cùng vẫn không qua được con mắt của Son tổng quản.

Ngay khi ông nói xong, chiếc bút lông trong tay Jungkook chợt dừng lại khoảng vài giây, bức tranh đào hoa nở rộ cũng vì bị đứt nét mà trở nên gãy gánh. Ông thở dài trong lòng, ai nói rằng đế vương thì không có chân tình?

Chỉ là chân tình không đúng chỗ, càng không đúng người, thế nên người thì ra đi oan ức, người thì ở lại cô đơn. Không phải đế vương không có chân tình mà chính là chân tình của đế vương đều mang lại bi ai thống khổ.

"Tra ra rồi thì sao?" Jungkook hỏi làm Son tổng quản nghẹn lời, từ khi hoàng hậu mất đến nay chưa khi nào là bệ hạ thoát khỏi được chuyện này.

Ông cố ngăn sự đau lòng, thật ra Son tổng quản là người hầu hạ cạnh bên Jungkook khi hắn còn rất nhỏ, có thể nói ngoài quan hệ chủ tớ, Son Gong Ha đã được xem như một nửa người thân của Jeon Jungkook. Chính là nhớ những người bên cạnh dốc sức dốc lòng, Jungkook mới càng thuận lợi ngồi lên vị trí này.

"Thưa bệ hạ, theo lời ngự y chuẩn đoán, trong canh trợ sinh của nương nương có chứa lương dược. Phụ nữ có thai khi uống thứ này sẽ vô cùng nguy hiểm có thể chết cả mẹ lẫn con, nhưng nhờ phúc của nương nương, Đại hoàng tử đã bình an ra đời thưa Bệ hạ!"

Bàn tay Jungkook âm thầm nắm chặt lại thành quyền, nàng vậy mà lại bị hạ độc trước mặt hắn "Là ai đã làm?" Hắn không thể ngăn giọng mình trầm xuống, giờ đây việc hít thở cũng làm tim phổi hắn đau đớn.

"Thưa bệ hạ là một cung nữ ở Ngự Thiện phòng tên Mirae, nàng ta là người đã hạ lương dược vào canh của Jiju nương nương. Thần đã cho thị vệ giam nàng vào đại lao nhưng mà...có người đã tới sớm một bước." Đúng vậy, Son Gong Ha hắn quá bất cẩn, vậy mà lại để cho nàng ta bị diệt khẩu. Phải biết rằng nàng chính là đầu mối duy nhất rõ ràng về cái chết của cố hoàng hậu.

Sắc mặc Jungkook biến xấu, hắn nghiến chặt hàm răng, cố nhắm mắt để che đi những mờ mịt trước mắt. Ha ha, Mirae sao? ả ta không phải cung nữ bị đuổi của SaJyu cung sao? Hắn cuối cùng cũng hiểu rồi, đáng ra hắn phải biết sớm hơn chứ nhỉ, lòng dạ nữ nhân. Thế nhưng, việc giết người ngay dưới tầm mắt Son Gong Ha không phải việc người như Yeong San có thể làm, có lẽ phía phủ thượng thư đã không chờ được.

Jungkook thở hắt ra một hơi đầy bất lực, hắn nhìn vào người đang quỳ dưới chân hắn "Được rồi, về cái chết của Hoàng hậu...hãy ngừng lại ở đây đi."

"Nhưng thưa bệ hạ còn v-" câu nói tiếp theo của ông bị cái phất tay của Jungkook ngăn lại.

Hắn rời khỏi bộ bàn ghế đang ngồi, bước về phía cửa, ra hiệu cho Son tổng quản đi theo "Son tổng quản ngươi biết không, phụ hoàng ngày đó trước khi băng hà đã nói một câu, 'người ngồi ở vị trí cao nhất sẽ luôn bị bốn từ thân bất do kỉ quấn thân', ta cũng có rất nhiều việc muốn làm, nhưng hiện tại cũng chỉ là có lòng mà không có sức". Vừa mới đăng cơ không bao lâu, chính thê mất, hài tử đầu lòng không phải huyết mạch của mình, bên ngoài vạn mối nguy, một nửa giang sơn đều nằm trong tay quần thần. Cho nên có một số việc nếu muốn làm, hắn cần phải chờ đợi thời cơ thích hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro