5: Cuồng ngôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị tiểu thư nhìn vẻ mặt nghẹn đến nhăn nhó của mấy công tử, thiên kim khác thì có chút đắc ý "Chính là chuyện về lễ phân tính của vị Đại hoàng tử duy nhất ở Cao Ly quốc chúng ta, thực ra hắn không phải là alpha cũng chẳng phải omega, hắn vừa vặn lại là một beta thực vô dụng!"

Lời này vừa thốt ra liền mang đến sự thất kinh rõ ràng trên gương mặt từng người.

"Lời này không thể nói bừa, Seo tiểu thư vẫn là nên cẩn trọng!" Một vị tiểu thư khí chất không kém, cũng lên tiếng lên tiếng, nàng vận một bộ thanh y, cổ áo tay áo đều thêu tuyết liên nhìn qua thanh thanh khiết khiết như thần tiên không vướng bụi nhân gian.

Chẳng qua lời này của nàng cũng không phải muốn nói đỡ cho bất kì ai, chỉ là Seo tiểu thư cùng nàng từ lâu đã có so bì, ngay cả phía hai bên gia môn cũng minh tranh ám đấu mấy đời, vì vậy nàng không thể để nàng ta một mình sắm tuồng đắc ý.

Thế nhưng vị Seo tiểu thư kia như muốn ra đòn phủ đầu, không những không kiên kị mà như còn muốn lớn tiếng hơn "Những lời ta nói đều là sự thật rành rành, ta có gì phải cố kỵ. Ta nói cho các người biết, đừng mang mấy lời nói vô nghĩa ra dọa ta, dù cho những câu chữ ngày hôm nay đến tai Đại hoàng tử thì đã sao chứ?"

"Hiện tại thế cuộc đã đổi, hắn chỉ là một tên beta vô dụng chẳng thể đi tới đâu, sợ là ngay cả Hoàng thượng cũng muốn chán ghét hắn rồi đi. Ngược lại ta là thiên kim của Binh bộ thượng thư, hắn có thể làm gì ta?"

Sắc mặt của vị tiểu thư vận thanh y đã có hơi ngưng trệ, tuy nói nàng là Kang đại tiểu thư của Lại bộ thượng thư nhưng cấp bậc của hai phủ Binh bộ cùng Lại bộ luôn có chênh lệch, vừa vặn môn hạnh của nàng luôn kém hơn một bậc làm cho nàng đứng trước mặt Seo Najun cũng không dám quá phận.

Phụ thân luôn thủ thỉ với nàng, bảo nàng nhẫn nhịn chờ đợi một ngày lật ngược thế cờ. Nàng nhẫn, nàng cam chịu, cuối cùng cũng chờ được đến ngày Hoàng thượng hạ chỉ ban hôn cho nàng cùng Đại hoàng tử, tưởng như một bước lên mây thế nhưng trong phút chốc mộng đẹp đều tiêu tán. Mấy ngày trước phụ thân cũng đã nói cho nàng biết về chuyện phân tính của Đại hoàng tử, nàng triệt để tuyệt vọng cùng phụ thân khóc lóc thê lương, cầu xin người nói với hoàng thượng thu hồi hôn sự.

Nàng biết xưa nay phụ thân thương nhất là nàng, không ngoài dự đoán, phụ thân nhìn thấy nàng như thế cũng đành đồng ý, không biết người đã dùng đến biện pháp gì mà làm cho hôn sự thật sự bị hủy, lúc này nàng mới yên lòng.

Thế nhưng hôm nay Seo tiểu thư hết lần này đến lần khác lôi chuyện của Đại hoàng tử ra nói, chẳng phải là đang muốn sỉ nhục nàng?

Nếu như là quá khứ, nàng sẽ nhịn, nhưng hiện tại bình tĩnh cùng lý trí đã bị châm chọc mất hết đi, còn quản cái gì nhẫn nhịn hay không!

"Dù là gì thì Đại hoàng tử vẫn là Đại hoàng tử dưới một người trên vạn người, Seo tiểu thư đây chỉ là một nữ tử trong phủ Binh bộ, lấy tư cách gì mà dám buông lời bất kính với người. Cũng chẳng biết Đại hoàng tử có thèm bận tâm tới Seo Najun cô hay không?" Càng nói càng thống khoái, càng hả được cơn giận trong lòng, đến câu cuối cùng Kang Choram còn cố tình gọi đích danh của Seo tiểu thư ra.

Seo Najun xưa nay quen thế huênh hoang sao lại nghe lọt tai mấy câu kia, thầm nghĩ rằng tiện nhân kia hôm nay ăn phải gan hùm, dám so với nàng, đã vậy nàng cũng không ngại bồi thêm cho Kang Choram vài phần lễ! "Ồ, ta cần gì hắn phải biết đến ta? Cùng lắm cũng chỉ là một cây đèn cạn dầu, ngươi cũng nên cảm thấy may mắn khi không phải gả cho hắn đi. Chỉ là một cái beta làm sao thương ngươi được, sau này dù có thành thân cũng chỉ có thể làm trắc thê* cho alpha, nằm dưới thân alpha mà tìm niềm vui".

*trắc thê: đại loại không phải thê tử chính thất, tương tự với thiếp thất.

"Còn chẳng phải là ta có thèm để mắt đến hắn hay khô-"

"Câm miệng!!" lời Seo tiểu thư còn dang dở thì đã bị tiếng quát kinh thiên cắt ngang. Từ trong thượng đình Jungkook và Jimin hai thân ảnh đối lập một trước một sau bước ra, tiến về chỗ đám oanh yến đang tụ tập.

Hiện giờ Seo Najun đang run rẩy đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt đã có chút tái xanh. Trong lòng nàng thầm hô không xong!, nguyên lai Hoàng thượng cùng Đại hoàng tử đã nghe được những gì nàng nói, đều tại tiện nhân Kang Choram khiêu khích nàng!

Seo Najun cùng đám người thấy vẻ mặt tức giận của Jeon Jungkook liền ý thức quỳ rạp xuống đất, riêng Seo Najun khẩn trương quỳ mạnh đến nỗi khi hai đầu gối tiếp xúc với mặt thềm liền phát ra âm thanh va chạm ghê người.

Phía bên này sắc mặt Jungkook khó coi cực kì, có trời biết hắn phẫn nộ cỡ nào, lại dám nói nhi tử của hắn như vậy? Bọn họ cư nhiên dám?!

"Người đâu!" Jeon Jungkook trừng mắt về phía nữ nhân.

"Truyền lệnh của ta, Seo Najun khi quân phạm thượng, cuồng ngôn, ban chết!" Lời vừa thốt ra, toàn bộ người có mặt tại đây đều hít vào ngụm khí lạnh, lại chẳng ai dám ho he cầu tình cho Seo tiểu thư, lúc này mọi người đều đạt được chung một nhận thức, thì ra vị Đại hoàng tử này vẫn còn phân lượng không nhỏ trong lòng Bệ hạ.

Seo Najun nghe thấy khẩu dụ thì chấn kinh, nàng nghĩ mình nghe nhầm rồi, nhưng không quá 1 giây sau đã có hai tên từ trong đoàn thị vệ vẫn luôn sau lưng Jungkook tiến lên giữ chặt tay nàng lôi đi.

Seo tiểu thư không ngừng giãy giụa van xin "Bệ hạ! Bệ hạ tha mạng, xin hãy tha mạng cho tiểu nữ, Bệ hạ, tiểu nữ biết sai rồi." Nàng gào khóc thảm thiết, lệ rơi ướt đẫm khuôn mặt, y phục tóc tai cũng vì lôi kéo mà trở nên hỗn loạn. Thấy rằng Hoàng đế chẳng thèm có động tĩnh, nàng tuyệt vọng dùng hết sức bình sinh dãy ra.

Hai tên thị vệ vì bị đẩy mạnh bất ngờ không kịp giữ Seo Najun lại. Nàng nhân cơ hội đó nửa quỳ nửa bò tiến lại dưới chân Đại hoàng tử, nàng biết xưa nay tên Đại hoàng tử này luôn ôn hòa dễ mềm lòng.

Seo tiểu thư nắm chặt vạt áo chấm chân của Jimin, miệng không ngừng cầu xin "Đại hoàng tử, tiểu nữ sai rồi, cầu người, cầu xin người đừng chấp nhất miệng bẩn của tiểu nữ, xin người niệm tình phụ thân có ơn với người mà tha cho tiểu nữ một mệnh, cầu xin người!"

Jimin cúi nhìn nữ nhân khóc đến đáng thương đang không ngừng cầu xin dưới chân, rồi lại quay sang Jeon Jungkook đang bất động thanh sắc trước mặt, tuy vướng mắc thật sâu trong lòng nhưng vẫn đành lên tiếng "Phụ hoàng, nhi thần to gan xin người hãy khai ân tha mạng cho Seo tiểu thư, nghĩ lại năm đó Thượng thư đại nhân không tiếc mệnh vẫn luôn giúp đỡ nhi thần, nay cũng là lúc báo đáp ân tình này."

"Vả lại..." cậu dừng lại một chút, Jungkook hắn có thể nghe được âm thanh hít sâu của nhi tử. Jimin cố thống khổ cùng nhục nhã lên tiếng "Vả lại, lời Seo tiểu thư nói cũng không có gì sai, muôn sự đều là tại ta vô năng, làm phụ hoàng mất mặt rồi."

Nghe mấy lời này Jeon Jungkook chỉ hận không thể tự tay giết chết Seo Najun. Vì nữ nhân này mà làm cho nhi tử của hắn thế nhưng ủy khuất! Vì cái gì, ả có tư cách gì mà bắt Jimin phải cầu tình thay ả!?

Tuy nghĩ vậy nhưng hắn cũng không thể không chấp nhận thỉnh cầu của nhi tử, dù sao hắn cũng không thể trở mặt với Seo Thượng thư luôn cúc cung tận tụy với triều đình mấy chục năm nay. Nhưng cũng không thể miễn nhiên mà nuốt cơn tức này vào bụng được!

Jeon Jungkook trầm giọng "Lôi xuống, đánh năm trăm đại bản!" Đó đã là giới hạn cuối cùng của hắn. Tuy nói rằng chỉ phạt đánh nhưng cũng là không nhẹ. Nam tử alpha bình thường chịu ba bốn trăm đại bản đã đủ huyết nhục mơ hồ huống chi Seo Najun chỉ là một nữ nhân omega yếu đuối, nhận năm trăm đại bản cũng không khác chết là bao. Nếu may mắn, đến khi thi hình xong giữ được chút hơi tàn đã phải tạ ơn trời đất!

Jimin đứng đó nhìn Seo tiểu thư bị lôi đi, lần này nàng không còn phản kháng nữa. Mọi chuyện nên dừng ở đây, Jimin nói hai ba câu với Jeon Jungkook thì liền lấy lí do cảm thấy không khỏe nên xin được trở về trước. Jeon Jungkook nghe vậy liền quét ánh mắt lo lắng về phía cậu. Trước khi cho cậu quay về còn không quên căn dặn tâm phúc bên người đi mời ngự y cùng trở về ShimKi với Jimin, sắp xếp xong xuôi mới yên tâm cho nhi tử trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro