4: Tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 10, tiết trời dần chuyển lạnh, dãy đào hoa trước ShimKi cung cũng thôi khoe mẽ sự diễm lệ của mình, mà thay vào đó chúng đang e ấp thu mình dưới những cơn mưa cuối cùng của thu phong.

Mùa đông thứ 52 Cao Ly, Đại hoàng tử Jimin bước sang tuổi thứ mười lăm, từ chối tổ chức lễ phân loài.

Sự kiện lần đó làm cho nhân gian nổi lên vô vàn lời đồn đại. Có người nói, vì đại hoàng tử trưởng thành muộn nên chưa thể xác định được mình là alpha hay omega, có người lại nói rằng vì đại hoàng tử xui xẻo là một beta nên không muốn tổ chức cung lễ để bêu xấu chính mình.

Những lời đồn như thế này, trăm người mười miệng có nhiều vô số nhưng cũng chỉ là lời của những cuộc trò chuyện nơi đầu hẻm cuối phố, mà những câu chuyện thế này, qua một thời gian cũng đã không còn ai nhắc đến nữa.

Tuy không có lễ phân loài nhưng lấy thân phận là trưởng tử của hoàng đế, vẫn phải tổ chức một buổi cung yến không nhỏ để mừng sinh thần Đại hoàng tử.

----------------------

Jimin ngồi yên vị dưới bộ tràng kỷ thấp không nói một lời. Cậu ngước mặt nhìn về phía chính điện, nơi đó có hơn hai mươi ca kỉ cùng vũ nữ đang thay phiên nhau đàn hát nhảy múa, khung cảnh phải gọi là tốt đẹp thập phần. Thế nhưng cậu cũng chỉ giữ một vẻ mặt lễ độ, không thanh không đạm, không lộ ra một tia thích thú hay chán ghét nào cả.

Jungkook ngồi trên long tọa vẫn luôn nhìn về phía Jimin, không biết từ bao giờ đôi mắt của hắn đã không nhịn được dõi theo bóng hình ấy. Có lẽ là khi hắn ngửi được cỗ mùi hương thanh thanh thức thức vào những đêm hắn đến thăm cậu, có lẽ từ khi Jimin bập bẹ gọi hắn phụ thân, bập bẹ chạy nhào vào lòng hắn, có lẽ là từ khi Jimin luôn ngồi bên long sàn khi hắn ngã bệnh, cả đêm không hề rời khỏi, rồi khi hắn thức dậy lại bắt gặp một đôi mắt ửng đỏ.

Không biết vì sao Jimin đột nhiên quay đầu lại, điều đó khiến hai người vô tình chạm mắt nhau. Cả hai đều ngây ra mấy giây, nhưng rồi Jimin đã thu lại tầm mắt, cậu rũ mi xuống, câu lên một nụ cười chua chát. Tuy rằng chỉ là động tĩnh nhỏ như vậy nhưng khi bắt gặp không khỏi làm cho lòng Jungkook dâng lên tia đau lòng.

Thời gian mười mấy năm qua, tận mắt nhìn Jimin trưởng thành ngày càng có tư thái  giống người kia, lại còn hết mực săn sóc mình, địa vị của Jimin trong lòng hắn đã có phân lượng không hề nhỏ, Jeon Jungkook vẫn cho rằng đó là do tình nghĩa nuôi nấng bồi thành, tuy không phải ruột thịt nhưng chỉ bằng việc Jimin đối với hắn là thật tâm, điều này xưa nay chưa một ai cho hắn được.

Sắc mặt Jungkook càng thêm âm trầm, Beta thì sao chứ, vẫn là Đại hoàng tử do hắn hạ phong, vẫn là con trai của hắn, hắn nguyện che chở.

Phía dưới, Jimin vô tình nhìn thấy nét mặt của Jungkook, lòng càng thêm nặng. Đúng vậy, chuyện Đại hoàng tử Cao Ly là một beta cả hoàng cung đều biết hết rồi, nhưng ngày đó Jungkook đã truyền lệnh khiến mọi người phải giữ kín miệng, nếu không bây giờ cậu đã trở thành trò cười khắp thiên hạ.

Không biết đã bao lần cậu tự phỉ nhổ bản thân thật vô dụng, nếu cậu có thể là một alpha hay một omega thì thật tốt, nhưng đến cuối cùng, cái gì cũng không phải, chỉ là một beta, không thể đứng bên cạnh giúp đỡ phụ hoàng, cũng không thể là một công cụ tốt để liên hôn, chỉ có thể lặng lẽ nhìn người từ xa.

Tiệc tàn, mọi người cũng chẳng kiên nhẫn nán lại để nhìn mặt vị hoàng tử đã trở thành beta kia, nên đã người trước người sau ra về.

Đang lúc Jimin cũng định về ShimKi cung thì Son tổng quản đã truyền lời của Jungkook tới, bảo cậu đến thượng đình gặp hắn.

Jimin đi theo Son tổng quản, khi đến thượng đình, cậu liền thấy Jungkook đang ngồi chờ ở đó.
"Đến rồi à!"

Jimin cùng Son tổng quản không hẹn mà cùng nhau quỳ xuống hành lễ.

"Bệ hạ!"

"Phụ hoàng!"

Jungkook cho hai người đứng dậy, liếc nhìn sang Son tổng quản "Ngươi lui đi!"

Son tổng quản nhận mệnh lui ra, sắc mặt Jungkook liền hòa hoãn hơn, đưa mắt ra hiệu cho Jimin, "Được rồi, con cũng ngồi xuống đi!"

Jimin nghe vậy liền an tĩnh ngồi xuống, cậu không biết mục đích của cuộc nói chuyện này là gì, nhưng dựa theo tình huống thì cũng lờ mờ đoán ra được. Cậu thành niên rồi, cũng nên bàn tới chung thân đại sự.

Jeon Jungkook hít vào một hơi, vốn định mở lời nhưng lại bị nghẹn bởi âm thanh lao xao gần xa. Thật ra thượng đình chỉ là một mái vòm hóng mát nho nhỏ được dựng tại góc khuất ở sát cạnh hồ Nguyệt Dạ trong ngự hoa viên.

Cung yến vừa tàn một đám vương tôn công tử cùng mấy vị thiên kim đã rủ nhau nô nức ở ngự hoa viên, nào có ai để ý đến hai vị đang ngồi ở đằng kia.

Âm thanh càng ngày càng gần, hai người lại trùng hợp có thể nghe được cuộc trò chuyện của đám người nọ.

Một vị tiểu thư vận bộ tử y thanh thoát chộp lấy câu nói của người trước "Các ngươi có điều không biết. Tháng trước gia phụ ta được triệu vào cung gấp gáp, cũng chẳng biết thánh thượng có ý gì. Nhưng mà lúc trở về thì mặt mày căng thẳng như dây huyền cầm vậy".

Im lặng một chút, vị tiểu cô nương lại tiếp tục cất âm thanh "Phụ thân liền gọi đại ca ta vào thư phòng, ta đây vô tình đi ngang qua thì nghe được một chuyện động trời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro