6: Phi tiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ nhân có câu lòng vua khó dò, mà câu nói này đích xác là để nói đến Jeon Jungkook! Trước giờ hắn vẫn luôn giữ vẻ mặt không nóng không lạnh,  không hề có một động tác dư thừa nào, làm cho người ta không đoán nổi suy tính của hắn.

Bởi vậy một màn hôm nay đúng là để cho mọi người được dịp mở rộng tầm mắt, tin tưởng rằng lời đồn bát quái xưa nay trong cung không thiếu, người to gan cuồng vọng xưa nay cũng không ít nhưng có thể chọc giận long nhan đến mức độ này xem ra vị tiểu thư nhà Seo thượng thư cũng có chút bản lĩnh. Hoặc là nói căn bản vị tiểu thư ấy không chọc giận Jeon Jungkook mà chính bởi những lời nói từ miệng cô ta, đó là lý do làm bệ hạ tức giận?, cứ như vậy mọi người không tránh khỏi ngờ vực về câu chuyện truyền ra từ miệng Seo Najun, hẳn đó chẳng phải lời đồn đại vô căn cứ mà chính là sự thật đi?.

Nhưng đến cùng, là thật thì sao mà giả thì lại thế nào? Chỉ cần biết rằng nếu đám người bọn họ dám động đến vị Đại hoàng tử kia thì kết cục há chẳng phải đã bày ra trước mắt rồi sao, cũng không ai muốn dấn thân ra làm Seo Najun thứ hai cả.

Đợi sau khi Jimin nhàn nhạt khuất bóng dần khỏi hoa viên, Jeon Jungkook quay ngoắt lại, hắn dùng dáng vẻ bề nghễ thường tại quét mắt qua đám trâm anh thế phiệt vẫn còn đang quỳ rạp dưới phiến thạch bằng ngang cứng rắn "Những lời hôm nay nếu truyền ra ngoài, chém!"

Những ai nghe được đều sợ mất mật rồi, thường ngày đều toàn là một lũ an nhàn sung sướng, bỗng chốc gánh trên người bí mật sát thân, cái loại dày vò làm người ta lúc nào cũng phập phồng bất an này quả thật muốn đòi mệnh mà.

Thị uy một hồi Jeon Jungkook cũng phất mạnh long bào đỉnh đỉnh rời đi. Vừa về đến HwangCheon điện, còn chưa kịp thay bộ trung y thì đã thấy thị vệ chạy vào bẩm rằng Yeong quý phi cầu kiến.

Không nhắc đến thì thôi, vừa nghe nhắc đến Yeong quý phi ba chữ này Jungkook lại siết chặt đai lưng , Son tổng quản nhìn thấy bệ hạ như vậy chỉ biết tự trấn an mình một hồi. Người ngoài không biết thì không nói, còn Son Gong Ha làm sao nhìn không ra đây? Phải biết rằng mỗi khi bệ hạ trở nên như vậy đều sẽ có chuyện không tốt xảy ra.

Lẳng lặng yên vị trên ghế khắc bằng vàng ròng tinh nghệ, hắn cũng không vội vàng truyền Yeong quý phi vào mà bình thản xem tấu sớ. Đàm đạm trôi qua chừng hai canh giờ, ở ngoài lại có thị vệ vào bẩm báo, trông còn có vẻ gấp gáp hơn lần đầu.

"Bẩm bệ hạ, Yeong quý phi đứng bên ngoài chờ đợi hơn hai canh giờ, bị nhiễm sương đêm nên đã ngất xỉu trước cửa HwangCheon điện".

Dừng mắt rời khỏi tấu sớ trên bàn, Jeon Jungkook nhíu lại ấn đường, trầm giọng: "Nếu đã đợi không được thì sai người dìu Yeong quý phi cút về SaJyu cung của mình đi, bảo nàng ta cứ an ổn ở đó thêm vài ngày tránh để Đại hoàng tử nhìn thấy lại phiền muộn!"

Sự việc lần này nói nặng thì không phải nhưng cũng không hẳn là nhẹ, hắn cũng không quên Seo Najun chính là cháu chi họ ngoại của Yeong San.

Tuy nói hôm nay chuyện xảy ra hoàn toàn không liên quan gì đến nàng, thế nhưng Seo Najun thân là trưởng nữ lại phạm phải trọng tội, đây là cái cớ tốt đẹp cỡ nào cho những tên ở phe phái đối nghịch với phủ Thượng thư chứ. Chỉ cần một bài tấu sớ trình lên bệ hạ cũng đủ nước bẩn hất lên người Seo đại nhân.

Đến lúc đó, chức vị Binh bộ thượng thư của cửu cửu nàng ta e rằng sẽ lung lay không ít. Cũng là ảnh hưởng rất nhiều đến hậu thuẫn của Yeong quý phi, chả trách nàng lại nóng lòng như vậy.

Thế nhưng là Hoàng đế đã tức giận, nào có tâm tình cho nàng mặt mũi, một lời hạ xuống liền cấm túc Yeong quý phi lâu nay đắc sủng. Làm cho mọi người ngộ ra được một số chuyện.

Ở bên này Yeong San vừa nghe thấy khẩu dụ của Hoàng thượng truyền đến liền tức giận đến tay chân run rẩy, nhưng ngoài mặt nàng vẫn không quên tỏ ra điềm tĩnh. Đợi cho ngự y cùng thái giám thân cận Jungkook đã lui ra ngoài, nàng ta liền bật người ngồi dậy khỏi chiếc giường đang nằm.

Bo Eun thấy sắc mặt Yeong quý phi chưa được tốt, nhìn nàng định rời giường bèn chạy lại dìu. Chẳng ngờ Yeong San hất một cái liền làm cho Bo Eun không kịp trở tay ngã ra sàn.

"Ta vì sao lại nuôi ra một đám vô dụng như các ngươi, tiện nhân ngu xuẩn!" Đây rõ ràng là giận chó đánh mèo, nhưng biết thân phận chỉ là một nô tỳ, Bo Eun nàng không thể phản khán, chờ cho nương nương phát tiết một hồi là tốt rồi.

Yeong San không kìm được cơn giận, quơ tay hất đi tất cả mọi thứ trên bàn, bao nhiêu điểm tâm cùng thuốc vừa sắc đều đổ rạp xuống người Bo Eun, Bo Eun vì vậy không kìm được lệ liền nhỏ giọng khóc lóc cầu xin.

Yeong quý phi càng nghe thì càng không thể nguôi giận "Ngươi câm cho bổn cung, chỉ dọa một chút mà đã không thể giữ được mồm miệng rồi, sau này nếu như bị ai khác dụng hình có phải ngươi đều khai hết bí mật của ta ra!?"

Nghe vậy nàng hoảng sợ khóc càng lớn tiếng hơn, vừa quỳ vừa bò về phía quý phi "Nương nương, nương nương, nô tỳ biết lỗi rồi, nô tỳ xin thề sẽ không hé môi nửa lời cho người khác biết, xin người đại ân đại đức tha thứ cho ta".

Yeong San cũng không thèm mảy may để ý đến bộ dạng đáng thương thê thảm của cung tỳ dưới chân mình, nàng chỉ biết rằng không thể để phủ Thượng thư gặp chuyện được. Mà lúc này đây bệ hạ đã không chịu gặp nàng, e rằng lần này thật sự phải hạ mình một chút.

Tức giận qua đi, nàng liền kêu người tới thu dọn qua phòng ốc một chút. Sợ là không còn cách nào khác, Yeong San tự nhủ rằng phải nhẫn nhịn một hồi, đợi sau này nàng sẽ trả lại gấp bội. Xong xuôi, nàng bảo Sung Hee đi một chuyến đến Shimki cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro