3: Cưng chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Gong Ha bắt gặp ánh nhìn xa xăm của bệ hạ khi nói ra những lời đó. Có lẽ người đã dự tính tất cả, cũng đã có quyết định cho riêng mình, việc mà ông có thể làm vào lúc này chính là tin tưởng và nghe theo.

"Ngươi đi thông báo, tối nay ta sẽ đến ShimKi cung" Jungkook đảo mắt qua Bae tổng vụ, ý bảo hắn mau chóng đi. Thật ra từ trước tới nay, Son tổng quản và Bae tổng vụ là hai người đã hầu hạ hắn khi hắn còn là cửu Hoàng tử do một Chiêu Nghi cỏn con sinh ra. Có thể nói từ một Hoàng tử không hề có địa vị dần dần bước lên ngôi vị Thái tử và trở thành Hoàng Đế là một quãng đường không hề ngắn.

Trên con đường mà Jungkook hắn đã đi qua không biết đã có bao nhiêu kẻ ngán chân cũng có không ít người giúp sức, nhưng nói về việc sát cánh phân ưu thì chỉ có một vài người, trong đó không thể không nhắc đến Son tổng quản Son Gong Ha và Bae tổng vụ Bae Ku Beom.

Đợi cho đến khi Bae tổng vụ đi khỏi, Son Gong Ha mới buộc miệng "Bệ hạ ShimKi cung vẫn còn để tang Hoàng hậu nương nương, người là bậc tôn quý e là không thích hợp ở lại đó", ông hiểu được nỗi thương nhớ của bệ hạ nhưng mà nếu người cứ như vậy thì các vị nương nương khác trong hậu cung sẽ không thể an phận nữa.

Jungkook nhìn chằm chằm vào Son tổng quản "Ta biết ngươi đang nghĩ gì Gong Ha, ngươi yên tâm, ta tự có chừng mực nên ngươi không cần phải lo lắng, hơn nữa ta muốn nhìn Jimin một chút". Hắn cất bước rời khỏi.

----------------------------------

-ShimKi cung-

"Hoàng thượng giá lâm"

Từ bên ngoài truyền đến tiếng báo làm cho cung nhân trong ShimKi cung ai nấy đều giật mình. Bọn họ không ngờ rằng bệ hạ lại đến vào lúc như thế này. Hoàng hậu nương nương tạ thế, Hoàng thượng từ khi đó cũng không đặt chân vào đây nửa bước. Shimki cung đã như rắn mất đầu, lúc này, nơi đây cũng còn một đứa trẻ để phận cung tỳ bọn họ có thể bấu víu qua ngày. Nào ngờ, bệ hạ lại đột nhiên bãi giá,  xem ra nương nương vẫn là chiếm được một vị trí tốt trong lòng bệ hạ. Tuy ngạc nhiên, nhưng họ cũng không dám có nửa phần buông lỏng,  thu lại những tâm tư của riêng mình.

Khi Jungkook bước vào chính điện, mọi cung nhân đã quỳ rạp xuống đón hắn, không ai dám hó hé một lời. Tuy nhiên chính sự im lặng đã làm cho bầu không khí càng thêm nặng nề "Tất cả miễn lễ đi".

Được sự ân xá của hắn, mọi người mới dám đứng lên, nhưng vẫn giữ đúng chừng mực trước bậc Đế vương. Jungkook nhìn quanh từng nơi trong cung này, đâu đâu cũng có hình bóng của nàng, hắn tự hỏi rằng mình đã yêu JiJu nhiều đến vậy sao?

"Đại Hoàng tử đâu?" Jungkook cố gắng lờ đi cảm giác trong lòng, cũng đã hơn một tháng rồi kể từ lần cuối cùng hắn nhìn qua đứa trẻ.

Một cung nữ lên tiếng "Thưa bệ hạ Đại Hoàng tử đang được ma ma dỗ ngủ ở bên trong". Hắn nhìn người vừa lên tiếng, lại nhìn qua đám người đang có mặt ở đó.

"Các ngươi lui xuống hết đi", mọi người thu lại căng thẳng, liền thở phào lui ra, Jungkook tiến bước vào bên trong mật phòng. Ma ma đang nâng Đại Hoàng tử trong lòng vỗ về, thấy Jungkook bà ngay lập tức hành lễ.

Từ khi bước vào phòng, ánh mắt của hắn không hề rời khỏi thân thể bé xíu trong tay ma ma "Đưa Jimin cho ta, ngươi cũng lui ra đi!", bà có hơi chần chừ nhưng vẫn theo lời của bệ hạ, trao bảo bối trong lòng sang vòng tay Jungkook rồi lui ra như căn dặn.

Jungkook ôm ụ thịt mềm mềm vào lòng, hắn cẩn thận nâng niu, vỗ vỗ xoa xoa nhè nhẹ lên tấm vải bông đang bao trọn lấy người đứa bé khi nó cựa mình. Hắn nhìn kĩ khuôn mặt non nớt, hình hài bé nhỏ trong lòng, so với tháng trước thì Jimin đã mập mạp khỏe khoắn hơn, làn da cũng trở nên hồng hào mềm mại chứ không còn xanh xao yếu ớt như khi vừa sinh ra.

Jungkook có thể cảm nhận được hơi thở nho nhỏ của Jimin, một chốc chằng bé lại đưa tay lên dụi dụi mắt như mèo nhỏ làm nũng trông vô cùng dễ thương, có lẽ Jungkook cũng không ý thức được rằng nét mặt của mình đã dần trở nên ôn nhu vạn lần từ khi đến gần Jimin.

Jungkook có thể ngửi thấy từ Jimin thoang thoảng một mùi hương thanh ngọt, nhưng nó vô cùng mỏng, dù vậy nó vẫn làm phần alpha của hắn bộc lộ bản năng. Hắn ôm lấy Jimin một cách cưng chiều, mặt áp sát lấy cơ thể nhỏ xíu của thằng bé cho đến khi chóp mũi hắn chạm vào cái má phính mềm mại kia.

Son tổng quản và Bae tổng vụ đứng một bên nhưng cũng bị hành động của bệ hạ làm cho bất ngờ. Đối với những người không biết về thân thế của Đại Hoàng tử thì chắc chắn sẽ nghĩ rằng bệ hạ làm vậy cũng là lẽ thường tình, nhưng đối với hai người các ông thì khác, hai người đã chính tai nghe được sự thật từ miệng Hoàng hậu nương nương, nên càng bất an trước hành động của người. Mà lúc này chỉ có thể âm thầm dấu trong lòng.

"Các ngươi nói xem, Jimin sẽ là alpha hay omega?" Câu hỏi làm hai người ngẩn ngơ, đúng vậy, nếu Đại Hoàng tử là một alpha thì sẽ rất có lợi cho bệ hạ. Nhưng đó cũng là một điều bất lợi, bởi vì nếu như sau này Đại Hoàng tử biết được thân thế thật của mình, mọi chuyện sẽ trở nên rất phức tạp.

Còn nếu là một omega thì số phận của người  đã định sẵn sẽ giống như những vị omega khác của hoàng tộc, là công cụ liên hôn hòng lôi kéo quyền lực và toan tính bất minh. Số phận của JiJu nương nương chẳng phải là minh chứng đó sao. Đứa trẻ đáng thương, chỉ có thể trách rằng ông trời đã để người sinh ra dưới chiếc lồng vàng này.

Son tổng quản nhìn sang chỗ của Jungkook. Ông không ngờ ngoại trừ Hoàng hậu nương nương, còn có người có thể khiến cho bệ hạ có vẻ mặt và ánh mắt yêu chiều như vậy. Có lẽ vì Jimin chính là hài tử của JiJu nương nương đi.

Khi Jungkook đang vui vẻ thì Bae tổng vụ đã lên tiếng nhắc nhở. "Bệ hạ giờ cũng đã muộn, nên hồi cung rồi ạ" ông không muốn làm bệ hạ mất hứng, thật sự cũng đã lâu rồi mới thấy người cao hứng như thế này. Nhưng ngày tháng còn dài, không thể đễ nhã hứng nhất thời ảnh hưởng đến chuyện lớn về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro